Cô Hồ – Chương 15

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 15

“ Hồ tiên đại nhân …. Xin người hãy cứu ta …. ta không muốn chết ….” Cơ thể đó của Tuyết tinh gần như rõ ràng là rất yếu ớt, giống như có thể biến mất hoàn toàn bất cứ lúc nào, còn khóc đến đáng thương vô cùng ….

Tuyết tinh, một loại yêu tinh cực nhỏ và yếu, tuổi thọ rất ngắn, nhưng bản tính lại lương thiện, bình thường tuyệt đối không dễ dàng hiện hình. Nửa thân hình nhỏ dài trong suốt chỉ bằng khoảng một bàn tay, trên lưng có một đôi cánh trong suốt, sống dựa vào tuyết.

“Ta có thể cứu ngươi, nhưng cũng như nhau, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi đồng ý không?” Tuyết tinh vẻ mặt khẩn thiết, thần sắc cảm kích nhìn Hồ, trên gương mặt nhỏ đó còn có vệt nước mắt chưa khô

Vì vậy, Hồ và Tuyết tinh có một giao ước. Hắn giúp Tuyết tinh sống tiếp, nhưng Tuyết tinh phải dùng hồn phách để nhập vào cơ thể của kẻ thế thân kia, thay Hồ chăm sóc Băng Tuyệt cho tới khi Hồ trở về. Đến lúc đó, hắn sẽ giúp Tuyết tinh tạo ra một cơ thể mới.

Khi đó kì thực Hồ cũng không biết mình có thể còn sống mà trở về hay không, càng không biết chín năm sau ….

Tuyết tinh cũng đã không còn là con tiểu yêu suốt ngày chỉ thích vui đùa với hoa tuyết nữa, mà từ khách trở thành chủ, con yêu tinh một lòng muốn cướp đi linh thể gốc của hắn. Bởi vì Tuyết tinh biết, mình chiếm hữa cơ thể của thế thân này, bao gồm Hồ chỉ còn lại mình mình, có thể duy trì linh thể của bản gốc. Đây cũng là khả năng duy nhất sau khi Hồ thay băng độ kiếp xong, để linh thể bản gốc của Hồ có thể tiếp tục sống.

Hồ càng không biết ….khi mình muốn trở về với bản gốc để tiếp tục sống …. Băng Tuyệt đã chính miệng nói cho hắn biết ….

Tên thế thân đó ….

Còn quan trọng hơn hắn ….

Khi đó …. Hồ …. Đã không còn lí do …. để lấy lại thân thể của mình nữa ….

Cũng không muốn lấy nữa ….

Khi đã tạo ra một thế thân hoàn chỉnh xong, Hồ liền mang hắn trở về nơi ở của mình để tìm Băng Tuyệt, sau đó, là cảnh ly biệt không hề vui vẻ ….

Thiếu niên đó toàn thân run rẩy, còn có đôi mắt phẫn nộ ngấn lệ, cùng với đôi tay bấu chặt vào vai mình làm thế nào cũng không chịu buông ra ….

Một dấu ấn không nông không sâu in sâu trong lòng Hồ.

Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.

Sau khi buồn khổ rời khỏi thiếu niên, Hồ lại lần nữa đi đến nơi cấm địa của tộc Hồ tận sâu trong núi tuyết. Mà lần này, hắn đến chỗ sâu nhất trong cấm địa, nơi không có lấy một tia ánh sáng.

Hít thật sâu một hơi, Hồ ngồi thiền trên mặt đất từ từ nhắm mắt lại.

Phía trước người hắn, dần dần xuất hiện một quyển thư tịch trong suốt phát ra ánh sáng đỏ sẫm …. Sau đó, vô số những thần chú màu đỏ từ trong trang sách mở trôi ra, không ngừng xoay xung quanh Hồ, mơ hồ mang theo tiếng khóc thê lương của quỷ …..

Tiếp theo, Hồ khẽ mở đôi môi ra, trong miệng như có một luồng ánh sáng màu lam xuất hiện. Sau đó, một viên vật thể trong suốt, lấp lánh, một hạt băng châu màu xanh lam phát ra mùi thơm nhạt từ trong miệng hắn trôi ra, nhất thời trong không gian đen kịt như được bao phủ bởi một lớp màn mông lung màu xanh. Còn những thần chú màu đỏ kia loé sáng một trận, trong chớp mắt đã bị hạt băng châu nội đan màu xanh kia hút hết, nhưng quyển sách lại càng xuất hiện thêm nhiều thần chú màu đỏ nữa ….

Mà mỗi một lần hấp thu như vậy, nội đan của Hồ lại tối đi một phần ….

