Tàn Tro – Chương 1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 1

Ngày mưa

Hắn là một cậu bé rất xinh đẹp.

Lần đầu gặp hắn, năm đó ta khoảng 5 tuổi.

Hôm đó, tuyết rơi đặc biệt dày, hắn mặc chiếc áo bông cũ nát, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng hồng, thân hình run như một động vật nhỏ đang bị thương, đứng trên nền tuyết trước cửa nhà ta, ông nội ở bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của hắn.

Ta đứng trốn sau khung cửa ló nửa người ra, nhìn không chớp mắt cậu bé mỹ lệ đứng trên tuyết, hắn đẹp hơn tất cả những bé gái mà ta từng gặp, ta thật sự muốn đi đến nắm lấy tay hắn mà kết bạn.

Giữa lúc ta nhìn hắn nhìn đến xuất thần, ông nội lại lên tiếng.

“Từ hôm nay, đứa nhỏ này sẽ ở lại nhà chúng ta.”

Nghe thấy lời ông nội, ta mừng đến vỗ tay, ông nội cũng không để ý đến phản ứng của ta, nói xong thì dắt hắn đưa vào trong nhà.

Nhưng ngay lúc ông nội dẫn hắn đi qua người ta, hắn đột nhiên xoay đầu qua trừng ta một cái.

Ta lần đầu đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy, hắn có một đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy quật cường, dường như ta có thể nhìn thấy linh hồn mình trong đó, chuyện này làm tim ta cũng run lên.

Ta không biết tại sao hắn lại trừng ta, ta vỗ tay chỉ là muốn biểu đạt sự hoan nghênh của ta đối với hắn, không lẽ chỉ vì như vậy ta đã bị hắn ghét rồi sao?

Nghĩ không hiểu lại không dám nói chuyện với hắn, chỉ đành phải rối ren cúi thấp đầu nhìn bàn chân mình. Nhưng khi ta ngẩng đầu lên muốn tìm hình bóng của hắn, xung quanh chỉ còn lại khu vườn vắng vẻ và gió tuyết tàn phá.

Lòng ta đầy hụt hẫng, ngẩn ngơ đứng bên cửa nhìn gian nhà của ông nội, một lúc lâu, ta mới an ủi mình, hắn đã là người một nhà với ta rồi, sau này nhất định còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt.

Nhưng sự thật chứng minh ta nhầm rồi, sau ngày hôm đó rất lâu, ta cũng không nhìn thấy hắn nữa. Ba mẹ cũng không cho ta bước vào gian nhà của ông nội, ta chỉ nhân lúc ba mẹ không chú ý, len lén chạy đến gần nhà ông nội mà nhìn quanh, thế nhưng mỗi lần đều chỉ có thất vọng.

Mùa đông giá rét lặng lẽ biến mất, khi mùa xuân ấm áp đến, sự chấp nhất của ta đối với cậu bé đó đã không còn mãnh liệt nữa. Ta không còn đến gần nhà ông nội để nhìn ngóng nữa, mà mỗi ngày đều hẹn mấy người bạn nhỏ, ra trước sân nhà chơi đùa.

Chính tại lúc ta sắp quên đi sự tồn tại của cậu bé đó, hắn lại âm thầm lưu trú trong sinh mệnh ta.

Ta nhớ hôm đó, trời đổ mưa rất to, ta không thể ra ngoài tìm bạn chơi, đành phải buồn chán ngồi trong nhà. Trong lúc buồn chán ta lại gây ra tai hoạ, sơ ý làm vỡ cái gạt tàn thuốc mà ba yêu thích.

Cái gạt tàn đó là hơn mười năm trước bác trai tốn rất nhiều tiền, mua từ Mỹ về tặng cho ba, ba đặt nó trên nóc tủ đã rất nhiều năm rồi.

Hôm đó, ta đang chơi thuỷ tinh châu, không cẩn thận tung thuỷ tinh châu lên trên nóc tủ, vì vậy ta phải trèo lên tủ lấy xuống. Mò một lúc ở chỗ tận sâu, ta cuối cùng đã sờ thấy thuỷ tinh châu, ta còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng của ba từ sau lưng vang lên.

“Con làm gì đó!”

Ta giật mình, chỉ muốn nhanh chóng rụt tay lại, ai ngờ động tác này làm tay của ta chạm phải cái gạt tàn bên cạnh.

Chỉ thấy chiếc gạt tàn đó quẹt một đường parabola hoàn mỹ giữa không trung xong, thì nặng nề rớt xuống đất, vỡ tan tành.

Mặt của ba tức thì đổi sắc, nhìn mảnh vỡ trên đất một lúc, sau đó thì phẫn nộ cầm lấy cái giá mắc áo bên cạnh quất về phía ta.

“Ba, con không phải cố ý đâu!”

“Không phải cố ý thì là cái gì? Ngươi có biết cái này quan trọng đối với ta biết bao không?”

