Gợn Sóng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Gợn Sóng

Tác giả: Mặc Điểm Nhi (墨点儿)
Dịch và biên tập: Chisachi – Moonie
Thể loại: Đam mỹ đoản văn, ngược tâm.

……***…….

Chán chường nhìn người trong quán, Trì ngửa mặt nốc cạn ly martine, thẩy mấy đồng tiền boa lên quầy, xách áo khoác lên, chuẩn bị rời khỏi.

Sắp đến mùa hạ rồi, ban ngày trở nên dài hơn, tuy đã hơn bảy giờ nhưng vẫn rất sáng. Quán bar tối mới là nơi lý tưởng để mọi người lui tới, sáng như vậy không hấp dẫn được nhiều khách, nên khách khứa hơi thưa thớt.

Một góc trong quán bar, dàn nhạc đang lắp đặt nhạc cụ, chỉnh âm cho nhạc cụ, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đêm nay.

Quán bar tên Thượng Hải 1928 này là nơi một tháng trước Lâm bạn trai cũ của hắn cùng hắn đến ăn cơm.

Một tháng trước Trì và Lâm không hẹn mà gặp trên đường, không có nhiều cảm giác lắm, Lâm đã tìm được một người bạn đời cố định, vẻ mặt hạnh phúc, đã không còn giận Trì nữa, còn rất nhiệt tình giới thiệu hoàn cảnh xung quanh của thành phố cho người mới đến như Trì. Lúc Trì và Lâm qua lại còn rất trẻ, có được một cơ hội qua Nhật phát triển, không thương lượng với Lâm thì đã đồng ý rồi. Khi đó không hiểu chuyện, không biết trân tiếc người bên cạnh, bỏ phí tình cảm qua một bên mà đi. Hiện tại tuy không có gì để hối hận nữa, nhưng không khỏi tiếc nuối.

Qua hai tháng nữa là 30 rồi, cũng coi như sự nghiệp đã có thành tựu. Từng một thời là người giao dịch cổ phiếu nhạy bén nhất trên phố Wall, có một ngày đột nhiên mất hứng. Thành phố New York đó, tâm tư của mỗi người đều suy nghĩ làm sao để kiếm tiền, ngay cả nụ cười qua đường cũng bủn xỉn không hiện ra. Một lần có cơ hội đi nghỉ, đến San Francisco, đột nhiên yêu cái thành phố phấn phấn lam lam này, không có không khí như thành phố lớn, lại có một loại cảm giác thân thiết mới mẻ. Vì vậy bỏ hết tất cả, từ bờ đại lục, dọn đến một bờ khác.

Trì thích quán bar này, rất gần với khu tài chính, xuống ca đi một con đường là tới. Trong quán trang trí đậm nét Thượng Hải cũ, hơi hoa lệ, hơi chán, hơi sa đoạ. Khi làm ăn ế ẩm, ông chủ sẽ tự lên thổi saxophone, cảm giác cô độc cứ như vậy từ sâu thẳm sâu thẳm mà xông lên. Trì vốn thích ý cảnh như vậy, làm cho hắn an tâm, dẫu sao nếu như không phải chỉ một mình hắn cảm thấy cô độc, thì hắn rốt cục cũng không phải là một mình. Trì sợ nhất là hoan lạc lúc nửa đêm, trong tiếng ồn nhìn thấy những cặp tình nhân ôm nhau mới là khiến người ta lạc lỏng nhất.

[Giữ không được tình yêu, có phải là càng ung dung, giấc mộng không rơi xuống, có phải sẽ càng tự do, chúng ta muốn để, đôi bên chờ nhau bao lâu, chúng ta muốn để, đôi bên chờ bao lâu?]

Một giọng nam thong thả vang lên, vì hát thử, không có nhiều nhạc đệm, đơn thuần càng làm lộ rõ chất giọng tốt. Trì vô thức dừng chân, ngồi lại.

Người hát là một gương mặt mới, tuổi tác xem ra không lớn, dáng vẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, cái cuộn tóc sậm xoăn rất tinh xảo đính trên đầu, tóc cắt rất gọn gàng sạch sẽ. Khuôn mặt của người đông phương, lại có một đôi mắt xanh thẳm. Nói đúng lương tâm, hài tử đó tướng mạo cũng không phải là xuất sắc nhất, trong giới đồng tính xinh đẹp có cả khối người. Trì luôn cho rằng mình sẽ yêu người đồng tính, dù ít dù nhiều hơi có thành phần tự luyến, mà nam nhân, lại là xuất sắc nhất.

Nhưng trong mắt của hài tử trước mặt lại có gì đó làm đả động hắn, là u uất sao? Dường như không phù hợp với tuổi của cậu ấy, có lẽ là ảo giác thôi. Bất kể ra sao, Trì đã ngồi xuống rồi.

Giọng của hài tử đó rất êm tai, thuần đến không một chút tạp chất. Trì phát hiện mình rất nhanh liền bị thu hút.

Khách bắt đầu đông lên, Trì không biết có bao nhiêu người đang nghe nhạc, nam hài đó bắt đầu lộ ra sự mệt mỏi. Trì hơi thương tiếc nhìn cậu ấy.

Nghỉ giửa buổi, nam hài  ngồi trên quầy, vừa khéo ngồi đúng bên cạnh Trì, còn chưa kịp gọi đồ uống, Trì đã kêu lên: “ Cho vị tiên sinh này một ly nước trái cây.” Nam hài kinh ngạc nhìn Trì, ngượng ngùng cười, nói: “ Người bình thường đều sẽ mua rượu.” Trì mỉm cười nói: “ Uống rượu không tốt cho cổ họng.” Sau đó đưa tay ra, tự giới thiệu: “Trì.” Nam hài bắt tay của hắn, khẽ khàng, nói: “ Tôi tên Thuỵ, rất vui được biết anh.” Lúc này nước trái cây của Thuỵ đã lên tới, Thuỵ lại cảm ơn Trì, sau đó nhìn cái ly không trước mặt Trì, nói: “ Anh không uống thêm chút gì sao? Đêm còn dài mà.” Trì vốn đã uống hơi nhiều rồi, nhưng vẫn xoay qua nói với bartender: “ Nụ hôn Thượng Hải.”

Trì không thể ngồi quá muộn, làm người giao dịch chứng khoán, cần phải đồng bộ với New York, thời gian chênh lệch ba tiếng, Trì mỗi ngày đều phải đi làm trước 5h sáng. Uống hết ly rượu này, Trì nhất định phải đi. Thuỵ lại cười với hắn lần nữa, Trì đưa mặt đến gần Thuỵ, cười nói: “ Lần sau gặp lại, tôi phải theo đuổi cậu.”

Thuỵ sửng sốt, sau đó cười nói: “ Được thôi.”

Trì không ngờ đối phương lại sảng khoái như vậy mà đồng ý, Trì điểm lên chiếc mũi nhỏ nhắn của Thuỵ, nói: “ Vậy thì nhất ngôn cửu đỉnh.”

Trì gặp lại Thuỵ, là trong một ngày cuối tuần của hai tuần sau. Vốn là hẹn bạn cùng ăn cơm, bạn gái của đối phương xảy ra chút chuyện, đến lúc xoá bỏ rồi.

Từ sau khi qua 25 tuổi, bạn bè đã lục đục bắt đầu kết hôn, không thể như trước đây lui tới như hồ thiên hắc địa. Từ năm 16 tuổi đã di dân qua Mỹ, đã quên mất một phần Trung văn, nhưng lại không quên thói quen thâm căn bén rễ, cho dù là nói tiếng Anh còn chuẩn hơn so với người Mỹ, nói cười cũng không có gì khác biệt lắm, nhưng tự trong lòng biết, mình vĩnh viễn cũng không phải là một phần của họ. Giới đồng tính người Trung Quốc không nhiều, Trì cứ như vậy vùi mình vào trong vòng tròn hoàn toàn cô lập.

