A Thiệp – Chương 9

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 9

 

Câu nói đó của Lý Đang, chỉ có mình ta nghe thấy. A Thiệp lại ngủ mê hai ngày nữa mới tỉnh lại, nhưng lại ho khan không ngừng. Lý Đang cuối cùng chịu đưa cậu ấy đến bệnh viện chính quy, chẩn đoán ra, cậu ấy bị bệnh phổi. Lý Đang phát hỏa với Tiểu An bác sĩ, hỏi hắn làm bác sĩ cái kiểu gì, bệnh nghiêm trọng như vậy mà chẩn đoán không ra. Tiểu An lúc đầu không thèm để ý hắn, nhưng bị nói miết, mới nói:

“Cậu có biết gốc bệnh này là từ đâu ra không? Từ lúc cậu đem nó vứt xuống nước đấy!”

Lý Đang không nói nữa. Sau đó, ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh rất lâu.

A Thiệp nằm trên giường bệnh, cơ thể ốm đến độ nằm dưới lớp chăn không thấy phồng lên. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu, ánh lên một tia vàng kim, ngũ quan cậu ấy thanh tú xinh đẹp, càng làm tôn lên làn da trắng như trong suốt, giống như một bức điêu khắc hoàn mỹ. Bên ngoài chiếc chăn lộ ra cánh tay còn đang ghim kim tiêm, ngón tay dài vô lực buông lỏng.

Tâm của ta kịch đau, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, không phải là nên không lo không nghĩ vui vẻ chơi đùa sao.

Cậu ấy cuối cùng cũng động đậy, mở mắt ra. Ta lập tức đứng lên, gọi cậu ấy một tiếng. Cậu ấy nhìn ta một cái, cười nhạt, nói: “Vậy mà tôi vẫn chưa chết.”

Ta bảo cậu ấy đừng nói bậy, không sao, không sao.

“Anh luôn nói không sao đâu.” Cậu ấy nói, lại không khỏi ho khốc. ta nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang, ta nhớ tới Lý Đang vẫn còn ở bên ngoài, nhưng hắn không vào. A Thiệp một lúc lâu sau mới cầm ho được,muốn ngồi dậy, ta đỡ hắn, lót một cái gối ra sau lưng cậu. Môi cậu khô khốc, ta lấy nước cho cậu uống, uống xong, cậu ấy cảm ơn ta.

A Thiệp đối với ta rất hờ hững, khách sáo.

“A Thiệp, cuộc điện thoại đó ….” Ta muốn giải thích, ta nghĩ trong lòng cậu vẫn còn hi vọng. Nhưng cậu ấy lại lắc đầu.

“Tề Thiên ca, đừng nói nữa.”

“Không phải, tôi muốn nói với cậu, tôi không có …”

“Không sao, là như thế nào cũng không quan trọng! Tôi biết, tôi quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức có thể chạy thoát.” Cậu ấy chậm chạp nói, sau đó nhìn ra ngoài cửa. “Lý Đang có đây không? Tôi có chuyện muốn nói với hắn.”

Cậu ấy muốn nói cái gì? Ta hoài nghi, nhưng vẫn gọi: “Lý Đang …”

Lý Đang từ từ đi vào, nhìn ta một cái, lại nhìn A Thiệp.

Ta nghe thấy A Thiệp nói: “Lý Đang, tôi sẽ không trốn nữa.”

“Ừm.” Lý Đang không có vẻ đắc ý.

“Em trai tôi nó …”

“Nó không sao.”

“Nó sẽ luôn luôn không sao?” A Thiệp hỏi.

“Vậy phải xem cậu.” Lý Đang nói, sau đó ta liền thấy hắn hơi hối hận khi nói ra câu này. Hình như đang nhớ tới hai thứ quan trọng mà của A Thiệp mà Tiểu An từng nói. Chỉ là, hắn không rút lời về, ngược lại còn thêm một câu: “Sức chịu đựng của tôi có giới hạn.”

A Thiệp buồn bã nói, sẽ không bỏ trốn nữa, sẽ không làm gì nữa, nói Lý Đang muốn làm sao thì làm.

Tâm của ta lạnh đi, cậu ấy là đã khuất phục rồi sao?

