Đăng Lung Lệ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đăng lung lệ

Tác giả: Wing Ying

Thể loại: đoản văn, ngược thân, ngược tâm.

*Thân tặng Hallen, Giáng Sinh vui vẻ!

——————————————

Không biết ở thời đại xa xăm nào, có một ca ca và đệ đệ.

Ca ca và đệ đệ không cùng một mẹ, ca ca là trưởng tử, còn mẹ của đệ đệ lại chỉ là tỳ nữ. Ở thời đại đó, hí kịch rất phổ biến, đệ đệ không được xem trọng, sống trong gia tộc như một cái bóng. Nhưng đệ đệ dẫu sao vẫn còn may mắn. chí ít, hắn không giống kẻ khác, hắn còn được trưởng thành dưới sự che chở của huynh trưởng.

Ca ca rất thích người đệ đệ này, mặc cho mẫu thân ngăn cấm thế nào, sự liên hệ huyết thống cuối cùng cũng không thể cắt đứt được. Mẫu thân của đệ đệ qua đời rất sớm, cả thiền viện chỉ còn lại một mình đệ đệ. Trong đêm hoang vu, ca ca tìm được đệ đệ đang ngồi khóc, hắn vụng về ôm lấy hài nhi trước mặt, dịu dàng khẽ khàng dỗ dành.

Mỗi đêm, ca ca đều giấu mẫu thân, trốn luôn cả a hoàn luôn theo cạnh, đi đến thiền viện, ôm lấy đệ đệ, cho đến khi đệ đệ ngủ, mới mang cánh tay tê rần, lén lút trở về phòng. Không ai biết ca ca luôn bị lão phu tử đánh đòn vì ngủ gật trong giờ học, còn có viền mắt càng ngày càng sâu càng đen ….

Ca ca luôn tìm cơ hội, mang sách đi tìm đệ đệ. Ca ca tướng mạo thư sinh, khuôn mặt rất đẹp thừa kế từ mẫu thân từng là công chúa, đệ đệ tướng mạo tương đối âm nhu, nhưng ca ca biết, đệ đệ là người rất thông minh, nếu không phải mẫu thân cố ý cấm cản, thì không ai có thể che lấp được hào quang của đệ đệ.

Tương phản với điều đó, ca ca tư chất lại rất bình thường. Tuy không phải là loại gỗ mục khó điêu, nhưng cũng không có gì hơn người. Chính vì như vậy ca ca càng thêm thương tiếc đệ đệ, chỉ muốn đem tất cả tàng thư ở chỗ mình đều đem đến cho đệ đệ, có lẽ do hắn quá tầm thường, mới càng thêm yêu mến đệ đệ tư chất hơn người này.

Đêm trung thu, mọi người đều ở tiền sảnh cuồng hoan, nhưng ca ca vẫn nhân cơ hội, xách lồng đèn chuồn ra. Nhìn hình bóng cô độc của đệ đệ, ca ca chực trào nước mắt, kéo đệ đệ lại, cả hai cùng cầm lồng đèn, mười ngón tay đan vào nhau, ngồi bên hồ, rất vui vẻ.

Ca ca cười, tựa lên người đệ đệ, chậm rãi nói: “Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, có được không?” Thấy đệ đệ không trả lời, nhìn đệ đệ qua ánh sáng mong manh, mặt ca ca chợt nóng lên, đôi môi tinh tế in lên gò má đỏ ửng của đệ đệ ….

Tất cả đến rất đột ngột, mẫu thân phát hiện ra hắn qua lại cùng đệ đệ, cực kỳ phẫn nộ, ở ngay trước mặt hắn mẫu thân sai hạ nhân cầm gậy gộc, muốn đem đệ đệ đánh tới chết. Không quản ca ca có khóc xin thế nào, thân thể vẫn bị mẫu thân giữ lấy không buông. Nhìn gậy gỗ không ngừng thi ngược trên người đệ đệ, màu máu đỏ thẫm kinh người đã thấm qua lớp áo, ca ca kêu gào, hung hãn cắn vào tay mẫu thân.

Cánh tay luôn giam cầm mình vì đau đớn mà buông ra, ca ca liền nhào lên phía trước, dùng thân thể che cho đệ đệ, liền nhận phải mấy côn, nhưng vẫn ôm chặt đệ đệ trong lòng. Mẫu thân tuy phẫn hận, nhưng lại đau lòng cho nhi tử, phủi tay kêu hạ nhân ngừng lại, để lại a đầu trị thương cho hắn. Đệ đệ từ đầu chí cuối không kêu la một tiếng, ca ca đau lòng khóc mãi, quên cả vết thương trên người mình, cũng không oán hận mẫu thân. Đến cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, mặc cho a hoàn kéo mình rời khỏi. Khi ca ca rời đi, cũng không để ý đệ đệ hai mắt đã mở.

Tất nhiên, ca ca cũng không biết, trong đôi mắt đó, là oán hận thâm thâm ….

Hôm đó, là lần cuối cùng ca ca nhìn thấy đệ đệ thuở ấu thơ.

Gia tộc suy tàn tựa như đại hồng thủy, không ngăn cản kịp cũng không ứng phó được. Phụ thân từng là người hô phong hoán vũ phút chốc vì một tội danh không rõ ràng , giáng thành tù nhân. Thần sắc kiêu ngạo như công chúa của mẫu thân cũng không còn nữa, chỉ còn lại lệ quang tuyệt vọng. Ca ca vô lực ngồi trong đại sảnh, nhiều năm trước đệ đệ rời đi làm hắn đại bệnh một cơn, từ đó liền để lại gốc bệnh, chữa không khỏi, lại thêm bi thương mất đi đệ đệ, thời gian dài càng thêm tiều tụy.

Giải tán tất cả hạ nhân, lúc này duy chỉ còn mẫu thân ở bên cạnh. Nhìn phía trước có người vào, đó là ngự sử hoàng đế phái xuống để niêm phong dinh phủ, khi nhìn rõ diện mạo người đó, ca ca đờ ra. Mắt mũi nhu mỹ, ngũ quan quen thuộc, cho dù hóa thành tro hắn cũng không quên, đó là đệ đệ của hắn, đệ đệ duy nhất trong lòng hắn ….

Không chỉ hắn nhận ra đệ đệ, còn có mẫu thân. Chỉ thấy mẫu thân như phát điên lên, nhào lên người đệ đệ, lại bị đệ đệ xô ra như vật dơ bẩn. Ca ca dìu người mẫu thân trong phút chốc trở nên già nua , nhìn người nam nhân lạnh lùng trước mắt, chỉ cảm thấy sự xa lạ, xâm nhập vào tâm phổi chỉ có đau lòng, khiến hắn đau đến nghẹt thở.

“Đệ đệ …”

Nhìn đệ đệ mở to đôi mắt, âm thanh lãnh liệt nói: ” Ai cho nghịch tặc nhà ngươi kết thân với quý phủ.”

Cánh tay ưu nhã nhấc lên thị ý cho binh sĩ phía sau, côn quân, không nói tiếng nào liền giáng xuống người ca ca, khiến hắn hộc ra máu. Mẫu thân kêu gaò mặc cho ngăn cản, ca ca sức khỏe vốn yếu ớt, gậy gộc vô tình vẫn giáng xuống như mưa, ca ca nhìn đệ đệ, chỉ thấy đệ đệ trên mặt triển hiện nụ cười, diễm lệ dị thường. Ca ca trước giờ chưa từng thấy đệ đệ cười thoải mái như vậy, cho dù là trước kia, mình trăm phương ngàn kế dỗ dành hắn, cũng chưa từng thấy đệ đệ nở nụ cười đẹp như vậy …..

Có lẽ, đệ đệ đang vui đó …..

Đau đớn trên thân đã tê dại, mặc dù ý thức đã mơ hồ, ca ca vẫn không chịu nhắm mắt. Ca ca muốn nhìn đệ đệ, nụ cười của đệ đệ, luôn nhớ về đệ đệ ….

Khi tỉnh lại, mùi ẩm mốc tứ phía nhắc nhở hắn, đây là nơi hắn quen thuộc, năm xưa đệ đệ thường bị mẫu thân giam ở đây, cũng là hắn lén lút thả đệ đệ ra. Yếu ớt dựa lên vách gỗ, bóng đêm bao trùm lấy hắn, đau đớn trên người làm hắn không tài nào ngủ được, chỉ có thể trân mắt nhìn con chuột trước mặt ngông cuồng chạy tới lui.

Cảm thấy rất sợ hãi, cảm thấy cô độc, năm xưa đệ đệ cũng sợ như vậy sao? …..Không nén được nỗi đau trong tâm, đau hơn cả nỗi đau xát thịt. Rất muốn gặp đệ đệ …..rất muốn ……chỉ một ánh mắt thôi cũng được …..

Ăn phần cơm thiu trước mắt, một ngày bữa có bữa không, cũng không oán than, trong lòng chỉ có một nỗi nhớ, chính tại lúc đó, nghe bọn hạ nhân rỉ tai nhau: “………Thật sao? Chủ tử thật sự bị quân địch giam giữ rồi??”

“Ngàn chân vạn thật! Là ta lúc đi bưng trà cho cấp trên nghe thấy đó. Không ngờ người phương bắc dã man như vậy, bất chấp hiệp ước, đánh úp quân ta.”

“Phải đó phải đó! Cũng may chủ tử nhạy bén, giữ lại thủ hạ, Hàn tướng quân bọn họ mới có cơ hội rút lui an toàn, nhưng chủ tử thì …..”

Không thể tin được, ca ca sớm đã quên đi vết thương đang phát viêm trên người mình, áp sát vào cửa, muốn nghe kĩ hơn. Sao lại như vậy? Sao lại …… đệ đệ thông minh như vậy mà …..

Đệ đệ ở đó có chịu khổ không? Người phương bắc tính tình nóng nảy, đệ đệ có bị ……. không dám nghĩ tiếp, nước mắt chảy xuống, một trận ho khan, đau đớn trên người cũng không bì được nỗi đau trong tâm.

ca ca không biết vì sao, hắn được hạ nhân dẫn xuống, đi chải chuốt một phen, sau đó lại đưa hắn vào cung điện mà hắn chưa từng đặt chân tới, tiếp kiến thánh thượng. Nhìn không rõ hình dáng phía sau rèm, tê dại nghe thị quan tuyên đọc thánh chỉ, chấn động.