Buổi tối hôm đó trong quán bar đặc biệt đông người, nhạc rất lớn, Trì hơi nhức đầu. Còn sớm, cuối tuần mà về sớm như vậy thì thật đáng buồn. Trì dây dưa ở đó, tâm tình sa sút nói không nên lời, Trì thề, đêm nay hắn phải bắt người đầu tiên hắn thấy thuận mắt về làm tình nhân.

Nhạc đột ngột yên ắng, chuyển thành giai điệu chậm, các tình nhân bắt đầu âu yếm đối phương, nhẹ nhàng di chuyển, đám bạn cuồng hoan từ trên sàn nhảy nhảy xuống, gọi rượu tạm nghỉ một lát. Thuỵ xuất hiện ở một góc trên xướng đài, hát bài ca như đêm chạng vạng hôm đó. Trì có hơi loạng choạng, giống như một người hâm mộ đi qua chỗ Thuỵ, từ đằng sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thuỵ, cằm kề trên vai, nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc. Thân hình Thuỵ hơi khựng lại, nhưng không từ chối, ngoan ngoãn mặc cho Trì ôm.

“Làm người tình của anh đi.” Trong dư âm tiếng hát dần biến mất của Thuỵ, Trì ghé vào tai Thuỵ khẽ nói, lại bất ngờ phát hiện âm thanh của mình hơi khàn.

“Được thôi.” Thuỵ nhu thuận trả lời, cúi thấp đầu, có hơi ngượng ngùng.

Trì mỗi ngày đều hẹn Thuỵ cùng đi ăn cơm, Thuỵ có khi đến, có khi không đến, phần lớn đều là Trì nói chuyện, Thuỵ yên lặng nghe, trước giờ không phát biểu ý kiến gì. Có lẽ vì Thuỵ đồng ý quá thoải mái, Trì luôn có một loại cảm giác không chân thật, giống như đôi khi trong mắt Thuỵ lộ ra tâm tình. Trì đoán không ra Thuỵ có bệnh gì, nhưng trong lòng khó hiểu, có lẽ vì cô đơn quá lâu, Trì thậm chí không biết phải làm sao để Thuỵ vui vẻ. Trì thử tặng đủ loại quà tặng cho Thuỵ, mỗi lần nhận Thuỵ đều cảm ơn rất nhạt, vẫn không thích, cũng không phải không thích.

Trì vẫn đến quán bar đó, có điều khi có Thuỵ biểu diễn, thỉnh thoảng hắn sẽ ở dưới sân khấu mà gọi to tên của Thuỵ, giống như Thuỵ bắt đầu có fan hâm mộ cuồng nhiệt. Thuỵ chỉ mỉm cười, Trì cảm thấy khi Thuỵ cười với mình, không có gì khác với những người khác, vì trong đôi mắt xanh đó, vẫn không có hơi ấm.

Nhưng Thuỵ lại không giống như là không thích hắn, đối với sự quấn quít của Trì, Thuỵ trước giờ chưa từng từ chối. Trì hiện tại không rõ lắm là Thuỵ mắc cỡ, hay là ngại từ chối. Trì biết không phải ai cũng có dũng khí từ chối trước mặt, vì như vậy quá tổn thương. Mà Thuỵ xem ra quả thực là một người lương thiện. Trong lòng Trì không yên chút nào, có một lần thật sự không nhịn nổi nữa, hỏi Thuỵ, nhưng Thuỵ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Sống đến gần ba mươi tuổi, Trì phát hiện mình ngang nhiên lại giống như một tiểu cô nương mới biết yêu suy tính được mất. Trì nghĩ, lần này hắn đã thực sự rơi vào rồi. Hắn biết hai người quen nhau thời gian còn ngắn, nhưng vẫn không thể nhịn nổi, Thuỵ thật sự là quá trầm lặng, một mặt điểm vô phương cứu chữa này thu hút Trì, một mặt khác lại làm cho Trì phát cuồng. Trì cũng không giám truy quá chặt, sợ làm như vậy Thuỵ sẽ bị doạ chạy mất. Thuỵ như một thiếu niên không màng thế sự, nhưng đôi khi thần thái lơ là lại là sự gợi cảm chí mạng, Trí có khi nhìn cậu ấy, nhịn không được có một loại kích động muốn âu yếm, lại sợ đường đột mạo phạm giai nhân.

Trì cảm thấy nguy cơ gia tăng từng ngày. Thuỵ càng lúc càng được yêu thích, Trì thường thấy khách khứa bắt đầu nhân giờ nghỉ mà vây xung quanh Thuỵ, có lần Trì muốn đi lên nói một câu, nhưng luôn bị đám đông đó ngăn cản, Thuỵ rất vui vẻ giao tiếp cùng những vị khách đó, Trì rất đố kị, Thuỵ ở trước mặt hắn chưa từng dẻo miệng như vậy.

Kinh tế càng lúc càng không tốt, áp lực công việc của Trì càng lúc càng lớn, Trì thậm chí phải tăng ca, bao nhiêu ngày cũng không gặp Thuỵ được một lần. Khi Trì có cơ hội gặp Thuỵ, luôn tràn trề mong đợi, tràn trề thích thú, nhưng nhìn thấy Thuỵ, Thuỵ vẫn nhạt nhẽo, cũng không có đặt biệt vui mừng hay là không vui, nói chưa được hai câu, lại bị khách khác kêu đi mất, tâm tình tốt của Trì liền bị vứt đến điểm thấp nhất.

Ba mươi tuổi, già rồi, Trì bận cả một ngày, nhớ đến đã mấy ngày không gặp Thuỵ. Có lẽ là vì thứ tư, bar làm ăn không tốt, không có được mấy người khách. Trì uống mấy li, Thuỵ không có ở đây, Trì chờ đến 10h, cũng không nhìn thấy Thuỵ. Trì biết không thể uống thêm nữa, tính tiền, ở ngoài cửa đụng phải Thuỵ. Trì không biết có nên vui hay không, chỉ nói: Chúc anh sinh nhật vui vẻ đi, anh già rồi.

Thuỵ nói: “ Vậy sao, muốn quà gì, ngày mai em bù cho anh.”

Trì lắc đầu, tháo chiếc nhẫn trên tay phải xuống đặt vào tay Thuỵ, nói: Lấy anh, dọn đến sống cùng anh.

Sau đó dùng loại thần sắc chơi khăm nhìn Thuỵ. Hắn đã từng đề cập với Thuỵ mấy lần, nhưng Thuỵ luôn cười nói: Đừng quậy nữa.

Nhưng lần này, Thuỵ dùng đôi mắt xanh lam nhìn Trì một lúc mới nói: Được thôi, nhưng anh không được can thiệp vào việc làm và nghỉ ngơi của em.

