A Thiệp – Chương 8

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 8

 

A Thiệp mặt trắng bệch, nằm trên giường của Lý Đang, yếu ớt cực kì. Lý Đang đứng trước cửa sổ, đã lâu lắm rồi. Bác sĩ Tiểu An đem treo chai nước biển xong, dịch thể đang từng giọt từng giọt chảy vào trong A Thiệp.

 

“Làm ơn đi hai vị lão đại, có thể để lần nào tôi gặp nó, nó có thể vui vẻ hoạt bát một chút, sao cứ luôn là bộ dạng bán sống bán chết này vậy. Lý Đang, cậu đùa cũng đủ rồi đấy. Tôi cho cậu biết, nếu như lần này không cứu kịp, tôi dám bảo đảm nó không sống qua khỏi đêm nay!”

 

“Tề Thiên, cậu khuyên hắn đi!” Tiểu An bác sĩ thúc ta một cái.

 

“Tôi với hắn không còn gì để nói!” Ta quả quyết nói.

 

Lý Đang vẫn không nói chuyện.

 

“Cậu câm rồi hả?” Tiểu An bực mình.

 

Lý Đang đột ngột xoay lại, ta phát hiện trong mắt hắn lộ ra tia máu đỏ.

 

“Các người ra ngoài cho tôi!”

 

“Cậu muốn làm gì?” Tiểu An hơi bất an nhìn vào A Thiệp.

 

“Nó như vậy, không chịu nổi sự dày vò của cậu nữa đâu!”

 

“Cút!” Lý Đang cuối cùng quát lên.

 

“Lý Đang!” Ta chắn trước mặt hắn.

 

Trên giường bất chợt phát ra tiếng động, là A Thiệp, cậu ấy thì thào mấy lời, mấy lời này, đến nay ta vẫn còn nhớ.

 

“Tiểu An ….anh khó chịu quá ….không đứng dậy nổi ….em lấy điện thoại trên bàn, gọi ….cho ….anh Thiên, có thể ….có thể anh ấy sẽ giúp em ….Chúng ta bây giờ ….chỉ có …cách này ….Tiểu An …anh sẽ không để em xảy ra chuyện ….”

 

Bác sĩ Tiểu An ngơ ngác nghe, dường như những lời này thật sự là nói với hắn.

 

Ta ngơ ngẩn, trong lòng kích động, dẫu sao cậu ấy trong lúc này, vẫn còn nhớ đến ta.

 

Lý Đang cũng sững sờ nghe, ta không biết hắn đang nghĩ gì.

 

“Á …. Lý Đang ….sao lại là anh ….Tại sao …Tề Thiên ca lại lần nữa ….đưa tôi đến bên anh ….Đừng hại Tiểu An ….”

 

Trong đầu ta một cơn tê dại, cuối cùng ta đã biết, khi đó tại sao cậu ấy lại dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn ta. Cậu ấy từng nói, có lẽ ta là người tốt, cậu ấy trong hoàn cảnh như vậy từng nghĩ ta có thể giúp cậu ấy, nhưng, A Thiệp tưởng tôi thông báo cho Lý Đang! Không phải đâu! Không phải! Có lẽ lúc đó cậu ấy đối với không khí nghẹt thở xung quanh còn có một tia hi vọng, có lẽ tia hi vọng này là ta, nhưng, hiện tại, không còn tia hi vọng đó nữa. Không được!

 

Ta đi đến, dìu cậu lên, nói:

 

“A Thiệp! Tôi không kêu Lý Đang đến! Không phải tôi! Cậu phải tin tôi!”

 

Mắt cậu ấy hơi nhướn lên, hô hấp cũng vội hơn. Bác sĩ Tiểu An liền kéo tay ta ra, trừng ta một cái.

 

“Là cậu! Không sai đâu!” Lý Đang đột ngột nói.

 

“Thủ hạ luôn có người giám thị cậu, lúc cậu nhận điện thoại ra ngoài, bọn tôi đã đi theo! Có điều, tôi biết được địa điểm xong, liền đến trước cậu!”

 

Ta chậm chạp đứng lên, không còn gì để nói nữa. Đến cuối cùng, thật sự là ta, đem A Thiệp đưa đến trước mặt Lý Đang!

