Cô Hồ – Chương 21

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 21

Khoảng cách

Nóng ẩm và mềm mại đến bất ngờ khiến Ám Tử vốn sức khống chế không nhiều liền sụp đổ, hít sâu mấy hơi, liền phóng đãng kềm chặt hông của Hồ rồi điên cuồng va chạm. Làm Hồ chỉ có thể đau đớn mà lắc đầu, khóc đến khản giọng, không ngừng lắc lư theo động tác của Ám Tử, như người bị một con sóng lớn đánh vào.

Giao hợp gần như không làm bất cứ động tác chuẩn bị nào trước, dẫn đến việc máu tươi rất nhanh từ chỗ kín đáo mà tràn ra, nhưng cũng làm cho trơn tru hơn, làm cho hung khí đó càng thuận lợi thô bạo trong cơ thể Hồ.

“ …..Ư ….” Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc cố chịu đựng của Hồ và tiếng thở dốc của nam nhân, rất khẽ, nhưng đầy mùi dâm tục …

Ám Tử thấy Hồ vì thở dồn mà đôi môi trắng bệch không ngừng khép mở, vô thức liếm cánh môi mình, bàn tay chụp tới, muốn ôm người này lên đùi mà hung hãn chà đạp một trận , ai ngờ Ám Đình lúc này lại nhanh hơn hắn một bước ôm chặt lấy vòng eo trần trụi của Hồ.

Đem Hồ vô lực nhốt vào trong lòng mình, Ám Đình vừa tuỳ ý hôn cắn đôi môi không thể khép lại của Hồ, vừa thô bạo xoa nắn hai chấm đỏ trên ngực Hồ, mãi đến khi nước bọt trong suốt không thể nuốt được từ chỗ đôi môi dây dưa của hai người mà chảy xuống.

“ …..” Hình ảnh như vậy làm đôi mắt Ám Tử loé lên tia nộ ý, lập tức bất mãn cúi người xuống chiếm lấy chấm đỏ trên ngực Hồ, cắn xé chiếm hữu trọn vẹn, động tác va chạm cũng càng lúc càng kịch liệt hơn.

Nhiệt độ không khí, tại cảnh cưỡng bức tình ái này, dần dần thăng cao.

Đến khi Hồ bị Ám Tử chọc vào đến nỗi gần như vô thức nức nở thành tiếng, thì Ám Tử mới tạm thời thoả mãn mà lui ra, ngay sau đó Ám Đình đã chờ đợi từ nãy giờ liền nhấc hông của Hồ lên hung hãn chọc vào trong, không cho là thô bạo nhưng động tác thâm nhập tuỳ tiện đến nỗi làm Hồ ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra.

Cả đêm, Hồ không cách nào kháng cự bị hai nam nhân kẹp ở giữa luân phiên xâm phạm, động tác không ngừng biến hoá và trêu đùa càng lúc càng tàn nhẫn, khiến cho Hồ không biết mình rốt cục đã bị hai người này xâm phạm bao nhiêu lần.

Toàn thân trên dưới, sớm đã không còn chỗ nào chưa bị bọn chúng chạm vào.

Trong lúc nước chảy bèo trôi, đôi mắt thất thần của Hồ nhìn xuyên qua cửa sổ không biết là nhìn đi đâu, trong lòng lặp đi lặp lại, nhớ đến nụ cười của một người.

Mang theo chút ngượng ngùng, nhưng nụ cười vô cùng chuyên chú, chỉ cần hắn quay đầu lại, thì luôn có thể nhìn thấy. Sau đó ngưới đó sẽ đi đến, nắm tay của hắn, như muốn xua tan lạnh giá, dùng hơi ấm của mình ôm chặt hắn.

Thật đúng là hài tử ngốc, thân là tuyết hồ, sao hắn lại có thể bị giá rét tổn hại được.

Nhiệt độ của hắn, nếu không tận lực khống chế, gần như là tiếp cận với nhiệt độ của nước lạnh. Cho dù là người yêu trước đây, cũng rất ít khi thật sự tiếp xúc với cơ thể hắn.