Ba rơi vào cơn phẫn nộ điên cuồng hoàn toàn bất chấp ta đang khóc la, từ trên tủ lôi ta xuống, rồi dùng mắc áo hung hăng đánh ta.

“Ba! Con biết lỗi rồi! Xin ba đừng đánh con nữa!”

Ta ngồi trên đất ôm đầu, không ngừng khóc lóc xin tha, nhưng khốc hình vẫn chưa kết thúc. Cái giá mắc áo to lớn một lần lại một lần giáng xuống lưng, cánh tay, bắp đùi, để lại những vệt nóng rực đau rát.

“Cố Vĩnh Huy! Ông làm gì vậy!”

Không biết qua bao lâu, mẹ đã xông đến, kéo ta vào trong lòng, sau đó trở tay nắm lấy cái giá áo trong tay ba, mới ngừng được hành vi điên cuồng của ba.

“Thằng tiểu súc sinh này làm vỡ cái gạt tàn thuốc A Trí tặng cho tôi!” Ba quát ầm lên.

Thấy cái giá áo bị mẹ nắm chặt đến không thể rút về được, ba liền thẳng thắng giơ chân đạp vào ta, mẹ vội vàng xoay người qua che chắn cho ta, sau đó thì căm hận ngước nhìn ba. Ta trốn trong lòng mẹ nhìn thấy nửa bên mặt của mẹ, trong mắt bà đã đong đầy nước mắt.

“Vỡ thì vỡ! Cái thứ đồ rách đó chẵng lẽ còn quan trọng hơn con ông sao? Cả ngày A Trí, A Trí, ngoài hắn ra trong mắt ông còn có ai nữa chứ?”

“Mẹ kiếp mẹ con thối mấy người là cái giống gì! Cô thật sự tưởng rằng tôi bằng lòng kết hôn với cô sao? Năm đó không phải vì cô mang thai thằng tiểu súc sinh này, thì tôi đã có thể ở cùng A Trí rồi!”

Nghe vậy, thân hình mẹ đột nhiên run lên, sau đó thì thả ta ra, đứng lên nhìn thẳng vào ba.

“Được lắm! Nhiều năm như vậy cuối cùng ông chịu nói ra rồi, tôi cũng nhịn ông đủ rồi, tôi muốn ly hôn!”

“Ly hôn thì ly hôn! Cô cút ra khỏi nhà tôi, mang theo đồ của cô cút ngay cho tôi! Còn có cái thằng tiểu súc sinh kia nữa!”

Ba và mẹ cứ như vậy lâm vào cuộc cãi vã điên cuồng. Từ sau khi ta hiểu chuyện, những cuộc tranh cãi như vậy của ba mẹ chưa hề ngừng, lời của họ ta gần như không hiểu, ta chỉ biết “Ly hôn” là một chuyện rất nghiêm trọng, chuyện đó có nghĩa là ta sẽ biền thành đứa trẻ không ai cần.

Ta sợ nghe thấy hai từ “Ly hôn” , ta cũng không thể nào chịu được khi đứng cạnh nghe ba mẹ cãi vã, ta bịt tai chạy ra ngoài, nhưng ta không biết phải đi đâu, chỉ chạy mãi, hi vọng có thể tìm được một điểm dừng yên tĩnh.

Ta không biết mình đã chạy đến đâu, chỉ biết đột nhiên chân bị vấp phải cái gì đó, cả người đâm sầm xuống đất.

Trời đổ mưa to, dội lên cơ thể ta một cách vô tình, đau đớn và lạnh lẽo thừa cơ đâm vào da thịt đã không còn chỗ nào hoàn chỉnh của ta.

Ta cứ như vậy nằm sấp trên đất khóc rống lên, cho dù mưa lớn cũng không làm nhạt đi nước mắt mặn chát của ta.

“Ngươi sao vậy?”

Trong cơn mưa lớn một câu hỏi dịu dàng của thiếu niên đột ngột trôi đến.

Ta ngẩng đầu lên thì đối diện với một đôi mắt đen quen thuộc, là hắn!

“Ngươi có sao không?”

Hắn không mang dù, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng tanh, mặt không chút biểu hiện đứng trong cơn mưa nhìn ta nằm sấp trên đất. Hắn xuất hiện đột ngột khiến ta hơi kinh ngạc cũng hơi mừng rỡ, nhưng nghĩ đến trận tranh cãi kịch liệt của ba mẹ và tình trạng bi thảm của mình, tâm tình của ta lại đạm như tro.

“Ba mẹ nói muốn ly hôn.”

Nước mưa mãnh liệt rơi trên mặt ta, ta đã không biết trên khuôn mặt lạnh như băng của mình là nước mưa hay là nước mắt.

“Thì ra ngươi cũng bất hạnh như ta?”

Hắn nói rồi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng ta dậy rồi kéo vào trong lòng.

“Bất hạnh là cái gì?”

Ta nằm trong lòng hắn chớp hai mắt nhìn hắn, hắn buông mắt xuống.