Đồ của Thuỵ rất ít, nhưng lại có đầy một cái rương CD. Trì nói có phải chúng ta nên cử hành hôn lễ? Thuỵ nói để mình làm. Thuỵ đặt một bàn tiệc, vì trước đó không nói rõ với Trì, hôm đó Trì lại trì trệ thời gian, gần như đến trễ gần hai tiếng đồng hồ. Khi Trì đến đa số khách đều đã đi hết, kì thực bạn bè của Trì vốn không nhiều, ngược lại mấy người bạn Thuỵ quen trong quán bar đến mấy người ngồi đến cuối cùng. Về đến nhà, luôn trầm mặc Thuỵ đột nhiên nói: “ Xem ra nhân duyên của anh không tốt lắm.” Trì cười khổ: “ Vốn đã không.” Thuỵ lại nói: “ Em luôn hi vọng có thật nhiều thật nhiều bạn, xem ra anh không thể chấp nhận rồi.” Trì thất vọng về mình, Thuỵ lần đầu thổ lộ nguyện vọng, nhưng Trì không thực hiện cho cậu ấy được, với tính tình của Thuỵ, tất nhiên sẽ không oán trách, nhưng Trì vẫn cảm thấy hơi thiệt thòi cho Thuỵ.

Trì khoá cửa xong, hai người rửa mặt xong thì mặt đối mặt, không khí lại trở nên gượng gạo, tốt xấu gì thì đây cũng xem như là đêm tân hôn. Trì cởi áo, từ sau ôm lấy Thuỵ, nhẹ nhàng hôn lên vành tai Thuỵ. Trên người Thuỵ có mùi xà phòng thoang thoảng, làm cho tim Trì rung động. Thuỵ nhạy cảm đầu rụt vào lòng Trì, đồng thời né tránh sự công kích của Trì, khẽ nói: “ Em hơi mệt.”

Trì có hơi mất hứng, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng, thả Thuỵ ra, nói: “Ngủ đi.”

Trên mặt Thuỵ lộ ra biểu hiện như được ân xá, vội vàng lên giường, xoay lưng với Trì, thân hình co rúc thành một khối.

Trì thầm thở dài, cũng kéo chăn ra, đắp lên lưng Thuỵ, ôm lấy cậu ấy.

Tình hình như vậy vẫn mãi tiếp tục, mỗi lần Trì thoáng lộ ra ý muốn yêu, Thuỵ luôn tìm cớ để né tránh. Trì cảm thấy Thuỵ đang giấu diếm gì đó, chỉ có thể giải thích rằng Thuỵ quá mắc cỡ. Nhưng không quản là nguyên nhân gì, có ý một chút là có thể xác định, Thuỵ đến bây giờ vẫn không tin tưởng hắn, thực ra cũng khó trách, hai người quen nhau cũng chưa được bao lâu. Trì vẫn nghĩ như vậy, cũng chỉ đành tiếp tục dung túng cho Thuỵ, cũng không dám ép quá, từng thử mấy lần, thấy Thuỵ không muốn,liền không dám làm yêu cầu này nữa. Kì thực lúc đầu Trì cũng chỉ có lúc cuối tuần mới có cơ hội làm yêu cầu này, bình thường giờ làm việc của hai người hoàn toàn không giống, Thuỵ càng ngày càng về muộn, có lần Trì ngủ một giấc tỉnh dậy, hơn 3h sáng, Thuỵ vẫn chưa về. Trì nhắc nhở, thì mặt Thuỵ lại sa sầm xuống, nói anh đang giám thị em sao? Em tưởng anh từng nói sẽ cho em không gian riêng mà. Trì bị nói như vậy, đuối lý, cũng không nói gì thêm, chỉ có thể mặc cho cậu ấy đi, chỉ sợ Thuỵ mà giận sẽ bỏ đi.

Cứ như vậy, hai người ở cùng nhau, nhưng hình như còn xa lạ hơn ngày đầu gặp mặt. Trì nghĩ, có lẽ nên nói chuyện rõ ràng. Trì gọi điện cho Thuỵ hẹn hắn cùng ăn cơm tối, lần này Thuỵ không khước từ. Trì đích thân xuống bếp làm bốn món, đây là lần đầu tiên hai người cùng ở nhà ăn cơm tối. Nhìn thấy Trì mở cửa Thuỵ ngỡ ngàng, Trì cười hỏi sao vậy, Thuỵ chỉ mỉm cưới nói, Trì đeo tạp dề rất gợi cảm. Trì làm ra vẻ như muốn đánh Thuỵ nói em dám cười anh, xem ra anh quá nuông chiều em rồi.

Thuỵ nếm món ăn, Trì chăm chú nhìn phản ứng của Thuỵ. Thuỵ giống như thường ngày không nói gì cả. Trì thực sự là nhịn không được nữa, hỏi: “Thế nào?” Thuỵ mỉm cười nói rất ngon. Trong lòng Trì mới nhẹ nhõm, nói: Nếu em thích, mỗi ngày anh đếu làm cho em ăn. Thuỵ ừ một tiếng, phản ứng cũng không mãnh liệt. Trì có hơi thất vọng, biết Thuỵ nói rất ngon có thể chỉ là thiện ý cho có lệ thôi.

Trì do dự một lúc, không biết nên nói chuyện nghiêm túc sau bữa ăn, hay là nói bây giờ. Đột nhiên Thuỵ nhớ đến gì đó, chùi miệng, cười nói: “ Xém chút quên mất.” Nói xong liền lấy trong túi ra một cái hộp được gói đẹp đẽ.

Trì hồ nghi nhìn Thuỵ, Thuỵ cười như hoa, nói: “ Mở ra đi, em từng nói sẽ tặng bù quà sinh nhật cho anh mà.”

Trì mở chiếc hộp ra, là một cái cà vạt Armani, màu đỏ xen kẽ màu xám bạc, rất sang trọng nhưng không cổ lỗ, mốt mà không rẻ. Trì không thể không thừa nhận, phẩm vị của Thuỵ rất hợp với ý mình. Trì không nhớ lần trước nhận quà là khi nào, Trì thấy khuông mắt mình đã hơi ướt rồi.

Thuỵ vẻ mặt tiếu ý, đôi mắt xanh biếc nhìn Trì: “ Thích không?”

Trì điều chỉnh lại tâm tình, hôn Thuỵ một cái, nói cực thích, ngày mai đi làm anh sẽ đeo nó.

Thuỵ rất đắc ý, nói: “ Phẩm vị của em tốt không? Em vừa nhìn thì đã thích cái này.”

Trì chớp chớp mắt, nói tốt, đương nhiên tốt, nếu không sao lại chọn anh chứ.

Thuỵ đã tặng quà cho mình, Trì vốn muốn nói chuyện lại nói không nên lời, sợ phá hỏng bầu không khí này. Thuỵ nói lại có thêm mấy quán bar nữa mời cậu ấy đến hát, sau này sợ là sẽ bận hơn nữa. Khi Thuỵ nói trong mắt tràn đầy hứng thú, Trì vốn muốn nói vậy không phải càng không có thời gian gặp mặt sao, nhưng thấy mắt Thuỵ gần như sáng lên, chỉ đánh thở dài, nói đừng quá cực khổ, chú ý sức khoẻ. Thuỵ rất vui ngồi vào lòng Trì, ôm lấy cổ hắn, nói: Không có đâu, hát là niềm yêu thích của em, hiện tại có cơ hội như vậy, phải nắm bắt thật tốt.

Trì trong lòng sầu đến hoảng, rất muốn nói: Vậy anh thì sao, trong lòng em rốt cục có yêu anh chút nào không? Nhưng Trì lập tức có đáp án, Thuỵ có lẽ là có một chút thích mình, nhưng nếu kì vọng Thuỵ cứ như vậy đơn giản mà yêu mình, thì bản thân quá ấu trĩ rồi. Trì biết mình không có sức hấp dẫn quá lớn với Thuỵ. Trì từng thấy ánh mắt Thuỵ khi bị người ta hấp dẫn ra sao.

