Nhất mộng tam tứ niên – phần 3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 3

“Hoàng! Hoàng ….”

Đột nhiên nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt, Tống Vu Phi chấn kinh không biết nói cái gì, đứng yên tại chỗ, động cũng không dám động, vừa muốn mở miệng hai tiếng “Hoàng thượng” thì đã tiếp xúc với Mộ Dung Hoài Tần! Sau khi bị liếc nhìn sắc bén liền đem nuốt chữ sau vào bụng. Còn Phí Thanh Ngưng ở bên cạnh hắn, vốn nhìn thấy Mộ Dung Hoài Tần gương mặt lập tức băng lãnh, khi nhìn thấy Liễu Yển Húc bên cạnh Mộ Dung Hoài Tần, thì lại đột ngột mở to mắt chỉ là không dám tin mà nhìn Liễu Yển Húc đã xấu hổ vô cùng kia, thân hình nhỏ nhắn run lên, không phát ra được bất cứ âm thanh nào ….

Trong mái đỉnh nhỏ xíu tràn ngập sự yên tĩnh quỷ dị, bốn người đều có tâm sự riêng, nhưng không ai mở miệng nói chuyện.

Tống Vu Phi tuy biết quan hệ của Liễu Yển Húc và hoàng đế, nhưng căn bản không ngờ đến, mình lại có thể ở tại nơi này, tại lúc này nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt!  Những mánh khoé giao tiếp linh hoạt của trước đây đều bị sự kinh ngạc làm quên hết, thậm chí cả lời giảng hoà cũng nói không ra, còn Liễu Yển Húc ánh mắt vui mừng lẫn lộn khi gặp được Phí Thanh Ngưng giờ đã cúi đầu xuống.

Chỉ có Mộ Dung Hoài Tần, nhếch miệng cười, từ từ thưởng thức cảnh kịch trùng phùng xa cách ….

Húc, có lẽ ngươi đã hiểu rồi chứ? Ngươi mãi mãi là của ta! Mãi mãi ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta!

Lúc này Liễu Yển Húc chỉ muốn ngất đi, nhưng giống như cố ý muốn không cho hắn được như mong muốn, ngược lại càng làm hắn tỉnh táo hơn cảm thấy dường như Phí Thanh Ngưng sắp nhìn thấu ánh mắt của hắn, rõ ràng là nhớ người đó nhớ đến đau đớn, đứng ở trước mặt, nhưng ngay cả dũng khí để nói một câu với nàng ấy cũng không có!

Muốn gặp nàng ấy, nhưng, lại không dám gặp nàng ấy, nhưng lại không ngờ, dưới tình cảnh như vậy không khí như vậy lại gặp nhau …. Là vui hay buồn? Không, là thê lương ….

Liễu Yển Húc đang chìm đắm trong tâm tư thậm chí không phát hiện ra, tay, đã bị người bên cạnh nắm chặt, cũng không phát hiện khi Phí Thanh Ngưng nhìn thấy động tác này, trong mắt ánh lên tia oán hận. Nhưng Mộ Dung Hoài Tần lại nhanh chóng tóm được, tiếu ý trong đôi mắt hắn càng sâu đậm thêm.

Giống như người thao túng con rối, Mộ Dung Hoài Tần kéo tay Liễu Yển Húc từng bước từng bước đi vào mái đình.

Lúc này Tống Vu Phi cũng đã kịp phản ứng lại, vội vàng đi đến cạnh Mộ Dung Hoài Tần định quì xuống vấn an, bị Mộ Dung Hoài Tần dùng một tay đỡ lên, khẽ căn dặn bên tai hắn không cần như vậy, ta chỉ là cùng Liễu Yển Húc mặc thường phục ra ngoài mà thôi. Chỉ cần gọi ta là Mục công tử là được rồi.

Tống Vu Phi cũng là người khôn khéo, vừa nghĩ đến việc này liền hiểu ra, cũng theo đó mà gọi một tiếng Mục công tử, rồi đón hai người đi vào trong, Mộ Dung Hoài Tần ngước đôi mắt phượng lên, nhìn thấy Phí Thanh Ngưng sắc mặt không thiện, tiếu ý ở miệng càng lúc càng xán lạng, thấy nữ nhân đó trên mặt làm bộ như không quan tâm nhưng trong lòng đã sắp phát điên rồi, hắn cảm thấy hả hê vô cùng.

“Thì ra tỉ tỉ cũng ở đây a! Haha, lâu quá không gặp, thần sắc của tỉ tỉ càng lúc tốt, sao nhìn thấy đệ đệ, cũng không chào hỏi? Mẫu hậu mấy năm nay rất nhớ tỉ tỉ a!”

Phí Thanh Ngưng nhìn nam tử trước mặt cười xán lạng, liền cắn chặt răng, chỉ hận không thể cắn chết đối phương mới an lòng, ngay cả lời cũng không đáp, chỉ nhìn hắn, Mộ Dung Hoài Tần! Không thèm để ý, nhưng Tống Vu Phi bên cạnh thì lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, hoàng đế này hỉ nộ vô thường, đây là kiến thức mấy năm nay mà hắn biết được, Thanh Ngưng như vậy, cho dù nàng ấy là nghĩa nữ của thái hậu, nàng chỉ là tỉ tỉ trên danh nghĩa của hoàng đế sợ rằng cũng khó giữ được cơn thịnh nộ của hoàng đế.

Vừa nghĩ đến điều này thì mồ hôi lạnh càng tuôn xuống như mưa, vốn hi vọng thượng thư lúc trước tức là Liễu phi hiện tại khuyên giải hoàng đế giùm, nhưng lại chỉ thấy ánh mắt của người đó dại ra, Tống Vu Phi không dám làm càn thái quá trước mặt hoàng đế, chỉ có thể dùng tay khẽ kéo vạt áo của Phí Thanh Ngưng, hi vọng nương tử có thể bớt làm càn mới tốt.

Phí Thanh Ngưng bị kéo đã tỉnh táo lại một chút, lạnh lùng xoay đầu, ánh mắt vừa đúng đối diện với Liễu Yển Húc, trong tim nhói đau, nàng ấy gần như sắp rơi nước mắt.

Nàng ấy tranh đấu cái gì giận dỗi làm gì, cuối cùng chịu khổ, không phải là người này hay sao? Nghĩ như vậy, nữ tử có oán hận muôn vàn cỡ nào cũng cố nén xuống.

“Đệ đệ ….. hảo, là tỉ tỉ sơ suất, mời ngồi …”

Tuy chỉ là trả lời rất nhỏ, trong ngôn từ cũng không còn ý ngạo mạn, Tống Vu Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền cung kính nói với Mộ Dung Hoài Tần:

“Hôm nay công tử sao lại rãnh rỗi mà đến đây?”

“Haha …”

Mộ Dung Hoài Tần đột nhiên cười lên, da dẻ như ngọc dưới ánh mặt trời chiếu xuống càng đặc biệt đẹp, đôi mắt phương hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn lên người Liễu Yển Húc.

“Mấy hôm nay tâm tình của Húc không tốt, lại ở trong nhà buồn chán, ta thấy hôm nay thời tiết tốt, lại trùng hợp rãnh rỗi, mới định đưa hắn ra ngoài đi một vòng, nhưng không ngờ lại gặp được Tống huynh và tỉ tỉ ở đây, thật sự là một chuyện trùng hợp ….”