Ca ca ngang nhiên trở thành con tin, đưa đến phương bắc, trở thành mối bang giao hòa hảo cho hai nước, còn đệ đệ ….. cũng có thể an nhiên trở về. Việc này cũng không bất ngờ, thành viên hoàng tộc hiếm hoi, mà hắn tuy là con của công chúa, cũng là dòng dõi hoàng tộc, nhưng không có tài cán gì, lại thêm tội danh trên người …..so với đệ đệ, hắn xác thực đáng đi hơn …..

Ca ca đồng ý, cũng là cam tâm tình nguyện, không phải là muốn lấy công chuộc tội, trong lòng chỉ mong muốn đệ đệ được bình an.

Vừa đến phương bắc, chưa gặp được đệ đệ một lần, ca ca đã bị đưa vào xe tù, mặc cho dân chúng mắng nhiếc, chịu đựng đủ mọi khuất nhục, lại cảm thấy an tâm, đệ đệ đã bình an rồi ….chỉ cần đệ đệ không sao …..

Trên người đeo xiềng xích, quỳ xuống trước mặt đế vương phương bắc, chịu đựng cái nhìn lõa lồ của hắn. Ca ca biết, mình tất nhiên phải đối mặt với luồng oán hận này, nhưng lại không ngờ, người phương bắc muốn cho hắn, không phải là khuất nhục đơn thuần.

Bị đè xuống dưới thân, thân thể ca ca bị đế vương xuyên qua, tôn nghiêm bị chà đạp vô tình. Lệ thủy vô thanh vô tức rơi xuống, nghe dâm ngữ từ người phía trên thốt ra, cơ thể như bị đứt đoạn, máu chảy xuống như hai hàng nước mắt, không được trân tiếc. Có lẽ, ngay từ lúc đầu, ca ca đã không phải lấy thân phận hoàng tộc, mà chỉ là một thường dân bị đất nước ruồng bỏ, đưa đến nước khác làm một món đồ chơi. Đau đớn nuốt chửng hắn, nỗi nhớ đệ đệ lại vượt qua dục vọng chết đi. Rất nhớ đệ đệ ….. thật sự rất nhớ ….. Ca ca lại không biết, thời điểm hắn chịu đựng tủi nhục này, tại quốc gia của hắn đang huyên náo, chúc mừng đệ đệ trở về, còn có hôn lễ của đệ đệ, hôn lễ được vạn người chúc phúc.

————–

Chờ đợi một ngày rồi lại một ngày, nỗi nhớ nhung cuối cùng còn sót lại, chỉ là những hồi tưởng về quá khứ. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục sống. Ca ca nghĩ, đệ đệ không phải thật sự oán trách hắn. Người đệ đệ mà hắn luôn che chở đó không hận hắn đâu. Cho nên, phải chờ đợi. Đệ đệ nhất định sẽ đến đón hắn. Nhất định mà …… sau đó hai người lại được bên nhau, vĩnh viễn bên nhau, không ai có thể chia cách …..

Ca ca luôn nghĩ như vậy, chịu đựng nỗi đau bị xâm nhập hằng đêm. Không muốn nhìn, không muốn nghe, tỉ mỉ thêu dệt nên giấc mộng gọi là tương lai. Đệ đệ nhất định sẽ đến đón hắn, họ sẽ sống cùng nhau, cùng thắp lồng đèn trong đêm trung thu, cùng già đi ……

Ca ca và đệ đệ, nhất định có thể thể vĩnh viễn bên nhau.

Cho nên …..phải dùng nụ cười để chờ đợi …..

Chiến hỏa lại nổi lên, nước nhà lại tiến quân, vua phương bắc nổi giận phát tiết lên người ca ca. Binh sĩ nước nhà khí thế hùng hồn. Ca vừa nhẫn nhịn khuất nhục đế vương ban cho vừa chờ đợi. Khi vua phương bắc phẫn hận gọi tên của đệ đệ, khi các đại thần nhắc đến tên của đệ đệ đều lộ vẻ mặt sợ sệt, ca ca cảm thấy kiêu hãnh.

Đó là đệ của hắn ……đệ đệ ưu tú của hắn …..

Phương bắc cuối cùng đã thất thủ, cung điện hư vô chỉ còn lại ca ca và đế vương điên cuồng. Nhắm mắt lại, phía dưới đã không còn cảm giác nữa, lòng lại nghĩ, đệ đệ sắp đến rồi ….. vô lực vùng vẫy, lúc này ngang nhiên cảm thấy sợ hãi …..sợ đệ đệ nhìn thấy tình cảnh này của mình …..

Nhưng chỉ trong phút chốc, cảm thấy hơi ấm trên má mình, chỉ thấy máu tươi từ ngực đế vương tuôn ra, hai mắt đế vương chưa kịp khép lại. Ca ca nhìn thấy, sau lưng đế vương là một hình ảnh kiên cường, trên người không biết là máu của kẻ địch hay là của mình.

Tham lam nhìn người hắn luôn nhớ nhung đang đứng trước mắt, run rẫy vươn ra đôi tay, muốn ôm hắn ….muốn nói với hắn …..ca ca rất nhớ ……thật sự rất nhớ ……

Nhưng giây phút chạm tới được, binh sĩ phía sau lại tiến lên, đem ca ca và đệ đệ xa rời nhau. Đệ đệ không biết đã nói gì, chỉ thấy hắn xoay người, không quay lại nữa. Ca ca vô lực kêu lên, mặc cho binh sĩ lỗ mãng xâu xé hắn, cánh tay luôn nhấc lên, nhìn hình bóng của đệ đệ, rất lâu cũng không muốn buông xuống …..

Chậm chạp bước vào thủ phủ của đệ đệ. Ngày hôm đó, ca ca nhìn thấy nụ cười rất đẹp của đệ đệ.

Nhưng, nụ cười đó không dành cho hắn.

Nhìn đệ đệ ôm ấp nữ tử trước mắt, tinh tế vuốt ve mái tóc của nữ tử đó, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, một hài tử không biết từ đâu chạy đến, ôm lấy chân đệ đệ, ngọt ngào gọi một tiếng: “Cha”

Một bức tranh gia đình mới đẹp làm sao, đẹp đến độ ca ca không rời mắt đi được, đẹp đến khiến ca ca không có dũng khí tiến về phía trước, đẹp đến tim của ca ca không cầm được huyết lệ …..

Một ngày thật hạnh phúc.

Trên tay ca ca cầm cây trâm cài từ hạ nhân đưa cho, rất cẩn thận ……đó là của đệ đệ tặng cho hắn …..rất đẹp a …..Được nhìn đệ đệ gần như vậy. Lòng chưa từng vui mừng hơn, đệ đệ cuối cùng đã tha thứ cho hắn rồi sao?

Đệ đệ vẫn xem trọng hắn ….đó là lần đầu tiên, đệ đệ nhìn thẳng vào ca ca, cười rất chân thành, như hoa nở rộ lại nói với ca ca: ” Vì ta, đi hầu hạ Tả Tể đại nhân, được không?” Đệ đệ cười, mân mê mái tóc ca ca. Ca ca nhìn hắn, qua rất lâu, mới gật đầu. Liền sau đó, mái tóc đang được mân mê kia, bị vô tình buông xuống.

Hôm đó, hắn bị đệ đệ hai tay dâng cho người khác.

Không biết bị chuyển tặng cho bao nhiêu người, đến cuối cùng, ca ca vẫn trở về chốn cũ, trở về thủ phủ của đệ đệ. Trên đầu cài chiếc trâm cài duy nhất đó, chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt của mọi người, còn có tiếng giễu cợt chói tai, nhưng như vậy, cũng không bì được so với ánh mắt lãnh đạm của đệ đệ …..

Hài nhi của đệ, cầm lấy đá, ném vào người hắn. Trên trán bị nứt một vết, ôm lấy thân thể, nhưng đá chọi đến vẫn như vô tình. Cuối cùng, nương tử của đệ đệ đi đến kéo lấy hài nhi, cười mắng, cũng không ngăn cản, đệ đệ lại bồng hài tử lên, cười nói: ” Kỳ nhi làm rất tốt a.”

Ca ca cúi thấp đầu, nước mắt trong tâm, thầm rơi.

Đêm hôm đó, ở đình viện nơi  bọn hắn từng chơi đùa, ca ca nhìn thấy đệ đệ. Đệ đệ cười lạnh, không một chút hơi ấm, trong đôi mắt chỉ có sự khinh miệt sâu không thấy đáy. Đem ca ca đè xuống, ác ý đoạt đi trâm cài, ác độc đâm vào hậu huyệt không chút phòng bị. Ca ca cuối cùng đã khóc rồi, nhưng màn bạo ngược phía dưới vẫn không ngừng lại, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của đệ đệ, còn có gió lạnh đến thấu xương ….

Đệ đệ …..là chê hắn bẩn ….cho nên, mới không muốn chạm vào thân thể từ lâu đã hoen ố của hắn ……

Sáng sớm, chỉ còn lại hắn một thân nhếch nhác, ca ca nhìn cây trâm cài đã gãy nằm trên cỏ, chầm chậm giữ trong lòng bàn tay, kéo lại mẩu y phục đã rách nát, loạng choạng rời khỏi.

Đêm trung thu, thủ phủ cực kì náo nhiệt, chúc mừng đầy tháng hài tử thứ hai của đệ đệ.

Ca ca lê thân thể tàn phá, xách chiếc lồng đèn do chính tay mình làm ra, ngồi bên bờ hồ năm xưa, nghe tiếng tung hô vang ra từ phía đại sảnh. Tựa mình vào mỏm đá, đêm trung thu cô độc, cùng ta bầu bạn, chỉ có ánh lửa le lói. Nhìn mặt hồ in hình bóng mình, mỉm cười hồi tưởng.

Ngay từ lần đầu tiên, hắn đến tìm đệ đệ, đệ đệ luôn im lặng, hiện tại nghĩ lại, khi đó chỉ có một mình hắn cười một mình hắn nói, đệ đệ …..trước giờ chưa từng đáp trả hắn. Trong đêm, hắn ôm lấy đệ đệ dỗ dành, nhưng chỉ cần đệ đệ tỉnh lại, liền sẽ đem hắn đẩy ra. Khi ca ca mang sách đến cho đệ đệ, người đó cũng chỉ tiếp nạp, vùi đầu đọc sách, chưa từng ngước mắt lên.

Còn nhớ, lần đó hắn lén chuồn ra ngoài, kiên ngạnh kéo lấy đệ đệ, cùng nhau thép lồng đèn. Sau đó, hắn cười rồi hôn lên má đệ đệ. Đệ đệ khi đó trầm lặng, nhưng khi hắn vừa xoay người liền không ngừng dùng ống tay áo chùi lên mặt, giống như trên mặt dính gì đó dơ bẩn lắm. Hiện tại hồi tưởng lại, khi đó biểu hiện trên mặt đệ đệ là sự căm ghét không chút giấu diếm ……

Kỳ thực ……Đệ đệ chưa từng thích hắn …..