Một đêm có một ban nhạc khách mời có chút danh tiếng đến quán bar Thượng Hải 1928, Trì nhìn thấy ánh mắt Thuỵ nhìn người hát chính trong ban nhạc, Trì biết khi Thuỵ nhìn mình quyết không có ánh hào quang nồng nhiệt như vậy, trong mắt Thuỵ, mình bất quá là một người tầm thường trong mắt chỉ có tiền và cổ phiếu mà thôi. Trì hi vọng nếu như mình kiên trì tiếp, có một ngày Thuỵ cũng sẽ nhìn mình như vậy, nhưng đồng thời Trì cảm thấy bản thân hơi mệt rồi.

Thuỵ hiển nhiên không cảm thấy trong lòng Trì đang nghĩ gì, nhìn đồng hồ, nhảy từ đùi Trì xuống, cười nói: “ A, phải đi biểu diễn rồi, đêm nay phải chạy ba nơi, đặc biệt nơi đầu tiên là chỗ mới, đến trễ thì không tốt. Ngày mai anh còn phải đi làm, đừng chờ em.”

Trì từ trên quầy cầm lấy chìa khoá, nói không vội, anh đưa em đi. Thuỵ nói anh chắc không? Đừng giống như lần trước.

Thuỵ lo lắng vì lần trước có một người khách hôn Thuỵ một cái Trì liền đem rượu tạt lên áo đối phương. Thuỵ vì việc này mà trách Trì rất lâu. Trì hận mấy người đó thừa cơ ăn đậu phụ của Thuỵ, Thuỵ lạnh lùng nói: Chuyện như vậy, không phải trước đây anh cũng từng làm sao? Trì thấy Thuỵ đem mình đánh đồng với đám người đó, rất chạnh lòng. Thuỵ cũng biết mình nói hơi nặng lời, nên khuyên Trì, nói mình là con trai, bị hôn một cái có là gì đâu, Trì vẫn buồn bực không vui, nhưng Thuỵ đã xuống nước rồi, Trì cũng không còn gì để nói. Sau này Trì cũng ít đến đây, mắt không thấy thì tâm không phiền nữa, Trì không biết mình có thể nén giận được không.

Trì thấy Thuỵ nói như vậy, do dự một lát, nói em không muốn anh đưa em đi phải không?

Thuỵ miễn cưỡng cười một cái nói sao có thể chứ. Nhưng rõ ràng đã hơi dè dặt với tính khí của Trì.

Trì phủi tay nói bỏ đi, không làm lỡ giờ của em.

Sau đêm đó, cả mấy ngày trời Trì không nhìn thấy Thuỵ. Mấy đêm đó Thuỵ cũng không hề về nhà. Cho đến cuối tuần, vẫn không thấy bóng dáng Thuỵ đâu. Trì gọi điện, xung quanh ồn ào nói cũng không rõ, chỉ nghe Thuỵ nói rất bận, trước khi Trì hỏi rõ ràng thì Thuỵ đã vội tắt máy. Trì mở tivi, chán chường đổi kênh, nhưng sao cũng không yên tâm được. Trì nghĩ rồi cầm lấy áo khoác, ra ngoài.

Thuỵ không ở Thượng Hải 1928, ông chủ nói Thuỵ đang hát ở một quán bar Lộ Tây Hoa. Trì cần địa chỉ, ông chủ nói sâu xa, nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không đi. Trì nghe sao cũng phải đi.

Ngoài cửa Lộ Tây Hoa không giống như một quán bar, ở cửa chỉ có một cái bảng tối và một lối vào không lớn, theo cầu thang thông xuống tầng hầm. Sau khi vào Trì mới phát hiện bên trong không hề nhỏ, người chen chúc như hộp cá mòi, cơ thể vặn vẹo như quần ma loạn vũ. Trì cố gắng vượt qua đám người, mắt chống đỡ ánh đèn lập loè để tìm bóng dáng Thuỵ.

Trong một góc gần chiếc bàn cao, Trì nhìn thấy Thuỵ, bị bốn năm tên vây quanh. Mấy tên đó tay chân di động không đứng đắn trên người Thuỵ, trên mặt Thuỵ hơi khó chịu, nhưng cũng không kháng cự. Trì nhìn thấy, mắt liền bốc lửa, đi thật nhanh qua đó, đụng phải mấy người cũng không xin lỗi. Trên đường chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi đồ khốn kiếp, chó chết.

Trì xông vào đám người đang vây Thuỵ, Thuỵ hiển nhiên cũng nhìn thấy Trì, trên mặt xuất hiện một tia hoang mang, giống như vợ bị chồng tóm được. Trì xông qua đem kéo Thuỵ ra sau lưng mình, mắng: “ Bỏ móng chó của các ngươi ra khỏi người Thuỵ.” Đám người đó dò xét Trì một lát, một tên ngạo mạn nói: “ Ngươi ở đâu ra vậy, bọn ta thích chơi thì sao, liên quan gì đến cái mông ngươi? Trì nổi giận: “ Ta là người tình của hắn.” Một tên khác lại cười nói: “ Bọn ta cũng là người tình của Thuỵ. Nhưng bọn ta rất rộng rãi, thấy tướng mạo ngươi cũng được, có thể chơi cùng a.” Trong lời nói đầy ý tứ hèn hạ. Trì bị chọc giận rồi, vung một nắm đấm, tên đó không đề phòng, bị đánh trúng ngay. Đối phương ôm chỗ bị đánh mắng:

“Ngươi dựa vào cái gì mà đánh người, ta phải kiện ngươi.” Trì giận hơn, muốn xông qua đánh tiếp, nhưng bị Thuỵ giữ chặt lại. Trì vẫn không cam tâm, mắng: “ Dựa vào cái gì hả, dựa vào ta là chồng của Thuỵ.”

Người bên cạnh nghe thấy đều ngẩn cả ra, sau đó cùng cười rộ.

Thuỵ nắm lấy tay Trì, nói: “ Anh về trước đi, không phải anh không quen thức đêm sao?” Trì nhìn Thuỵ, vẻ mặt khó xử của Thuỵ. Trì thấy mình bị tổn thương, nói: “ Chẳng lẽ anh nói không đúng sao? Để người khác biết anh là chồng của em làm em khó chịu lắm hả?” Thuỵ lắc lắc đầu: “ Xin anh đó, anh về đi, đừng nói nữa.”

Trì không tin nổi nhìn vẻ mặt đau khổ của Thuỵ. Lẽ nào mình thật sự đã sai rồi sao? Mình làm cho Thuỵ khó xử lắm sao? Hắn chỉ muốn bảo vệ Thuỵ thôi mà. Trì nhìn những người xung quanh, trong mắt những người đó có một loại biểu thị: Ngươi là thằng ngốc. Trì đang nhìn Thuỵ, Thuỵ rõ ràng không thích hắn xuất hiện ở đây.

Trì cảm thấy một loại sỉ nhục trước giờ chưa từng có, hắn giống như thằng ngốc không biết gì, cho rằng mình là kỵ sĩ xông vào, cứu công chúa của mình, thì ra chỉ trở thành đối tượng bị công chúa giễu cợt. Trì thất thiểu nói: “ Anh hiểu rồi, anh sẽ chờ em ở nhà.”

Một người bên cạnh nhìn thấy biểu hiện chữa thẹn của Trì nhịn không được vỗ vỗ vào lưng hắn, dùng ngữ điệu đồng tình nói: “ Anh bạn, đừng khó chịu, take it easy.”

Không bao lâu thì Thuỵ cũng trở về nhà. Trì ngồi ở phòng khách, không bật đèn. Thuỵ nói: “ Anh vẫn chưa ngủ? Không còn sớm đâu. Chuyện đêm nay, ngày mai em sẽ giải thích với anh.”