Thực sự, tuyết sơn thật sự rất lạnh.

Tuy hắn không bị rét, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, nhưng hắn cũng không chú ý quá nhiều.

Có lẽ đã quen rồi.

Cho dù là lạnh hay là cô độc, đều đã quen rồi.

Cho nên hắn luôn không biết, nhiệt độ của con người, thì ra có thể ấm lên như vậy. Khi được ôm chặt, thì ngay cả trái tim dường như cũng theo đó mà ấm áp lên.

Mà hắn cũng không biết từ khi nào, học được sự ham muốn ấm áp hiếm có này.

Băng Tuyệt ….

Hồ nhắm mắt lại, khẽ khàng gọi tên của người đó.

Xin lỗi ….

Hình như ta, thật sự không trở về được ….

Nhưng ta rất muốn …. Gặp ngươi lần cuối cùng ….

Khi đó Hồ cũng không biết, có một đôi nhân mã đi qua Bách Hoa Uyển nơi hắn đang khốn khổ.

Lúc đó trời cũng đã gần sáng, gió lướt trên mặt còn mang theo hơi lạnh trong đêm. Đội nhân mã khoảng bốn mươi người, hắc giáp trường thương( giáp đen thương dài), sát khí thâm hàn làm người ta thấy mà dừng bước, cho dù là trên con đường lớn vắng vẻ, nhưng bốn mươi con ngựa đen lại yên tĩnh đến hơi quỷ dị, bước đi trật tự một đường, rõ ràng đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt.

Dẫn đầu là hai nam tử mặc cẩm bào, một nam tử dung mạo cực kì tuấn mỹ và lạnh lùng đột nhiên phất tay, thị ý cho đội ngũ dừng lại, đôi mắt lãnh đạm nhìn một lượt xung quanh, trước giờ trên gương mặt không có bất kì biểu hiện nào hiếm khi xuất hiện một tia nghi hoặc.

“Băng, sao vậy?” Nam tử mặc bạch y bên cạnh hắn lo lắng khẽ hỏi, dung mạo tuấn nhã trong đêm tối xem ra rất mê người. Nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện tướng mạo của hắn có hơi giống với Hồ, chỉ là trẻ hơn nhiều.

Nam tử thân mặc hắc y lạnh lùng không thèm để ý hắn, đột nhiên ngước nhìn Bách Hoa Uyển cách chỗ bọn họ không xa mấy, đôi mày kiếm xinh đẹp hơi nhíu lại, sau đó, nhảy người lên, Động tác như ảo ảnh linh hoạt mà mạnh mẽ vượt qua bức tường bay thẳng vào hành lang của Bách Hoa Uyển.

Khi đi qua đây, hắn mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, cảm giác đó, như từ nơi xa xôi nào đó, lại như tiếng than vãn bên tai, rất yếu ớt, nhưng lại làm hắn không thể bỏ qua.

Thậm chí hắn cảm thấy, người gọi hắn, là một người rất quan trọng với hắn.

Lẽ nào …. Là người đó?

Nam tử không xác định được, cũng không dám đoán mò. Dẫu sao loại cảm giác nhầm lẫn này, hắn đã có quá nhiều quá nhiều rồi, có điều lần này, đặc biệt chân thực.

Người đó đã rời khỏi hắn quá lâu rồi, lâu đến độ hắn hoài nghi chín năm trước, phải chăng thật sự mình đã từng nhìn thấy yêu hồ chín đuôi trong nơi thâm sâu của tuyết sơn.

Nghĩ đến, thì hình bóng rõ ràng đó lại xuất hiện trong kí ức không thể nào khống chế được, tuyết sơn mênh mông, người đó mặc bạch y như tuyết, tóc đen như mực, cô đơn đứng ở một nơi cao không ai tới được, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất theo gió tuyết, lẳng lặng ở phương xa, mặc cho gió thổi qua tay áo màu tuyết.

Xa đến không thể khinh thường.

Nhất thời, trái tim cũng không cách nào khống chế được mà đau như xé ra.