Lý Đang lại chẳng lộ ra chút hỉ sắc nào.

Xong chuyện, Tiểu An nói với ta, Lý Đang thà A Thiệp luôn đối nghịch với mình, còn hơn là hờ hững. Lý Đang không muốn A Thiệp cứ như vậy bỏ cuộc hết những gì cậu ấy từng nói, cậu ấy càng nghe lời, hắn càng khó chịu thêm.

Thì ra, cái Lý Đang muốn, không phải là một A Thiệp nghe lời. Hắn muốn A Thiệp, cũng giống như một A Thiệp từng đả động được ta, là một A Thiệp quật cường và đầy lòng tự trọng.

Vì vậy, hứng thú mà Lý Đang dành cho A Thiệp, hình như đã qua đi. Hắn không còn thường xuyên đi tìm cậu ấy. A Thiệp cũng rất lâu không xuất hiện trong tầm nhìn của ta. Chỉ có một lần, ta về nhà, ông già bà già đang đánh bài, ta kêu một phần thức ăn bên ngoài. Ai ngờ, lúc mở cửa, người đứng trước cửa là cậu ấy, sắc mặt cậu ấy hồng hào hơn mấy hôm trước nhiều, lúc ngước lên nhìn thấy ta, lại chuyển sang trắng bệch. Cậu ấy vội nhận tiền, đi mất.

Ta cầm hộp đồ ăn, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của cậu, đột ngột tỉnh ngộ, thì ra, cậu ấy vốn không trở nên thỏa hiệp và nhụt chí, Lý Đang, và tất cả những thứ liên quan đến Lý Đang đều là nỗi đau của cậu.

Bọn ta và Hồng Tinh vẫn tiếp tục đấu tranh, giành địa bàn, xung đột vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Nhưng, tần suất thắng lợi vẫn nghiêng về bọn ta. Lý Đang làm việc càng lúc càng độc. Có một đứa con trai của một vị nguyên lão, mượn tiền nặng lãi của Hồng Tinh, còn đem bán đứng một vị đường chủ có thù với lão nhị Hồng Tinh, vị đường chủ đó bị chém hơn hai mươi nhát dao, tuy cuối cùng được cứu sống, nhưng nửa đời còn lại, chỉ có thể nằm trên giường. Sau khi sự việc được điều tra rõ ràng, Lý Đang bất chấp nhiều vị thúc bá nguyên lão cầu xin, vẫn chấp hành gia pháp với tiểu tử kia, tiểu tử đó bị đánh cho tới chết! Khi đó ta cũng khuyên hắn, nói hắn nên giữ lại đường lui cho mình, nhưng hắn nhất quyết không nghe, nói với ta, đây là kết quả của kẻ phản bội! Mấy thúc bá tuy trách hắn không nể mặt, nhưng chuyện vi phạm đạo nghĩa này, cũng không dám nói nhiều nữa.

Lý Đang trở nên rất dễ nổi nóng, không có chuyện gì thì cứ đi loạn xạ trong nhà. Hắn vốn thích ngồi trong hoa viên ưu nhã thưởng thức rượu đỏ, hiện nay lại không còn hứng thú đó nữa.

Tiểu An và ta đều nhìn thấy.

Tiểu An nói, tình yêu thật vĩ đại, có thể thay đổi một người..

Ta nói hắn nói bậy gì vậy.

Hắn nói, Tề Thiên à, còn Lý Đang nữa, hai người đều là thằng khờ trong tình yêu. Cậu có biết vì sao Lý Đang lại nóng nảy như vậy không, vì A Thiệp đó, hắn muốn bù đắp cho người ta, muốn làm mà không biết cách. Cậu có biết không, hắn tuy không đi gặp thằng bé, nhưng mỗi ngày đều có người báo cáo tình hình của nó cho hắn. Nực cười nhất là, A Thiệp làm cho nhà hàng phải không, hắn lại muốn chiếu cố chuyện làm ăn cho người ta, lại sợ nó phải đi giao đồ ăn bên ngoài nhiều mà mệt. A Thiệp mỗi buổi sáng phải chạy xe đạp đi giao báo, hắn liền lén lút đi theo. Khờ phát sợ! thật là! Hắn đó, muốn bù đắp nhưng không biết phải làm thế nào!