Tống Vu Phi nghe hoàng đế nói đưa Liễu Yển Húc ra ngoài giải sầu, liền đưa mắt qua, lại nhìn thấy Liễu Yển Húc đôi mắt vô thần vẻ mặt trắng bệch không biết đang nhìn đi đâu, trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng không dám hỏi. Lại nghĩ đến việc Liễu Yển Húc đường đường là một nam tử lại bị hoàng đế đưa vào trong cung làm phi tử, cho dù trong lòng hắn có phiền muộn, cũng không nên quản nhiều, lại nghe thấy câu nói của Mộ Dung Hoài Tần cũng cho là tâm tình sảng khoái, mặt cũng cười theo.

“Hôm nay thời tiết đẹp thật, thần cũng muốn đưa nương tử ra ngoài dạo chơi ….”

Đột nhiên lời của hắn ngừng lại, như nhớ đến gì đó, trên mặt áy náy cười cười.

“Người xem đầu của thần, hôm nay ra ngoài mang theo một bình rượu ngon, nhưng nương tử nhà thần không uống rượu, vốn đã muốn trách quản gia, nhưng không ngờ gặp được công tử ở đây, thật là vừa đúng lúc vui vẻ …. Người đâu, mang bình ngọc đường xuân ra đây.”

Một tiếng căn dặn xuống, không lâu sau đã có một a đầu mang bình rượu đi vào, đặt rượu xong, lại lui xuống, Tống Vu Phi đích thân cầm lấy bình rượu, rót đầy rượu cho Mộ Dung Hoài Tần và Liễu Yển Húc, đặt bình rượu xuống định mở miệng, Mộ Dung Hoài Tần lại lên tiếng.

“Húc, ngươi và Tống huynh cũng là chỗ quen biết, lâu như vậy không gặp, cũng nên kính một li với người ta mới phải a!”

“Vừa nghe thấy hai chữ “quen biết.”, trong lòng Tống Vu Phi không khỏi bùi ngùi, hơi thổn thức, nhưng lại nghĩ đến thân phận hiện tại của Liễu Yển Húc, lập tức khiêm nhượng, lại bị ánh mắt của Mộ Dung Hoài Tần xẹt qua, trong ánh mắt lúc nãy vẫn còn tiếu ý lúc này chỉ còn lại hai chữ “ Câm miệng!”

Không nhiều lời nữa, Tống Vu Phi thức thời ho khan một tiếng, yên tĩnh ngồi xuống.

Thấy Liễu Yển Húc vẫn không có phản ứng, Mộ Dung Hoài Tần cũng không vội, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy li rượu trước mặt hắn, lại nhét vào trong tay Liễu Yển Húc. Bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào mà giật tỉnh, Liễu Yển Húc hoảng hốt nhìn Mộ Dung Hoài Tần, không rõ, hắn muốn làm gì?

“Húc, mau kính một li với phu phụ Tống đại nhân đi! Không phải ngươi đã rất lâu rồi chưa gặp Tống đại nhân hay sao? Còn có Tống phu nhân nữa a!”

Ngữ điệu là chân thành, ngoài đôi mắt là loé lên tia hàn quang.

Đôi tay run rẩy giống như không cầm nổi li rượu nhẹ như không có gì kia, giọt rượu trong suốt rơi vãi, rớt trên mặt chiếc bàn đá, Liễu Yển Húc lặng yên, tuy chậm rãi, nhưng li rượu lại từ từ đẩy tới phía trước.

Từng tấc một, tư thế kính rượu, nhưng mặt tái nhợt, môi run rẩy.

Bưng li rượu, kính người yêu của mình, và trượng phu của nàng ấy!

Mộ Dung Hoài Tần cười càng xán lạng hơn, tay Liễu Yển Húc run càng lợi hại hơn.

Ánh mắt lệch đi, nhịn không được mà nhìn hướng nàng ấy, lại thấy trong đôi mắt từng tràn ngập ái ý và dịu dàng vô vàn, nay chỉ còn lại tuyệt vọng và bi thương, cùng sự thương hại sâu sắc ….

Không! Không! Đừng nhìn ta như vậy!

Đừng nhìn ta như vậy a!

Trong giây phút li rượu rơi xuống, thân ảnh màu xanh đó vụt ra khỏi mái đình, Mộ Dung Hoài Tần, cười thoả mãn, sau đó, cố gắng đuổi theo.

Một ngụm máu lớn phun ra, trong giây phút cuối cùng Liễu Yển Húc bị hôn mê, thứ cảm nhận được, là một vòng tay lạnh lẽo làm hắn gần như nghẹt thở ….

Sẽ không trốn nữa ….

………

Ai vậy, ai đang nói bên tai hắn? Âm thanh gì đang không ngừng vang lên bên tai hắn?

Ồn quá! !

Vì sao lại có nhiều âm thanh như vậy, đều tích tụ trong đầu hắn, phiền chết được! Câm miệng, câm miệng ! !

Tâm tình bực bội, lại không có cách nào biểu đạt ra được, bởi vì hiện tại hắn ngay cả cử động ngón tay cũng làm không được, có rất nhiều người đang huyên náo bên tai hắn, nhưng hắn nghe kĩ lại, thì một chữ cũng không nghe thấy ….

Mình chắc là đã hôn mê rồi? Nhưng sao lại có thể cảm nhận được nhất cử nhất động xung quanh, Liễu Yển Húc chỉ cảm thấy mình như bị đặt trên giá nướng trở tới trở lui mà nướng, giống như một con gia súc vừa bị giết ….

Haha, gia súc, không phải chứ?

Trong mông lung, nghĩ đến từ đó thì gần như làm mình cười lên, nhưng, chỉ là gần như mà thôi. Vừa theo bản năng khoé miệng muốn động một cái đã cảm thấy không tồn tại, nhưng đột ngột từ chân phải truyền đến một cơn đau tâm tê phế liệt!

Cơ thể vốn không có cảm giác bắt đầu run lên, muốn cử động, nhưng đôi mắt cũng không có sức mở ra, mặc dù cơn đau đó làm cho hắn đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng, không động được ….

Vẫn chỉ là mơ hồ, cơ thể kháng cự, không muốn tỉnh lại.

Mình, nhất định đã kêu gào rất lớn.

Nghĩ như vậy, nhưng từ trong kẽ răng cắn chặt chỉ phát ra được hai tiếng rên rĩ yếu ớt đến gần như không nghe thấy, nghĩ đương nhiên thôi, bị tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân hắn, đều không chú ý.

Cơn đau kịch liệt đó, lại chỉ đổi lại hai tiếng hừ nhẹ như mèo kêu, thậm chí không có ai nghe thấy.

Cơ thể kịch liệt phản ứng xong, là sự tê dại sau cơn đau, cơ thể đau đớn mơ hồ rồi, ý thức bắt dầu dần chìm vào trong màn đêm, trong mơ hồ, dường như vết thương vừa nãy đã được luồng cảm giác mát rượi thoải mái bao trùm, không khống chế nữa, Liễu Yển Húc hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê ….

Rất khát, rất khó chịu ….

Nước, nước!

Ở đâu có nước, cho ta nước! Khát chết rồi ….

“ ……Nước ……”

Âm thanh yếu ớt khàn khàn, vốn không chú ý là căn bản không nghe thấy, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này thì lại nghe thấy rõ ràng. Liễu Yển Húc chỉ nghe thấy bên cạnh có một trận ồn, sau đó cơ thể lại được ôm ấp quen thuộc, tiếp theo, là một dòng nước mát dễ chịu tiến vào trong khoang miệng khô khốc của hắn.