Trì không trả lời, lúc Thuỵ định xoay người đi vô phòng, thì nghe thấy tiếng nói khẽ của Trì: “ Không cần.”

Thuỵ cảm thấy Trì có gì đó không ổn lắm, xoay đầu lại, tự an ủi cười cười: “Anh nghĩ thông rồi thì tốt.”

Trì lắc đầu, nói nhẹ nhàng: “Chúng ta chia tay đi.”

Nụ cười trên mặt Thuỵ đông cứng lại, nói một cách không tự nhiên: “ Chúng ta kết hôn còn chưa được một tháng.”

Trì nói: “ Anh biết.”

Thuỵ lại nói: “ Là vì em không chịu làm chuyện đó với anh hả? Anh không cần chia tay để báo thù em.”

Trì phẫn nộ, quát: “ Trong lòng em anh là người nông cạn như vậy sao? Nếu như anh muốn ép em lên giường, có cả một ngàn cách khác nhau. Phong Trì anh tuy là một người tầm thường, nhưng vẫn chưa đến mức mất nhân phẩm như vậy …..” Thuỵ ngây người rồi, qua lại với Trì từ đó đến giờ, Trì luôn nói năng nhỏ nhẹ, trước giờ chưa từng quát tháo như vậy.

Trì nhìn thấy trong đôi mắt xanh của Thuỵ lờ mờ có ánh lệ, tâm liền đau đớn, tức thì câm miệng.

Thuỵ nhỏ tiếng nói: “ Anh không thích em nữa hả?”

Trì lắc đầu, nói: “ Anh chỉ là quá mệt rồi. Có lẽ là quá thích, anh không biết phải làm sao mới tốt.” Trì là một chuyên gia đầu tư, luôn biết lúc nào thì nên tiến, lúc nào nên lùi, cho dù cổ phiếu xuống dốc không phanh, nhưng tiền đầu tư của hắn vẫn có lợi nhuận ba mươi phần trăm. Lần này, cho dù là đầu tư đã thất bại, bây giờ thu hồi, vẫn không đến mức ngã đến tận đáy.

Thuỵ nói: “ Anh có muốn em dọn ra ngoài không, hôm sinh nhật anh, em vốn là bị chủ cũ đá ra khỏi nhà.” Nói xong thì len lén nhìn Trì, giống như làm chuyện xấu mà bị phát hiện.

Trì trong lòng trầm xuống, giờ mới biết vì sao Thuỵ đồng ý, thì ra bất quá chỉ là không có chỗ ở. Thật là tiện mà, chỉ có thằng ngốc như mình mới cho rằng Thuỵ thích mình, nhưng hiện tại hắn đã không còn sức để nổi giận nữa.

Trì mở hai tay, nhún nhún vai, nói: “ Anh không quan tâm, dù sao phòng khác trống vẫn là trống, em thích ở bao lâu thì ở, chút tiền nhà này anh còn trả nổi.”

Trì lại bắt đầu xuất hiện ở 1928. Chuyện yêu đương với Thuỵ cũng như một vết sẹo lồi của một vở hài kịch, vỏn vẹn duy trì ba tháng. Fan của Thuỵ rất không khách sáo mắng Trì phụ bạc, nói lúc đầu Thuỵ chịu quen Trì là đã coi trọng Trì rồi, Trì ngang nhiên nhanh như vậy đã bỏ Thuỵ. Trì cũng không giải thích, hắn đã không quan tâm nữa rồi.

Lời châm chọc Trì bỏ Thuỵ ngang nhiên lại làm cho Trì lên giá hẳn lên, bắt đầu có nhiều thiếu niên chạy qua bắt chuyện với Trì, dường như đang so đo chứng minh mình mạnh hơn Thuỵ. Trì cũng không từ chối, vui vẻ tình tứ cùng với những thiếu niên kia. Cuối tuần lại đem đám thiếu niên đó về nhà, làm tình suốt cả đêm. Đám thiếu niên đó ở trên giường kêu rất khoa trương, giống như muốn khiêu khích Thuỵ. Trì chỉ thờ ơ với cách làm ấu trĩ này, nếu đã thích kêu, vậy thì để chúng kêu lớn tiếng hơn nữa. Có một lần Thuỵ chịu không nổi, gõ cửa, bảo bọn họ nhỏ tiếng một chút, Trì mở cửa, cởi trần, lộ ra mấy múi thịt săn chắc. Trì cười tà, nói hoan nghênh gia nhập. Thuỵ liền đỏ mặt, chạy mất, đóng sầm cửa lại, Trì lại cười ha hả.

Như vậy cũng tốt, không cần lúc nào cũng phải lo lắng nói lỡ lời, không cần lúc nào cũng phải suy tính làm gì để đối phương được vui. Thân và tâm đều có thể được tự do cực hạn, ngay cả xác thịt cũng được giải phóng. Trì đột nhiên cảm thấy cách nghĩ vì một người mà thủ thân như ngọc quá ấu trĩ rồi. Có lẽ đó là ý thức của người Trung Quốc thôi, có một lần Trì nói về chuyện này với một người bạn, người bạn đó giật mình, nói bây giờ con gái Trung Quốc rất ít người có cách nghĩ như vậy. Khi đó Trì vẫn chưa gặp Thuỵ.

Nhưng Trì vẫn thấy không tự do, mỗi khi không khống chế được ánh mắt đặt lên người Thuỵ, mỗi khi kích tình xong lại nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi ôm Thuỵ mà ngủ, mỗi khi nghe thấy âm thanh ôm ấp tình cảm, cảm giác trống vắng đó lại trào dâng, gần như nuốt chửng Trì.

Lại nhớ cậu ấy rồi, mỗi khi như vậy tim đều không nhịn được mà đau đớn, đau đến gần như không thể thở, Trì hận mình sao lại cầm lên được mà bỏ xuống không được. Nếu đã không ngủ được, Trì dứt khoát ngồi dậy. Người bên cạnh đã ngủ say dường như cảm thấy, động đậy, mở mắt ra. Đây là người Trì vừa mới quen đêm nay, tên Khải, có đôi mắt màu xanh giống Thuỵ.

“Sao vậy, anh không sao chứ.” Nam hài dụi mắt hỏi.

Trì lắc đầu.

Khải không cam tâm nói: “ Trì, anh vẫn còn nhớ Thuỵ hả.?”

Trì yêu chiều hôn lên gương mặt kia, nói đừng đoán mò, bọn anh chia tay rồi, Thuỵ chỉ bất quá là một người không có chỗ đi nên ở đây mà thôi.

Khải vẫn kiên trì, nói: “ Đừng che giấu, người trong giới đều biết, anh là tình nhân dịu dàng, nhưng tim của anh chỉ cho Thuỵ thôi. Mọi người đều cược, xem ai có thể đả động anh trước.

Trì sầm mặt xuống, nói: “ Xem ra anh quá dịu dàng rồi, nên em mới còn tinh lực mà nói bậy bạ.”

Nam hài vẫn muốn truy cứu tiếp, nhưng lời muốn nói hoàn toàn biến thành tiếng thở dốc. Trì lại lần nữa đè lên người hắn, giống như người trong giới truyền ra, kĩ thuật làm tình của Trì tương đương tốt, hơn nữa có sức dẻo dai và năng lực khôi phục kinh người.