Trước giờ chưa từng ……

Hắn nên biết điều đó chứ.

Nhìn bờ hồ, mỉm cười, chậm rãi nói: ” Đệ đệ, thực ra đệ không ghét ca ca, phải không?”

“Phải a ……đệ đệ sao có thể ghét ca ca?”

“Vậy đệ đệ có thích ca ca không …..”

“Đệ đệ thích ca ca nhất mà ….”

“Đệ đệ hạnh phúc không?”

“Có ca ca ở đây, đệ nhất định sẽ hạnh phúc …..”

” ……Chúng ta vĩnh viễn bên nhau, được không? ……”

“Được a ……chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau ……vĩnh viễn …….”

Hình bóng trong hồ, chỉ còn lại mỗi mình ca ca.

“Ta yêu ngươi.” Ca ca rất thương ngươi, rất thương …..Không có tiếng đáp trả, chỉ có nước mắt rơi tí tách trên mặt hồ.

—————-

Ngày hôm sau, tiếng thét của nô bộc. Trên mặt hồ, ca ca vẫn mỉm cười, nụ cười thỏa mãn, hai mắt nhắm chặt, trong tay còn giữ cây trâm cài đã gãy.

Bên hồ, chỉ có chiếc đèn lồng đã bị thiêu rụi …..

======================

Năm tháng thoi đưa, ta đã không còn nhớ, năm nay là năm thứ mấy.

Tể tướng triều đình, dưới một người trên vạn người, ngay cả kẻ ngồi trên ngôi vị kia cũng chỉ là con rối nghe theo lời chỉ dẫn của ta. Nhân sinh mấy mươi năm, cuối cùng vẫn trở về chốn cũ. Đã bao lâu rồi không đến đây, ba mươi năm? Cũ nát hơn nhiều, không còn vẻ huy hoàng nữa.

Đứng bên hồ, trong vắt như xưa.

Không ai biết, ta là con của thừa tướng tiền triều, trong người đồng thời còn lẫn huyết thống của kẻ ti tiện. Từ nhỏ, cho đến lúc hiểu chuyện, ta chưa hề được ra khỏi thiền viện, nơi chỉ có hắc ám, đánh mắng, hành hạ. Cuối cùng, là người đó, ở dưới ánh dương quang, một người thuần khiết đến chói mắt như vậy, vươn tay ra với ta, nói: ” Ta là ca ca của ngươi …..”

Một kẻ thuần khiết biết bao … ngang nhiên lại là ca ca của ta.

Tại sao?

Tại sao hắn được hiên ngang đứng dưới ánh quang minh, được hết mực cưng chiều, còn ta, lại phải trốn sau ánh hào quang của hắn, chịu đủ thiệt thòi, chờ đợi hắn đến thương hại ta.

Đã từng, ta từng cảm kích hắn. là hắn dạy cho ta biết chữ, là hắn làm cho ta hiểu, huyết thống của hắn, là cao quý, mẫu thân của hắn, là công chúa, là muội muội được hoàng đế thương yêu nhất. Mà mẹ của ta, lại chỉ là nô bộc không biết từ đâu đến.

Nhưng ta cũng biết, ta ưu tú hơn hắn.

Không công bằng mà …..

Rõ ràng ta mới là người thích hợp, rõ ràng ta mới là người tốt nhất!

Đêm trung thu, tên huynh trưởng mà ta đố kỵ kia, hôn ta. Đôi môi mềm mại ấy, chạm vào má ta, khuôn mặt mắc cỡ đó, khiến ta chỉ cảm thấy kinh tởm, cực kỳ bẩn …..

Đến cuối cùng, người đàn bà đó biết rồi. Người đàn bà có tước vị công chúa đó, con đàn bà độc ác đó. Ta oán, ta hận, sau mỗi côn gậy giáng xuống, ta càng tỉnh táo hơn, nhìn bộ dạng nhu nhược của hắn, ta không khỏi cắn răng. Đều là do hắn ….. cũng là hắn !!!!!Dựa vào cái gì?!

Ta rất hận …..rất hận ______!!!!

Ta rời khỏi nơi đây, đầu quân vào cho võ tướng đương triều, từ vị trí nô bộc thấp tiện nhất, cũng vẫn là cuộc sống như trước kia, vẫn phải sống dưới sự đánh mắng. Một lần, ta có cơ hội được hầu cận tướng quân, ta biết, đó là cơ hội duy nhất của ta, cơ hội báo thù. Ta quỳ trước mặt tên nam nhân thô kệch, rất khẩn trương, nhưng hắn kéo ta qua, xé nát y sam của ta.

Ta hoảng, sợ hãi, nhưng cũng hiểu, không ai có thể cứu ta. Ta có tướng mạo ưu tú, có lẽ là kế thừa từ người mẹ vì sinh ta mà bị đánh tới chết. Tên nam nhân đó, đem ta đè xuống, hung hãn xuyên qua ta. Đau đớn, phẫn hận, ta vặn vẹo người đi.

Nhưng, cũng vì vậy, ta có được cơ hội học võ công. Ồ, ta không hối hận.

Ngày hôm đó, trèo xuống khỏi giường của tên nam nhân kia. Lần đầu tiên đi trên đường, nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, ta lại nhìn thấy ca ca ở cách đó không xa. Vẫn sạch sẽ thuần khiết, được vạn dân triều bái, sắc mặt ca ca hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn tươi cười. Nực cười …..thật châm biếm ….

Tại sao …..tại sao không nhìn sang đây ….

Tại sao không nhìn xem, nhìn xem ta xấu xí như thế nào, nhơ bẩn biết bao, hoen ố biết bao …. ngươi nhìn ta đi ….. nhìn xem ta bị ngươi hại thảm biết bao …..

Ngươi ……

Ngươi không nhớ ta sao …..

Hận _____Ta lại hận!!

[Chúng ta vĩnh viễn bên nhau, có được không?]

Được ….. chúng ta sẽ ở cạnh nhau.

Ta thề …….

Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết _____!

Đang nằm trên giường của tướng quân, trong tiếng thở dốc và mê loạn, trong mắt duy chỉ có thân ảnh tối cao đó. Thật phong quang a …… tại sao ……tại sao …….tại sao lại xa vời như vậy? Hắn mãi mãi được đứng dưới ánh quang minh, còn ta lại phải sống tạm bợ như loài kiến hôi, nằm dưới thân nam nhân!! Rất không cam tâm ……

Ta khẽ tiếng hỏi tướng quân: ” Tướng quân, cho ta theo ngài ra trận được không ….” Hắn cười to, cười tên nam sủng không biết tự lượng sức, trở người ta lại, càng hung hãn đâm vào ta. ta van xin, ti tiện, tự nguyện quấn lấy hắn, để hắn càng tiến sâu hơn. Hắn muốn cả một đêm, đến cuối cùng, hắn đồng ý. Nhin bóng lưng của hắn, ta cười rất vui vẻ, cười đến điên cuồng.

Tại thời khắc đó, trong mắt ta, trượt xuống một giọt nước gọi là “nước mắt”.

Ta cần cù luyện võ, dùng thân thể để đổi lấy một thân công lực, cũng đổi lấy tứ thư ngũ kinh. Hai năm, tướng quân không còn để ta hầu hạ nữa, có lẽ là đã chán rồi, nhưng lại để ta ra trận. Trận chiến đầu tiên, ta một kiếm chém đứt đầu chủ soái, đó là lần đầu tiên ta giết người. Người thứ hai, là sư phụ dạy ta võ công, ở trên giường, kiếm của ta, đâm xuyên qua tim ông ấy.

Trước giờ, chưa hề sảng khoái như vậy.

Vị trí của ta, không ngừng thăng cao, cho đến ngày trở thành phó tướng. Tên tướng quân đó đến tìm ta, sau hai năm lần đầu tiên hắn nói cần ta. Tức cười ……! Hắn nói hắn yêu ta!! Ta hỏi hắn, cái gì gọi là yêu? Yêu có quan trọng không?! Tình yêu có thể cho ta cái gì?!!

Hắn ôm lấy ta, dịu dàng tiếp nhập vào ta, trong đầu ta, lóe lên một tia ảo giác. Hai đứa hài tử bên bờ hồ, nam hài thư sinh ấy, nhẹ nhàng hôn lên má nam hài bên cạnh. Khẽ khàng như vậy, trân tiếc đến vậy ……tại sao …..tại sao ….ta rất hận___ rất hận a ____

Tại sao không bảo vệ ta? Tại sao lại đứng về phía mẹ ngươi? Ta đau lắm! Ngươi có biết không?!! Tại sao không đến tìm ta? Tại sao vậy? Ngươi chỉ là ……chỉ là thương hại ta? …….Thương hại thôi ……

Haha_____phải đó ……. ngươi chỉ thương hại ta ……

Tướng quân xuất ra bên trong ta, hôn lên môi ta, môi của ta trước giờ chưa từng để bất kì ai chạm vào. Ta nổi giận, hung hăng đẩy hắn ra, bẩn quá!! Trong mắt hắn ánh lên tia thương đau, nói với ta:” Trận chiến này kết thúc rồi, ta sẽ bẩm cáo bệ hạ xin được từ quan, chúng ta đến Cảnh thành, vĩnh viễn ở bên nhau.”

Chúng ta đến Cảnh thành, vĩnh viễn bên nhau.

Vĩnh viễn bên nhau …..

Cười ……nực cười!!

[Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, có được không?]

Chuyện đùa! Đều là chuyện đùa!!

Cuối cùng, tướng quân vẫn không đến, trên chiến trường, đầu của tướng quân, nằm dưới chân tướng địch, trong tiếng hoan hô của binh sĩ địch.

Sau đó, ta gặp được, hoàng đế thiếu niên, người cao cao tại thượng, từ trong tay người đó ta nhận được binh phù tướng soái. Kể từ đó, ta trở thành trấn quốc tướng quân. Tay của đế vương lướt qua mái tóc của ta, ta nhìn thấy trong mắt hắn, là dục vọng rất rõ ràng.

Ngày hôm đó, một nữ tử thanh tú ôn nhu, mắt hơi nhỏ, da rất trắng, trông hơi quen.

Nương tử của tướng quân, thì ra nam nhân đó đã có thê tử rồi.

Nàng ấy nhìn ta, bật khóc trước mặt ta. Tay của ta bất giác chủ động ôm lấy cơ thể đó, trong đêm không bóng người, nàng ấy hoảng hốt, nhưng lại không đẩy ta ra.