Từng ngụm từng ngụm nước được nuốt vào, nhưng Liễu Yển Húc vẫn cảm thấy không đủ, còn muốn nhiều hơn, khoang miệng hai người tới lui trao đổi dòng nước nhỏ bù đắp cho sự trống rỗng kia, muốn được ngụm nước lớn hơn ….

Tự nhiên đưa đầu lưỡi ra, nhưng chiếc lưỡi lại chạm phải một thứ không phải là nước …. Mềm mại, trơn ẩm …. Đó là, lưỡi của con người! !

Lông mi khẽ mấp máy, chủ nhân của đôi mắt khép chặt nỗ lực hé ra một tia nhỏ, nhưng vẫn không thích ứng được với ánh sáng liền nheo lại, cuối cùng hình ảnh mông lung bắt đầu hiện rõ, Liễu Yển Húc cũng thấy được người đó lúc này đang dán chặt với mình —– Mộ Dung Hoài Tần.

Hai cánh môi dán chặt nhau rõ ràng hiện ra tư thế của mình và người đó ấm áp biết bao, cơ thể bắt đầu run rẩy, Liễu Yển Húc bất chấp tất cả dùng sức muốn tránh ra khỏi vòng tay làm hắn phải ngạt thở, nhưng cơ thể vừa tỉnh lại đâu có sức lực? Sự dãy giụa của hắn trong mắt Mộ Dung Hoài Tần bất quá chỉ là một trò đùa nực cười.

Chỉ cần ấn nhẹ một cái, động tác toàn thân của Liễu Yển Húc đã hoàn toàn không còn sức giải phóng, chỉ có thể vô lực run lên trong lòng hắn.

“Buông ra!”

Đôi môi cuối cùng đã giành được tự do, Liễu Yển Húc khó chịu muốn nghiêng người đi, ai ngờ vừa cử động chân phải thì cơn đau kịch liệt lại truyền đến! Không hề có sự chuẩn bị làm Liễu Yển Húc rùng mình, cả người run lên…..

“Húc, đừng cử động,  chân của ngươi vừa mới được đắp thuốc, ngoan, nghe lời ….nào, từ từ nằm xuống ….”

Khẽ đẩy cánh tay Mộ Dung Hoài Tần đưa qua để đỡ mình, tay phải của Liễu Yển Húc chậm rãi sờ đến chân phải của mình, ở đó, bị quấn đầy băng vải, nguyên cái chân phải đều bị băng vải bịt kín, sau khi tỉnh táo thì cơn đau đó lại kịch liệt hơn ….

Thử cử động chân phải, lập tức, một cảm giác đau khiến đầu tê dại lan tràn ra tứ chi, nhưng, chân vẫn không thể cử động được ….

Liễu Yển Húc hiểu ra, chân phải của hắn, đã bị Mộ Dung Hoài Tần cắt đứt gân mạch, lại mới được nối lại ….

Tuy cử động cơ bản thì bình thường, nhưng danh tiếng khinh công xuất thần nhập hoá, đã hoàn toàn bị phế bỏ.

Nói không ra là cảm giác gì, tay của người đó lại đỡ lên, cảm giác lạnh lẽo mặc dù đã cách một lớp băng dày nhưng vẫn xuyên qua da thịt tràn vào xương tuỷ, Liễu Yển Húc lạnh như con ve mùa đông, cơ thể lại thuận theo sức lực của đôi tay kia mà nằm xuống, mắt nhìn trân trân vào chiếc màn thếp vàng thêu hình rồng, không chớp mắt.

Mộ Dung Hoài Tần kéo tấm chăn gấm đắp lên, gấu chăn đều được xếp ngay ngắn, rồi mới ngồi bên giường, si dại nhìn Liễu Yển Húc mở to đôi mắt, trong mắt, lại từ từ lộ ra tia tiếu ý ….

Nhưng không biết làm sao, lại khiến cho người ta nhìn thấy càng lúc càng lạnh hơn …

*****************

Mùa xuân năm đó khi hoa đào nở lần cuối cùng, Mộ Dung Hoài Tần đưa Liễu Yển Húc ra ngoài cung ngắm hoa, nói là để hắn giải sầu. Liễu Yển Húc không từ chối, dù sao, tâm đã không còn nữa, thân ở đâu, thì có gì khác biệt?

Từ xe ngựa vén rèm ra thì có thể thấy từng bụi hoa đào màu hồng phấn, nở xán lạng vô cùng, có lẽ đây là vụ mùa cuối cùng thích hợp để phóng thích, cho nên trong thời khắc này đem tất cả vẻ đẹp và mùi thơm đều lộ ra? Vì, mùa hoa nở kế tiếp, có thể là năm sau …..

Được Mộ Dung Hoài Tần ôm vào trong lòng, Liễu Yển Húc dựa vào vai hắn, nhìn một mảng rối ren bên ngoài xe ngựa, đột nhiên mở miệng:

“Ta muốn xuống dưới đi dạo …”

Một Dung Hoài Tần làm theo ý hắn, một tiếng căn dặn xuống, xe ngựa liền dừng lại, vén màn ra, Mộ Dung Hoài Tần kéo tay Liễu Yển Húc đỡ hắn xuống xe, lập tức hai người có một ảo giác như đặt mình vào trong biển hoa ….

Bốn bề đã được ngự lâm quân xử lý không còn bóng người, chỉ còn biển hoa và mấy tiếng chim véo von, Liễu Yển Húc lê bước cực chậm rãi đi về phía trước, Mộ Dung Hoài Tần cũng y theo đi bên cạnh hắn.

Đưa tay nắm một cành hoa đào, cánh hoa mềm mại tiếp xúc với da thịt, một cảm giác dị thường toả ra, Liễu Yển Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam không gợn mây, nhưng lại có cảm giác muốn cười.

Mộ Dung Hoài Tần ở bên cạnh lại không ngắm hoa, đôi mắt chỉ nhìn nhất cử nhất động của Liễu Yển Húc, thấy hắn ngước đầu nhìn trời, trong mắt hiện lên tâm tình mịt mù, như một đứa trẻ bị lạc đường. Hắn vô thức đi về phía trước, đem bàn tay nắm cành hoa của Liễu Yển Húc nắm vào trong lòng bàn tay mình, Liễu Yển Húc vẫn chỉ nhìn trời, vẫn để tay của mình bị Mộ Dung Hoài Tần nắm lấy, qua một lát, mới phát hiện, trên bầu trời đẹp đẽ này, lại không có một con chim bay qua ….

Ánh mặt trời mùa xuân dịu dàng chiếu xuống, hình bóng của hai người vẫn đứng mãi không động, gần trong gang tấc, nhưng lại như xa xôi vời vợi.

Đột nhiên Liễu Yển Húc ngâm ra một câu thơ: Khán tận hoa đào lạc, nhất mộng tam tứ niên.

Miệng nở nụ cười, có điều trong mắt có sự bi thương nhàn nhạt, từ từ lan tràn.

=============

Khán tận hoa đào lạc, nhất mộng tam tứ niên :  Xem xong hoa đào rơi, một giấc mộng ba bốn năm.

Hoàn

Advertisements

75 responses »

    • Mình cũng oải bộ nì lắm, mấy chương cuối dịch ko nổi lun nên đến giờ này mới hoàn thành đấy.
      Giờ mình chưa có ý định dịch bộ nào khác hết, vì chưa tìm ra truyện vừa ý mọi người có bộ nào hay thì giới thiệu nha.