 

“Cơ thể nó mất nước nghiêm trọng, cũng cực kì yếu ớt, bây giờ còn sốt cao không hạ, hơn nữa, tôi nghĩ đã mấy ngày rồi nó không ăn uống tử tế.” Tiểu An lại nói: “Hai người lát nữa hẳn cãi đí”

 

“Nhưng, trong túi đồ của nó có thức ăn mà!” Lý Đang nói.

 

“Tôi nghĩ, là để dành cho em trai nó.”

 

“Tại sao phải bỏ chạy chứ! Nghay cả đồ ăn cũng mua không nổi còn muốn trốn?” Lý Đang nhìn A Thiệp.

 

“Lý Đang!” Tiểu An nhìn hắn. “Nếu thích nó, thì đối xử với nó tốt một chút!”

 
”Nói bậy! Ai thích nó chứ!”

 

“Lý Đang, đừng gạt mình. Tôi cho cậu hay, cậu mà còn dùng em trai nó uy hiếp nó nữa, tôi đảm bảo nó sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cậu! Cậu đi đến bước cuối cùng rồi!”

 

“Câm miệng!”

 

“Cậu không thích nghe tôi cũng phải nói. Điều mà nó quan tâm nhất là lòng tự trọng và em trai mình, hai cái này, cậu đều đã tổn thương rồi, cậu suy nghĩ kĩ lại đi!”

 

Ta bắt đầu khâm phục Tiểu An , hắn bình thường thích cười hì hì, không ngờ, hắn nhìn chuyện lại xuyên suốt như vậy. Mà những lời này đối với Lý Đang, rõ ràng có sức ảnh hưởng. Lý Đang không nói lời nào, nhìn hai người bọn ta, nhìn A Thiệp. Sau đó, đột ngột bỏ chạy ra ngoài!

 

A Thiệp vẫn chưa tỉnh lại, trong hai ngày đó, Lý Đang ngang nhiên không ăn một chút gì, chỉ ngồi trên ghế trước giường của A Thiệp.

 

Ta không biết hắn đang nghĩ chuyện gì, nhưng, có một chuyện, ta có thể chứng minh, Lý Đang thật sự quan tâm A Thiệp.

 

Ta đi thăm Tiểu An, tinh thần nó rất tốt, nhìn thấy ta liền hỏi anh trai đâu rồi, ta nói anh của em không sao, ngủ hai ngày đã khỏe lại rồi. Tiểu An nói nó không muốn đi nữa. Ta hỏi nó tại sao, nó nói, rất mệt, còn phải chạy tới chạy lui. Tiền cũng mất, ngay cả đồ ăn nóng cũng không được ăn.

 

Ta chỉ có thể nói, hai đứa bây giờ sẽ không chạy tới chạy lui nữa.

 

Tâm của ta rất khó chịu, A Thiệp, đâu chỉ là không được ăn đồ ăn nóng.

 

=========

 

Ta đi về phòng của Lý Đang, hắn đang đối lưng với cửa, mặt đối diện A Thiệp. Ta nghe thấy hắn nói.

 

“Cho tôi biết, làm sao để bù đắp?’

Advertisements

3 responses »

  1. Lý Đang đã bắt đầu quan tâm hơn đến A Thiệp. Đứng về khiá cạnh A Thiệp thì thực tốt cho cậu ấy nhưng về phía Thiên thì không như vậy. Ta không thể vui khi người ta thích đã có ngquan tâm, ngđó k phải ta mà ta lại k thể lật đc ngđó. Vì là ngdẫn truyện, Thiên buộc ta phải hiểu cảm xúc của anh ta. Thiên buộc phải miêu tả tình cảm của LýĐang đối w A Thiệp, người mà anh ta thích. Sự khổ sở,bất đắc dĩ của Thiên. Ngược Thiên cũng là ngược độc giả. Tuy chưa xong nhưng mình vẫn luôn cảm thấy, xuyên suốt câu chuyện này là cái đau khổ, bất đắc dĩ của Thiên khi yêu phải ng k nên yêu. Hai bạn cố lên 😀

  2. “Á …. Lý Đang ….sao lại là anh ….Tại sao …Tề Thiên ca lại lần nữa ….đưa tôi đến bên anh ….Đừng hại Tiểu An ….”
    đọc xong mà buồn đến nao lòng. còn gì đau khổ hơn là phải nhìn người mình yêu trong tay người khác

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s