Tám năm sau đó …. Hồ cứ như vậy cô độc một mình, ở trong nơi cấm địa vắng vẻ lạnh lẽo, không ngủ không nghỉ tu luyện dựa theo cấm thuật nghịch thiên luyện đến cửa cực độ kinh khủng của môn pháp ___ diệt hồn.

Diệt hồn sở dĩ gọi là thuật cấm, là vì giai đoạn tu luyện nó đồng thời sẽ làm cho nguyên thần của ngươi tu luyện bị ăn mòn dần, hơn nữa còn vĩnh viễn làm tiêu tan đạo hạnh của người tu luyện, sau đó đem nó chuyển hoá thành một loại sức mạnh màu xanh lam đậm có thể ấn chứa trong nội đan.

Mà luồng sức mạnh màu lam đậm này càng dày đặc, thì uy lực càng lớn, thậm chí có thể đạt đến hiệu quả huỷ thiên diệt địa( huỷ diệt trời đất).

Đương nhiên, cửa ải tu luyện cấm thuật này cũng rất hạn chế. Đầu tiên, người tu luyện phải là nam, còn phải là người có ít nhất một ngàn năm đạo hạnh, mà bản thân người tu luyện phải thuộc tính âm, bằng không sẽ bị cấm thuật nuốt chửng, mãi không siêu thoát.

Bản thân là nam, nhưng là do Tuyết Hồ tu luyện mà thành, cho nên tự nhiên sẽ có đầy đủ những điều kiện cơ bản.

Ngoài ra, người tu luyện mỗi khi đến trăng tròn, cần phải chịu đựng một lần nỗi khổ địa ngục, bởi vì nguồn năng lượng màu xanh đậm kia sẽ vì hình thái của mặt trăng mà phát cuồng, còn cực kì hung hăng tung hoành trong cơ thể của người tu luyện, khiến cho mạch máu và nội tạng hết lần này đến lần khác bị nghiền nát, sau đó lại vì tính cưỡng ép mà liền lại …. đau đớn đó không cách nào nói rõ, dù sao, đó không phải là sự đau dớn mà người bình thường có thể chịu được. Hơn nữa, lúc này người tu luyện phải ổn định tinh thần, không được vì đau đớn mà ngất đi, bằng không cũng sẽ bị cấm thuật nuốt chửng.

Tròn trĩnh tám năm, diệt hồn cũng gần như hút cạn đạo hạnh của Hồ, trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì hình dạng người mà thôi, nhưng năng lượng trong cơ thể thì rất đáng sợ.

Đó là một nguồn năng lượng vì quá dày đặc mà gần như kết thành tinh thể, một nguồn năng lượng đủ để chống lại Lôi thần cửu thiên.

Nhưng, lại có một khuyết điểm chí mạng, cũng vì nó như vậy mà bị tộc Hồ liệt vào cấm thuật.

Đúng vậy, người tu luyện tiêu hồn sẽ bị tiêu tán đạo hạnh, nhưng cũng có được sức mạnh không ai bì được.

Nhưng, nguồn sức mạnh này, chỉ có thể dùng một lần.

Sau khi thi triển pháp lực xong, bản thân người tu luyện cũng gần như trở thành phế nhân. Lai lịch tốt một chút may ra còn có thể miễn cưỡng sống tiếp như một con người bình thường, nhưng cũng không thể tu luyện được nữa. Lai lịch kém một chút sẽ mất mạng đi xuống suối vàng ngay tại chỗ. Nhưng cho dù là lai lịch của người tu luyện tốt, cũng chắc chắn không dám làm như Hồ, đem tất cả đạo hạnh của mình chuyển thành nguồn sức mạnh đó …. Bởi vì nếu như không còn chút đạo hạnh nào, vậy khi thi triển pháp thuật xong, e rằng ngay cả thể xác cũng không còn nữa ….

Nghiêm khắc mà nói, cửa ải này của cấm thuật hại nhiều lợi ít, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không không ai có thể luyện nó.

Sauk hi từ cấm địa của Hồ tộc ra, Hồ thân mặc bạch y, da dẻ vốn trắng nõ hiện tại đã biến thành trắng bệch cực kì, hơi thở thảm liệt mờ ảo vây xung quanh, thậm chí mỗi lần hắn hít thở có thể làm không gian nhỏ vặn vẹo, mơ hồ có sấm chớp màu đen khác thường đang nổi lên trên không trung. Quả nhiên là công hầu đại tiến. Lại cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể huỷ diệt ….

Mà mắt của hắn, lúc này là một mảng băng màu lam của mây mù …. Rất không chân thực ….