Lý Đang tại sao không tìm A Thiệp như trước kia?

Ha! Hắn hận không thể làm cho A thiệp quên hết những chuyện trước kia.

Không phải chứ. Lý Đang biến thành như vậy sao?

Cậu không tin? Tôi cũng không tin. Nhưng, cậu ấy đích thực thay đổi rồi.

Phải a. Kỳ thực, Lý Đang thực ra cũng không phải là kẻ tội ác tày trời. Nhưng, trong lòng có hơi khó chịu, mơ hồ lại không hi vọng họ được ở bên nhau. Ta cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

Sau đó, chuyện phát sinh, bọn ta đều không ngờ đến.

Đó là một buổi chiều cuối thu, khi ta đi tìm Lý Đang, ta bị chặn ngoài cửa, thuộc hạ nói Lý Đang không tiếp ai cả. Ta từ trước giờ chưa bao giờ chịu sự đối xử như vậy, vì vậy bất chấp tất cả xông vào trong.

Vừa vào sảnh trước, vô tình ngước lên nhìn phòng ngủ ở lầu hai, lại nhìn thấy hai bóng người ở cửa sổ, ngang nhiên là A Thiệp! Cậu ấy hình như đang giãy dụa kịch liệt, mà Lý Đang cũng dùng sức nắm hai cổ tay cậu ấn lên đỉnh đầu, ấn lên chổ cửa sổ kính. A Thiệp hình như cho hắn một cước, sau đó hắn đấm mấy cú vào bụng cậu, A Thiệp liền ngã rũ xuống đất!

Sao lại như vậy! Chuyện này và những chuyện ta từng nghe hoàn toàn khác nhau.

Ta xông lên lầu, cửa bị khóa trái, cửa của hắn được thiết kế đặc thù, nếu như không phải từ bên trong thì không mở được. Ta liều mạng đập cửa, kêu cũng vô dụng. Nhưng, âm thanh bên trong ta đều nghe thấy, ta nghe A Thiệp nói:

“Xin anh! Lý Đang, cho tôi về đi! Chỉ cần không phải hôm nay, hôm nào cũng được hết!”

“Không! Chỉ là hôm nay! Hôm nay thôi! Tôi muốn em muốn đã lâu lắm rồi!” Giọng của Lý Đang khàn đục không bình thường.

Bên trong một trận tạp âm, ta nghe thấy tiếng kêu rên của A Thiệp, không lâu, là tiếng kêu thảm thiết của cậu ấy!

Tim của ta muốn vọt tới cổ họng, ta xông xuống lầu, định kêu Tiểu An nghĩ cách, lại nhìn thấy chai rượu trên đất ….

=============================

Moonie: Trước hết cho ta xin lỗi những ai đã và đang đọc truyện A Thiệp vì có thể ta sẽ phải drop nó tại đây (mặc dù không muốn chút nào).  Mấy hôm trước ta đã dịch xong truyện A Thiệp rồi, định để dành post lần lần lên, ai ngờ đùng một cái cái computer chết tiệt nhà ta bị hư ổ cứng mất hết sạch sành sanh tất cả dữ liệu của ta, cả phim cả truyện cả nhạc cả những thứ mà bây giờ ta ko sao tìm lại được vv….. Hiện giờ ta đang rất buồn, cũng ko có hứng thú dịch truyện nữa, mọi người thông cảm cho ta nhé.

Advertisements

3 responses »

  1. Lý Đang bị chuốc thuốc sao? Thực sự mình có chút khó chịu. Vì ngđọc đc dẫn dắt theo suy nghĩ của Thiên, mình cũng k ngoại lệ. Ko phải mình ko muốn Lý Đang đột nhiên dịu dàng như vậy, nhưng nếu xét về suy nghĩ của Thiên thì rất khó chịu, rất mâu thuẫn. 1 mặt muốn Lý Đang ko đối xử tàn bạo w A Thiệp, 1 mặt lại muốn người dịu dàng chăm sóc A Thiệp phải là Thiên chứ k phải Lý Đang, ng đc A Thiệp chú ý đến là Thiên chứ k phải là Lý Đang. Yêu ng ko thể yêu, muốn yêu cũng k thể yêu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s