Nàng ấy dẫu sao cũng chỉ là một nữ nhân.

Ta ngồi dậy từ giường của đế vương. hắn ôm lấy ta từ phía sau.

“Đừng đi đánh trận nữa, làm vương phi của ta đi.” Là ta____mà không xưng là trẫm. Ta cười lạnh, ta sẽ không đi làm nam phi của hắn, ta muốn làm kẻ ngồi trên cao, ta không muốn …… để bất kì người nào nắm giữ số phận của ta, cái ta cần…. là người đó, và cả mẫu thân của hắn, sống không bằng chết.

Trên chiến trường, ta khoái ý tự đắc, dầm mình trong máu tanh, chỉ khiến ta khó kiềm được hứng thú. Nhưng, tên đế vương ngu si kia, cố chiêu ta về thành. Trong đêm, ở trên giường, hắn điên cuồng chiếm lấy ta, nói với ta hắn đã giết một nữ nhân. Nữ nhân đó, mang thai, nhưng trượng phu của ả đã chết trên chiến trường từ hơn nửa năm trước.

“Khánh, ngươi đoán xem đó là ai …..?”

Ta nhìn thấy hắn tươi cười, nữ nhân kia, là thê tử của tướng quân nhưng hài tử trong bụng nàng ấy …….

“Khánh, tại sao lại thích nữ nhân, ta đối xử không tốt với ngươi à? Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi cả, nhưng ngươi chỉ có thể là của ta …..” Ta cười, cười thật châm biếm.

Sau đêm hôm đó, ta thành ngự sử, ngoài thân phận trấn quốc tướng quân, được ngự bang dinh phủ, hoàng đế sủng ái. Nhìn những người từng hiếp đáp ta, hiện tại lại nịnh bợ ta, thật tức cười. Nhưng, ta vẫn chờ đợi …..

Yến hội của đế vương, ta ngồi tại nơi chỉ thua đế vương một bậc. Người đó, chân chính phụ thân của ta, tể tướng vương triều, mưu sĩ của tiền triều, hiện là cô trượng của đế vương. Ta hiểu, đế vương bên cạnh ta, sẽ không cho phép thế lực của tể tướng được ngày càng khuếch trương. Trong mắt đế vương, lóe lên tia sáng dị thường, ta lẳng lặng nhìn.

Cuối cùng, ở bên cạnh tể tướng, ta nhìn thấy hắn. Y sam trắng ngần, thuần khiết thoát tục. Cúi mắt, cung kính nhìn phụ thân mình. Ta không ngừng dõi theo hắn, hắn gầy hơn trước ……Quan viên bên cạnh không ngừng rót rượu vào chum của hắn, hắn cười uống hết, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không nhìn qua đây. Ta khẩn trương nắm chặt nắm đấm, mặc cho trong tim dâng trào đến muốn gào thét.

Yến hội cung đình, vô vị như vậy, ta theo chân hắn, nhìn hắn loạng choạng đi, ta cười lạnh đi đến phía trước, hắn ngước lên nhìn, ngũ quan đó, thân thuộc như vậy, giống hệt mấy năm trước. Hắn cười nhạt, vượt qua ta, ta mở to mắt, hung hãn xoay người hắn lại.

“Thái Linh ……?”

Thái Linh ………!!

Ta không biết, sắc mặt của ta khó xem đến cỡ nào. Người mà ta nhớ nhung đến bao đêm, thì ra ……thì ra hắn không hề nhận ra ta, hắn không nhớ người đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn, không nhớ lời hứa vĩnh viễn kia của hắn. Cũng không biết, ta hận hắn bao nhiêu !!!

Thì ra …..nhiều năm như vậy, hắn chưa hề nghĩ đến ta …..

Haha ……….

“Buông ra ……”

Chầm chậm buông tay ra. Mối hận ngủ say bấy lâu, nay lại bị đánh thức. Thì ra, trước đây ngươi chỉ thương hại ta …..thương hại …….Thái Linh? Là ý trung nhân của ngươi sao?? Haha ……Thật là tốt ha, lấy vợ sinh con. Ta lại là thứ phi nam phi nữ, dang chân chờ nam nhân tới thượng !!

Hahaha______

Ta nhìn hình bóng của hắn, liền phẫn hận rời khỏi. Nhưng khi đó, ta không nghe rõ, câu cuối cùng của hắn.

“Thái Linh …….ta phải chờ hắn …..”

“Ta phải chờ ….đệ đệ ……..”

————

Đế vương ngồi trên thượng vị , nắm lấy tay ta dưới triều đường. Hắn thản nhiên nhìn vũng máu phía dưới, đối với hắn, ta chỉ cười khẽ khàng, rất dễ dàng nhìn thấy được sự mê luyến trong mắt hắn.

“Phản tặc Sở Quân hành thích vua bất thành,, đã bị xử quyết.” Sau đó, hắn lại nở nụ cười thuộc về đế vương.

Đây, là kẻ ngồi trên cao, nắm giữ số mệnh của những người khác.

Thủ cấp lăn tròn trên mặt đất, người mà ta nên gọi là phụ thân, hiện nay ở trước mặt ta, máu văng ba thước. Lúc hắn sắp chết, luôn nhìn ta, một tiếng “Khánh nhi” đó, thật mỉa mai. Nam nhân đó, kẻ từ trước đến giờ chưa từng xem ta là con của hắn! Đối với hắn, ta không hận, nhưng …..

Hắn đáng chết.

Triều đường ngày hôm đó, phụ thân của ta ngang nhiên thị ý hoàng thượng, yêu cầu ban hôn, cho nhi tử của hắn. Con gái của thượng thư, dịu dàng uyển chuyển,môn đăng hộ đối. Hay ____hay cho câu dịu dàng uyển chuyển, môn đăng hộ đối!!!

Hắn, ngang nhiên muốn lấy vợ!

Ta nhìn thân ảnh của nam nhân đó, hận không thể một kiếm đâm xuyên. Ngước nhìn đế vương, hắn lại né tránh ánh mắt của ta, cười khoan khoái. Những người này ngang nhiên …….Ta không đồng ý, không đồng ý !!!

Sao hắn có thể được lấy vợ chứ! Là hắn đã hại ta đến như vầy, sao lại được thành gia lập thất …… sao có thể không nhớ đến ta!!

Giết.

Giết người đó.

Lấy vợ?! Sinh con?!

Ta không cho phép. Là hắn nợ ta, hắn nên trả chứ.

Đích thân chủ đạo màn làm phản này, giá họa một cách hoàn mỹ. Mùi máu tanh thân quen, đế vương ban cho ta quyền xử lý người nhà của tể tướng, dùng một đêm để đổi lấy sự ban thưởng này. Ta lẳng lặng ngước đầu, nhìn thiếu niên mặc long bào, cười như kẻ khát máu.

Cơn ác mộng ràng buộc ta thuở ấu thơ, ta nhìn thủ phủ tiêu điều của tể tướng, đã không còn sự phồn hoa của ngày hôm qua nữa. Thân thể bất giác run lên, trong tim trào dâng không khỏa lấp được. Sắp rồi …… sắp gặp được hắn rồi ____

Quả nhiên, hắn vẫn chưa đi. Tiếng gào thét của kẻ bên cạnh, chính là ả đàn bà đáng hận kia.

“Mẫu thân, đừng như vậy, hài nhi sẽ chăm sóc cho người.” Hắn lặng lẽ cười, nụ cười không tỳ vết, hắn sao lại là kẻ chảy trong mình dòng máu hoàng tộc. Đứng ở xa, ta tỉ mỉ dò xét, không một chút phẫn nộ.

Thì ra ____ hắn đối xử với ai cũng đều rất dịu dàng ……

Chứ không phải, không phải chỉ với mình ta ……

Ta chậm rãi tiến về phía trước, từ trong đôi mắt thuần khiết đó, ta nhìn thấy sự kinh ngạc.

“Đệ đệ ……” Ta ngừng lại. Hắn ….. lúc này lại nhớ ra ta sao ……

Sao hả ! Không tin à? Không tin một con sâu mọt đáng thương lúc đầu bị các ngươi đuổi đi, hiện nay lại nắm giữ số mệnh của các ngươi, tên đệ đệ từng nhận được sự thương hại của ngươi!! Giương to mắt, âm thanh của ta, lãnh liệt đến vậy.

“Ai cho tên nghịch tặc nhà ngươi kết thân với quý phủ.”

Ta thị ý cho binh lính phía sau đi lên, ta cười hoan du đắc ý.

“Đánh, đánh thật mạnh cho ta.”

Côn quân giáng xuống thân hình mong manh ấy. Nữ nhân kia bị giữ lại, kêu gào như một kẻ điên, chưa từng thấy một bức thâm tình kiều quý nào khiến ta muốn ói đến vậy.

Lạnh lùng nhìn gậy gộc giáng xuống người hắn, đôi mắt vô thần của hắn nhìn ta, khóe miệng lại nhoẻn lên.

Có đau không?

Rất đau_____rất đau ……. đúng không?!!

Đau đến xương cốt rã rời.

Nhưng, vẫn chưa đủ, cái ta phải chịu, đâu chỉ là những thứ này.

Cưới vợ? Sinh con …..Haha …. sao được chứ.

Ngươi sao có thể ………

Không đủ, chưa đủ đâu _____

Ca ca

Dinh phủ của tể tướng, đế vương lấy ban thưởng cho ta. Trên long sàng, đế vương quấn chặt lấy ta, rong ruổi trong cơ thể ta, không cho ta cơ hội để hít thở. Niên thiếu khí thịnh, đôi tay hắn vòng qua eo ta, thì thào bên tai: ” Khánh, man di hung ác phía bắc, đừng đi ……đừng đi được không?”

Ý vị trưng cầu. ” Khánh, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi, đám man di tàn bạo đó, nếu …..”

Hắn dao động, như muốn ghìm chết ta, giam ta vào lòng hắn, lại là một đêm dày vò.

Trận chiến này, là phải đánh.

Trước khi đi, không biết vì sao, ta đi đến dinh phủ to lớn kia, phòng củi phía sau. Nồng nặc mùi ẩm mốc, hắn ngủ không được yên ổn, mi mày nhíu lại, vết thương trên người ……vẫn chưa khỏi. Ngày hôm đó, sai người đưa hắn đến cửa thành, để hắn đích thân nhìn thấy,  thủ cấp của người đàn bà đó treo trên cổng thành.

Hận ta đi____hận ta_____

Trong lòng đang gào thét.