  1. A~ sao tớ có cảm giác thỏa mãn thế này.

    Cái này giống bài hát ‘ta xin người cứ lừa dối nhưng xin người đừng rời xa tôi’.

    Thay vì Hoài Tần đau khổ nhìn 1 nhà 3 người bên nhau, có thể dùng niềm hạnh phúc của Yển Húc xem như niềm vui cho bản thân. Đấy là lý thuyết thông thường nếu như thân phận cũng là người bình thường.

    Vì y là hoàng đế. Nếu 1 ng bình thường đeo đuổi ko được, van xin ko được, chờ đợi ko được. Thì lúc này đây 1 hoàng đế chí cao vô thượng, buông tay ko được cho nên cái thân phận này thật hữu dụng.

    1 hoàng đế 1 tay che lấp cả bầu trời, 1 người mình yêu thương thật lòng thật dạ nhưng nhận lại được toàn những lời oán trách, những ánh nhìn căm phẵn.

    Thì thôi cứ nhẫn tâm 1 chút, khóa chặt Yển Húc bằng quyền uy, bằng con tin mà Húc yêu thương nhất.

    Muốn chạy trốn thì đôi chân liền bị phế, nó trở về với khả năng cơ bản duy nhất của nó, là đi lại mà thôi.

    Hoài Tấn ko tiếc dùng những thủ đoạn đê hèn nhất, dã man nhất chỉ để giữ lại thể xác người mình yêu bên cạnh.

    Trong đây ai cũng yêu thương cho Yển Húc, ai cũng trách móc cho Hoài Tần.

    Còn tớ thương Hoài Tần nhiều hơn. Đâu phải chỉ có Húc mới xem đây là 1 giấc mơ, Hoài Tần trong đó cũng đang mơ, gạt bỏ mọi thứ để mơ cùng người mình yêu bên nhau thế này, bình yên thế này.

    Hoài Tần dùng ngang ngược của bản thân để che đi cái đáng thương của mình. Y ko cần, ko cần Húc nhìn y như 1 con cún nhỏ bị thương, ân cần thương hại. Y cao ngạo làm sao cần cái thứ nhìn ấy. Nếu để Húc nhìn y như thế thì thà y cứ hung hãn tổn thương Húc, nhìn căm phẫn, sống căm phẫn nhưng tự tôn của 1 hoàng đế sẽ ko bị hạ thấy.

    Càng tỏ ra mạnh mẽ bên trong y càng đau đớn, chất chứa ko nói nên lời. Cho nên trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả.

    Lỗi chăng là do tình duyên đã buộc sai hai người với nhau mà thôi…là số phận mà!

    • Một người hiếm hoi thix và ủng hộ Tần ca, cho mình hun một cái.
      Nếu ai mà cũng ghét anh Tần chắc mình sẽ ko có động lực để hoàn thành bộ truyện này rồi, còn may có những bạn như vầy.

      • Bạn đã chọn edit thì tớ tin rằng bạn fải cảm nhận được nhìu hơn người bình thường. Bộ nào bạn chọn tớ đều thix ngoài cô hồ, tớ sợ mấy truyện thụ bị cưỡng bức lắm. Ám ảnh! Trái tim tớ mong manh dễ vỡ ;))

        Tớ thấy bạn chọn truyện đa số có 1 chìu sâu nhất định, tính cách hay nội tâm phải được bộc lộ rõ ràng, đau thương nhất định hay căm phẫn tàn khốc.

        Tớ rất mún hối bạn edit thêm 1 bộ nhưng mà chắc chắn vì bạn chưa tìm dc bộ nào ưng ý nên chưa làm thui, tớ đóan thế, phải ko a~

        Hi vọng trong tương lai ko xa bạn sẽ mần 1 bộ thật tuyệt để cùng chia sẻ với mọi người, nhé! ^^.

      • Bạn mà rửa tay gác kiếm chắc là mọi người khóc huhu lun á. Bạn trans rất hay lại có trau chuốt kỉ. Kỳ thật bạn mà…T__T…a tớ mún chặt chân bạn để bạn khỏi chạy. Chừa 2 tay để đánh máy edit truyện mà thui hìhì ^^. Dã man hén.

        Nói chứ, thì cứ từ từ. Dù lòng nóng như lửa đốt. Hi vọng bạn tìm dc bộ nào danmei hiện đại để thay đổi ko khí mù mịt nơi đây.

        Ko hối bạn đâu, cứ từ từ thong thả đi đây đi đó mà thưởng thức danmei. Lỡ đâu lụm được cái truyện nào hay về thui sao.

  2. Cám ơn bạn đã dịch bộ lưỡng mang mang mình rất thích bộ này.
    Mình xin gới thiệu với bạn bộ Ô hắc / Ma hoàng chi trói buộc (污黑) – Hắc sắc cấm dược (黑色禁药) . Đây là bộ truyên rất hay , nếu bạn có hứng thú thì vào đây để xem thông tin http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=150513
    Hy vọng bạn sớm tìm được bộ truyện ưng ý để dịch

  3. Nói gì thì nói nhưng tớ vẫn thương Mộ Dung Hoài Tần, vì yêu mà đau khổ, vì yêu mà trở nên tàn ác, bạo ngược,… Nhưng cuối cùng thì chỉ có một câu của sister là nói lên tất cả..”TẤT CẢ VÌ YÊU MÀ TỒN TẠI”….

  4. Đau wá !!! Đây là cảm xúc đầu tiên của ta ngay khi vừa đọc xong chương cuối cùng của bộ truyện này, thật là đau đến tâm can liệt phế…

    Trong lòng một thứ cảm giác trống rỗng khó tả đang dâng lên, *vì khó tả wá nên khỏi tả lun zậy* >_<

    Iu nàng, iu tác jả cùng tất cả những bộ truyện mà nàng đã edit, iu iu iu!!!

  5. Buồn quá….
    Từ chính văn đến phiên ngoại, kết cục buồn tê tái.
    Đọc lâu rồi mà h đọc cái chương cuối này cũng làm mình ngẩn ngơ 1 hồi…
    Đọc mà thương cho Tần ca, Yến Húc quá.
    Bik là Tần ca thật ích kỷ,thủ đoạn tàn nhẫn nhưng mình hok thể nào ghét đc cả mà còn thấy thương hơn àh..thương cho tình iu mà ca dành cho Húc.
    Iu bạn Moonie ghê đó, dịch hay quá àh
    Mình thích cách dịch của bạn lắm đó.Chờ bộ kế tiếp của bạn đó nha

  6. hichic…doc xong thi dau long cho Huc qua. Minh khong ghet anh Tan, neu ghet thi minh khong doc het truyen dau. Minh thi rat thich doc truyen co nhung anh cong ba dao va ich ky nhu anh Tan, nhung minh cung rat so nhung nguoi nhu anh Tan. 🙂 Chac co le vi doc dam my nhieu qua nen dau oc suy nghi cung bien thai nhu cac anh cong trong dam my luon. Cac anh seme khong ba dao, bien thai, ich ky thi minh lai khong hung thu doc truyen. 🙂

  7. Có lẽ chết đi là hơn.
    Câu truyện buồn quá. Nếu chết đi có thể được giải thoát. Giải thoát cho chính mình và cho chính người mình yêu thương.
    Ai cũng đau khổ sao không giải thoát cho nhau.
    Cám ơn bạn đã dịch bộ này nhé.
    Lúc dich chắc cũng mang một tâm trạng buồn đúng không.