“Nghĩa là không vui …. Nghĩa là không có ai thích ….”

Nghe vậy, ta không nói nữa, đem đầu vùi vào trong vòng tay ấm áp của hắn, ngửi thấy mùi hương thanh đạm nhàn nhạt, một sự an tâm trước giờ chưa từng cảm thấy bao trùm lấy ta, tình cảm khó hiểu khiến cho tim của ta cũng ấm lên.

“Ca ca, nếu như ta thương anh, anh cũng thương ta, vậy chúng ta có còn bất hạnh không?”

Nghe thấy lời nói của ta, ta cảm thấy cơ thể hắn đột ngột đông cứng lại. Hắn không trả lời, chỉ càng ôm chặt hơn, ta vui mừng ôm lại hắn, lẳng lặng tựa vào lòng hắn cùng hắn dầm mưa.

Rất lâu, hắn buông ta ra, kéo tay ta đi vào gian nhà của ông nội.

Lúc này ông nội không ở nhà, hắn đưa ta đi tắm, sau đó dịu dàng xức thuốc cho ta, từ đầu đến cuối hắn đều không nói chuyện chỉ chuyên tâm lo việc trên tay, còn ta thỉnh thoảng trộm nhìn gương mặt xinh đẹp lại khiếm khuyết biểu hiện của hắn. Hắn trông giống như một búp bê sứ dễ vỡ, dường như chỉ chạm vào là vỡ, ta thậm chí không dám đưa tay chạm vào hắn.

“Ca ca, anh thật sự rất đẹp. Anh tên gì vậy?” Khi hắn đang lau tóc giúp ta, ta nhịn không được liền hỏi.

Hắn không trả lời ngay, lúc ta tưởng chừng không có được đáp án thì đột nhiên nghe thấy hai chữ —— Trình Tẫn.

Ta mừng đến muốn nhảy cẫng lên, lại bị hắn ấn xuống.

“Ta biết ngươi tên Cố Viêm, là cháu nội của Cố gia gia.”

“Trình Tẫn ca ca tại sao anh lại sống chung với ông nội vậy?”

Nghe câu hỏi hắn ngừng lại động tác trên tay.

“Ca ca?”

Ta khó hiểu nhìn hắn, một lát sau hắn chỉ nhàn nhạt nói: “ Bởi vì Cố gia gia thu nhận ta, một người không ai cần.”

Nghe vậy, ta dường như nhìn thấy sự cô độc chôn giấu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, vì vậy ta lấy dũng khí nắm lấy tay hắn, nghiêm túc hỏi: “ Vậy anh qua nhà ta đi, ở cùng ta có được không?”

Nhà của ta là theo kiến trúc nông thôn từ xưa, gian nhà của ông nội và nhà của ta chỉ cách nhau một cái sân nhỏ, vẫn là cùng một nhà.

“Thôi đi, hôm khác ta lại đi tìm ngươi vậy.”

Hắn từ chối lời mời của ta, đồng thời cũng duột tay ra khỏi tay ta, ta chỉ có thể thất vọng cúi thấp đầu không nói gì nữa.

Hôm đó sau khi tạnh mưa, ta mặc bộ đồ mà hắn thay cho ta trờ về phòng mình, ta cũng không muốn biết ba mẹ rốt cục cãi thành thế nào, ta chỉ rúc vào trong chăn, hưởng thụ mùi thơm thanh đạm của hắn trên bộ quần áo.

Ngày thứ hai, ta thức dậy khi mẹ dịu dàng vuốt ve ta, ta nhìn thấy mắt mẹ vừa đỏ vừa sưng, bên má trái còn bị trầy một mảng lớn.

“Tiểu Viêm, mẹ phải làm sao bây giờ?”

Thấy ta mở mắt ra, mẹ ôm ta vào lòng, sau đó thì khóc lên.

Ta không hiểu, cho nên vòng tay qua ôm lấy mẹ, thân hình của mẹ ốm đến có thể sờ thấy xương.

“Mẹ đừng khóc, mẹ bất hạnh còn có con thương mẹ mà.”

Nghe vậy mẹ khóc càng lợi hại hơn, ta cũng không nói chuyện nữa, chỉ ôm chặt lấy cơ thể đang run của mẹ, để cho mẹ khóc.

Mẹ của ta là người phụ nữ kiên cường, khóc xong thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mẹ vẫn dùng cánh tay gầy gò chống đỡ cái gia đình đã gần như tan vỡ này. Rất nhiều năm sau ta mới biết, sự kiên cường của mẹ là vì một câu nói ngây thơ trẻ con của ta.

Nhưng sau đó thì nhà của ta bắt đầu trở nên yên tĩnh, ba mẹ cũng không ly hôn, nhưng ba gần như mỗi đêm đều không về nhà, mẹ ngoài việc kêu ta ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ thì hầu như không nói chuyện, không khí trong nhà làm cho người ta muốn nghẹt thở.

