Cô Hồ – Chương 20

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 20

Luân phiên xâm phạm

Lúc này Hồ thật sự cảm thấy muốn chết, tuy hắn sinh ra là yêu hồ, đối với lễ giáo đạo đức ở nhân gian thì không hiểu nhiều lắm, thế nhưng bị hai vị thần có hình dạng trẻ con này trêu đùa, vẫn làm cho hắn cảm thấy cực kì nhục nhã.

Nhất thời, Hồ không thể chịu nổi hành động cưỡng ép nữa, với chút yêu lực đã gần cạn kiệt, cái chân dài của Hồ đạp một cái, làm hai người nhỏ nhắn kia vốn không hề phòng bị, văng đến chỗ chiếc bàn, đập mạnh vào vách tường!

Sau đó Hồ như phát điên lên liều mạng ngồi nửa quì trên giường muốn gỡ tia điện màu tím trong tay mình ra, nhưng càng tháo càng chặt, máu tươi tuôn ra. Nhưng cho dù như vậy, Hồ vẫn kịch liệt vùng vẫy.

Bản năng nói cho hắn biết, nếu không rời khỏi ngay lập tức, hắn sẽ phải nếm cảm giác sống không bằng chết!

Đột nhiên, tia thiểm điện màu tím trói hai tay mình bất chợt biến mất, Hồ còn chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc một nỗi khiếp sợ lòng người từ bên cạnh hắn lan tràn ra hơn trăm thước, thâm trầm mà băng lãnh. Ngay cả không khí vốn là vô hình, lúc này cũng trở nên đặc sệt.

Ngẩng đầu lên, Hồ quì sấp trên giường vẻ mặt trắng bệch nhìn hai đứa trẻ bên giường, ánh sáng tím trong đôi mắt u lãnh làm hắn khống chế không được mà phát run, trên ngực như có một sức mạnh vô hình đè ép, không thể thở, cũng không thể cử động được.

“Rất tốt ….” Khoé miệng của Ám Đình cong lên một nụ cười lạnh làm lòng người run rẩy. Mái tóc màu tím thong thả phiêu bồng, mấy chùm tóc rất nhỏ, nhưng mỗi lần cử động tia thiểm điện xé rách không gian đều vờn xung quanh hắn, hung tợn hút người.

Từ khi sinh ra đến giờ, vẫn chưa có ai, dám vô lễ với bọn chúng như vậy, ngay cả những thương tiên cao ngạo tu luyện vạn năm, cũng phải cúi đầu trước mặt chúng. Nhưng con yêu hồ hạ tiện tu luyện chưa đến hai ngàn năm này, tổn hại nguyên thần của bọn chúng đã đành, bây giờ, còn dám đạp chúng xuống giường ….

Thật đúng là …. Muốn chết!

Tia thiểm điện vốn vờn bên người Ám Đình đột nhiên hoá thành hai con rắn hung tợn phóng về phía Hồ mà cắn, răng độc sắc nhọn cùng hơn trăm tia thiểm điện rất nhỏ xông vào cơ thể Hồ, thuận theo gân mạch hung hãn chui vào trong linh thể vốn đã yếu ớt của hắn.

“! ! !” Đau đớn không thể dùng từ ngữ để hình dung làm trước mắt Hồ tối đen, một ngụm máu lập tức phun ra,đau đến nỗi ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có thể run lên kịch liệt, như con báo tuyết bị thương, co quắp trong góc khẽ nấc lên, thê thảm đến đáng thương.

Nhưng Hồ như vậy, lại làm cho búp bê nhỏ đang lơ lửng trên không trung, dần dần thay đổi ánh mắt, trong đồng tử loé lên tia sáng khiến cho người ta phát lãnh.