  8. Cảm ơn bạn vì đã edit truyện này nha ^_^
    Tớ có đọc truyện này bản QT được 2 chương đầu thì ko hiểu được gì nên ko đọc nữa giờ tự dưng thấy được blog bạn có edit, mừng húm.
    Bạn có thể cho tớ bản word ko? mạng nhà tớ bị điên wordpress lúc vào được lúc ko nên cứ đang đọc được 1-2 chương là lại bị ngừng T^T.
    Thanks agian ^_^

  9. coi cái này ko ghét Tần =))
    lạ thật
    đáng lẽ mình sủng thụ hơn công
    nên thấy thụ bị hành hạ đáng ra phải hựn công ghê lắm
    nhưng mình chỉ thấy thương cho Tần thui
    yêu một người ko yêu mình đau khổ lắm
    Tần bik vậy mà vẫn muốn giành người đó cho mình
    quả thật coi rất đau lòng TT^TT

  10. bộ này quả thực rất hay. Mình mới đọc được 1/3 thôi, không chịu được phải chạy xuống ngó đoạn cuối một tẹo rồi lại phi vào đây comment. Truyện kiểu này là thể loại mình thích đọc, mặc dù anh công tàn bạo, độc chiếm, nham hiểm… (túm lại rất khoái đọc mấy anh kiểu này mặc dù nếu ngoài đời thường có anh như vậy các nàng sau này thấy tốt nhất là nên tránh cho xa) nhưng mà rút cục hai người vẫn ở dính chặt với nhau, dù thế nào anh ấy cũng không buộc anh thụ ra, đọc khoái mấy cái kiểu này lắm (giống như Okane ga Nai ấy). Bộ này chỉ không thích có một cái là anh công miêu tả như thụ, thụ lại như công. Thật mong chờ các bộ tiếp theo của tỷ muội nhà bạn.
    Mà bạn ơi, cái bộ Cẩu nô cung đình sinh hoạt bên này có 1 chương, bên blog yahoo 360 có 2 chương, các chương còn lại không tài nào kiếm ra được. Bạn còn bản word không?

  11. Trước giờ toàn đọc truyện happy end, chưa từng đọc truyện nào như “Lưỡng mang mang” này! Đọc xong chính văn thật sự mình xót muốn chết, nhưng không ngờ phiên ngoại lại càng đau hơn. Truyện này đọc thấy được cái thật, một cuộc tình bi kịch khác nữa!
    A! Mình không hiểu rõ ý tứ của câu kết cho lắm, có nghĩa là cho đến lúc đó Húc thật sự đã tỉnh mộng a, mộng rằng có thể thoát khỏi Mộ Dung Tần Hoài, mộng có thể quay lại cùng Liễu Thanh Ngưng, từ ngày nay chấp nhận hiện tại, sống yên bình bên Mộ Dung Tần Hoài đến cuối đời à bạn *rưng rưng nước mắt*!
    Mình rất thích bộ này và “Ràng buộc”, rất hiếm có truyện nào mà mình đọc lại hàng mấy lần! Cám ơn bạn nhiều lắm vì đã edit 2 bộ truyện tuyệt này!
    Đọc truyện bạn lâu rồi mà không có một lần nói lời cảm ơn (thật ngại quá!) Từ bây giờ mình sẽ thường xuyên theo dõi, bạn đừng có giận mình vì đã đọc chui bấy lâu nay nhá! *ôm nịnh*!

  12. Thak bạn đã dịch!
    Đọc chùa của bạn zờ mới còm,đọc xong thấy nhoi nhói trog lòng,bi thương quá
    Thương cả Liễu Húc lần anh Tần,mà mik thì thương anh Tần hơn cả,để có dc tình iu mà dùng mọi cách,thật tội nghiệp anh ý quá T_T
    Mik cứ ao ước giá như a Húc cóc hút tình vs a Tần có lẽ aHúc sẽ ko cảm thấy đau khổ như vậy
    Mik sẽ tiếp tục ủnh hộ bạn ở truyện sau nha!!!

  13. mình đọc bộ này, 1 chút giận cũng k giận anh Tần hihihi người như thế mới xứng đáng là đàn ông *kha kha kha

    mình đc dạy 1 điều: ” người luôn luôn chiếm lấy thứ mình muốn có cho dù là như thế nào đi nữa, bỏ qua tất cả mọi chuyện mới là người đứng trên mọi người,”

    anh công ta là hoàng thượng mà bá đạo vì yêu thì mình k ghét chút nào, chỉ thương ảnh là ảnh hok nhận đc trái tim trọn vẹn của Húc… ài

    hô hô hô thank bạn đã edit bộ này =3= iu bạn wo’

  14. Thật sự tình yêu có quá nhiều mặt, phải chăng với Tần ca tình yêu là sự chiếm hữu, cũng là sự ích kỷ của chính bản thân…
    Vốn cũng đã có khi nghĩ đến sự buông tha, nhưng lại nghĩ đến nỗi đau mà mình phải gánh chịu khi không có Húc bên cạnh, vạn lần đau đớn hơn, thôi thì cứ mãi mãi ở bên nhau, biết đâu sẽ làm đối phương yêu mình,
    Nhưng cái cách yêu cuồng vọng của Tần ca vô tình khiến cho Húc ca chỉ cảm nhận được sự bi thương, lẫn phẫn nộ, hoàng toàn ko nhìn ra được tình yêu trong đó….

    đọc xong cái nỳ, ko hiểu sao cảm giác trống trãi nhiều vậy nhỉ …. dù ji bộ Ràng Buộc còn có 1 cái kết thúc mĩ mãn hơn ….

    Thật ra, tình yêu của Tần ca cũng lớn lắm đó, vì Húc ca mà làm tất cả mọi chuyện, vì Húc ca mà dường như muốn bỏ cả giang sơn, ngôi vua, chỉ có đều.. anh ý yêu mà bá đạo quá…

    Một kết thúc mở …. không biết liệu sau này Húc ca có vì tấm chân tình đó mà yêu Tần ca, mà tha thứ cho những ji tần ca đã làm hay họ vẫn bên nhau, nhưng lòng mỗi người hướng về một hướng, …..

  15. doc chuong cuoi dinh k doc nua vi k the chiu duoc nhung vi hi vong phien ngoai se thay doi ket cuc, du k the cho Huc ca mot ket thuc hanh phuc thi cung nen cho anh ay mot su giai thoat the ma…cang doc cang long cang kho chiu.kho chiu den muc ta k the khoc duoc.Cang thuong cho Huc ca bao nhieu thi han ten hoang thuong do gap 10 lan(xin loi nhung ta da ghet han den do k muon nhac ten).the nao la yeu?ta chua yeu nen co the nhung dieu ta nghi se khac voi nhung nguoi da yeu va dang yeu nhung theo ta,yeu la phai den tu 2 phia, tu nguyen va chan thanh.vay cai thu “tinh” ma cai ten do danh cho Huc ca la gi?tat nhuien k the goi la yeu ma la kim kep giam ham, la chiem huu.Tim duoc nguoi minh thuong yeu la rat kho, nhung lam moi cach de giu duoc nguoi do ben minh ma k he nghi den cam nhan cua nguoi do thi hoan toan k the chap nhan duoc.4 nam da troi qua, o ben ten hang de tan nhan do, neu yeu thi Huc ca da yeu roi nhung anh ay khong yeu va cang khong the yeu mot nguoi chi nghi den ban than chi tim moi cach thoa man ham muon cua ban than ma khong he nghi den nguoi ma han goi la “phu nhan”,”nguoi yeu”.chat chan?rut gan?du han co chat ca tay, cat ca luoi lam mu doi mat cua Huc ca de bo buob anh ay, de troi giu kim kep thi cung chi giu lai cai thu than xac k tinh cam, k suy nghi k khac gi nguoi npom.vay cai han yeu la gi?con nguoi anh ay hay cai than xac kia?neu yeu nguoi tai sao lai co tinh giet chet cai con nguoi ay?bop chet trai tim ay?con yeu than xac thi can gi cu phai bat anh ay phai yeu minh?co mau thuan qua k hay chinh han cung dien roi,lam hoang de lau qua hoa ro roi den luc gap Huc ca thi phat benh?ta rat an tuong voi cau “tren bau troi dep de nay, lai k co mot con chim bay qua”.chim k bay qua boi chim da bi nhot trong long roi,mai mai mat di tu do,mat di cai khat vong,ban nang duoc bay cao bay xa,duoc vay vung trong troi dat.bau troi ay, du dep de bao nhieu cung k phai la noi con chim co the mo den boi doi canh no da gay.dung vong tuong lam gi…

