Cô Hồ – Chương 13

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 13

“ ……” Hồ không nói nữa. Không xảo biện, không tranh chấp, chỉ lặng lẽ nhìn Băng Tuyệt, đôi mắt đó …. Trong suốt đến không có một chút tạp chất, nhưng …. Băng Tuyệt lại không nhìn hắn.

Lạnh lùng mà xa lạ đến vậy.

“Ngươi có thể bảo đảm đó là hắn sao?” Băng Tuyệt nhìn quản gia, thản nhiên hỏi.

“Bẩm chủ tử, thuộc hạ dùng tính mạng để đảm bảo, nếu như có nửa câu lừa gạt, mặc cho chủ tử xử trí!” Ngữ khí của quản gia khẩn thiết mà kích động, cho dù có gan lớn bằng trời, ông ấy cũng không dám nói dối, phải biết rằng chủ tử trẻ của nhà này kiêng kị nhất là nói dối.

“Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi.” Phất tay một cái, Băng Tuyệt hơi thiếu kiên nhẫn để người khác rời đi.

“ Chủ nhân … có cần kêu người của hình bộ đến đưa hắn đi ….” Quản gia cẩn thận nhắc nhở hắn, nhưng bị ánh mắt u ám đủ mười phần hàn khí của Băng Tuyệt dọa dến nổi nói không ra lời nữa …. Vì vậy cúi thấp đầu cùng với mấy tên thị vệ đóng cửa lại rời khỏi đó.

Lúc đi ra, quản gia đột nhiên nhớ lại, mấy thị vệ lúc trước từng ngăn cản và ô nhục Hồ ở trước cửa … hình như đã bị chủ nhân thầm xử trí hết rồi ….

Bất giác run một cái, dường như quản gia đã hiểu được ít nhiều ….

Ông thấy sau này mình vẫn là nên ít gây trở ngại cho người đó thì mới là tốt ….

Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Hồ trầm mặc và Băng Tuyệt u ám ….một loại không khí dị thường áp chế lan tràn ra.

Hai người cứ như vậy im lặng nhìn đối phương, không ai mở miệng nói chuyện.

Theo tình tình trước mắt mà thấy, mối hiềm nghi không thể chối của Hồ

là lớn nhất. Thứ nhất, hắn từng có ý định muốn giết tên thế thân, chỉ là không thành công, thứ hai, hiện tại có ba người làm nhân chứng chứng kiến, cũng không phải là người có dây mơ rễ má gì với Hồ. Cho nên khả năng hãm hại hắn là rất thấp, mà bọn chúng cũng không có gan đó.

Đương nhiên, nếu tra kĩ sẽ phát hiện có nhiều điểm khả nghi, có điều hiện tại Băng Tuyệt không có tâm tư đi nghiên cứu những việc đó mà thôi.

Điều hắn quan tâm duy nhất hiện tại là ….. thái độ của Hồ.

“Ngươi, vì sao muốn giết hắn …. hay là ta nên nói … ngươi dựa vào cái gì mà giết hắn?”Vô luận là lần thích sát ban ngày kia, hay là lần thích sát lúc chập choạng. Chí ít, Hồ xác thực là muốn giết Bạch.

Đôi môi nhạt của Hồ khi Băng Tuyệt hỏi đến nửa câu , thì đã muốn trả lời gì đó …nhưng, nửa câu sau của Băng Tuyệt, lại làm hắn nhắm mắt lại, cuối cùng không nói gì cả.

“Ngươi cảm thấy hắn gai mắt? Đã đoạt đi vị trí và sự chú ý của ta vốn thuộc về ngươi? Cho nên ngươi muốn trừ bỏ hắn? Để bảo đảm ngươi là người duy nhất tồn tại trong lòng ta? Để ta tiếp tục như đứa trẻ năm xưa, chỉ vây xung quanh một mình ngươi, xem ngươi như cả thế giới, mà còn vì ngươi bỏ đi mà không ăn không uống thậm chí suy sụp?” Hai tay của Băng Tuyệt vượt qua Hồ, chống lên chiếc bàn sau lưng hắn, để cả người hắn bị vây trong vòng tay mình. Chỉ có thể khẽ ngẩng đầu không nói lời nào mà nhìn hắn.

