Cô Hồ – Chương 17

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 17

Cười lạnh gật gật đầu, Ám Tử từng bước từng bước đi qua chỗ Hồ.

“……” Còn Hồ từ nỗi sợ hãi chuyển sang tuyệt vọng hoàn toàn, hắn định đứng lên trốn khỏi hai người trước mặt, nhưng sao cũng không đứng lên được. Chỉ có thể khốn khổ ngồi phịch trên mặt đất xê dịch tay chân, gần như là phí công lùi về sau, lùi về.

Phía sau, là vực sâu vạn trượng.

Hắn biết hai người trước mặt là người gì, càng biết mình sắp phải đối diện với kết quả ra sao.

Nhưng hắn không muốn chết, cho dù chỉ có thể sống được mấy ngày, hắn cũng muốn đi gặp người đó một lần ….. chín năm rồi …. hắn rời khỏi người đó chín năm rồi, hắn không muốn mình cuối cùng cũng không được gặp người đó một lần.

“Muốn chạy?” Khoé miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, đôi mắt của người nhỏ nhắn có mái tóc dài màu tím bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh, gia tăng nhịp chân đi về phía hắn. Có lẽ tạm thời người đó vẫn chưa thích ứng được với cơ thể nhỏ nhắn này, hai cái chân như hai củ sen nhỏ đi tới đi tới, đột nhiên vấp phải một cục đá nhỏ, cả người đập mạnh xuống đất, ngã sấp.

“ ……” Ám Đình đứng phía sau khoé miệng hơi giật lên.

“ …….” Người tóc tím bị ngã ụp xuống đất đầu tiên là sững sờ năm giây, mới đầy phẫn nộ nhảy dựng lên nhào tới chỗ Hồ, một phát đem cả người Hồ đè xuống bên vách núi.

Nhất thời, nửa người của Hồ đã bị lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài màu xám cũng bị gió dưới vách núi thổi tung lên, đôi mắt màu vàng vẫn còn chưa kịp nhìn kĩ người nhào đến, đã bị cánh tay nhỏ nhắn đó tát cho mấy bạt tay, bề ngoài của cánh tay nhỏ bé đó không phù hợp với sức lực của nó.

Lập tức máu từ chỗ miệng bị rách tràn ra, làm cơ thể suy yếu của Hồ càng thêm nhếch nhác. Nhíu mày, nghiêng mặt qua không nói lời nào liếc nhìn người nhỏ nhắn kia đang ngồi trên thân mình, nhưng bi ai phát hiện ra mình một chút cũng không phản kháng lại được, đừng nói là tinh lực đã cạn khô hoàn toàn, ngay cả sức để đẩy người nhỏ nhắn này ra cũng không có.

“Ngươi con yêu hồ hạ tiện này! Dám hại bổn tôn* té ngã! Ta bắt ngươi chết! ! !” Đánh mấy bạt tay vẫn chưa đủ hả giận Ám Tử giận đến hai mắt trừng nộ, một tay đè trên ngực Hồ, tay kia đưa lên trời, tức thì lấy lòng bàn tay làm trung tâm, vô số luồng điện màu tím nhanh chóng xuyến ra, lờ mờ có tiếng nổ của sấm sét.

Mắt nhìn thấy dòng điện sắp đánh vào đầu mình, Hồ không khỏi nhắm đôi mắt lại, trong lòng cay đắng.

Xem ra …. Mình thật sự không gặp được người đó rồi ….

“Khoan đã.” Ám Đình nãy giờ vẫn đứng yên lặng một bên thản nhiên mở miệng, nhưng đã thành công ngăn cản được ca ca song sinh của mình.

“ ….. Làm gì?” Người kia hơi bất mãn quay đầu lại nhìn đệ đệ mình, nhưng cũng đã thu hồi luồng điện trong tay.

Hai người tiến gần đến chỗ người đang nằm bên vách núi, Ám Đình ngồi xổm xuống dùng bàn tay nhỏ sờ lên nửa bên vai bị che bởi chiếc áo rách, khoé miệng trắng mịn khẽ cười, đột nhiên đem y phục vốn đã bị rách tả tơi của Hồ xé toạc ra, lập tức lồng ngực trắng noãn mang theo vết thương lộ ra trước ánh mắt của hai người, cân xứng mà săn chắc, còn phát ra mùi dịu dàng mà dễ chịu.

Nhưng hành động của hắn làm cơ thể của chủ nhân cứng đờ, muốn đẩy hai người nhỏ nhắn càng lúc càng sáp đến gần mình ra, nhưng bị Ám Tử nắm cổ tay lại, tức thì một luồng điện cuồng bạo chạy xoắn vào cổ tay hắn, đau đến độ làm Hồ xụi lơ trên đất.

“ …….” Sau đó, móng vuốt của cánh tay nhỏ trắng tinh đột ngột đâm vào ngực phải của Hồ! Máu tươi lập tức bắn ra.

“Ưm, xem ra tốt đấy. Loại máu thuộc tính âm có thể giúp chúng ta nhanh chóng khôi phục lại bản thể.” Liếm máu trong tay, Ám Đình cười lạnh. Thấy Hồ đau đến toàn thân run rẩy cũng không kêu lên một tiếng, đột nhiên túm lấy mái tóc xám tro của hắn, thô bạo kéo hắn trở vô ra khỏi vách núi.