Ám Tử và Ám Đình tâm linh tương thông gần như là cùng lúc cử động viên bảo thạch màu tím khảm trước ngực mình. Tức thì, vô số tia thiểm điện trong bảo thạch điên cuồng cuồn cuộn lên, hoá thanh mấy vạn tia sáng dài nhỏ lan ra toàn thân chúng, chồng chất từng tầng, đan xen nhau. Làm cho cơ thể bọn chúng trưởng thành lên với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Khi Hồ cảm thấy khác lạ, cố gượng xoay đầu qua nhìn, đập vào mắt hắn, là một cánh tay của nam nhân bao phủ đầu giường, những đốt ngón tay rõ ràng, thon dài mà có lực, mấy lọn tóc lạnh lẽo yêu dị mà mềm mại quấn quanh cánh tay, dài đến buông xuống chiếc giường màu phấn, trong giây phút ngước mắt lên nhìn, Hồ cảm thấy mình bị một sức mạnh vô hình, áp chế kiên cố, dù chỉ nhúc nhích một phân, cũng mệt mỏi dị thường.

Ma thần anh vũ tuấn mỹ đang dùng đôi mắt băng lãnh màu tím nhìn xuống Hồ, mái tóc dài màu tím nhẹ nhàng vung lên, da thịt màu đồng thon dài mà cường tráng, mỗi một xớ thịt đều ẩn chứa một sức mạnh dẻo dai.

Rất hiển nhiên, hai đứa trẻ đó, đã dùng cách nào đó, để khôi phục cơ thể.

“…..” Hồ run rẩy vô thức muốn lùi về sau, nhưng tuyệt vọng phát hiện ra một nam nhân ma thần khác dũng mãnh từ phía sau đè hắn xuống, khoé miệng còn nở nụ cười âm u. Đem Hồ giam kiên cố dưới hạ thân, không còn không gian để lui nữa.

“Ngươi đang run ….” Ám Tử cười, ác ý tiếp cận Hồ thêm mầy phân, trên đầu là những sợi tóc màu tím như những con rắn nhỏ hung dữ, nhẹ nhàng đung đưa, khắc sau, chiếc lưỡi ướt át của hắn liền trực tiếp đưa thẳng vào trong tai Hồ, liếm láp.

“ ……” Hồ muốn tránh, nhưng tia điện vừa nãy làm hắn sao cũng không thể lấy ra một chút sức lực, chỉ có thể nhíu mày mặc cho đối phương vừa kiềm giữ hông của hắn, vừa dùng môi răng tuỳ ý gặm nhấm cổ và vai. Bàn tay to lớn nóng hồi, cũng tuỳ ý vuốt ve xung quanh hông của Hồ.

Hồ không biết chính xác hai người này rốt cục muốn làm gì, chỉ theo trực giác cho biết chuyện này làm hắn không thể chấp nhận.

Hơi thở nam tính bao phủ xung quanh hắn, làm hắn không cách nào khống chế được mà phát run.

“ …..A!” Trên ngực bị Ám Tử hung hãn véo làm Hồ không khỏi kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, tóc của Hồ đã bị người kia túm lấy, bị ép ngước đầu lên đối diện với vật đặc trưng nam tính rắn chắc kia ….

“Mở miệng.” Ám Đình trước giờ giọng nói trong veo lúc này lại khàn đục, đôi mắt tím yêu hoặc nhìn chăm chăm vào mắt Hồ, sắc màu dục vọng càng lúc càng hiện rõ.

“…..” Hồ không biết Ám Đình muốn làm gì nên chỉ lắc đầu liều mạng muốn lùi lại, nhưng tóc bị túm chặt làm mặt hắn tiến gần đến vật màu tím đang ngẩng cao kia.

“Đừng để ta nhắc lại lần thứ hai.” Ám Đình sắc mặt càng lúc càng u ám lạnh lùng nói.

“…..Ư” Hồ mím môi, giãy dụa càng dữ dội hơn, đôi tay bị thương đẩy nam nhân ra, có điều sức lực yếu đến đáng thương. Lúc này, Hồ đang nửa quì trên giường cảm thấy hông của mình bị đôi tay ở phía sau nâng lên, lưỡi của Ám Tử cũng từ chỗ sống lưng di chuyển đến chỗ giữa mông, đầu lưỡi trêu đùa liếm mấy cái bên ngoài khẩu huyệt, liền nương theo hơi thở nóng rực mà đưa vào trong, liếm láp nội bích đang run rẩy.