“Ngươi dựa vào cái gì chứ?” Dùng sức nâng cằm Hồ lên, đôi mắt sắc bén như dao nhọn của Băng Tuyệt nhìn chăm chăm vào Hồ,hai người gần đến độ có thể nghe thấy hơi thở của nhau: “ Vứt bỏ ta chín năm trời hơn nữa ngay cả một chút tin tức cũng không có ngươi dựa vào cái gì mà giết hắn? Bây giờ ngay cả việc làm kia ngươi cũng không muốn nói cho ta biết! Rốt cuộc ta đối với ngươi là gì hả? ! ! Ngươi có biết ta vượt qua chín năm này như thế nào không!” Vừa nghĩ đến mình vô số ngày đêm chờ đợi …. Chờ đợi thứ ngay cả kết quả cũng không xác định được …. Một lần rồi lại một lần thất vọng …. Thậm chí tuyệt vọng ….

Hận ý mãnh liệt sao cũng không thể áp chế được.

“Nếu như không có Bạch …. Ta vốn không biết sẽ biến thành thế nào …. Phải, hắn chỉ là một thế thân! Nhưng chí ít hắn luôn ở cùng ta! Cho nên ta mới không suy sụp hoàn toàn …. Dù sao sự tồn tại của hắn nói cho ta biết tất cả đều là mộng! Nhưng ngươi, ngươi vừa trở về …. cái gì cũng không nói … chỉ muốn giết hắn? Haha, ngươi không cảm thấy rất nực cười sao?”

Dừng lại một lát, Băng Tuyệt rút lại tiếu ý, lại nói một câu từng chữ một.

“Ngươi- thật- ích- kỉ.”

Khi Hồ nghe Băng Tuyệt nói …. Ánh mắt càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng, khoé miệng hắn cong lên một nụ cười nhạt: “ Ta không ngờ  ta muốn giết hắn, lại làm ngươi khẩn trương như vậy … phẫn nộ như vậy.”

“ …..” Băng Tuyệt cười lạnh, nhưng mắt vẫn không có tiếu ý.

“Hắn quan trọng hơn ta sao?” Dường như yên lặng cả một thế kỉ, Hồ mới thấp giọng hỏi một câu, dường như câu hỏi này, nặng nề đến nỗi làm hắn nói không ra, nhưng lại không thể không hỏi.

Mà tại khắc này, đầu của hắn cúi thấp, mái tóc màu xám quá dài làm cho người ta không thể nhìn thấy biểu hiện của hắn.

Băng Tuyệt không trả lời ngay, chỉ từ từ đứng thẳng người, đồng thời hắn rút hai cánh tay đang chống lên Hồ, liền … lùi về sau hai bước, khoé miệng nhếch lên nụ cười châm chọc: “ Việc này, còn phải hỏi sao?”

Cơ thể Hồ, vì câu nói này mà cả người cứng đờ ở đó ….

Tay bấu lấy mép bàn, vì dùng sức mà trắng bệch, còn cố gắng, khống chế sự run rẩy của mình.

Mà cái chân bị đeo vòng, cũng phát đau hơn bất cứ lúc nào …. khiến cho hắn ngay cả đứng ….dường như cũng làm tiêu hao hết tất cả sinh mạng hắn ….. chỉ là hắn vẫn chống đỡ ….

Không thể ngã xuống …. Không thể ngã xuống trước mặt hắn ….

Hắn muốn nói chuyện, nhưng nói không ra ….. cổ họng như câm rồi ….

Cho nên, hắn chỉ có thể gật đầu …. biểu thị …. đã biết rồi ….

Sau đó là một mảng tĩnh mịch ….

Chờ đến khi Hồ ngẩng đầu lên ….. Băng Tuyệt đã rời khỏi phòng từ lâu.

Vì vậy …. Lại lần nữa chỉ còn một mình Hồ.

Như bị vứt bỏ ở một thế giới khác, ngơ ngác nhìn hướng người kia rời khỏi.

Đến sau cùng, Băng Tuyệt vẫn không biết, ý nghĩa …. của câu hỏi cuối cùng mà Hồ hỏi …..