Trong gió, hắn đang nhìn ta.

Rơi xuống một giọt lệ.

=====

Toàn thân đẫm máu, ta lạnh lùng nhìn man di phương bắc. Phó tướng của ta kêu gào ở phía sau, ta giương kiếm, thúc ngựa lao nhanh, vạn quân kinh hô. Ngồi trên lưng ngựa ta chém giết đến đỏ mắt, quy luật thắng làm vua thua làm giặc ta đương nhiên hiểu, nhìn quân vương phương bắc cũng đang điên cuồng kia, ta còn chưa kịp quay lại, một cơn đau đã ập đến.

Thời gian như ngừng lại, ta nhìn phó tướng, nghe thấy rõ ràng một câu: ” Rút!”

Quân vương man di kia, bóp chặt cằm ta, hắn không một kiếm giết chết ta. Tiếng hoan hô chói tai, ý thức dần mơ hồ. trong đầu lóe lên lại là …..nụ cười ôn hòa, còn có nụ hôn như chuồn chuồn hớt nước in trên má …..

Trong một tích tắc, ta nhìn thấy, hắn xách đèn lồng, trong tay dẫn theo một hồng y nữ tử.

Không thể được ……..

Không thể được!!

Ta không thể chết …..

Không thể để hắn sống khoái hoạt …….

Hắn, phải giống như ta, rơi vào vực thẳm địa ngục, vạn kiếp bất phục.

Roi quất trên người, ta ngửa đầu kêu rên. Tên đế vương thô tục đó, cười như dã thú, cai ngục giương tay lên, lại là một roi. Đau đớn mà khoái cảm, ta không thấy đau, vết thương nóng hực. Từ lúc nào, nam nhân đó nắm lấy cằm ta, từ trên cao nhìn xuống.

Ta thấy rõ rồi____trong đôi mắt đó, là dục vọng thâm sâu.

Khẽ cười, hơi nghiêng đầu qua, đưa lưỡi ra, thuần thục liếm lấy năm ngón tay đó, lại liếc nhìn lên, tên nam nhân đó mở to mắt, giống hệt như một con cá vàng. Ta cười càng sảng khoái hơn, nam nhân đó hung hăng hôn xuống, giống như một con dã thú thèm khát, môi của ta bị hắn cắn đến đau rát.

Bẩn ….. ta cố nhịn không nôn ra. Trong miệng toàn là mùi vị của tên man di đáng hận kia, bẩn ____

Hắn cởi dây trói cho ta, bất chấp đám tướng sĩ phía sau kêu hô, bồng ta lên. Mùi mồ hôi, còn có mùi máu, hắn đem ta ném lên tấm nệm da hổ, ta hiểu chuyện dang chân ra, hắn rít một hơi nói: ” Yêu tinh___” Ta chỉ nghe rõ câu đó.

Tiến nhập, hắn ôm eo ta, gần như muốn làm gãy, ta ngồi trên người hắn, hai mắt mơ màng, cảm thấy tủi nhục.

Haha____Sa có thể …..

Sao lại như vậy …..

Xẹt qua trong đầu lại là thân ảnh yếu ớt đó, nụ cười chói mắt đó.

“Ha ……” Hắn hung mãnh tiến nhập như muốn xé nát ta. “Không cho …..nghĩ đến người khác.”

Nam nhân háo sắc, ta mặc cho hắn gặm nhấm da thịt mình, mỉm cười.

Nhắm mắt lại.

Sau đó, ta không ngờ đế vương ở nước nhà, dùng mười tòa thành trì để trao đổi, quả thật ngu xuẩn tột cùng. Ta cắn răng, tên sứ giả kia chấn kinh nhìn thấy đế vương phương bắc ôm ta.

“Khánh, thì ra thân thể này cũng mê hoặc được cả tên khờ đó sao!” Cánh tay hắn ôm ta càng thêm siết chặt.

“Không biết liêm sỉ!”

Tên sứ giả chỉ vào ta, quát lớn: ” Đồ nam kỹ bán chủ cầu vinh!” Lão già sứ giả run run, chỉ vào ta.

Không biết liêm sỉ …….

Ta nâng kiếm, một kiếm đâm xuyên lão già không biết sống chết kia. Một kiếm lại một kiếm, không chút lưu tình, máu văng tứ tán.

Không biết liêm sỉ ……nam kỹ ….

[Đệ đệ]

Là ta tự nguyện như vậy sao?Ta tự nguyện nằm dưới thân người khác sao!! Tôn nghiêm tức cười, hoàng tộc tức cười ____ Các ngươi lại cao quý hơn bao nhiêu? Lại thanh cao hơn bao nhiêu?

[Đệ đệ, vì sao phải làm như vậy …..” Mẫu thân tuy có lỗi nhưng vì sao …..]

Tuy có lỗi …….! Haha …..hay cho câu tuy có lỗi! !

Ngươi vĩnh viễn thánh khiết, vĩnh viễn thanh cao, vĩnh viễn xa xôi như vậy. Còn ta? Còn ta thì sao? Ở trong bùn nhơ, không thể trở thân.

Ngước lên nhìn đế vương phương bắc, hắn vẫn đang chần chừ. Dẫu sao, mười tòa thành trì, điều kiện này quả thật hấp dẫn.

“Bệ hạ không phải lo lắng, hoàng đế của chúng tôi hứa, sẽ tặng cho người một con tin hoàng tộc khác, để biểu lộ thành ý.” Một viên sứ giả khác, run run cất tiếng nói, quỳ trước mặt ta. Nam nhân phía sau mi mày nhíu chặt, nhìn ta, hình như chờ ta mở miệng.

Con tin hoàng tộc____Hoàng tộc vốn hiếm hoi, ngoài ả đàn bà đáng chết kia, hoàng tộc căn bản không còn thân thích nào khác. Ánh mắt của ta dừng lại trên người viên sứ giả.

“Con tin …..hoàng tộc?” Là tìm người thế thân, hay là____Thời khắc đó, cơ thể của ta tiến về phía trước, trước khi ta phản ứng kịp thì, kiếm của ta đã chĩa hướng sứ giả.

“Là ai?”

Là ai? Là ai?? Là ai hả ! ! !

Hắn mấp máy môi, ta nổi giận, giương kiếm.

Trong đêm, ta ở trên giường của dế vương man di, khuất nhục đưa đẩy hông.

“Bệ hạ, ta yêu người.” Ta chủ động hôn lên môi hắn, hắn trở người ta lại, dịu dàng tiến xuất, một giọt lệ rơi vào mắt ta. Ngày hôm sau, ta được trở về tổ quốc. Sau khi ngủ mê, tỉnh lại ta nhìn thấy là tẩm cung của hoàng thất. Thiếu niên đế vương đứng trước mặt ta, sắc mặt tái xanh. Hắn không biết, giây phút đó, ta rất muốn rút kiếm xuyên thủng hắn.

Hắn ngang nhiên ___ngang nhiên ……Ta như kẻ điên chạy vội về dinh phủ của mình, đi đến phòng củi, nơi cả đời ta cũng không muốn vào lần nữa.

Không có ai.

Hắn không còn ở đây nữa, không còn nữa, không còn nữa! ! !

“Khánh, ta biết. Ngươi hận bọn họ. Tuy có lỗi với hoàng cô cô đã chết, nhưng chỉ cần Khánh trở về là tốt rồi.” Đế vương ôm lấy ta.

“Hắn tự nguyện?” Ta hỏi, ta không biết, tại sao ta lại cảm thấy sợ hãi.

Đế vương đáng chết kia cười lên, rơi lệ: ” Khánh ___Khánh ……ngươi là của ta! Người đó đi rồi, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một mình ta _____”

=======

Ta giết hoàng đế. Lột da của hắn, cho bộ hạ của ta đeo.

Không ai biết.

Yến hội chúc mừng ta quay về, nữ hài đơn thuần kia, nhìn thấy ta, mặt hơi đỏ lên.

“Trấn quốc tướng quân, đây là tiểu nữ, khuê danh Thái Linh.”

Thái Linh.

Thái Linh.

Khóe miệng ta cong lên.

Đây chính là người phụ nữ mà ca ca thích? Nữ nhân thuần khiết, người mà hắn khi uống say vẫn gọi tên! Nữ nhân đáng lẽ ra phải là thê tử của hắn.

Ta không ngờ, ta cũng được khoác hồng y. Trong mộng, ta cười rất vui vẻ. Hắn không thể lấy người khác được nữa ……thê tử của hắn đã là của ta rồi _____Là của ta!

Thê tử của ta nằm dưới thân, thẹn thùng đỏ mặt. Nữ nhân …..nữ nhân này có gì tốt? Có gì tốt …….Có gì tốt chứ …….

Nữ nhân ngây thơ này có gì tốt?

Vì nàng ấy sạch sẽ sao? Ta tiến vào cô ấy, bất chấp ả kêu khóc. Đối với lần đầu tiên của một nữ nhân mà nói, ta biết ta hơi thô bạo.

Ha ha ___Nữ nhân này cũng bẩn rồi. Vậy …..ngươi sẽ không còn thích ả nu7a4phai3 không? Nàng ta bẩn rồi ___

Ngươi sẽ không thích nàng ta nữa, đúng không?

Ta bắt đầu bày binh bố trận, trong tay nắm hai mươi vạn đại quân. Nhưng địa vị của ta vẫn chưa được củng cố, thời gian ….. ta cần thời gian, ta cần ….

Ta cần ngươi trở về.

Ta muốn ngươi chính mắt nhìn thấy, ngươi không còn gì cả sẽ như thế nào.

Ngươi ngươi thích, là của ta. Tất cả của ngươi, đều sẽ là của ta.

Ca …..Ngươi không còn gì nữa …….

Ngươi chỉ còn lại ……

Ta thôi.

—————–

Đêm trăng đỏ thẫm, kiếm của ta đang huy động. Quân của ta hoan hô không dứt, đem đám man di đó dẫm dưới chân, đế vương của bọn chúng vẫn còn ở trong cung.

Sắp đến rồi …..

Trên người đeo một chiếc túi hương thơm ngát của mùi hoa quế, là của nữ nhân đó đeo cho ta, nàng ta có mang rồi. Ta vốn muốn vứt thứ này đi, nhưng vẫn đeo trên người. Mùi hương hoa quế, giống hệt người đó.

Ta chặt dứt thủ cấp của kẻ địch, nụ cười càng ngông cuồng hơn.

Dẫn binh hướng vào phía sâu nhất trong cung điện, ta biết, nhinp5 tm của ta bất chợt tăng nhanh. Hai năm __ Ta chờ hai năm rồi! Sắp được nhìn thấy hắn rồi ____

Sắp gặp được rồi ……

“Hừ _____ Bản vương không tin ___làm không chết ngươi!”