Lúc đầu ta chỉ có thể ra ngoài tìm đám bạn của ta mà chơi đùa, nhưng mỗi lần nghe thấy bọn chúng hãnh diện kể về ba mẹ mình, ta luôn cảm thấy rất tự ti, đứng giữa bọn chúng ta biết mình vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, vì vậy ta bắt đầu sợ gia nhập vào bọn chúng, mỗi ngày chỉ trốn trong góc sau hậu viện nhà mình.

Chính tại lúc ta cảm thấy mình đã bị thế giới bỏ rơi, ta lại nhìn thấy hắn —– Trình Tẫn.

Đó là một buổi trưa nóng rực, ta ngồi dưới gốc cây táo ở sân sau, bầu trời là một khoảng xanh thẳm, thỉnh thoảng có vài đoá mây trắng trôi qua, chim trên cành hoan lạc reo hót.

Ta đã tê dại rồi, không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ muốn ngồi như vậy nhìn bầu trời nhìn chim bay, cuối cùng biến mất trên thế giới phồn hoa này. Đột nhiên một gương mặt mỹ lệ tuyệt luân che đi màu xanh thẳm trên đỉnh đầu ta, chỉ có điều trên gương mặt tinh xảo đó không có nhiều biểu hiện, ngoài lãnh đạm vẫn là lãnh đạm.

“Ngươi sao rồi? Không ra ngoài chơi với bạn nhỏ sao?” Hắn nói, rồi vuốt mái tóc rối của ta.

Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó thì ủ rũ vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

“Ta không muốn.”

“Sao vậy?”

Hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ta.

“Vì ba mẹ của người khác đều rất tốt! Còn ba mẹ ta thì không cần con cái.”

Sau khi nói xong là một khoảng im lặng dài đằng đẳng.

“Ngươi không vui hả?” Hắn mở to mắt nhìn ta.

Ta không nói chuyện, đem đầu vùi lại vào trong đầu gối không ngừng gật đầu.

“Tặng ngươi cái này.”

Chỉ thấy hắn lấy ra một con heo con làm bằng sứ chỉ to bằng một trái táo chín (loại táo nhỏ) đặt trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt ta, chú heo con tròn vo đang cười ngây ngốc với ta, dường như ta bị cảm nhiễm tâm tình của heo con, cũng cười lên.

“Thật sự tặng cho ta sao?” Ta khẩn trương lại hứng thú đến nhìn không ra biểu hiện trên mặt hắn.

Hắn không nói gì, chỉ kéo tay ta qua đặt con heo con bằng sứ vào trong lòng bàn tay ta, trên người heo con vẫn còn hơi ấm của hắn, ấm ấm trong lòng bàn tay.

“Khi ta không vui thường đem nó ra ngắm, tâm tình cũng tốt hơn.”

“Thật sự rất dễ thương, bây giờ ta rất vui đó.”

Ta vui mừng nhìn món đồ nhỏ trong tay, lại nhìn hắn.

“Nó là do chính tay ta làm đó, nhà của ta trước đây làm nghề đúc đồ gốm.”

“Ca ca thật lợi hại! Ta cũng muốn làm!”

Nghe vậy, ta hứng thú nắm lấy tay áo hắn, hắn nhìn ta rồi vui vẻ gật đầu. Ta mừng đến độ vừa nhảy vừa la, rồi mới cẩn thận đem heo con hắn tặng ta cẩn thận bỏ vào túi áo, sau đó thì yên lặng ngồi xổm cạnh hắn.

Chỉ thấy hắn moi một đống bùn dưới gốc cây táo lên, sau đó chia làm hai, một khối đưa cho ta, một khối thì tự mình nặn.

“Ngươi nặn theo ta đi.”

Hắn nói rồi vo khối đất sét thành một hình cầu nhỏ, ta cũng học theo lăn thành hình tròn, tất nhiên không đẹp bằng của hắn. Hắn nói đây là thân của heo con, sau đó lại chỉ ta nặn mắt cho heo con, mũi, tai và đuôi.

Hai người bọn ta châu đầu vào nhau ngồi chồm hổm trên đất, lúc đang say sưa nặn, thì tên anh họ lớn hơn ta mười một tuổi không biết từ khi nào đã đứng sau lưng bọn ta.

Ba mẹ của anh họ đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, là mẹ ta nhận nuôi hắn. Ở trong gia đình lạnh như băng này, kì thực hắn cũng như ta thiếu sự yêu thương chăm sóc, nhưng hắn lại không giống như ta, ám ảnh mất đi cha mẹ làm cho tính tình của hắn cực kì thô bạo.

“Thằng quỷ nhỏ mau vô nhà cho tao! Dì không phải đã nói không được đến gần cái thứ không biết xấu hổ kia sao?”

Anh họ giận dữ đi qua, nắm lấy cánh tay ta, lôi ta đứng lên.

Đối với sự thô bạo của anh họ ta trước giờ cực kì ghét, hơn nữa mẹ chỉ nói không được qua nhà của ông nội thôi, cũng không nói đến Trình Tẫn.