Ấn vào ngực, Băng Tuyệt áp chế tâm tình dị thường đó xuyên ra lồng ngực. Bắt đầu tìm kiếm kĩ càng.

Sau khi hắn xâm nhập vào, cảm giác tiếng gọi đó càng lúc càng mãnh liệt, làm cho nội tâm của hắn nôn nóng bất an như thuỷ triều dâng cao.

Đi qua mấy hành lang dài, thỉnh thoảng gặp phải mấy khách làng chơi chuẩn bị về nhà và những nữ nhân để lộ quần áo. Nhưng không ai dám đến gần hắn, không nói đến sát khí của Băng Tuyệt làm cho người ta phát run, chỉ nói đến người ngự trị ở trên hắn, phải là người thượng cấp mới có uy nghiêm, đã đủ để người bên cạnh phải tránh ra.

Băng Tuyệt cứ như vậy, kiềm nén cảm giác đi dò xét từng phòng từng phòng, cho đến khi đến được căn phòng có Hồ bên trong.

Nhìn cánh cửa gỗ mun có chạm trỗ hoa văn, Băng Tuyệt gần như có thể khẳng định, tiếng gọi đến từ căn phòng này.

Nhẹ nhàng đem tay đặt lên cửa, Băng Tuyệt không thể khống chế được mà hơi run lên, ngay cả gương mặt trước giờ lạnh lùng như sương, cũng lộ ra sự kích động không sao áp chế được.

Hắn đang sợ hãi, sợ đó chỉ là ảo giác của mình.

Do dự chốc lát, tay của hắn bổ ra một đạo kình lực, cách cửa gỗ lập tức vỡ toang.

==============

Cô Hồ tới đây là ngưng rồi, Dược đại tỷ nói phải viết xong mấy bộ kia rồi mới tính đến bộ này , thiệt là làm mình đau lòng hết sức a, tức đến độ muốn chạy ngay đến trước mặt Dược tỷ quì xuống khóc lóc van xin tỷ ấy viết tiếp ngay, sụt sùi ….

Advertisements

43 responses »

  1. Đau lòng quá!!! *khóc ròng*
    Tại sao lại ngưng ngay khúc hấp dẫn vậy chứ?
    Đọc từ đầu đến đây chưa thấy lúc nào mà Hồ hạnh phúc, vui vẻ hết! (Trừ đoạn đầu, mà có 1 khoảng thời gian ngắn à.)
    Tội Hồ quá!
    Mong tác giả nhanh nhanh viết tiếp.
    Thanks 2 bạn nhìu nhìu
    Bộ nào của 2 bạn cũng hay và ý nghĩa hết á. ^^

  2. Đau lòng a!TT^TT
    Đang đến đoạn gay cấn ~:((
    Đọc đến đoạn này mình mới thấy mình bị nhầm lẫn về thời gian thì phải ~:|
    Bạn moonie giúp mình với ~:(
    -Đoạn Hồ đau lòng rồi biến mất ở nhà Băng tuyệt đấy , sau đó đi tiêu diệt chủ thể của 2 bé ác thần kia rồi bị chúng nó bắt à ~(tại vì tự nhiên Băng tuyệt lại đến Bách Hoa Uyển, có nghĩa là đã gặp lại Hồ rồi nên mới biết đg mà cứu)
    -Hay là 9 năm sau khi tu luyện xong ~ thì Hồ bị 2 bé kia bắt sau đó trốn thoát và về gặp Băng tuyệt vậy ~:|(vấn đề là Băng tuyệt làm sao mà bít Hồ trở về lúc nào mà cứu, chưa kể lúc Hồ tắm tại sao lại có dấu vết bị xâm phạm)
    Nói vòng vo thì yk mình là trong chương này là lúc Hồ đã đến nhà Băng hay chưa a~ Hay đây là lúc trước khi Hồ đến nhà Băng ~:”>
    Khó hỉu đoạn này quá a~:”(
    Ầy ầy ~ mình đang bị rối phần này a~:(
    Thank 2 bạn vì đã dịch bộ này ~:”>