Thuỵ đối với việc chia tay đã không còn nhiều biểu hiện nữa, rất đơn giản mà chấp nhận. Thuỵ tiếp tục ở trong nhà Trì mấy tháng, tìm được chỗ liền dọn ra. Khi dọn đi cũng không có bao nhiêu đồ, thật sự là không để lại chút mây khói gì. Trì thỉnh thoảng nhìn thấy Thuỵ trong 1928, Thuỵ càng lúc càng được yêu thích, bên cạnh càng lúc càng có nhiều người vây quanh. Trì ngồi trong một góc nghe cậu ấy hát, vừa tán tỉnh cậu thiếu niên bên cạnh, xa xa nhìn thấy ánh mắt Thuỵ phiêu đãng qua đây, biểu hiện bị tổn thương, Trì nâng li rượu làm ra tư thế cạn li, miệng nhếch lên nụ cười tự làm tự chịu. Đến hiện tại, nhìn thấy biểu hiện yếu ớt đó của Thuỵ, Trì vẫn cảm thấy tim đau như kim châm. Có lẽ là ảo giác tự đa tình của mình mà thôi. Dẫu sao Trì chưa từng bỏ ra quá nhiều tình cảm. Vì khi Trì muốn xác định rõ, thì ánh mắt của Thuỵ đã dời đi chỗ khác rồi, một người khách bên cạnh đang nói gì đó vào tai Thuỵ, Thuỵ cười haha, hình như rất vui vẻ.

Hôm nay bao được một cậu trai mới, cũng khoảng hai mươi mấy tuổi, cũng có đôi mắt xanh trong suốt. Trì phát hiện mình có chú ý đối với những đôi mắt màu xanh. Từ trong quán bar hôn suốt đến cửa sau quán, môi hai người quấn lấy như cuồng dã, hai bóng người thật dài loạng choạng trên con đường nhỏ.

“Chúng ta tìm chỗ tối đi.” Trì nhỏ tiếng kiến nghị với cậu trai.

“Anh rất hư.” Cậu thiếu niên õng ẹo không khác mấy so với phụ nữ, miệng tuy nói vậy, nhưng vẫn mặc cho Trì kéo đi.

Bất chợt nghe thấy tiếng mấy thùng rác bằng nhôm bị đổ ngã. Trì cảnh giác, nói cậu thiếu niên chờ ở đây, một khi có chuyện thì báo cảnh sát, còn mình thì đi vào chỗ sâu trong hẻm. Đã nửa đêm rồi, đường lớn sau hẻm lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ quán bar, càng tỏ ra vắng vẻ hơn. Trì có hơi chột dạ.

Một người con trai bị ấn trên tường, đau đớn vùng vẫy, là Thuỵ. Gã đàn ông kia thô bạo cởi quần áo Thuỵ, đôi mắt xanh xinh đẹp của Thuỵ đã rướm nước mắt.

Trì cảm thấy huyết dịch sôi trào, chút sợ hãi vừa nãy đã biến mất không tung tích.

“Thả cậu ấy ra.” Trì lớn tiếng kêu lên.

“Tiểu tử, đừng lo chuyện bao đồng.” Gã đàn ông bị ngắt hứng thú, xoay qua, cảnh cáo Trì.

“Thả cậu ấy ra, ngươi không nghe cậu ấy nói không hả?” Trì không có ý lùi bước.

“Điếm nói không cũng tin được sao?”

“Ta nhắc lại lần nữa, thả cậu ấy ra. Ngươi còn không hiểu.” Trì đi đến gần.

Như dã thú, gã đó càng thô bạo ấn Thuỵ lên tường, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, tay cũng trượt đến phần dưới của Thuỵ.

Tuy biết mình đang làm chuyện ngốc nghếch đã từng làm, sau này nhất định sẽ lại hối hận, nhưng một đấm của Trì đã tung lên. Gã kia bị đau, buông Thuỵ, móc dao ra. Thuỵ đột nhiên như bị điên ôm chặt gã đó, lớn tiếng kêu Trì đi đi, ở đây không có chuyện của anh. Trì không đi, lúc này Trì đã là một con báo bị chọc giận. Gã kia đẩy Thuỵ qua một bên, quơ dao. Trì né tránh, nhân lúc gã đó đâm không trúng liền nhào đến, hai người xoắn vào nhau. Khi dao sượt qua vai Trì, bị Trì vặn lại, Trì lúc học đại học từng học đủ loại võ thuật, nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, cùng với nộ khí, sức lực của Trì mạnh đến kinh người.

“Đừng đánh nữa, Trì, đừng đánh nữa.” Thuỵ bây giờ ngược lại ôm lấy hắn, cậu trai lúc nãy cũng chạy qua khuyên ngăn. Biểu hiện trên mặt Trì doạ cả hai người.

Bị đánh ngã gã đàn ông kia kêu đau, mắng tên này điên rồi.

Trì đứng lên, bảo cậu trai kia về trước. Giữ Thuỵ lại, nói đi theo anh. Trì vẻ mặt kiên định không cho Thuỵ từ chối, cổ tay Thuỵ bị nắm đến phát đau, muốn nói gì đó, lại bị Trì bước nhanh kéo đi đến loạng choạng. Trên đường Trì không nói gì cả, trong mắt có sự nguy hiểm đáng sợ. Thuỵ phát hiện Trì đã thay đổi rồi, trở nên tàn khốc hơn, không còn nhỏ nhẹ dỗ mình vui như trước đây nữa.

Trì không nói lời nào đưa Thuỵ về nhà mình. Đóng cửa, vứt chìa khoá lên bàn, Thuỵ miễn cưỡng bị hắn kéo vào, rất bình thường nói: “ Anh quậy đủ rồi chứ, em ….”

Miệng đã bị lấp kín rồi, thì ra hôn Thuỵ là thoải mái như vậy, Trì cảm thấy mình có thể hôn tiếp mãi mãi. Trong mũi tràn đầy mùi mà mỗi đêm hắn đều nhớ nhung, cơ thể của người trong lòng phù hợp với hắn như vậy. Ý niệm muốn có Thuỵ trước giờ chưa từng mãnh liệt như lúc này, giống như sấm xuân đã ngủ cả một mùa đông, khí thế tuôn trào mãnh liệt.

Đột nhiên vai bị đau, là Thuỵ do kháng cự mà ấn lên vết thương của hắn.

Trì đau đớn tìm lại được lí trí, hơi thả lỏng Thuỵ ra, biểu hiện trên mặt sa sầm đến đáng sợ.

“Trì, chúng ta đã dứt khoát rồi, anh không cần vì em mà đánh nhau nữa, chỉ làm cho em khó xử thôi. Hơn nữa anh không được làm như vậy nếu em không bằng lòng, vậy anh với người vừa nãy có gì khác nhau đâu.”

“Vậy sao? Xem ra lại là anh sai rồi, không phải sao? Giống như mỗi lần trước đây vậy.” Trên mặt Trì lại lộ ra nụ cười trái ngược, rất thê lương.

Thuỵ hối hận rồi, hắn biết mình lại tổn thương Trì, hoàn toàn tổn thương Trì. Biểu hiện trên mặt Trì rất xa lạ, xa lạ giống như hai người trước giờ chưa từng quấn quít.

“Trì anh nghe em nói, em không phải có ý đó.”

Thuỵ vội vàng, kéo lấy Trì, Trì lại né như tránh ôn dịch mà lùi về sau.

“Xin lỗi, Trì, em thật sự không phải ….”

“Không cần nói nữa, Thuỵ.” Trì mở cửa, đi ra ngoài, âm thanh vẫn dịu dàng: “ Em ở đây đêm nay đi, nhưng hi vọng ngày mai, anh sẽ không nhìn thấy em nữa.”