“Sao hả? Không phải rất sảng khoái sao? ! Kêu lên đi!”

Quen thuộc, tiếng va chạm nhục thể quen thuộc. Ta chậm chạp đẩy cửa vào, tay không khỏi run lên, cổ họng không phát ra được âm thanh nào.

Cảnh tượng dâm ô trên giường, vật cứng của nam nhân kia đang ra vào trong cơ thể hắn. Hai má đỏ ửng, hai tay hắn ôm chặt cổ nam nhân kia.

“Ư ……Đừng …..á …” Đó là giọng của hắn sao? Âm thanh mê người như vậy. Ta lẳng lặng cười.

Thì ra ____ Giả thanh cao thánh khiết, trong thâm sâu lại là kẻ dâm đãng đến vậy. Thì ra, thì ra ….haha ……

Kiếm của ta, dễ dàng dâm xuyên thủng ngực của nam nhân man di kia. Máu nhiễm đỏ mắt ta, ta nhìn hắn, từ mắt hắn ta thấy sự kinh ngạc, còn có ___ Tình cảm mà ta không nhìn rõ được. Hắn run rẩy, ngước lên, đưa tay ra.

Nực cười___Nực cười ! !

Muốn dùng đôi tay vừa ôm nam nhân khác mà chạm vào ta ư? Tay đã ôm nam nhân khác …. Ha, thì ra ngươi thèm khát như vậy. Ta phất tay, quân đội phía sau ta xông lên. Bọn chúng sớm đã chộn rộn, nhìn đám binh sĩ thô lỗ xâu xé hắn, ta xoay đi không hề quay lại, gần như muốn trốn khỏi đây.

Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng cười hoan dâm nữa, ta ngẩng đầu, không kềm được mà bật cười to. Phải rồi ___Đây chính là cái mà trước đây ta phải chịu đựng! Nhìn xem ___Ngươi cũng bẩn rồi! xem xem trước đây ta chính là sống như vậy đấy, vẩy đuôi lấy lòng dưới thân nam nhân, ngươi cũng như vậy thôi ____

Đây là ngươi nợ ta___

Ta cúi đầu.

Trong mắt có nước rơi xuống ….

==========

Khải hoàn về nước, hắn ngồi trong xe tù, mặc cho đám ngu dân ném đá lên người hắn. Đế vương trên bảo tọa là con rối của ta. Lặng im nghe sự phán quyết vừa ý, ta mặc cho hắn bị mang đi, quay về phủ. Đúng như dự liệu, nữ nhân ngu xuẩn kia đứng chờ trước cửa, tay dẫn theo hài tử.

“Thái Linh.” Ta vuốt ve mái tóc nàng ấy, nàng ấy hơi ngạc nhiên vì được săn sóc, mắt đỏ như thỏ. Ta liếc nhìn hắn. Nhìn xem, người ngươi thích bây giờ là của ta, tất cả của ngươi đều là của ta ____

Hắn chầm chậm ngước lên, nhìn ta, mỉm cười. Nước mắt từ mắt hắn chảy xuống.

Có trời biết, thời khắc đó ta rất muốn xông lên. Nữ nhân này quan trọng với như đến vậy à? Phải không? ……Cho dù nàng ta đã là thê tử của người khác …….? Khóc ….là vì thương tiếc phải không? Là không nỡ phải không?

Được lắm ___Được lắm ! ! Không nỡ? Đau lòng ?

Lúc ta bị đánh, ngươi có từng đau lòng cho ta?

Khi ta bị nữ nhân đáng hận kia đuổi đi, ngươi có từng thương tiếc ta?

Khi ta ở trên phố kêu ngươi, ngươi có từng ngoái lại hay không?

Ta rất muốn, rất muốn giết chết nữ nhân ngây thơ trước mặt này.

==========

“Tướng quân, ta nói người nên suy nghĩ.” Lão đầu dâm đãng cười nói, ta cố nở nụ cười gượng.

“Tả Tể đại nhân, hắn dẫu sao cũng là kẻ mang tội trên người, Tả Tể đại nhân làm như vậy e là không thỏa đáng lắm.”

Gương mặt đáng ghét đó, ta hận không thể xé nát.

Ta đứng từ xa nhìn hạ nhân đưa hắn lên. Tại sao ….?

Trên tóc hắn, cây trâm cài màu tím. Ta không thể quên, sao có thể quên! Khi nữ nhân đó được gả sang đây, vẫn luôn mang theo bên mình, hừ …..thì ra, là vật định tình ____ đã trở về chủ cũ rồi sao? Hắn vẫn còn yêu nữ nhân đó?

“Đệ ….”

Ha____ Vội ra ngoài mê hoặc ngườ khác đến vậy?

Ta nhìn hắn, tay vuốt ve mái tóc buông xuống của hắn, mùi hoa quế hương thân thuộc.

“Vì ta, đi hầu hạ Tả Tể đại nhân được không?” Ta biết, chỉ cần hắn từ chối, ta sẽ tiêu diệt tên lão đầu điên cuồng kia ngay lập tức.

Nhưng, hắn gật đầu.

Tại sao…..Tại sao phải đồng ý? Tại sao?

Ngươi muốn thoát khỏi ta đến vậy sao? Thì ra, ngươi một khắc cũng không muốn ở đây. Ta là con của hạ nhân, còn ngươi chảy dòng máu hoàng tộc. Ngươi đáng được cao quý …..

[Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không?]

Haha ____Nực cười!Nực cười! !

Ngày hôm đó, chính tay ta đem hắn chuyển tặng hắn cho người khác.

————-

Dùng bao nhiêu nhân mạch, ta gần như phát cuồng. Bọn họ ___bọn họ ngang nhiên! Đám quý tộc đáng chết đó, ngồi trên thượng tọa yến hội, ta nhìn thấy hắn, lụa trắng che đi đôi mắt hắn, mặc cho những đôi tay dâm ô đó di chuyển trên người hắn.

“A ……” Hắn rên rỉ. Ta cười lạnh. Nhìn nhạc phụ đại nhân ngồi cạnh ta, kiếm đã muốn tuốt ra khỏi vỏ.

Hiền tế, con không đi thử xem?” Lão già đó cười nói. ” Nam nhi phong lưu, hừ ___ Tên tiện hóa đó cũng thật là tiêu hồn, bình thường làm ra vẻ thanh cao, khuê nữ nhà ta suýt chút đã hủy trên thân hắn rồi.”

Phía trước từng trận nhốn nháo,, ta ngước lên, hắn đang bị một người cưỡi trên thân. Hai tay nắm chặt một vật, chính là cây trâm màu tím.

Vậy sao ___Đến tình cảnh này, vẫn nhớ mãi không quên nữ nhân đó. Haha …..Thật là thâm tình!

“A ……Nhạc phụ đại nhân đã nói như vậy, vãn bối cũng muốn thử xem sao.” Ta lãnh nhãn nhìn hắn bị nhấc đến trước mặt ta, hai tay hắn vô lực yếu ớt, miệng vẫn còn sót lại dịch thể của nam nhân. Nộ hỏa, ta chỉ biết, trong lồng ngực ta, giống như đang có một ngọn lửa đang cháy.

Bất chấp ánh mắt mọi người, ta bồng hắn lên. Vẫn là mùi hương hoa quế ấy, ta ngừng lại một chút, cơ thể hơi run lên. Đem hắn đặt lên đệm, vốn định cởi khăn bịt mặt cho hắn, tay lại không nghe lời, có gì đó bên trong đang kêu gào, không kiềm nỗi, ta ngang nhiên cảm thấy hồi hộp.

Thân thể trắng ngần. Bí huyệt mềm mại phía sau, hơi sưng đỏ.

Thời khắc đó, nước mắt của ta rơi trên tay. Đau …..đau ….ngực như muốn rách ra, đau đến không thở nổi. Chưa từng như vậy, chưa từng như vậy ….

Ta nhìn cây trâm trong tay hắn. Cắn răng. Món đồ chơi này đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Nữ nhân đó thật sự tốt đến vậy sao ……” Ả có gì tốt? Có gì tốt?

Ngực đau đến khó chịu, nước mắt của ta không kiềm lại được. Chầm chậm, tiến nhập vào thân thể hắn, hắn chợt run mạnh. Đau à? Có đau không? Ta sẽ nhẹ ……nhẹ nhàng chút …..Cảm thấy một luồng hơi ấm bao trùm lấy mình, trước giờ chưa từng cảm thấy như vậy. Ta đưa đẩy trong cơ thể hắn, mỉm cười, rơi lệ.

Chúng ta ……chúng ta ở bên nhau rồi …..

Chúng ta hợp làm một rồi ___

Ngươi là của ta …….là của ta ……một mình ta …..

=========

Đêm hôm đó, sáu vị quan viên nhất phẩm, ngay cả gia quyến đều chết dưới kiếm, không một ai tránh khỏi, là vụ án đầu tiên chưa phá được.

Ta đưa ca ca về phủ tướng quân. Như trong dự đoán, nữ nhân con gái của thượng thư kia lại có hài tử. Ta liếc nhìn hắn ……..Hứ!! Quả nhiên, hắn nhìn nữ nhân đó đến không rời mắt?! Rõ ràng ___Ả là của ta rồi mà!

“Phu quân, may là phụ thân thoát khỏi kiếp nạn này.” Ả nữ nhân đó dựa vào lòng ta, mùi thơm nồng nặc làm ta muốn ói.

Cười lạnh, phụ thân của ngươi, còn có ích. Sau này tự nhiên, sẽ phải trả lại gấp bội!

“A ….”

Ta xoay người, thấy nhi tử cầm đá ném vào người hắn. Khốn …khốn kiếp!! Trong mắt ta dâng lên luồng sát ý, lại nhìn thấy nữ nhân đó đi tới, kéo hài tử lại. Mà trong mắt của ca ca, cũng chỉ nhìn nữ nhân đó.

Ha____hay cho thâm tình mật ý, hay cho liếc mắt đưa tình! Quả thật ……quả thật ….quả thật …..Ta cười nhạt, đi đến bồng hài nhi lên nói: ” Kỳ nhi làm rất tốt a …..” Hắn ngây dại nhìn ta, ta lại mỉm cười.

Haha ____đau đi, đau đi____Ngươi đã không còn gì nữa rồi! Ngươi đã mất hết tất cả rồi!! Hừ! Đau chết ngươi cho rồi____Nữ nhân đó có gì tốt! Có gì tốt chứ!!