  3. Hờ hờ hờ ~ đọc kĩ thì thấy đoạn này hình như Hồ vẫn chưa về để gặp Băng a~
    Nhưng sao Băng lại mò đến Bách Hoa Uyển đc nhỉ ~:|(hay là 2 đứa cùng mất trí nhớ nên gặp nhau rồi mà cũng ko nhớ)
    Cái này là thắc mắc ~ chỉ là thắc mắc riêng của cá nhân mình thôi nhá ~:|
    Tại mình thấy hơi khó hiểu ~:|~

    • Từ chương 14 là bắt đầu kể về 9 năm trước, khi mà Hồ mới rời khỏi Băng Tuyệt rồi đi tu luyện phép thuật để đối phó với thần chú trên lưng Băng Tuyệt, tu luyện ròng rã 9 năm lun lúc vừa ra khỏi là đi chiến đấu với 2 Lôi thần rồi bị chúng nó bắt đem đi xxx, sau đó xảy ra chuyện gì nữa vì sao mặt hồ có sẹo thì tác giả chưa viết, chỉ biết ở chương 10 đến 13 là lúc Hồ đã thoát khỏi hai Lôi thần để trở về tìm Băng Tuyệt rồi chứng kiến cảnh thằng thế thân với Băng Tuyệt abc với nhau là hết rồi đó.
      Còn đoạn Băng Tuyệt đến Bách Hoa Uyển thì mình nghĩ là chắc chắn sẽ ko gặp được em Hồ đâu.
      Ai dà nói chung yuuta cứ đọc lại từ chương 14 sẽ hiểu liền hà.

  4. Mình nghĩ ko phải là Băng Tuyệt ko gặp được Hồ mà là gặp rồi, thấy cảnh đó rồi, và có lẽ phẫn uất lao lên oánh 2 anh em nhà kia, nhưng làm sao oánh lại đc vì chúng nó cao siêu thế cơ mà, nên chúng nó cho em Băng vài chiêu thì Hồ xin xỏ, chấp nhận theo ý chúng nó, để Băng Tuyệt đi, xóa trí nhớ gì đó nên ảnh mới ko nhớ, còn Hồ thì có cái vòng đó ;;)

      • Đó đó ~ ý mình là vậy mà a~~~XD
        Mình ko hỉu cái đoạn đó đó ~:”>
        Thế nên mình mới bảo là sao 2 đứa gặp nhau mà sao ko nhớ a~XD

      • hờ hờ hờ ~XD
        Đoạn này giống cảnh Sasuke đi tìm Naruto trước khi bị Itachi”thịt” ak ~~XD
        *đạp cửa xông vào*~~~XD
        Ầy ~ thôi ~ tốt nhất là chờ tác giả a~XD

    • Băng Tuyệt về sau là ám thần khiến mọi người e ngại nhg hiện giờ có vẻ như chưa thức tỉnh. Càng ngày càng ngược… Sau này Băng Tuyệt và 2 bé Lôi chắc ko thể hảo hảo sống chung rùi ^^~

  5. Bức xúc thiệt nhá *cắn xé gào khóc*
    Chơi ác thiệt a~, kái bà jà Heise này, =.=”, đúng là lựa khúc hay mà dừng không hà, haizz…nhưng cũng may là không dừng ngay mấy cảnh “mây mưa”,* cười nham nhở, hắc hắc*
    Bây jờ đành ngóc cổ chờ chị í viết chap mới thoy chứ mần sao jờ, *thở dài thườn thượt*
    Àh mà thấy suy đoán của chủ nhà cùng mí zị wan khách zìa kái zụ Tuyệt có gặp Hồ hay không thiệt là xôm tụ nha, cơ mà ta thấy giả thuyết của Quynh Le có vẻ hợp lý nhất a~, ta đồng tình với nàng :”>

  6. hỏi thật chứ ám tử với ám đình có phải trẻ con thật không vậy(tuy là thần nhưng trâu bò hổ báo thế cụ em hồ sống lại chưa chắc đã chịu được hazz)
    @yuuta ui mama thông cảm với cảm xúc của con a nhưng đừng commet dữ dội thế ta sợ à hazz