  16. bây giờ mới được đọc phiên ngoại
    nói thật thì tớ thấy anh Tần thật tội nghiệp, là hoàng đế cao cao tại thượng mà ngay cả người mình yêu cũng không thể hoàn toàn có được
    mọi người nghĩ yêu 1 người là phải làm cho người đó được hạnh phúc
    nhưng nếu không có được thì cũng sẽ vô cùng đau khổ
    tớ nghĩ tớ thông cảm với anh Tần hơn, anh ấy cả kiếp này chỉ có thể sống trong giấc mơ hạnh phúc ảo tưởng là Húc có 1 ngày nào đó sẽ yêu lại Tần
    nếu có kiếp sau tớ mong muốn 2 người có thể có 1 kết cục viên mãn
    thanks bạn dịch bộ này, đây là bộ đam mỹ đầu tiên tớ đọc, đương nhiên là quick translate trước rồi, sau đấy đọc lại bản edit lại càng thấm hơn
    ah bộ cẩu nô cung đình sinh hoạt có thể cho tớ xin bản word được ko?
    tớ rất muốn đọc bộ này nhưng trong blog của moonie chỉ thấy có mấy chương thôi
    mail của tớ là : viki137@gmail.com
    cám ơn bạn trước nhé

  17. Mình theo Tần ca. Quả thật, vì Tần ca mới chịu khó ngồi đọc cả bộ này, chứ thực ra, nhiều đoạn xôi thịt quá, đọc hơi mệt. Còn Húc, cứ có cảm giác nhàn nhạt thế nào, đọc ko ấn tượng nhiều lắm.

    Tần ca vậy mới là bá đạo hoàng đế chứ. Quả thật, đọc xong, mình không thấy thương cho Húc, chỉ cẩm thấy phấn khích trước sự bá đạo của anh Tần. Đọc xong phần phiên ngoại, chỉ biết mỉm cười mãn nguyện.

    Tần ca. Anh là hoàng đế. Anh có tất cả, chỉ duy người mình yêu là anh không thể có. Nhưng anh không được phép buông, anh chỉ được phép cướp lấy. Vì anh là hoàng đế.

    Mình thấy nhiều bạn cm bảo “Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là bản thân mãn nguyện.” Mình không phản đối, chỉ muốn nói rằng, câu này có thể dành cho bất cứ ai, chỉ duy nhất không dành cho một hoàng đế. Một người từ nhỏ đã quen mọi thứ đều có thể thuộc về mình, thì làm sao có thể vì hạnh phúc của người khác mà buông tha. Nếu quả thật anh có thể buông dễ dàng vậy, anh đã chẳng thể lên làm vua một nước rồi.

    Nếu có gì tiếc nuối, chỉ là mong giá như ngoại hình Tần ca với Húc đổi lại cho nhau.

    Thanks vì bộ truyện 🙂

  18. nàg ơi cho ta xin bản word của truyện này được không
    ta chưa đọc bộ này nhưng bấn nàg từ bộ ràng buộc rồi ,chất kho đỡ nổi
    nên ta tin vào khả năng chọn truyện cộng edit của nàg
    thank nàg nha
    mail của ta là “hoanggianghlu@yahoo.com.vn

  19. Xin lỗi bạn Moonie. Mấy hôm nay đọc truyện bằng phone nên không tiện com cho bạn *gãi gãi* Đáng ra định đọc chùa rồi đi, nhưng xem cái kết tâm lý ức chế cực điểm nên phải com a :”>

    Yêu càng lâu, hận càng sâu 😦

  20. Bá đạo phúc hắc công mãnh liệt nhất mình từng gặp, Húc thật thương tâm cho anh… Truyện là một mảng âm u đen tối khiến mình phải đắm chìm không tìm được lối thoát.

  21. đau lòng quá,đọc bộ này mà nghẹt thở,quằn quại quá,nhìn không ra ánh sáng,đâu nó cũng mù mịt oa oa oa oa oa sao mà nó thê lương đến thến này chứ.

  22. xin chào bạn, vì mình không thấy yahoo của bạn cho nên mình nói ở đây luôn bạn có thể xem qua fallen angel của thác nhân được không
    vì nội dung của truyện này khá giống với lưỡng mang mang
    truyện này nhiều người gọi nó là lưỡng mang mang hiện đại, nếu bạn thấy nó hay thì bạn có thể làm bộ này được không ? Chờ câu trả lời của bạn
    ^_^

  23. Đọc xong truyện này chỉ mong muốn 1 điều, Húc có thể sớm ngày được ” giải thoát” , rũ bỏ hết mọi thứ, cả gánh nặng vợ con ra đi thanh thản thoát khỏi cái kiếp đau đớn và tui nhục này, vậy thôi đó là con đường tốt nhất cho ng ai rơi vào hoàn cảnh như Húc ( còn con đường thứ 2 là quay lại cố gắng chấp nhận Mộ Dung Hoài Tần but khả năng này chỉ có 0,1% thôi vì cả mình cũng ko dám yêu ng như MDHT huống chi Húc đã bị ng đó làm tổn thương sâu sắc như vậy) coi như số phận nghiệt ngã bắt Húc phải gặp phải 1 ng như MDHT

    Còn MDHT , đây là anh vua bá đạo, ích ki nhất mà mình biết, yêu sai cách, yêu chiếm hữu thà làm ng đ1o đau khổ chứ ko muốn bản thân mình đau khổ , thiệt thòi ( nói thật nếu ko kiên nhẫn đc hết thì mình nghĩ ảnh chỉ yêu bản thân mình thôi, muốn thỏa mãn thân xác của Húc thôi). Cái kết dành cho anh chỉ là phải chịu sự cô độc trong tâm hồn suốt đời, ko có đc trái tim ng mình yêu.