“Ta ghét ngươi! Ta muốn ở cùng với Trình Tẫn ca ca! Ta không muốn vô nhà với ngươi!” Ta không ngừng nện vào tay anh họ biểu thị phản kháng.

“Mẹ kiếp mày cũng không biết xấu hổ như cái tên kia rồi phải không?”

Anh họ vừa nói vừa thô bạo giữ lấy tay ta, chạm vào chú heo con vẫn chưa hoàn thành của ta, hắn nhanh chóng moi lấy con heo trong tay ta quăng xuống đất, hung hãn dùng chân chà lên.

Ta nóng đến muốn ôm lấy chân anh họ, nhưng tay lại bị giữ chặt, không thể giãy dụa, heo con của ta lại trở về một đống bùn nhão.

“Khốn kiếp! Ngươi là đại khốn kiếp!” Việc duy nhất ta có thể làm là gào lên.

Anh họ đạp đủ rồi liền nắm tay kéo ta vô nhà, ta biết mình không có sức thoát khỏi sự kiếm hãm của anh họ, không làm được gì khác là quay đầu lại nhìn Trình Tẫn.

Gương mặt hắn trắng thảm, vẫn là chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng manh, lẻ loi đứng dưới gốc cây táo nhìn ta. Lưng bàn tay hắn chốc chốc lại gạt qua mặt, ta nhìn thấy rồi, hắn đang khóc.

Sau đó, mỗi ngày ta vẫn trốn dưới gốc cây táo trong sân chờ hắn xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày …. trôi qua, ta cũng thi thoảng trốn ở ngoài nhà ông nội nhìn ngóng, nhưng hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vì vậy ta bắt đầu ngồi dưới gốc cây táo nặn heo con của ta, ta nghĩ chỉ cần ta cố gắng nặn cho đẹp, hắn nhất định sẽ đến gặp ta. Nhưng ta nặn thế nào cũng không nặn ra được cảm giác hôm đó hắn dạy cho ta, mỗi ngày làm đến toàn thân là bùn đất mới về nhà.

Cho đến một ngày, ta cuối cùng đã nặn ra được một con heo con, hắn quả thật là đứng trước mặt ta.

Vẫn là gương mặt trắng đến không một chút huyết sắc, trên người vẫn là áo sơ mi trắng mong manh.

Nhìn thấy hắn, ta khẩn trương đến nói không ra lời, quên mất tay dính đầy bùn đất mà lau lên mặt mình.

“Trình Tẫn ca ca, anh nói xem phải làm sao để heo con biết cười.”

Ta mở lòng bàn tay ra trước mặt hắn, hắn nhìn con heo ta nặn một lúc lâu, sau đó cầm con heo đất đó lên, lấy một miếng gỗ nhỏ dưới đất nhẹ nhàng vẽ một đường ở dưới mũi heo con, heo con liền cười lên.

Hắn trả lại heo con cho ta, trên mặt vẫn không có nhiều biểu hiện, nhưng ta biết hắn đang cười, cười vui đến không gì sánh được.

Khắc hoạ nụ cười trên mặt heo con kì thực chính là tâm tình chôn sâu trong nội tâm hắn, nụ cười thoát tục đó chỉ có ta có thể nhìn thấy.

Từ đó, giữa chúng ta dường như có một giao ước ngầm.

Chỉ cần ta chờ dưới gốc cây táo, hắn sẽ xuất hiện.

Bởi vì ba nhiều năm trác táng, uống rượu bên ngoài, trước giờ không làm ruộng, cho nên mấy mẫu đất của nhà ta đều do ông nội và mẹ gánh vác. Ban ngày khi ông nội xuống ruộng làm, ta thích nhất là chơi đùa cả ngày với anh Trình Tẫn.

Mùa hè bọn ta cùng bắt dế, đào hang chuột, lấy đất sét nặn ra đủ mọi hình dạng động vật, chơi mệt thì tựa vào nhau, ngồi dưới gốc cây táo trong sân nghỉ ngơi, không cần phải suy nghĩ gì cả. Sau khi vào đông, không bao lâu thì tuyết rơi, bọn ta thường ở trong sân chơi đắp người tuyết hoặc chơi ném tuyết.

Ta còn nhớ mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, vào đông được mấy tháng thì xui xẻo tay của ta bị nứt da, Trình Tẫn không còn nghịch tuyết với ta nữa, mỗi ngày hắn lại tìm mấy loại thuốc kì lạ đến bôi lên tay ta, không lâu sau thì tay của ta khỏi hẳn, nhưng sau đó ta và hắn gặp nhau, hắn đều kéo ta vào trong nhà, cùng ngồi bên lò sưởi trò chuyện, nói cái gì cũng không cho ta đụng vào tuyết nữa.

Thỉnh thoảng ông nội không xuống ruộng làm đồng, thì cả ngày ta không được thấy hắn, chỉ có thể trốn trong góc nhà của ông nội mà tìm hình bóng của hắn.