************

Ngày thứ hai trở về, quả nhiên không nhìn thấy Thuỵ nữa, Trì đi một chuyến về nhà ở Boston, bao nhiêu năm qua, Trì lần đầu tiên khóc như một đứa trẻ trước mặt mẹ. Nhưng sau đó hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, Trì nghĩ nửa năm qua quả thật là quá suy sụp, bắt đầu chỉnh lí lại cuộc sống và tâm tình của mình. Lúc trước khi còn niên thiếu có rất nhiều chuyện chưa làm, bây giờ bắt đầu cũng không muộn. Trước đây từng thích chơi nhạc, thậm chí tự đàn tự hát còn viết khúc nhạc gì đó, sau này vì vậy mà làm lỡ việc học, không được cử đi học nâng cao, chọc giận ba mẹ đang ở nước ngoài, tự trách khóc một trận xong thì cai . Sau một thời gian lại bắt đầu lại, có khi mời mấy người bạn đến, cùng đàn hát, cũng rất vui vẻ, có điều âm thanh quá lớn, làm cảnh sát gõ cửa cảnh cáo mấy lần.

Trì thỉnh thoảng vẫn đến quán 1928, nhưng Thuỵ đã không còn biểu diễn ở đó nữa.

Chính tại lúc Trì cho rằng mình đã quên hẳn Thuỵ, thì Thuỵ lại xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

Đêm đó mưa rất lớn, thời tiết rất lạnh. Chuông cửa vang một hồi, Trì ngái ngủ lim dim mở cửa, Thuỵ ướt sũng xuất hiện trước cửa.

“Xin lỗi, Trì, nhưng em không còn chỗ nào khác để đi …..” Thuỵ nói chưa xong thì đã ngã xuống.

Tiếng còi xe cấp cứu phá vỡ không gian yên tịnh.

“Hậu đình bị rách, có khả năng bị cưỡng bức, vết thương hơi viêm, dẫn đến sốt cao. Trên người có dấu vết bị đánh, cơ thể mất nước nghiêm trọng, nhưng những việc này cũng không tệ bằng …..” Bác sĩ dừng một lát, nhìn thấy trong mắt Trì như muốn giết người.

“Tệ nhất là?”

“Máu của bệnh nhân hiển thị, HIV dương tính, người như vậy vốn phải tránh để bị bệnh, vì bệnh AIDS làm cho hệ thống miễn dịch biến mất hoàn toàn.”

“Ông nói là ….” Trì nặng lòng.

“Tôi rất tiếc, Phong tiên sinh.”

Trì nhìn Thuỵ nằm trên giường, thuần khiết như đứa trẻ sơ sinh, trên cánh tay có thể thấy rõ gân xanh. Thuỵ bất lực như vậy.

“Mẹ, mẹ.” Thuỵ mê man nói.

Trì nắm lấy tay Thuỵ, nhỏ tiếng dỗ dành: “ Ư, không sao đâu, ngoan …”

Dường như cảm nhận được sự an ủi của Trì, Thuỵ đã bình tĩnh lại, rơi vào giấc ngủ mê.

Thuỵ hôn mê mấy ngày cuối cùng đã tỉnh lại, mở đôi mắt xanh lam mà Trì cực yêu thích ra, cái gì cũng không nói, chỉ nhìn Trì. Trì bị nhìn đến hơi mất tự nhiên, đứng dậy, muốn đi rót nước cho Thuỵ. Thuỵ đưa tay giữ hắn lại, trong mắt đầy vẻ van xin, xin hắn đừng đi. Trì chỉ đành ngồi xuống, cho đến khi Thuỵ lại ngủ thiếp đi.

Còn về những vết thương kia, Thuỵ không nói, Trì cũng không hỏi, sợ Thuỵ bị kích động.

……….

“Đưa em về nhà đi! Em không muốn chết trong bệnh viện.” Thuỵ van xin, dường như đã biết hết tất cả.

“Đừng nói bậy.” Trì nhẹ nhàng hôn Thuỵ. Nhưng vẫn lẳng lặng đáp ứng yêu cầu của hắn.

Trì đưa Thuỵ về nhà mình, Thuỵ mỗi ngày đều nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi có mặt Trì, Thuỵ lại lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì cả, nhưng Trì biết, ánh mắt đó là xin Trì đừng rời bỏ mình, có điều không nói ra miệng mà thôi, Trì nhìn Thuỵ, thầm xót xa.

Ngày thàng trôi qua rất bình lặng. Có một hôm Thuỵ ngang nhiên xuống giường nấu cơm. Trì nếm một miếng, không nói gì, hắn biết Thuỵ đang lén nhìn. Trì nhìn Thuỵ, mỉm cười. Mắt Thuỵ mở thật to, ý muốn hỏi. Trì lại cười: “ Thật là khó ăn khác thường a.”

Thuỵ cũng cười, xấu hổ vùi đầu xuống thấp.

Trì vẫn ăn hết mấy món đó. Thời gian của Thuỵ không còn nhiều, đồ khó ăn như vầy, sau này có muốn ăn nữa cũng không được.

Thuỵ càng ngày càng yếu hơn, đôi mắt xanh như trân châu bắt đầu mất đi hào quang. Thời gian Thuỵ tỉnh càng lúc càng ít, chỉ muốn ngủ. Đôi khi, Trì lấy đàn ghi-ta đàn cho cậu ấy nghe. Thuỵ thở dài một tiếng, nói em không biết anh lại đàn ghi-ta hay như vậy, nếu không em đã yêu anh sớm hơn rồi. Trì nghe thấy, cũng không nói gì.

Một buổi tối, Trì bị một âm thanh rất nhỏ làm thức tỉnh. Vì lo lắng cho Thuỵ, Trì cũng không ngủ say.

Trì mở cửa phòng Thuỵ. Thuỵ vùi đầu trong chăn, bả vai rung động, khóc rất thương tâm.

“Sao vậy?” Trì ngồi bên mép giường, nâng đầu Thuỵ lên.

Thuỵ dúi đầu vào lòng Trì, miệng nói câu xin lỗi không được rõ ràng.

“Em đang nói gì vậy hả?”

Thuỵ ngước lên, khóc nói trước đây đã tổn thương Trì.

Trì thản nhiên nói đã là chuyện cũ rồi, mau ngủ đi.

“Không, Trì, em sắp chết rồi, anh nhất định phải nghe em nói.” Tâm tình Thuỵ hơi kích động.

“Lúc đầu thật sự là em không quan tâm anh, em cho rằng anh cũng như những người khác, chỉ thích bề ngoài của em. Nhưng sau đó, em động lòng rồi, trước giờ chưa có ai đối xử với em tốt như vậy, hết lòng thích em như vậy. Mẹ em là gái điếm, không có bảo hiểm y tế, bà ấy bị ung thư, em không còn cách nào, đành phải đi vay tiền nặng lãi. Sau đó thì bị ép đi tiếp khách để gán nợ.” Thuỵ ngừng một lát, lén nhìn Trì, lại buông mắt xuống. “ Chắc là anh không ngờ tình tiết kém cỏi như vậy lại xuất hiện trong đời thực có phải không?”

“Em không dám lên giường với anh, mặc dù em cũng muốn, em sợ anh phát hiện em dơ bẩn, em thậm chí không dám để anh thấy cơ thể của em. Anh không biết mỗi lần em phải tốn bao nhiêu tâm lực mới có thể từ chối anh đâu.”

“Bảo bối, trong lòng anh, em mãi mãi thuần khiết như một thiên sứ.” Trì thành tâm bảo đảm với Trì.