U ám ….

Tĩnh mịch ….

Đứng trên đỉnh núi cao nhất của tuyết sơn, mái tóc dài như vấy mực của Hồ tung bay theo gió, mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa năng lượng băng màu xanh. Nhìn bầu trời vạn dặm không mây, hắn cúi đầu tính toán, cũng đã gần thời gian dự định rồi. Liền đem chiếc áo dính máu năm xưa của Băng Tuyệt vứt vào trong trận pháp, thấp giọng niệm một loại thần chú truyền lại từ thời xa xưa.

Khoảng hai canh giờ sau, bầu trời vốn rất trong xanh đột nhiên tối sầm xuống, vô số mây màu tím nhạt mang theo tiếng sét lờ mờ bắt đầu ngưng tụ, còn lấy đỉnh đầu của Hồ làm trung tâm hình thành một vòng xoáy cực lớn, trong đám mây màu tím dày đặc thỉnh thoảng còn có ánh sáng đỏ toé ra, nhất thời cả đỉnh núi bị đánh đến nát vụn, một luồng áp khí cực lớn từ trăm dặm ún ùn kéo đến tuyết sơn, nhất thời tất cả sinh vật bao gồm một số yêu tinh đều bỏ trốn sạch sẽ.

Hồ yên lăng nhình đám mây cực lớn trên đỉnh đầu, cười lạnh một tiếng, luồng ánh sáng màu xanh trong đôi mắt càng rõ ràng hơn. Mà tay của hắn cũng mang theo mấy sợi dây mềm nhưng lấp lánh khí tiêu điều hướng hai bên căng ra ….

Lúc đó Hồ cũng không biết, đám mây trước mặt, đã không phải là đám mây bình thường.

Càng không biết, Lôi thần mà trên trời đưa xuống, ngoài mang đến cho hắn sự tổn hại và huỷ diệt cho hắn, mà còn nhiều hơn nữa ….

Là nỗi nhục nhã lòng tự trọng bị chà đạp tuỳ ý ….

Advertisements

18 responses »

  1. *tem* XDXD

    Ôi văn phong hay thế là kẻ nào để rate TB hả *hâm hầm* Ko vote thì thôi… mắc gì phá như vậy… có giỏi thì ngồi dịch thử xem , đáng ghét hà I_I

    ôi vật vã, lăn lăn *ôm ôm* nàng Chi & Moon

  2. Bạn moonie thân ~ Mình rất thik bộ này a~
    Đây ko phải bộ đầu tiên làm mình muốn khóc nhưng là bộ khiến mình thương tâm nhất trong các bộ ngược luyến mà mình đã đọc ~
    Thực lòng thì bạn edit hay nhất ở chỗ biểu đạt đc cái (ko bít gọi là gì nhỉ) ..cái tâm , nỗi lòng của Hồ ~ sự đau khổ mà Hồ phải chịu đựng !
    Mình chỉ đúng về phe ng’ mà mình thik (hơi ích kỉ nhỉ) nên mình vô vô vô cùng ghét cái thằng thế thân chết bằm kia(mình mún ném cả tấn cà chua và 1 số thứ khác nữa lên ng nó a)
    Xem đoạn Hồ phải nhìn 2 đứa kia nó *** mà mình đau lòng ko chịu đc a~
    Thương Hồ lắm yk !Mà ko bít tác giả có để cho Hồ đc hạnh phúc về sau ko ~ có đc giải oan ko ~ cái thằng giả dạng chết bằm ấy có chết đi cho đỡ chật đất ko ~~
    Cái thằng vô tâm nào đó ko tin Hồ nữa a~
    Mong Hồ đc sống hạnh phúc về sau bên ng’ mình iu a~
    Thank bạn rất rất rất nh’ vì đã edit bộ này ~Iu bạn nhìu nhìu ~
    Mong đc coi chương típ theo sớm a~

  3. Mun có thay đổi màu hồng đâu mà nhạt với ko nhạt, tại mắt của ấy có vấn đề rùi đó …(chạy thật nhanh)

    Chị em Mun học tiếng Hoa lâu rồi nhưng ko có dịch truyện, chỉ dịch thông tin cho thần tượng thui, giờ mới dịch có 4 bộ Đam Mĩ mà được mọi người ủng hộ như vậy thấy dzui làm sao ..(mắt long lanh)

    • Bạn dịch từ tiếng hoa thì mình lại càng phục hơn ~:”>
      Bạn cho mình thời gian khái quát về lúc bạn up chương mới đi *mắt long lanh* để mình biết đg mò lên coi típ a~(thank bạn trước nha)
      Sau khi đọc xong bộ này mình vẫn bị ám ảnh a~:”
      Bạn bít bộ này là HE hay SE ko ~:”>(mình chỉ mún hỏi cái này thôi là đủ rồi ak)