    Do mình luôn là ng lạc quan nên mình sẽ suy nhĩ thêm theo chiều hướng kết cục k là thời gian trôi qua, con ng sẽ chín chắn hơn, khi có tuổi rồi thi họ sẽ có ” Tâm” hơn, họ sẽ tự biết suy nghĩ tìm ra con đường đúng đắn cho bản thân mình. Chứ ng như MDTH nếu cả đời ko thay đổi thì sẽ bị quả báo thôi . Ơ đời luôn có luật ” Nhân quả báo ứng ” mà, đâu có chuyện kẻ ác, bá đạo lúc nào cũng như ý muốn được, ng Hiền lúc nào cũng thiệt thòi.
    Và cuối cùng mình chỉ hi vọng, với những rằng buộc đau khổ của kiếp này. Hãy để kiếp sau, nếu họ đc gặp nhau một lần nữa, tình yêu của họ sẽ có kết quả trọn vẹn, Mình vẫn thích câu nói ” Rằng buộc ko phải dùng cái chết để cởi bỏ mà hãy dùng tình yêu để mở ra” vậy thì xem như cái kết HE của truyện là kiếp sau của 2 ng này khi họ gặp nhau là yêu nhau trọn vẹn

  24. Truyện gì mà dã man quá nè trời,chưa bao h ngẫm truyện nào mà nó lại có cái kết như vậy hết.Nhưng đôi khi,cũng phải có 1 cái kết ấn tượng như vậy để câu truyện ko bị lãng quên.Ghét Tần,có ghét nhưng chưa bao giờ ghét vì anh bá đạo trong tình yêu.Đọc đến kết tự nhiên lại có suy nghĩ ác độc,phải chăng nếu ko có vợ con của Húc ngay từ đầu,thì mọi chuyện đã khác.Nhưng suy lại,mỗi nhân vật đều tạo nên cho tác phẩm 1 thần sắc riêng,mất đi ai cũng sẽ ko còn hoàn hảo như hiện tại.Anh cứ yêu Húc theo cách của a đi,biết đâu có ngày chị tác giả sẽ nổi hứng mà cho thêm 1 phiên ngoại hạnh phúc cho 2 người.Mong chờ

  25. Sis moonie ui, hjx hjx. Sao sis có thể chọn được những chuyện hay như vậy? Đọc xong, thấy thương cả 2 anh ấy quá. Thương nhất anh Mộ Dung. Huhu. Em biết sis dịch cái này cũng vất vả lắm nhưng hi vọng sis có thể tìm và dịch nhiều thêm nữa. Chúc sis luôn mạnh khoẻ để có thể mang tới những tác phẩm hay hơn nữa ạ. Tks sis nhiều nhiều.

  26. a””””””’….dien roi…dien het roi..dinh chinh lai …ko fai noi cac nang dang doc va moonie…o day chi Tan ca (thiet ko mun kiu= ca chut nao)..trong su nghiep doc dammy chua gap “cong” nao ma fat huy toi da 2 chu “ba dao” triet de nhu a nay…ta tha rang cuoi cung Huc ca ich ky 1 chut..song cho ban than 1 chut ma chet dy thi ta con cam thay do bấn loạn hon yay…cuoc song cua huc ca noi “song ko= chet” con de nghe……dc yeu kiu nay that su la tro treu, that la mia mai lam sao..nó.nặng wa huc ca ganh vac ko noi ma ban than a ay cung chang mun…sao lai ep buoc lan nhau nhu the….ta cam thay Tan ca tuy dang thuong yeu nguoi ko yeu mih, de roi ban than cang ngay cang bien chat ca ve tinh yeu lan the tinh than..nhug au cung la lua chon cua tac gia…haizzzzz…..nhung ta cuc ko hao cam voi cong kiu nay…..gap ma ta co the xuyen ko vo truyen nay thi ta 1 fat chem’ cho ca nha Huc ca “die” lun cho roi…song chj cho no kho yay….cung de cho Tan ca cam thay dau kho den cuoi doi (ta tu nhan ban than wa ac’…aizzzz)………nhung ta lai thich dau kho trong nay..dau te tam liet phe….cam nhan ro su bat luc cua con nguoi duoi hoang quyen cua vua chua….that la mau thuan…tks nang da edit bo nay…trong dau kho co nhieu cảm thụ^^

  27. trg tình yêu ko thể nói ai đúg ai sai
    trước đây ta đã nói
    tất cả chỉ lả duyên phận
    là may mắn hay là đau khổ là do số phận của mỗi người
    nếu Húc đau khổ khi tự tôn bị chà đạp, gia đình bị chia cách
    thì Tần ca lại đau khổ vì những lỗi lầm mình đã gây ra
    để đến cúi cùg 2 người bên nhau nhưng lại càng làm cho nhau đau khổ hơn

  28. một giấc mộng ba bốn năm…
    đọc xong mình muốn chui vào góc tự kỷ lun, mình ko chịu nổi H nên đọc lướt 1 vài chương, trời ạ mình k biết trách ai hết có trách thì tự trách mình thôi thấy tên tr như thế rồi mà cứ đâm đầu vào đọc.
    Cȧm ơn bạn Moon đã edit hay như vậy.
    Thân.
    Aki.

  29. muốn comt nói cám ơn bạn dịch bổ này and sharing the word file…wow đọc tưởng là cuối cùng HE vậy mà ending is like opened end…maybe years years later húc có thể tha thứ cho tân…time will heal all wound…there might scar to remind but people feeling is a funny thing…love and hate isnt so different but just a different side of the same coin…sad thing about the ending of this story is at the end húc feeling is like death…if there is still hate then possibly tân still have a chance at love but now nothing…no hate no love…hopefully as years grow by…they can mend their relationship…but the best it becomes is like tình hữa thân năm tháng sống bên nhau…chớ không thể thành tình yêu nòng cháy được vì tâm túc đã sớm chết rồi…không yêu không hận chỉ còn chấp nhận số phận…

  30. truyen doc ma te tai coi~ long`, nhung minh` thich cach` yeu cua anh Tan`, yeu thi` phai~ giu lai, tinh` yeu ma` chi co the dung tu` xa ma` nhin`, chi can ngta hp minh kug hp, do la` ti`nh cam cua thanh nhan, da yeu ai ma` ko mun’ troi’ ng minh yeu vao ben canh, mu’n dc ngay ngay gan gui~ than can, cho du` tam ng ko o gan ta, nhung it’ nhat kug ko phai chiu noi dau xa cach, ta tin mot ngay nao` do’ huc’ se chap nhan anh tan`, co’ le truoc mat se` con` nhiu` lam nhung bi thuong, nhung ta tin hai ng se~ ti`m dc hp
    anyway, tks nang` da~ edit nha, love u~~”moa moamoa”

  31. Đọc mà đau lòng quá đi!! Đọc truyện này mình chỉ thấy thương anh Tần … yêu một người mà cũng khó quá !! Cứ đuổi theo hoài mà ko giành được tình cảm người kia để rồi chính tay mình phải phá nát tất cả. Buồn thật…!!! Nếu như ảnh chịu kiên nhẫn một chút liệu mọi thứ có thay đổi ko?

  32. Tôi đã từng đọc nhiều bộ theo kiểu bá vương ngạnh thượng cung kiểu này, bộ nào thì cuối cùng cả 2 cũng yêu nhau, nên khi đến với bộ này thì đúng là hơi bất ngờ.
    Cách yêu của Hoài Tần không hề lạ, cũng không thể nói là không biến chất, nhưng lại càng thể hiện khát vọng điên cuồng của hắn đối với tình yêu này. Nếu có thể yêu một ai khác cũng yêu mình thì chẳng phải dễ dàng hơn sao, cố tình Húc lại không thể cũng chưa bao giờ nghĩ muốn yêu hắn. Với tôi, Húc như vậy mới là đúng, hận kẻ phá nát gia đình mình, hủy hoại cuộc đời mình, hận đến chết. Không thể nói Hoài Tần không biết cách thể hiện tình yêu, mà đó chính là cách hắn thể hiện tình yêu của mình. Độc đoán. Ích kỷ. Tàn bạo. Phải yêu đến mãnh liệt mới có thể hành động như vậy, không phải sao.
    Tôi không nghĩ mình sẽ bênh vực ai, bởi đây là tính cách, là cách sống của họ, mà tôi lại cũng không thích BE. Với một kết thúc mở như vậy, cuối cùng Hoài Tần có thể hoàn toàn nắm tâm của ái nhân hay không, hay chỉ là một con búp bê mặc người định đoạt, không ai đoán trước được, có lẽ đến cả tác giả cũng không biết, vậy thì tôi chỉ có thể chúc phúc cho họ mà thôi.