“Cuối cùng em cũng trả hết tiền, em tưởng từ nay sẽ được tự do. Cuối cùng em có thể dùng đồng tiền chính đáng để mua quà cho anh, từ nhỏ em đã thích hát, em càng lúc càng được yêu thích, em cho rằng giấc mộng của em sắp thành hiện thực rồi. Mỗi ngày em đều chạy đến đủ các nơi, trước giờ không sợ mệt, chỉ cần có người muốn nghe em hát, em sẽ đi.”

“Những người đó không chịu buông tha cho em, bọn họ thỉnh thoảng đến tìm, em nói với họ, em đã không làm nữa, nhưng họ đe doạ nói nếu như em không thoả mãn họ, họ sẽ đem chuyện trước đây nói ra ngoài, em sẽ không còn hát được nữa. Em sợ, nên phải thoả mãn cho họ. Hôm anh đánh người đó, người đó thẹn quá hoá giận, đã đem chuyện của em nói ra ngoài, trong tay họ có hình khi em làm điếm. Sau việc đó mọi quán bar đều sa thải em nói quán của họ không phải là chỗ cho em.”

“Bây giờ anh biết hết rồi, anh có thể tha thứ cho em không?” Thuỵ ngước gương mặt nhỏ đáng thương lên.

“Ừm, bảo bối.” Lòng Trì đau đớn cực kỳ, bảo bối của hắn chịu nhiều khổ như vậy, hắn lại hoàn toàn không biết. “Là anh không tốt, nên xin được tha thứ là anh. Anh không che chở cho em được. Anh đáng chết tự kiêu ích kỷ bỏ cuộc quá dễ dàng. Là anh không tốt, anh để em hết lần này đến lần khác rơi vào cảnh khốn cùng, trước giờ không thể giải cứu em. Anh đáng chết còn cho rằng mình là một anh hùng không được thừa nhận.” Trì dốc sức hôn Thuỵ, không biết làm sao để biểu đạt nỗi hối hận của mình.

“Trì, anh còn yêu em không?” Đôi mắt xanh của Thuỵ tràn trề mong đợi.

“Hãy tin anh, bảo bối, trước giờ anh chưa từng ngừng yêu em.”

Trên mặt Thuỵ nở ra nụ cười thoả mãn an lòng, nằm xuống giường, nói: “ Trì, hát cho em nghe đi! Em chỉ từng nghe anh đàn thôi!”

Trì nói: “ Giọng anh không hay, rất khó nghe, hôm khác đi.”

Nhưng Thuỵ kiên trì.

Trì mang đàn ghi-ta đến, thấp giọng đàn hát. Trì nói dối, giọng của Trì rất từ tính, trầm thấp làm cho người ta an tâm:

“Cho dù bầu trời có sâu hơn

Nhìn không thấu vết rạn

Mi mày vẫn mật vân

Cho dù cả phòng u ám

Nhìn không rõ thân ta

Vẫn có thể phản chiếu được trái tim em

Để khói mây vụt cao

Cơ thể ta trầm xuống

Từng muốn từng muốn thân thiết

Thân mắt tai và miệng của em cũng không duyên phận

Ta đều không giữ chặt được

Sợ hãi bi kịch tái diễn

Sinh mệnh trong sinh mệnh của ta

Những thứ càng mỹ lệ ta càng không thể chạm vào

Lịch sử đang tái diễn

Trong đô thị phồn hoa này

Yêu nhau không lí do có thể không gợn sóng

Kì thực có thương tiếc thì có ích gì

Lẽ nào lần này ta ôm em chưa hẳn là hụt hẫng

Khi tĩnh lặng em nói ta đừng dụng thần sai lầm

Việc gì ta cũng có dự cảm

Sau đó hai mắt mở không ra nhìn số mệnh quang lâm

Sau đó bầu trời lại xuất hiện đầy mây.”

Thuỵ dần dần nhắm mắt, nở ra nụ cười hài lòng, khoé miệng vẫn cong lên.

Trì ngừng hát, khẽ khàng kêu: “ Thuỵ.”

Thuỵ không trả lời, cậu ấy lại ngủ nữa rồi.

Trì nhắm mắt, nhưng khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lần này Thuỵ, vẫn không để lại thứ gì.

Có lẽ sớm đã dự liệu rồi, đã có chuẩn bị tâm lí, nên Trì rất bình tĩnh. Suy nghĩ mình cũng đã hơi già rồi, nhiều năm nay cũng không ở chung với ba mẹ, liền dứt khoát dọn về Boston, còn có thể thường gặp mặt.

Trì ở Boston tìm được một ngôi nhà nhà thuê nằm cạnh công viên, buổi chiều có thể đi tản bộ, cho chim ăn, cũng không vội tìm việc làm.

Hôm nay đang lên lầu, nhìn thấy một người mới dọn đến, trên tay là một chồng đĩa hát, đi rất khó khăn. Trì đi phía sau người đó, nói: “ Có cần giúp không?”

Người đó quay lại, nghiêng đầu, xuyên qua đống đĩa hát, lộ ra nụ cười xán lạng, và một đôi mắt màu xanh lam.

“Hi.” Người đó mỉm cười: “ Tôi tên Thuỵ.”

“Tôi là Trì, rất vui được gặp cậu.”

___Hoàn___

Advertisements

36 responses »

  1. Ta ghé nhà nàng bao lần rồi ế, chả qua lần nào cũng ko cướp được tem, đau buồn đọc xong rồi cất bước ra đi ko lời từ biệt thôi.

    Mà chạy ra tiếp khách ko mang theo thứ gì mời khách ăn ah`, hức, ko có nổi một ly sinh tố Lọc >”<

    • Thì vào nhà mà ko để lại dấu chân cũng coi như là khách mới rồi.

      A để coi có gì tiếp khách được đây, trà thì mới uống hết rồi (uống để thức khuya mần truyện) nước ngọt thì hết xiền rùi, thôi uống tạm ly nước mưa nha, hôm qua mới hứng được cả lu.

      • Trời ơi, nhà giàu nứt nố đổ vách thế mà lại hứng nước mưa mời khách, hiện nay ta bị đau bụng, đi khám bác sĩ kêu là do uống nhầm nước mưa.

        Chi phí thuốc men cùng tổn thất tinh thần lẫn thể xác nàng tính sao đây :-w

      • Ủa, ta cũng uống mà có sao đâu ta, mà đau bụng sao nàng ko đến đây ta có mớ thuốc đau bụng để dưới đít giường mấy năm nay cũng chưa động đến kìa, đến đây 2 chị em ta mát-xa dằn lưng dằn bụng cho bảo đảm quý cô nương sẽ hồi phục lại sức khoẻ và tinh thần ngay.

  2. Pingback: Đam mỹ tiểu thuyết « Động Màn Tơ

  3. Pingback: danh sách đam mỹ (chưa lọc) « Lolinana Sinvia

  4. Pingback: List Truyện Đam Mỹ « Rei Shou An's Blog

  5. Pingback: List « Invisible2440406's Blog

  6. Pingback: Các đam mỹ đã/đang/dự tính đọc « Sa Ly

  7. Pingback: LIST ĐAM MỸ « A Ly

  8. Pingback: Tổng hợp Link Đam mỹ « Lam Uyên

  9. Pingback: Danh sách đam mỹ đã hoàn | mica89

  10. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương

  11. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  12. Pingback: [ĐM] Đoản văn « Mộng Xuân

  13. Pingback: Đam mỹ edit hoàn « Dạ Nguyệt Các

  14. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  15. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  16. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  17. Pingback: Đam mỹ edit hoàn | Thủy Tĩnh Các

  18. Pingback: Đam mỹ yêu thích. | ngần đấy yêu thương

  19. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s