      @ Dạ tư vũ :Bạn có phạm vi hoạt động rộng thật a~~XD(bái phục)
      Mình mò vào blog đam mĩ nào cũng thấy bạn hớn hở đi xé tem á ~ nhìn mà thèm ~XD

      • Thời gian mình post truyện là khoảng 5h chiều đó, cũng có khi sớm hơn.
        Bộ này tác giả chưa viết xong nên vẫn ko bít là HE hay SE, sorry làm bạn thất vọng rồi.

      • hehe XD, con người ham hố thix lăn tăn đây đó nó thế ấy bạn à, XD ko có gì hâm mộ a XD… mà đúng thật tớ mò WP nào cũng thấy bạn comm mà, thể nào cái tên wen wen XD

        *ôm*

  4. cái đà này thì SE là cái chắc, không đọc nữa (hic….) mình ghét cái kiểu hi sinh mọi thứ vì người mình yêu đến cuối cùng thằng đó đú đởn bên người khác.
    Nói vậy thôi chứ vẫn sẽ nhiều chuyện xem tiếp,mình mong thấy tên đáng ghét Băng Tuyệt kia đau đớn vật vã như thế nào,keke…..

  5. Ôi còn gì đau hơn nữa chứ… :((:(( sao Hồ không bỏ đi một lần nữa, cho cái đứa nào đó lòng đau tan nát…cho nó chừa.. nếu đã yêu thì phải tin tưởng, nếu đã không tin tưởng thì đừng yêu, ….. Ôi khổ thân HỒ, nếu đã thế thì phải làm cho nó đau thấu tim thấu lòng… Trước khi ra đi (hoặc biến mất mãi mãi)… viết cho hắn một bức thứ, nói rõ mọi thứ… cho hắn cả đời này luyến tiếc, và cái con thế thân kia bị băm vằm ra cho chết….:((:((.. SỐng kiểu này thà chết còn hơn…:((

    • Bạn memo thân ~
      Ý bạn giống yk mình lắm ~
      Mình mún băm mún vằm mún chặt cái thằng mất dạy nào đó lấy oán báo ân ~
      Mình mún cái thằng chết bằm nào đó ko tin tưởng ng’ đã cứu mạng mình ~ ng’ đã chung sống vs hắn tuy chỉ vài năm nhưng đem đến cho hắn sự ấm áp ~ phải khổ sở ~cái thằng chết bằm ấy yêu mà ko tin tưởng làm mình tức lắm a~=”=
      Đêm qua mình thức đến tận 3 h đêm (1 phần do mất ngủ 1 phần vì cứ suy nghĩ mãi câu chuyện của Hồ) ~ và rồi mình đã khóc ~ lần đầu tiên khóc vì đam mĩ đó a~TT^TT
      Chắc tại mình yếu đuối nên thấy Hồ như vậy mình ko đành lòng a~:(((

      • Ban yuuta, thân mến, đọc Ràng Buộc đã thương rồi, đã uất rồi, đã khóc nhiều lắm rồi, đọc thêm chuyện này chắc chết, chuyện Ràng Buộc tuy có buồn nhưng rồi vẫn HE, có điều Dịch ca không có yêu thêm ai nữa, đằng này hắn lại đắm say, chết mê chết mệt cái đồ của nợ kia, tớ mong rằng Hồ sẽ chết (dù không muốn), nhưng Băng Tuyệt đáng bị ân hận cả đời…:( 😦 :(.. Tớ thương Hồ lắm…

  6. Hế lô nàng, chu choa, sau khi nghe pà Vũ nhi (Dạ Tư Vũ) jới thiệu truyện này, ta liền phi thân ngay wa nhà nàng ngồi đọc ké, quất 1 lèo hết 15 chương, thiệt là phê~~~
    Công nhận nàng dịch hay thiệt nha, ta đọc mà thấy lòng quặn thắt, hixhix, thương thay cho em Hồ, một lòng vì người yêu nhưng lại bị… *á á á khóc ròng*
    Iu nàng lắm lắm, cố lên nàng nhé, *đứng kế bên đấm bóp mát xa* :”D

  7. cái con Tuyết tinh đó mà là loài lương thiện j chứ =.,= bác thật là thiện lương
    vì cứu tên Tuyệt vô ơn mà bác mất cả ngàn năm tu luyện, lại sắp hồn phi phách tán nữa chứ
    thật là ko đáng mà *dậm chân*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s