  7. ta hận ta hận
    tại sao lại dừng đúng khúc này cơ chứ, hu huc
    Hồ của ta, Hồ tội nghiệp của ta, Băng Tuyệt liệu có nhận ra không? trời ơi là trời, làm sao bi giờ??
    mà mình thích 2 anh Ám Đình với Ám Tử a~.~

  8. À tới giờ ta mới nhận ra,
    “Nóng ẩm và mềm mại đến bất ngờ khiến Ám Đình vốn sức khống chế không nhiều liền sụp đổ, hít sâu mấy hơi, liền phóng đãng kềm chặt hông của Hồ rồi điên cuồng va chạm. Làm Hồ chỉ có thể đau đớn mà lắc đầu, khóc đến khản giọng, không ngừng lắc lư theo động tác của Ám Tử, như người bị một con sóng lớn đánh vào.”
    Đây là động tác của ai a? Thèng Tử hay là thèng Đình? Moonie xem lại thử.

    Lắc đầu luôn. Hồ như vậy mà chịu cảnh này thì còn gì tàn nhẫn hơn nữa. Luân phiên cưỡng đoạt như vậy…

  9. Đau quá đi !!! TT , tự nhiên máu đọc về hồ li kiếm chác ra cái bộ này , hí hửng tưởng hết rồi chứ . Oa , lâu lắm mới gặp phải bộ ngược đau ngược đớn thế này , cơ mà ta ứh dứt ra được …….TT

    Hận , so với Tử với Đình thì ta thà nhận 2 ảnh làm công còn hơn so với thằng công đệ nhất đểu cáng kia , ah , 9 năm có nghĩa là nó đương nhiên XXOO với kẻ giống người mình nhớ mong . Ta vừa mong BE nhưng lại hận vì sợ ko chịu nổi , thôi thì hi vọng HE , nhưng thằng công đểu giả đó nhất định phải cho nó ngược tâm quằn quại đi , a~ Hồ ca . Biết bao giờ tác giả mới sáng tác tiếp đây , điên từ hôm qua tới giờ *đập chăn đập gối, vùi mặt vào khóc tiếp* . Hehm , mà có phải thằng công siêu ngu ấy ko gặp được Hồ là vì bị thế thân ngăn cản phải hông *hí hửng dự đoán*, ta thấy cũng hợp lí đóa chớ …

  10. hey cac’ nang` ta moi’ di cos zia day! aiz fai nói là toàn cãnh SA ko.Còn có Phượng Vu Cửu Thiên mới làm cho ta điên đảo la hét nhu con điên cấp 10.Nhưng tiec’là chỉ đến chơi thôi.Vì vậy điều này làm cho bạn ta sau khi xem cac’ cosplayer diễn xong tức hộc máu

    Chác chắn là sẽ co clip,ta sẽ send cho các náng.Mấy boy nhà ta ôm ấp nhau trên san khấu làm cho fan girl tốn rất nhíu khăn giấy a~~

  11. ta thiệt hụt hẫng nhe đang hồi gay cấn thì stop à. ta hận là không tìm ra bộ này sớm hơn,dược tỷ chơi ác quá dừng chẳng đúng lúc tí nào,hức.thiệt tình ta đọc bộ này mà thấy thương em hồ quá thiện tai thiện tai em thiện mà vẫn gặp tai.tức là không nhaỷ vô táng chết 2 em lôi à,trêu gẹo con nhà lành thế à?ức hơn nữ lá không đập được cho anh mấy đập, bé hồ vì ai mà chịu nhục thế hả? Ta thật không chiụ nổi nhìn bé bị hành ta muốn xông vô nói hết cho băng biết ăng thật quá đáng cứ cho là không bíêt jì nhưng đâu cần ján tiếp bóp nát trái tim hồ hồ như thế bé đau ta cũng đau xót xa quá,hơ hơ bé không biết về đâu thì đến đây sống với ta nè,chẹp dạo này ta vơ nhìu ngược quá tưởng có sức đề kháng ai ngờ ngaỳ càng đ!u tim.