Ta từ xa trông thấy hắn. Nguyệt quang soi rọi, nhu hòa túy nhân. Hắn ngẩng lên, nhìn thấy ta, sắc mặt ngang nhiên tái đi. Hắn …..không muốn gặp ta ……? Sao …..sao có thể chứ! Ta cười khẩy, kéo hắn qua, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt hắn, tâm bắt đầu nhói đau. Lại thấy, cây trâm trên đỉnh đầu, vẫn không nỡ vứt sao …..!

Tháo cây trâm cài xuống, thấy hắn khẩn trương ……haha _____Xé nát miếng vải bố trên người hắn, ánh mắt của ta trầm xuống, đem cây trâm đó đâm vào chỗ yếu ớt nhất của hắn. Mùi máu tanh nồng, hắn khóc rồi, xin rồi, ta làm cho hắn khóc …. Được a! Ngươi khóc đi! Ngươi la đi!!

Ta sẽ không tha cho ngươi! Ngươi chỉ có thể là của ta! Cả đời này đều là của ta! ! !

Nhớ cho kĩ! Trong mắt ngươi chỉ được chứa một mình ta ! Cây trâm chết tiệt này ! !

Ca ……ca ……

Ngừng lại, hắn đã hôn mê rồi.

Ca ca …..ca ca ….

Ta khóc.

Lòng đau như muốn chết đi.

Ca ca

Tại sao !! Tại sao!!

Tại sao phải thích người khác! Bọn họ có gì tốt!! Chỉ vì bọn họ sạch sẽ hơn ta sao?!

Ca …..

Ca …..

————-

Rất lâu trước đây, ta ngồi bên bờ hồ, khắp người đều là thương tích. Còn nhớ, khi đó toàn thân đau đến muốn khóc, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, một giọt lệ cũng không muốn rơi. Sau đó, người đó đi đến, trong ánh nắng nhu hòa, hắn nở nụ cười với ta, vươn tay ra cho ta.

[Ta là ca ca của ngươi …..]

Trong mộng, ta tiến lên phía trước, dùng hết sức lực, ôm lấy thân ảnh mong manh kia.

Ca ca …….Ca ca …..

Ta rất vui mừng ____ rất vui mừng …..

————-

Sáng sớm, không khí lan tỏa mùi hương hoa nhàn nhạt. Tại sao ngươi lại nằm đây? ….. Sẽ lạnh đó, ca …… Đẩy mọi người tản ra, tại sao? Sẽ lạnh đó.

“Chủ …..nhân ……chủ nhân! Tôi thật sự không biết gì cả! Sớm …..sáng sớm ra thì hắn …..đã nằm ở đây rồi!”

Ồn quá, đó là ai? Ồn quá.

Sao lại ngủ ở đây? Sức khỏe ngươi rất yếu, sao lại bất cẩn như vậy ……

“Chủ nhân, hắn …..hắn …..” Ánh mắt của ta trừng một cái, a hoàn liền im miệng. Nếu còn làm ồn ca ca, ta sẽ xé mồm ngươi ra.

Đừng ngủ nữa ____ Ca. Có lạnh không? Ở đây ồn quá.

“Phu quân! Có chuyện gì?!”

“Á aaaa!!”

Ồn quá …….Các ngươi làm ồn hắn quá! Nào ……Chúng ta đừng để ý bọn họ nữa, ta cùng ngươi, ta cùng ngươi mà.

Cơ thể bị ai đó kéo ra, xoay đầu. Một nữ nhân phủ phục vào lòng ta.

“Phu quân ……đừng như vậy!”

Đây là ai ….? Buông ta ra, buông ta ra ……

“Phu quân.”

“Hắn đã chết rồi! Hắn nhảy xuống hồ tự vẫn rồi _____!”

Ai ……?

Ai chết?…….

Ai nhảy xuống hồ? …..Thật đáng ghét. Đáng ghét ….tránh ra! Đừng cản ta! Hắn đang ở đó, haha ____Thật không ngoan, sao lại nằm ở đó ngủ được chứ …..

“Phu quân ____tỉnh lại đi! Hắn đã chết rồi! Phu quân!”

Tránh ra! Ta đẩy người phụ nữ trước mặt ra, ả ta khóc thét, kêu gào, như một con điên. Thật là một người phụ nữ đáng ghét. Ta đi đến phía trước, bồng hắn lên. Nhìn ____lạnh như vậy …..thân thể đó đông cứng ….. Lạnh lắm đúng không? Không sao, ta ở đây …..Sẽ không lạnh nữa.

“Ha …….hahahaha !!”

Ả ta cười cái gì? Đồ điên.

“Cuối cùng hắn cũng chết rồi! Haha ____”

Ta nhìn hắn, trong tay vẫn giữ cây trâm đã gãy đó. đúng rồi ….Ta nhớ ra rồi. Cây trâm đó là của nữ nhân này tặng cho ngươi. Vứt đi được không? Được không? Ta tặng ngươi một cái mới, tặng ngươi một cây đẹp hơn. Bây giờ đem nó vứt đi được không?

“Văn Khánh. Ta biết hết tất cả! Ngươi thích tên tiện hóa vạn người cưỡi này!”

Ngoan. Chúng ta vứt cây trâm này đi …..

“Thật là nực cười, cây trâm cài đó. Hắn thật sự tin tưởng là do ngươi tặng, chết cũng muốn giữ bên mình …..kinh tởm! Đôi huynh đệ các ngươi! Thật làm cho người ta buồn nôn!”

Ta chậm chạp xoay đầu qua, nhìn nữ nhân ngồi bệt trên đất kia, ả đang cười. Phải rồi ….ca ca thích nữ nhân đó, ngươi thích nàng ấy ……Nhưng, nhưng nàng ấy cũng bẩn rồi ____Tại sao vẫn thích? Nàng ấy rõ ràng cũng bẩn như ta rồi mà.

Tại sao chỉ thích mỗi nàng ấy?

Tại sao ……tại sao chỉ yêu nàng ấy?

Ca ca …….?

Ca ca ….

Đừng ngủ nữa được không …….có được không? ……Ở đây rất ồn, rất lạnh.

Chúng ta đi đến phòng luyện chữ, ngươi dạy ta. Ngươi dạy cho ta ……còn rất nhiều sách hay, ngươi đã đồng ý dạy cho ta biết chữ mà.

……Đừng ngủ nữa ……

Đừng ngủ nữa …….

Ta rất sợ …….rất lạnh a_____

Ngươi ôm ta …….ôm ta đi ……

Ca.

Ôm ta đi.

Sẽ không làm bẩn ngươi đâu.

Ôm lấy ta …….

Ca ca ____ca ca …….

—————-

Vạn quân thế như chẻ tre, ta nhìn tân đế vương ngồi trên ngai vàng. Cung bái tả tướng, quang huy thiên hạ. Ta cười không nổi. Trên vai cảm thấy rất nặng nề. Đế vương nắm hai tay ta, hắn sẽ là một minh quân.

“Lão sư, nhìn xem. Đây là giang sơn của chúng ta.”

…….ngươi có nhìn thấy không? Ngươi ở trên trời có nhìn thấy không?

Ngươi ở đó có tốt không?

Ta ……rất không tốt ……rất không tốt.

Ta không cho nữ nhân đó xuống cùng ngươi, ngươi chỉ có thể là của ta, chết rồi …..cũng vẫn là của ta.

Nhưng ……ta sống rất không vui ……

Không phải ngươi thương ta nhất sao? Vậy, tại sao ngươi không vào giấc mộng của ta?

Mỗi đêm ta đều chờ ngươi ……đều đang chờ ……..Nhưng, nhưng ta chờ không được. Ta không tìm được ngươi …..tính sao đây? Nếu như ta chết đi, ngươi ở trên trời, ta ở dưới đất, vẫn tìm không được ngươi a____

Ngươi vào giấc mộng của ta có được không?

Ta ……

Ta rất nhớ ngươi ……

Rất nhớ ngươi ……rất nhớ …..

Đứng bên bờ hồ. Hồi ức như suối chảy, lúc tỉnh lại, trước mắt vẫn tiêu điều. Đêm trung thu, ta vẫn chờ không được ngươi. Ánh nến của đèn lồng, vẫn chói sáng như xưa. Ta mỉm cười.

Ngồi bên bờ hồ, nước mắt không kiềm được.

“Cha.”

Ta ngước lên, một nam tử, bên cạnh còn đứng một nữ tử.

“Cha, hài nhi biết người ở đây mà.”

Xoay đầu lại, các ngươi đừng làm ồn ta, sẽ làm hắn sợ đấy …..

Cha, chúng ta đã hai mươi mấy năm không gặp mặt rồi, mẫu thân năm đó ……”

“Cha, đúng rồi. Đây là thê tử của hài nhi, còn có …..”

Một sức lực mong manh kéo ta lại, vốn muốn đẩy ra nhưng lúc xoay đầu qua, thì lại đối diện với đôi mắt đó.

[Ta là ca ca của ngươi]

Hài tử ngoan ngoãn đó, mỉm cười với ta, thuần khiết trong veo.

“Gia gia ….”

Hài tử nắm lấy tay ta, lại không biết cơ thể ta run đến rời rạc.

“Gia gia ….”

Hắn ôm lấy ta, thỏ thẻ bên tai. Nước mắt của ta, lại trượt xuống.

“Cha, đây là hài nhi của con, đã mười tuổi rồi.”

A …..

Ta ôm chặt lấy hắn.

Không buông ra nữa. Không buông ra nữa …..

Ngươi tha thứ cho ta rồi …….Ngươi chịu đến đến tìm ta rồi …..

Ca ca_____Ca ca ……

“Gia gia, đừng khóc …..”

Ta biết mà. Đây là ngươi …..là ngươi …..

Ta sẽ không buông ngươi ra nữa, sẽ không buông.

“Chúng ta đi thắp lồng đèn.” Ta ôm lấy hắn, hắn vẫn điềm tĩnh.

“Lão sư, người có tinh thần hơn rồi, cẩn thận xương cốt đó.” Ta ngước mắt, hung hăng trừng nhìn cái tên miệng thối kia.

“Gia gia ….” Làm hắn sợ rồi sao? Bồng hắn, dỗ ngọt. Quay đầu, dùng ánh mắt đuổi khéo nam tử mặt hoàng bào.

“Vâng vâng vâng, trẫm biết rồi, đừng trừng nữa.”

Dạo bước bên hồ, ta nắm tay hắn, dường như có thể nắm mãi mãi đến năm cùng tháng tận.

“Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, có được không?”

Hắn ngẩng đầu, ta cảm thấy rất khẩn trương.