Ta thích cái cảm giác ở cùng hắn, giữa chúng ta có một thứ tình cảm mềm mỏng, không quá sắc xảo, sẽ không làm tổn thương lẫn nhau.

Cho dù ba của ta gần như không về nhà, mẹ cả ngày không nói chuyện, ông nội lãnh đạm, hay là người anh họ thô bạo, ta đều không sợ. Có sự tồn tại của hắn, ta đã tìm được một lí do để sống tiếp trong ngôi nhà này.

Thế nhưng mỗi lần bị anh họ phát hiện ta ở cùng hắn, ta luôn bị đánh đòn, ban ngày người lớn đều không có ở nhà, ta chỉ có thể nhẫn nhịn cơn bạo hành cùa anh họ.

Bắt đầu từ đó ta hạ quyết tâm phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng trưởng thành, ta muốn đưa Trình Tẫn thoát khỏi ngôi nhà chỉ có bạo lực và lãnh đạm này.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, vào một buổi trưa hè oi bức khi ta bảy tuổi, ta và hắn chơi đùa mệt rồi, ngồi tựa lưng vào nhau dưới gốc cây táo hóng mát, vốn là một buổi trưa thoải mái lại vì sự xuất hiện của anh họ mà bị phá vỡ.

“Không phải tao đã cảnh cáo mày, đừng ở cùng cái thứ không biết biết xấu hổ này sao?”

Giọng của anh họ đầy sự tức giận và khinh miệt đột nhiên vang lên từ trên đầu ta, hắn từ trên cao nhìn xuống bọn ta, ta và Trình Tẫn vội vàng đứng dậy.

“Là tại ta kéo Tiểu Viêm ra chơi với ta.” Trình Tẫn mở miệng giải thích giùm ta, còn đem ta kéo ra sau lưng.

“Ở trong nhà này ngươi có tư cách nói chuyện hả? Lão già đó không biết xấu hổ còn chưa đủ, ngươi còn nhỏ như vậy cũng muốn học theo?”

Khi đó ta vẫn không hiểu lời của anh họ, nhưng ta biết hắn đang sỉ nhục Trình Tẫn. ta bị ngữ khí khinh miệt của anh họ chọc giận.

“Ngươi mới là không biết xấu hổ!” Ta ở sau lưng Trình Tẫn hung hăng chửi một câu.

Lời nói của ta rõ ràng đã truyền vào tai của anh họ, hắn tức giận đẩy Trình Tẫn ra xông về phía ta, nắm lấy áo ta.

“Mày vừa nói cái gì?”

“Ngươi không biết xấu hổ! Ngươi là khốn kiếp, đầu heo, bệnh tâm thần!”

Anh họ hoàn toàn bị lời mắng của ta chọc giận rồi, ta cũng không cam yếu kém trừng nhìn hắn một cái, sau đó thì cắn vào tay hắn một cái thật đau, cho đến khi nếm được mùi máu tanh mới nhả ra.

“Mẹ nó, tiểu khốn kiếp! Mày không muốn sống nữa phải không!”

Anh họ tung nắm đấm vào bụng ta, ta một chút năng lực phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị hắn đánh đến nằm sấp trên đất. Ta phẫn nộ, phẫn nộ mình ngay cả một cú đấm như vậy cũng chịu không nổi.

“Tiểu khốn kiếp, mày dám cắn tao! Tao cho mày cắn!”

Anh họ vừa quát tháo vừa lấy chân đá vào bụng ta, ta bị hắn đánh đến gần như mất đi ý thức, nhưng vẫn cố gắng nhìn xung quanh.

Trình Tẫn đã không còn ở đây nữa, cũng may hắn không ở.

Ta rất sợ anh họ sẽ đánh cả hắn, hắn chắc chắn không chịu nổi cú đấm của anh họ.

Lúc ta tưởng rằng mình sắp chết đến nơi, thì một tiếng quát nghiêm nghị làm dừng lại hành vi bạo lực của anh họ.

“Dừng tay!”

Tuy tuổi đã quá lục tuần nhưng ông nội cơ thể vẫn cường tráng, lời nói vẫn có một sự uy nghiêm đáng sợ.

Thấy anh họ ngừng tay, Trình Tẫn lập tức chạy qua, đem cơ thể tàn tạ bất kham của ta ôm vào trong lòng, mùi thơm thanh nhạt trên người hắn phả vào mặt ta, dịu dàng đến độ làm ta muốn khóc.

Ta biết, hắn vì ta mà chạy đi kêu ông nội về.

“Tiểu Viêm là cháu của ta, ngươi dựa vào cái gì mà đánh nó! Ngươi đối với ta mà nói bất quá chỉ là một người ngoài, ngươi phải nhớ, cái nhà này là vì thấy ngươi đáng thương nên mới nhận nuôi ngươi, ngươi chỉ là một con chó ta nuôi trong nhà thôi!”

