Category Archives: Ràng buộc

Ràng buộc – Hậu cảm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lời của Ninh Mông:

Cuối cùng rồi, mọi người ráng nhịn nghe mấy lời thừa thãi của Ninh Mông nhé.

[Ràng buộc] đến đây là kết thúc rồi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ninh Mông và [Ràng Buộc]

Không biết kết cục này có làm mọi người hài lòng hay không, rất hi vọng mọi người thích nó.

Nhưng, tôi biết, rất nhiều vị đại nhân đối với kết thúc không phải là bi kịch của Ràng buộc rất thất vọng, cảm thấy như vậy đã phá hỏng tính hợp lí và chân thực của Ràng buộc.

Tôi sớm đã viết một bài tự thuật, nói về chuyện này, như sau:

“Tôi rất xem trọng tính hợp lí và chân thực của [Ràng Buộc]

[Ràng buộc ] viết thành kết thúc hạnh phúc, có một số đại nhân rất thất vọng. Họ cho rằng như vậy thì không hiện thực nữa, nhưng tôi không đồng ý cách nghĩ này, tôi rất thích kết thúc này.

Giống như câu chuyện Cảnh sát và kẻ cướp, đại đa số đều là bi kịch. Hơn nữa loại văn này, bi kịch viết rất dễ, không hao tâm tốn lực, nói không chừng còn có thể kiếm được danh hiệu bi kịch kinh điển.

Nhưng tôi kiên quyết không.

Mục đích viết văn của tôi chính là:  Để người mà tôi thích, sống trong văn của tôi. Tôi xem họ như người thật, tôi buồn vì họ, vui vì họ. Tôi không cần vì tác phẩm của mình có khả năng chấn động lòng người càng lớn hơn, có được nhiều nước mắt, hoặc là khả năng được mọi người khen thưởng là kinh điển.

Tôi hi vọng tình cảm của người trong văn làm mọi người cảm động, mà không phải là vì cái chết của họ …….”

Phải bổ sung thêm một câu, tôi nói tính chân thực, tính hợp lí, là việc tồn tại đầu tiên trước khi tôi viết đam mỹ tiểu thuyết.

Có vị đại nhân trả lời cho tôi, cô ấy nói: Ràng buộc không nên dùng cái chết để mở ra, mà nên dùng tình yêu để cởi mở.

Câu nói này thật sự đã đi vào trong tim tôi.

Trong mắt tôi, kết cục của Hàn Huyền Phi và Kỳ Dịch nên là như thế này……

Vì tuổi trẻ cơ thể bị tổn thương quá nặng, nên Hàn Huyền Phi năm năm mươi bảy tuổi thì qua đời.

Kỳ Dịch ôm hắn, nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình.

Lúc Hàn Huyền Phi ra đi rất bình tĩnh, rất hạnh phúc …….

Sau khi Hàn Huyền Phi chết, Kỳ Dương từ nước ngoài trở về, cùng Kỳ Dịch trải qua mấy năm còn lại trong đời.

Kỳ Dịch chết xong, Kỳ Dương y theo di nguyện của hắn, đem tro cốt của hắn và Hàn Huyền Phi hợp thành một, an trí tại nghĩa trang. Cạnh chỗ của họ, Kỳ Dương còn giữ lại một chỗ cho mình.

Kỳ Dương thọ tám mươi chín tuổi thì tạ thế, con gái hắn đem hắn đặt cạnh em trai……

Mỗi năm tiết thanh minh, con gái Kỳ Dương đều mang theo con cháu đến đây bái tế.

Trong một tiết thanh minh quang đãng, cô kể câu chuyện lúc đầu cho cậu thanh niên. Đứa trẻ nghe rồi hai mắt sáng lên ……

“Woa, câu chuyện này rất cảm động, anh cảnh sát đó rất cool ……” Cậu nghiêng đầu nghĩ. “Nhưng, bọn họ đã dày vò nhau như vậy, cuối cùng vẫn ở bên nhau sao?”

“Có sao đâu ……” Người phụ nữ già nheo mắt lại, cảm nhận gió xuân dịu dàng thổi lên mặt …..

“Họ yêu nhau mà …….”

====================================

Moonie: Moonie vẫn thích cái kết thúc này hơn là để Huyền chết đi, ủng hộ Ninh Mông hết mình vì đã có lựa chọn sáng suốt. “Tôi hi vọng tình cảm của người trong văn làm mọi người cảm động, mà không phải là vì cái chết của họ …….” Ninh Mông nói rất hay.

Đó là lời của tác giả, còn cảm nhận của Moonie thì edit sau hen, dạo này “Mun” hơi bị bận Giờ bạn nào có cảm nhận gì dành cho anh Huyền với anh Dịch thì viết hết ra đi, chia sẽ với mọi người đi.

Cái kết thúc hạnh phúc đến lúc tuổi già chỉ là trong mắt tác giả thôi, còn kết thúc như thế nào thì tuỳ mọi người định liệu ^^. Phải chi tác giả viết vài cái phiên ngoại nhỉ!