“Thế này a …..” Nghe thấy cách nói của Ám Tử nhìn Hồ tham lam liếm máu trên khoé miệng mình, tức thì phát hiện nam nhân này lúc nãy nhìn sao cũng không thuận mắt hiện tại nhìn thế nào cũng thấy khoái khẩu, đặc biệt là đôi môi trắng bệch liếm máu trên mép miệng và vết thương trên ngực.

Khi hắn cúi đầu xuống muốn hút cạn máu của Hồ , thì lại bị Ám Đình ngăn cản lần nữa.

“Bây giờ vẫn chưa được, máu của hắn vẫn còn sót lại một số thứ đáng ghét.” Ám Đình lãnh đạm nói, tiện tay đùa nghịch mái tóc xám của Hồ, thứ đồ đáng ghét mà hắn nói, tất nhiên là cấm thuật còn sót lại, thứ đã tấn công họ lúc nãy.

“Vậy phải chờ đến khi nào a ….” Ám Tử bất mãn.

“Hai ba ngày nữa đi ….”

“…..” Ám Tử cực không cam lòng trừng nhìn Hồ vẫn còn đang nằm dưới thân mình, thấy gương mặt xinh đẹp trắng bệch yếu ớt đó, cùng với nửa phần dưới bị mái tóc xám rối che khuất, đồng tử yêu tinh kia không biết đang nghĩ những gì.

Trong tâm toát ra một loại cảm giác dị thường.

“Tốt thôi, vậy chúng ta hãy xuống núi chỗ của người phàm để chơi trước, chờ thời cơ chín mùi hãy ra tay cũng được ….” Tuy không muốn, nhưng Ám Tử cũng chỉ có thể cau mày không vui mà thoả hiệp.

Hiện giờ họ đã bị huỷ hoại nguyên thể, tất nhiên không thể trở về thiên giới …. Huống hồ gì, bọn họ cũng đã chán làm cái chức Lôi thần trừng phạt đó rồi, mượn cơ hội này để xuống trần dạo chơi cũng tốt, tuy pháp lực đã suy giảm nhiều, nhưng ở trần gian muốn tìm ra một người có thể tổn hại bọn họ cũng rất khó.

Hơn nữa, hai huynh đệ này bình thường hoành hành bá đạo trên thiên giới quen rồi, lại ỷ vào có nhân duyên cực tốt, bọn chúng không trở ngược đánh thiên giới đã là cực nhu thuận rồi, còn ai dám quản hướng đi của bọn chúng.

=================

Bồn tôn : cách xưng hô cao quí.

Dạo này cúp điện tuần ba lần thành ra ảnh hưởng rất nhiều đến việc dịch và post truyện, haizzz ….

Advertisements

7 responses »

  1. Chả bít có dc tem ko a~:”>
    Càng đọc mình càng thương Hồ a~
    Hi sinh cho Băng Tuyệt đổi lại sư nghi ngờ , oán hận của hắn ~
    Đã vậy lại còn phải chịu những việc như vậy để trở về vs hắn ~
    Vì ko bít về sau tác giả có bắt 2 cái thằng chết bằm kia trả giá ko nên bây h mình cực kì có ác cảm vs chúng nó a~
    Thank moonie nha~ mong đc coi chương mới ~:”>
    Iu bạn nhìu ~:”>

  2. Vậy lả Hồ bị bọn chúng bắt đi và bị bọn chúng vũ nhục sau?
    Oa…………………Hu………………………Hu……………………Hu
    Không chịu đâu. Hồ đẹp trai menly vậy mà
    Oa…………………Hu………………………Hu……………………Hu
    Moonie dịch càng ngày càng lên tay đấy.
    Thanks Moonie nhiều lắm

  3. Ôi ôi, thương Hồ wá đi a~ *lấy khăn giấy lau nước mũi*
    Số em thật là khổ, chắc là số con rệp (=.=”). Haizz, hi sinh vì người iu mà còn bị nghi oan, thật là khiến ta tức chết mà, biết zậy để Tuyệt die lun cho chừa, hứm…
    Ủa, dạo này trời mưa mà nhà nàng cũng cúp điện à? *lăng xăng hỏi thăm*. Ta tưởng do hạn hán thiếu nước nên mới cúp chứ?! bi jờ mưa wá chừng muh, sao lại cúp? thiệt khó hỉu a~. Thoy để hôm nào ta gọi mấy chú nhà đèn ra uống trà đàm đạo thử xem, hehe :”>
    Hun nàng một cái rõ kêu “Muahhhh” :”D

  4. “Khoé miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, đôi mắt của người nhỏ nhắn có mái tóc dài màu tím bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh, gia tăng nhịp chân đi về phía hắn. Có lẽ tạm thời người đó vẫn chưa thích ứng được với cơ thể nhỏ nhắn này, hai cái chân như hai củ sen nhỏ đi tới đi tới, đột nhiên vấp phải một cục đá nhỏ, cả người đập mạnh xuống đất, ngã sấp.

    “ ……” Ám Đình đứng phía sau khoé miệng hơi giật lên.

    “ …….” Người tóc tím bị ngã ụp xuống đất đầu tiên là sững sờ năm giây, ”

    Cute óa !!!! đọc đi đọc lại vẫn thấy tức cười :)))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s