Lời của ông nội làm mặt anh họ tái xanh, hắn bước đến muốn đánh ông nội, nhưng ông nội nhanh nhẹn tránh sự công kích của hắn, sau đó bắt lấy cánh tay trái, hung hãn đá một cước vào bụng hắn, hắn ngã nhào trên đất không bò dậy nổi.

“Đưa Tiểu Viêm vào trong nhà.” Ông nội phủi phủi quần áo, căn dặn lúc xoay người đi vào trong.

Trình Tẫn nghe vậy, vội vàng bồng ta đi theo ông nội.

Vào trong nhà ông nội thì ta đã hoàn toàn mất đi tri giác, khi tỉnh lại, ta lại nằm trên giường bệnh trong bệnh viện ở thị trấn, Trình Tẫn ngồi bên cạnh, thấy ta tỉnh lại vẻ mặt bình thản nói cho ta biết, ta bị gãy 5 cái xương sườn.

Sau đó ta nằm trong bệnh viện tròn một tháng trời.

Sau khi xuất viện ông nội nói với ta, sau này rảnh rỗi có thể đến nhà tìm Trình Tẫn chơi, như vậy ta sẽ không bị anh họ đánh nữa. Đồng thời ông nội cũng yêu cầu ta phải gọi Trình Tẫn là tiểu thúc(chú út), ông nội nói Trình Tẫn là con nuôi của ông nội, lúc đó ta mới biết, Trình Tẫn trông lớn hơn ta không bao nhiêu kia lại ngang nhiên lớn hơn ta đến 10 tuổi.

Đến tháng chín, ta bắt đầu vào học.

Mỗi ngày sau khi tan học chuyện đầu tiên chính là chạy vô nhà ông nội, gặp tiểu thúc của ta —- Trình Tẫn, ta kéo tay thúc ngồi bên lò sưởi, kể những chuyện ta gặp trên trường, đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ.

Ta từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc, tiểu học vì thành tích ưu tú mà luôn được thầy cô giáo và bạn học ưu ái. Ta ở trường học thường được rất nhiều lời khen thưởng, còn lấy được những món đồ rất ngon rất hay, ta luôn giữ lại mang về nhà chia sẽ với tiểu thúc. Nếu như ta gặp phải cái gì mới mẻ, đều có thể thao thao bất tuyệt kể cho tiểu thúc mấy ngày liền.

Ta còn nhớ có một lần tan học trên đường về nhà, ta và mấy đứa bạn không về thẳng nhà, mà đi đến chỗ sườn núi hẻo lánh chơi. Trên triền núi có một cây hoa nở đầy đoá hoa nhỏ màu trắng, gió thổi nhẹ qua, đoá hoa đẹp đẽ trên cành nhẹ nhàng lung lay theo gió, thỉnh thoảng cánh hoa màu trắng lại rơi xuống.

Không biết tại sao, cái cây này làm ta nhớ đến tiểu thúc thích mặc áo sơ mi trắng, vì vậy ta trèo lên hái một cành hoa tươi đẹp nhất, cẩn thận bỏ vào trong cặp sách.

Nhưng khi ta về đến nhà muốn đem cành hoa đó cho tiểu thúc xem, mới phát hiện đoá hoa màu trắng xinh đẹp đã héo tàn vàng vọt. Ta đau lòng nhìn cành hoa trong tay không biết phải nói sao cho tốt, thì tiểu thúc nhẹ nhàng ôm lấy ta, cầm lấy cành hoa trong tay ta.

“Hoa rất đẹp.” Tiểu thúc nói như vậy.

Nhưng ta biết tiểu thúc chỉ an ủi ta thôi, ta một chút cũng không thể vui lên được.

“Rõ ràng không đẹp chút nào.”

“Ta thật sự rất vui, cho nên cảm thấy nó đẹp.”

Nghe thấy vậy, trong lòng ta hoan hỉ một cơn, nhưng vẫn cẩn thận ngẩng lên nhìn tiểu thúc, muốn xác nhận: “ Thật sao?”

Tiểu thúc vẻ mặt nhu hoà gật đầu, tuy trên mặt thúc không có nụ cười, nhưng ta có thể cảm nhận được sự vui thích từ trong nội tâm thúc.

Vì vậy, ta vui vẻ cười lên, ôm lấy người tiểu thúc, đầu dán chặt vào ngực thúc, ngửi mùi thơm thanh đạm phát ra từ người tiểu thúc.

“Chỉ cần là đồ của Tiểu Viêm tặng, ta đều thích.” Tiểu thúc vừa nói vừa yêu chiều xoa đầu ta.

Ta ngước đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn.

“Còn ta? Tiểu thúc có thích ta không?”

Tiểu thúc bị ta hỏi đến ngẩn người ra một lúc, lâu quá không có được câu trả lời ta nôn nóng hỏi tới: “ “Tiểu thúc cũng thích ta chứ?”

“Thích, rất thích.” Tiểu thúc nói như vậy nhưng trên mặt lại hơi mông lung.