  12. Trời ơi là trời! đúng là hành người mà. Ta ghét Dược tỷ. Ghét ghét ghét…N ghét
    T~T Khi nào có chương mới thì các nàng nhớ dịch ngay nhé. Cảm ơn hai nàng nhìu lém

  13. long nhoi dau khi nghi den ho. chiu bao thong kho tro ve de roi doi lay tuyet vong, the luong. mong tac gia som viet tiep waaa…! truyen thuc su hay. muoi da ta dai ti da dich a!

  14. hixhix
    dược tỷ ơi dược tỷ àh
    dược tỷ thân mến làm ơn dịch tiếp đi mà
    tỷ có thấy biết bao nhiêu người đang nóng lòng chờ đợi không hả tỷ ơi
    huhu ta rất chân thanh cảm ơn tỷ khi đã dịch 1 bộ hay thế này nhưng mà đang lúc gay cấn mà tỷ dừng lại thế này thật là chơi ác anh em quá đi
    hixhix tỷ ơi dịch tiếp đi mà
    ta muốn được nhìn thấy cảnh tên Băng Nhược kia phải hối hận phải khổ sở vì đã khiến Hồ phải khổ sở phải đau lòng đến thế
    thiệt tên đó không xứng với tình cảm mà Hồ dành cho hắn mà

  15. Mình thật sự là thích bộ này lắm , không hiểu sao bất quá cũng không thể trách Băng Tuyệt nhưng quả thật mình đang hận seme của hồ kinh khủng a ~
    🙂 cám ơn 2 bạn đã edit bộ này
    *Tung hoa*

  16. Xin lỗi đã làm phiền chủ nhà nha, nhưng các nàng ơi có ai rãnh nhớ ghé qua blod của bạn Tuyết Lâm ủng hộ nàng ấy nha, con nhỏ Uyển nhi này quá đáng hết sức, chẳng những đạo văn của đam mỹ rồi chuyển sang ngôn tình, mà còn bày đặt nói này nói nọ chê đam mỹ của chúng ta, nó còn chê chúng ta là lũ tâm thần bệnh hoạn nữa, đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mình mong các bạn sẽ bỏ ra chút thời gian đọc và hi vọng các bạn sẽ cùng với mình ủng hộ nhà bạn Tuyết Lâm, nhất định phải cho cái con nhỏ không biết trời cao đất dày đó một bài học và cho biến mất luôn ở thế giới đam mỹ và ngôn tình luôn nha. Rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các bạn, cám ơn nhiều. http://tuyetlam.wordpress.com/2012/03/16/uy%E1%BB%83n-nhi-d%E1%BB%B1a-h%C6%A1i-ngon-tinh-g%E1%BB%ADi-mail-thach-d%E1%BA%A5u-c%E1%BA%A3-gi%E1%BB%9Bi-dam-m%E1%BB%B9-kinh-xin-cac-v%E1%BB%8B-giang-h%E1%BB%93-d%E1%BB%93ng-d%E1%BA%A1o-b%E1%BB%8F/#comment-8592

  17. Trời ơi là trời! Đg gây cấn thế mà lại đặt bút chấm hết nửa chừng… truyện nào của Heise mình đều thích cả. Nhg mình lại ko hỉu sao tỷ ấy viết wá nhìu mà hoàn chẳng bao nhiu…Thôy thì ráng đợi thêm 2-3 năm nữa vậy. Pùn ghê!
    Dù sao cũng thanks chủ nhà đã edit truyện nha. Nàng dịch rất hay ^_^

  18. ak ak *tắt thở*
    tác giả thiệt là tàn nhẫn, sao lại đối xử với reader như zậy???
    ta đang théc méc vì seo đến cuối cùng tên Tuyệt ko cứu đc bác
    dù sao ta cũng thật thật tạ ơn chủ nhà đã cho ta đọc bộ truyện hay như thế này *cúi đầu*

  19. Ta đọc 20 phút hoàn Bộ này. Ta tưởng mik là ng vik trn ngắn nhất tg. Nhg ai ngờ dược dược còn vik ngắn hơn. Đau lòng a. 😭

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s