  33. phải nói rằng cả Hoài Tần và Yển Húc đều là nạn nhân của một chữ yêu,vì yêu mà tàn bạo vì yêu mà bất chấp hết thảy,vì yêu mà sử dụng mọi thủ đoạn.Theo như nình nghĩ thì chỉ có ba từ để hình dung đó chính là điên vì yêu.

  34. hắc hắc. ta đọc đam mỹ thường để giải trí cho vui, chuyện thường thiếu thực tế, cứ rape trước yêu sau, anh công không chung tình với ai đột nhiên gặp em thụ cái trung khuyển công, hehe còn mấy em thụ thì sao nhanh quên thế….. cho nên đọc chuyện này ta rất thích, luc đọc ta có khóc cho Húc và ta không chấp nhận được MDHT nhưng đó là nhận xét về tình cảnh…
    có thể nói rằng đây là BE và SE cho một đời người nhưng là HE cho một tác phẩm kinh điển

  35. tuy chưa đọc bộ này mà chỉ mới đọc com của mọi người thôi nhưng mình thấy hứng rùi nên cũng nhảy vào đây com trước cái đã.Mình cũng ủng hộ anh công a.Truyện dù là BE hay SE đi chăng nữa nhưng theo mình thì hậu hậu xét thì chưa chắc à nha.LYH dù bây giờ không hề có cảm giác gì đi nữa thậm chí là hận thấu xương nhưng đời người ai dám nói gì nào.Nếu như tới ngày hai anh đồng quy vu tận mà anh Húc vẫn không thay đổi thì Hoài Tần mới thua tới khi đó đành chia buồn với anh vậy.Mình về phe Hoài Tần,công bá đạo muôn năm.Tất nhiên trong truyện thì mình thích thế còn ngoài đời thì không dám đâu a.Thanks bạn moonie đã vất vả dịch bộ này nha.Chờ mong bộ mới của bạn.

  36. Hỗn đản, ta đọc truyện này lần hứ 3 mà vẫn cảm thấy nó buồn thấy mồ luôn. Híc, Mộ Dung Ca thật đúng là quá bá đạo, bất quá ta lại thật thích bộ truyện này. A a…(thích ngược nhưng người bị ngược phải cứng đầu và Kiên cường như Húc nè) yêu nhất. Thanks nàng!¡

  37. bạn dịch rất hay, từng câu chữ thể hiện tình yêu cuồng say mà Tần ca dành cho Húc ca, mik đã đọc trên 10 lần rồi mà vẫn thấy hay. Không thể nói là lỗi của riêng ai, vì yêu ko bao h sai lầm, cái sai là Tần ca yêu nhầm người mà thôi, mik rất thik Tần ca, nhưng ko bik phải diễn tả thế nào, chính là, hâm mộ tình yêu của anh ấy

  38. Đọc xong truyện này, chữ duy nhất có thể nói được là “Thảm”
    Thật tội nghiệp cho Húc, sống từng ngày như một con rối chờ đến lúc sinh mạng kết thúc nhưng có lẽ sẽ là không lâu vì một người khi đã mất đi ý niệm sinh tồn thì có thể sống được bao lâu kia chứ, tên hoàng đế khốn nạn kia sau này nhất định sẽ phải hối hận và chịu dày vò suốt cả cuộc đời của hắn. Húc có lẽ đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ tha thứ cho tên hoàng đế khốn kiếp ấy cho nên việc mong chờ vào một tương lại tốt đẹp ở kiếp sau là điều không tưởng.

  39. Làm sao bây h….thử thách quá lớn! Mình muốn đọc truyện này nhưng thật chỉ đọc chương cuối và PN mà tâm đau như cắt thì làm sao có dũng khí đọc hết đây, mặc dù biết đây là BE mà mình cũng chưa từng đọc BE.

  40. Đọc bộ này thương cảm cho hai người quá: ai cũng cố chấp hết…Tần ca cũng z mà húc cũng z…không ai chịu ngường ai. Một người chiếm đoạt một người đau khổ…Thật sự cái kết này nói BE cũng được mà HE cũng được…Sống với nhau mà không có hạnh phúc thì chỉ tổn thương nhau mà thôi…sống như z thật sự là rất mệt mỏi…
    Đọc xong cứ bức rứt hông thui tự hỏi tại sao lại như thế…..Lần đầu tiên đọc truyện thể loại này thật sự là cảm thấy đau lòng …cảm giác man mác buồn mà không hiểu là đau cho Húc hay là thương cảm cho Tần ca….Cái cảm xúc này giống như bị lấy một thứ gì đó trong tm mà không biết là gì…
    Nhiều lúc tự hỏi Yêu như vậy là đúng hay sai…
    Mà thui ta vẫn cảm động nhất là lúc em ấy mặc giá y bước lên lễ đài thành hôn, ta khóc, ta cảm giác em không còn thuộc về em, em là ai, em có còn sống không, nước mắt này em khóc cho ai??? Là cho số phận em hay cho những ràng buộc em phải chịu….
    Ta vẫn tự hỏi đối với em như thế có công bằng không …..

  41. Thật sự thì mọi người thấy anh Tần thế nào chứ, chứ mình thật sự cảm thấy …. biết nói thế nào nhỉ: ngưỡng mộ chăng ?
    Định nghĩa tình yêu vô cùng rộng, với mỗi người thì nó lại càng khác nhau hơn: Có người cho là ôn nhu, ấm áp.. có người thì cho là ngọt ngào, lãng mạn… còn với anh Tần thì đó là cường bạo, chiếm đoạt. Với mình thì trên đời này, 1 tình yêu chân thành là vô cùng xa xỉ rồi nên cho dù là chiếm đoạt, thì ít ra người ấy còn yêu mình, thật sự rất yêu mình mới làm thế. Không, thậm chí chủ quan mình còn thích hơn là tình yêu ôn nhu, ấm áp ấy chứ. Không biết các bạn nghĩ sao chứ có 1 người yêu mình như thế thì coi như đời này mình quá hp rồi =)) Còn với anh Húc, có lẽ do số phận anh bạc mệnh nên mới bị trói buộc trong tình yêu này. Thôi thì mình xin nói hộ anh Tần vậy:” Xin người, hãy để đời này kiếp này, cho ta được thỏa mãn cái tính ích kỉ của ta, để kiếp sau, nếu như còn gặp lại, chúng ta sẽ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh khác….”
    Nói chung đọc xong bộ này cảm xúc lẫn lộn, nhưng chủ yếu là không biết nói gì…
    Xin cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ này~

  42. hộc máu tập 2 , mình là 1 reader nhìn sự đau khổ cảu hai anh như 1 vũng nước nhưng ai biết vũng nước đó nông sâu thế nào, sự tàn nhẫn và bi thương của tụi anh chỉ có hai anh mới hiểu, em không có lời gì để nói hộc máu( nói méo được tiếp tục hộc máu)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s