Tuy đại đa số thời gian chúng ta ở bên nhau đều rất vui vẻ, nhưng thi thoảng cũng gặp rắc rối.

Khi đó, ta thích nhất là chơi trốn tìm trong nhà ông nội, tuy chỉ có hai người chơi, nhưng chúng ta vẫn vui vẻ.

Một người dùng khăn quàng đỏ bịt mắt lại đi bắt người kia, sau khi đối phương bị bắt thì đổi chỗ cho nhau tiếp tục chơi.

Mỗi lần đến lượt ta làm người mù đi bắt tiểu thúc, ta luôn thừa cơ hội lúc bắt được thúc, thì cả người dính trên người thúc làm nũng, trên người tiểu thúc có một mùi thơm thanh đạm nhàn nhạt làm cho tâm trí của ta hướng về. Mà tiểu thúc trước giờ cũng không từ chối cơn mè nheo của ta, còn vui vẻ ôm ta vào lòng.

Buổi trưa, chơi mệt bọn ta cùng nằm trên giường, ngủ trưa hoặc là trò chuyện.

Nhưng nhà ông nội rất nhỏ, bọn ta chơi trốn tìm thường làm vỡ đồ trong nhà, ông nội về đến nhìn thấy đồ đạc bị vỡ còn chưa kịp mở miệng, ta đã tự đứng ra nói là mình làm vỡ.

Mỗi lần ông nội cũng không hỏi thêm gì nhiều, cầm lấy chổi quất vào người ta, vô luận tiểu thúc đứng bên cạnh có cầu xin thế nào, ông nội cũng không nghe lọt, chỉ đến khi tiểu thúc bất chấp tất cả chắn trước người ta, ông nội mới chịu dừng lại.

Ta thật sự không sợ chút nào, một chút cũng không oán trách, vì mỗi lần bị đánh, tiểu thúc luôn dùng đủ mọi cách để che chở cho ta, sau đó còn len lén kéo ta vào một góc bôi thuốc.

Trong ngôi nhà này chỉ có tiểu thúc mới quan tâm ta như vậy, ta thích hưởng thụ sự dịu dàng của thúc.

Năm tháng cứ như vậy từng ngày trôi qua, ta dần trưởng thành, số lần bị đánh ít dần, chiều cao cũng sắp bằng tiểu thúc. Tuy ta vẫn thường kéo tiểu thúc thao thao bất tuyệt nói chuyện trong trường, nhìn thấy món gì hay cũng nhất định phải mang về nhà chia sẽ với tiểu thúc, nhưng ta không còn chơi trốn tìm nữa, cũng không thể ôm lấy tiểu thúc mà làm nũng nữa.

Nhưng, quan hệ của chúng ta cũng không vì vậy mà xa lạ, ta cũng dần chú ý đến những chuyện mà trước đây chưa bao giờ để ý.

Tiểu thúc không đi học, trước giờ cũng chưa đến trường, thậm chí ngay cả tiếng Hán cũng không biết được mấy chữ.

Tiểu thúc không ra ngoài, thậm chí bên ngoài nhà ông nội cũng chưa từng đi.

Tiểu thúc không biết cười, khóc, đau khổ, giận dữ thúc đều biết, chỉ là không biết cười.

Ta luôn hỏi thúc tại sao vậy, tại sao, nhưng mỗi lần thúc đều lắc đầu không nói.

Advertisements

18 responses »

  1. Theo chân wp của bạn từ “Lưỡng mang mang” đến “Ràng buộc”,mình rất thích cách dịch và biên tập truyện rất mượt và cẩn thận của bạn.

    Thời gian vừa rồi vẫn lượn qua lượn lại wp để xem bạn có edit bộ nào mới không,cuối cùng thì mình cũng chờ được :))

    Dạo này mình bị fê hiện đại văn.Sẽ chăm theo dõi chuyện bạn edit :))

  2. Hj.làm quen nha. Mjnh dj tu Ràng buộc,Cô hồ đên Lưỡng mang mang.câu từ bạn dich rất hay,ít từ hán việt dễ hjểu.rất thjch.cố lên.chj tjếc CH vẫn đang vjết.hjx.LMM lam mjnh rầu wá. Xong bộ nay b djch 1 truyện nhẹ nhàng dj.xem xong mấy bộ kja laj tưởng b thjch ngược luyến đó nha.keke. Thân!

  3. dancer có thể lấy post web khác không! dancer vẫn sẽ để link và tranlate của moonie đc chứ!
    post chỉ để giới thiệu cho bạn đọc và nhiều bạn được đọc! chứ không có nhu cầu kinh doanh câu view!

      • tks bạn nhiều lắm! thật ra mình đã post mà chưa xin phép bạn! nên một số người lấy đó làm bán đạp mà nói ra nói vào rất khó chịu! nay đc moonie Ok thì dancer rất vui!
        đúng như dancer nghĩ! moonie cũng muốn post cho mọi người xem! ko như mấy ng kia nói
        ^^ tks moonie!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s