“Đừng ….a….” Hồ nghẹn ngào phát ra tiếng, đôi mắt đỏ lên liều mạng giãy dụa, không ngờ vật cứng kề bên miệng nãy giờ lại thừa cơ này mà thô bạo chọc sâu vào trong cổ họng Hồ, khó thở và khó chịu làm mắt Hồ phủ một lớp nước mắt, đôi tay đặt ở eo đối phương dùng sức vội lùi về phía sau, nhưng chưa rút ra được nửa phân, thì bàn tay túm tóc lại cưỡng ép ấn đầu Hồ xuống.

Sau đó chần chừ giây lát, vật cứng đó bắt đầu theo bản năng mà trừu động trong miệng Hồ.

Không trôi chảy cũng không cho chống cự.

Đau đớn không thể thở được, trước và sau đều bị xâm phạm khiến Hồ choáng váng từng trận, mái tóc xám rối bời vô lực lay động, nhưng sao cũng không thể thoát khỏi trò dâm ô của hai nam nhân.

Đặc biệt là chỗ kín đáo giữa hai chân bị Ám Tử liếm, móng tay sắc nhọn thỉnh thoảng còn ác ý quẹt qua bộ phận nam tính, đau đến độ làm Hồ gần như chảy nước mắt, run càng lợi hại hơn.

Quá trình địa ngục này không biết tiếp diễn bao lâu, chính tại lúc Hồ tưởng mình sẽ vì vậy mà chết đi, thì vật cứng chọc vào trong miệng bắt đầu run lên, một luồng tinh dịch nóng hổi liền bắn ra.

“ Hộc ….hộc hộc ….” Bị sặc đến khí quản Hồ nằm sấp trên giường cật lực ho khan, tạm thời được buông ra hắn vô thức co vào trong góc. Cho dù chỉ là phí công.

Hắn không thích người khác chạm vào người. Cho dù là Băng Tuyệt năm đó, cũng phải qua rất lâu, mới từ từ bắt đầu chấp nhận. Huống hồ gì là hai nam nhân xa lạ này.

Hắn muốn trốn, muốn trốn hơn so với bất kì lúc nào.

Nhưng đùi của hắn rất nhanh liền bị Ám Tử bắt lại, cơ thể cũng thuận theo mà xoay qua, yếu ớt nằm ngửa dưới thân hai nam nhân. Cho đến khi hai chân bị dang rộng ra hai bên, chỗ kín đáo mỏng manh hoàn toàn lộ ra trước mắt hai nam nhân.

“ Tha cho ta …. Cầu xin các ngươi ….” Cho dù Hồ có đần độn đến mấy, cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cánh tay run rẩy vô lực muốn ngăn cản, nhưng bị Ám Đình chụp lấy. Hồ có đôi tay cực mê người, trắng nõn thon dài, mấy đốt ngón tay không thể thấy. Khiến người ta nhịn không được thô bạo nắn bóp, lập tức, Ám Đình cúi thấp đầu ngậm lấy ngón tay run rẩy đó, gặm cắn từng chút một.

“Tha cho ngươi? … A….” Ám Tử đang nhìn Hồ đột nhiên lộ ra một nụ cười có thể gọi là ngượng ngùng, vật cứng thẳng từ lâu đã chờ phát động, trong khoảnh khắc đối phương thất thần, đem đút cả vào trong cơ thể Hồ.

Lập tức, trong tiếng kinh hãi không thể tưởng tượng nổi của Hồ, vật đó thô bạo trừu tống, mỗi lần lại hung bạo hơn. Làm mái tóc dài tản loạn của Hồ càng rối rắm thêm.

==============

Cũng may hai lôi thần đó đã hoá thân thành người lớn lại chứ nếu để hình dạng như vậy mà xâm phạm Hồ thì minh ko thix chút nào a, ôi cảm ơn Dược đại tỷ

Advertisements

7 responses »

  1. Moonie nàng hỡi,tác phẩm này vậy là ngưng ở chương 21 sao?chúng sẽ chờ đợi đến bao giờ đây?Ôi,Hồ của ta thật đáng thương,ngược tâm,ngược thân đến thế là cùng ah.Hồ thanh khiết thóat tục của ta ah…Cứ ôm ấp hi vọng bạn tác giả sẽ cho HE.Cô Hồ ngưng rồi,Moonie nàng hẳn sẽ giới thiệu một bộ mới a.Ta lại trông chờ!Cảm ơn nàng vì đã update rất thương xuyên nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s