Sau đó, cái đầu nhỏ nhỏ đó lắc lắc rồi gật xuống.

“Ừm.”

“Vĩnh viễn bên nhau.”

_______Hoàn______

Chisachi: Có những truyện đọc xong cảm thấy rất vô vị nhưng trong quá trình đọc vẫn cảm thấy xúc động (đây là cảm giác của ta á)Lâu lâu ngứa nghề dịch chơi cho vui nhung rốt cục chẳng thấy vui gì cả

Advertisements

33 responses »

      • À thấy rồi…

        =))

        Ta xớn xác quá ~XD

        Cơ mà đọc tr này xong bực mình khó chịu ghê… chả có cảm xúc để nói dc gì nữa tớ xin lỗi cậu vì ko comm đàng hoàng dc… bao cảm xúc tắt nghẹn từ hôm wa khi để tin off cho cậu trên yh á… làm tớ chả buồn muốn edit cái chi chi nữa haizzz……..

        *te te chạy lại*

        *ôm chặt*

        *tăng tăng đi nơi khác tìm thứ giải khuây*

        *ay lại hun cái nữa*

        ~XD Giải khuây xong rồi =))

    • tức quá nên phải chạy vào comt tiếp =.=”

      vậy là đến cuối cùng, bạn công ngu si ấy vẫn ko bik là thụ yêu mình sâu đậm như thế nào sao? ta muốn hắn bị dằn vặt hơn nữa T^T

  1. Ta vo dc truyen vao dem 30 tet , doc xong khoc nhu mua nhu suoi!!!hu hu hu.jơ moi du can dam vao com vi truyen lam ta xuc dông manh qua!!ta nghi cai tai cua nguoi edit da gop phan ko nhỏ khi truyen cam xuc va tạo nen môt dau an dac biêt trong long ta.rat cam on cac nang!!!!!

  2. hix, ta ít khi kiếm đoản văn đọc tại vì ta thấy nó không hấp dẫn tý nào… Nhưng mà *nước mắt nước mũi tè le* ta lỡ đọc cái đoản văn này mất rồi *chà chà áo*…. cái thằng công thiệt là nhẫn tâm nhưng mà ta không thể nào trách đc nó… ta chỉ biết trách ông trời (aka tác giả) tại sao lại sáng tác cái mô-típ thế này cơ chứ????? Thế nào mà tới cuối cái truyện tên của bé thụ vẫn không thấy, suốt ngày chỉ có ca ca còn cái tên kia thì lại có tên *hức*! ta thấy truyện này đáng thương nhất cũng chỉ có thụ thôi a, tên công kia cuối cùng cũng đc giải thoát kìa!!!! trời ơiiiiiiiiiiiiiii ta tức wá!!!!! *ghì ghì cái di động* *nhìn nhìn cái truyện* hức, ta không nỡ xóa ah!!!!! Anyway, ta rất rất cám ơn các bạn edit truyện, mấy bạn dịch hay quá ah!!! thiệt là ngưỡng mộ quớ đi!!! *đè ra hun editor tranh thủ quẹt nước mắt nước mũi còn sót lại*

    Chú thích là cái bộ Ràng buộc các nàng dịch ta cũng còn giữ và mỗi lần đọc là 1 lần khóc áh!!! nhân cơ hội này cảm ơn các nàng lun!!!! heheeee

  3. Đọc xong muốn gào lên , muốn đập chết thằng công tâm thần , có phải là bị câm đâu mà cứ im thin thít như thế , có phải đàn bà đâu ấm ức cứ để ở trong lòng không nói ra , ngu ngốc!

  4. Ài ài, bé thụ tội nghiệp wa TT^TT ta vẫn là nước mắt ngắn nước mắt dài trước thể loại ngược thế này ah TT^TT tội nghiệp bé thụ mà TT^TT *sụt sịt TT^TT*

    àh mà nàng ơi, ta ở bên blog 360plus nhà nàng bay wa đây, ta thấy cẩu nô cung đình sinh hoạt bên đó chỉ thấy có 4 chương àh, trong khi bên dongmanto đề là hoàn rồi…? Ta có phải tìm không đúng k nàng :-ss nàng chỉ jùm ta với TT^TT ta thích sinh tử văn ah XD
    này là ta k biết hỏi nàng ở đâu hết ^^! nên đọc xong cái Đăng lung lệ này rồi ta tiện hỏi nàng lun ấy mờ :p nàng đừng trách ta hen ^^!

  5. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  6. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  7. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  8. ta hận, hận hận hận hận hận hận………….
    why bé thụ yêu quý tai sao??
    thằn công đần thối, đây là kinh nghiệm thương đau cho yeu mà ko nói, ức chế,
    công tội, nhưng thụ còn thảm hơn, chờ đợi cho đã oj bi dằn vặt, khổ sở, chọn die để giải thoát, vậy nếu đã chọn chết sao trc khi hết ko hỏi rõ thằn công ik oj hãy chết, chết ko minh bạch vậy……………….
    a~~~~ ơi(tác gỉa) em đau lòng qá

  9. Chào nàng a, thật sự thì ta rất ngại khi com trong khi nàng post lên từ 2 năm trước. Nhưng dù quái thì ta mong nàng sẽ vẫn cho ta tâm sự ở đây.
    Đọc truyện này ta khóc nàng à, ta tiếc cho cả hai huynh đệ bọn họ, tiếc lắm cơ. Tình yêu của họ cho ta cảm giác giống hai cực nam châm vậy, một sẵn sàng hy sinh tất cả, một điên cuồng không suy nghĩ, và họ đều tổn thương đối phương thật sâu. Cũng có lẽ do khác biệt mà họ hút lấy nhau, chỉ là quá mạnh nên đã phá vỡ người kia.
    Cả hai đều rất đáng thương… Ca ca từ bỏ tất cả chỉ mong được tha thứ…Đệ đệ phá huỷ tất cả để chiếm đạt và trả thù…
    Dù vậy ta vẫn mâu thuẫn lắm nàng ơi. Mục đích của ca ca là được đệ đệ tha thứ, nhưng cũng bởi từ bỏ quá nhiều mà làm đệ đệ thêm điên cuồng. Còn đệ đệ ban đầu chỉ là muốn được người mình yêu chú ý, rồi lại chính tay mình phá huỷ người kia.
    Ta không biết, cả hai đều rất ngu ngốc. Nếu họ dừng lại một lát trong quá khứ, có lẽ tất cả sẽ thay đổi. Có lẽ cả hai cũng không đến hồi kết như vầy…có lẽ phải không?
    P/s: Xin lỗi nàng vì dài dòng 😦 nhưng đọc truyện này ta nghĩ nhiều lắm. Cám ơn nàng vì đã edit nó

    • Thanks nàng đã chú ý tới truyện này, thực ra ta thấy từ ngày post bộ này lên thì ko có mấy ai comm, hôm nay thấy có người comm nên rất là vui.

      Đăng lung lệ là truyện ngắn mà truyện ngắn ta ko nên đặt nặng vấn đề logic quá, bất ngờ và hụt hẫng là những vấn đề thường gặp khi đọc đoản văn cho nên take is easy đi nàng ạ.

  10. Đây không phải đoản văn đam mĩ ngược luyến đầu tiên làm ta khóc, nhưng chắc chắn là đam mĩ đầu tiên mà ta đọc đi đọc lại không biết chán.

    Một đoản văn nhưng có nội dung bằng cả một thiên truyện, ta thương tất cả những nhân vật trong đây, vị vua trẻ tuổi, tướng quân, kẻ làm vương nước kia,..và nhất là 2 nhân vật chính, họ , nói cho cùng, cũng đều là những kẻ si tình đến mù quáng, họ không tìm thấy lối ra trong thứ tình cảm đó…Oan nghiệt thay, yêu nhưng không thể nói, yêu nhưng không biết đó chính là yêu, yêu nhưng không được đáp lại, yêu nhưng bị phụ bạc, ..yêu, nhưng cuối cùng nhận được chỉ là đớn đau.

    Ta quá ấn tượng, từ mạch truyện cho đến tình tiết, mỗi câu chữ đều có thể làm ta nhức nhối, ta đau cho họ, cho cả những tình yêu chết dần trong tuyệt vọng.

    Trên hết, thực lòng cám ơn nàng vì đã làm cái đoản này. Ta đã khóc rất nhiều vì nó đấy.

    À, còn nữa, nàng cho ta xin bản word của nó được không? Ta rất muốn post nó qua nhà ta, thực ta yêu cái đoản này quá TTvTT, ta cam đoan với nàng ta sẽ chỉ post duy nhất trên tường nhà mình, sẽ ghi tên đầy đủ tên editor và dẫn link chính sang nhà nàng. Nàng xem xét hộ ta nhé ;__;

  11. đây là hậu quả của yêu mà không hiểu nhau,mới dẫn đến bi kịch như vậy T T

    ta cũng cảm thấy bé thụ thiệt thảm ah ,yêu vô vọng và chết trong tang thương trong khi tên công muốn chém vạn đao kia lại được giải thoát , chung quy cũng là do tên này có bệnh tự kỷ ,suy bụng ta ra bụng người mới bung bét ra như dzậy .

  12. TT_TT tội thụ woa ,bi ngược thê thảm. Công tuy đáng giận nhưng mà củng rất tội , yêu mà ko bít ,
    đễ thù hận che lắp tình yêu rồi ngược người ngược lun mình

  13. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

  14. công quân là 1 kẻ hèn nhát chỉ biết tham thở ta bẩn và sao ngươi ko yêu ta, chẳng thà chiếm hữu và trói buộc thụ,thể hiện ra sự bá đạo của 1 người đàn ông,khi thụ bị làm nhục,vì tức giận lại cho thụ tiếp tục bị làm nhục????né tránh và làm tổn thương thụ theo kiểu trong truyện chỉ làm ta thấy khó chịu, yêu 1 người nhưng cả sự chăm sóc cơ bản nhất cũng ko cho.chính vì ko chịu đối mặt nói thẳng nên mới hiểu lầm càng sâu,’ ép’ chết thụ.ngoài trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật thì 2 truyện khác của wing ying làm ta rất thất vọng.tác giả chỉ thích hành hạ nhân vật theo đủ kiểu và mong làm cho người đọc thương cảm, mặc dù ta thích giọng văn nhưng cốt truyện thật sự ko chịu nổi. dù sao cũng cảm ơn chủ nhà vì đã giới thiệu truyện

  15. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ Kết BE – OE – Magic Bean

  16. Pingback: List đam mỹ đã đọc – ღ Điệp Anh Hoa ღ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s