Cùng với, hắn đã dùng bao nhiêu dũng khí, mới hỏi ra được câu hỏi như vậy.

*******

Trăng …. Không tiếng động đã treo lên bầu trời đêm, xung quanh, ngay cả một đám mây cũng không có, yên tĩnh mà tịch mịch.

Trong toà lầu phồn hoa và ấm áp đó, trên chiếc giường gỗ được trải nệm dày. Trong không khí, một hương vị làm cho tâm hồn người ta thoải mái , lan tràn ra, ngay cả Bạch đang nằm trên giường, cũng không khỏi vì mùi thơm cao cấp này mà khoé miệng vung lên một nụ cười, giống như một con mèo lười nằm trong chăn mềm.

Lúc này, hắn từ lâu đã để nha hoàn hầu hạ lui xuống, cho nên trong phòng ngoài hắn, không còn ai khác.

Đột nhiên, Đôi mắt vốn nhắm kia đột ngột mở ra, ánh hàn quang sắc bén từ trong mắt hắn xẹt qua, nhưng vẫn không có động tác gì.

Cho đến khi một vị khách im hơi lặng tiếng xuất hiện bên giường hắn.

Ngước mắt lên nhìn …. không phải là Hồ thì còn là ai?

Tiếu ý, khoé miệng của Bạch hơi cong lên.

“Ngươi dùng thuật che mắt với loài người?” Hồ hỏi nhạt, tuy là câu hỏi nghi vấn, nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định.

“Haha ….” Bạch không nói chuyện, chỉ là khẽ cười, nhưng rất rõ ràng cho đối phương biết, là hắn làm đó, nhưng ngươi lại muốn như thế nào? Ngươi vốn chính là muốn giết ta, ta chỉ giúp ngươi mà thôi.

“……”

“Sao, lẽ nào không phải sao? Loại người như ngươi, sớm nên xác định rõ lập trường, ngươi cho rằng Băng Tuyệt còn yêu ngươi sao? Ta nghĩ lúc chiều kì thực ngươi phải biết rõ hơn bất kì người nào chứ …. Haha ….. Ngươi nên tự soi mình trong gương …. gương mặt và mái tóc buồn nôn đó của ngươi …. Ta nghĩ Băng Tuyệt khẳng định là rất muốn ói đó? Nếu không, ngươi rời xa hắn lâu như vậy, lần này trở về …. Hắn có chạm vào ngươi không? Một lần cũng không có phải không?”

“Câm miệng …..” Người Hồ hơi run lên.

“Nhưng ta không giống vậy ….. cơ thể của ta vẫn là hoàn hảo …. mỗi đêm … hắn đều đến tìm ta ….. vuốt ve mỗi một tấc da thịt của ta ….  môi của ta …. tóc của ta …. hắn đều tinh tế hôn lên …. Sau đó …. tiến nhập vào cơ thể ta ….. cùng ta hợp làm một …..

“Câm miệng …. đừng nói nữa ….”

“Xem bộ dạng bây giờ của ngươi ….vì đố kị mà xấu xí đến vậy, lại muốn giết ta? Haha ….” Bạch che miệng cười. “ Vậy tại sao ngươi không ra tay? Vì Băng không cho phải không? Ngươi biết, nếu như ngươi giết ta, hắn sẽ hận ngươi, vỉ ở trong lòng hắn, từ lâu ta đã quan trọng hơn ngươi rồi …”

“ ….” Ngậm …..miệng ….. Hồ ngay cả lời cũng không nói ra được nữa ….

Chân của hắn rất đau ….ngay cả vết thương trên mặt đã đóng mài, cũng lại chảy máu.

Còn Bạch, cười đến nỗi không thể vui hơn nữa ….

Hắn là bản thể bản thể của Hồ….. đang nhìn một món đồ đang dần dần …. dần dần bị huỷ diệt ….

Chỉ cần một đả kích cuối cùng ….

Đột nhiên, hai người đều không khỏi nín thở …. Mà động tác của Hồ rất nhanh, hắn cật lực trốn trong bức bình phong ở góc phòng …. cũng đồng thời che giấu hơi thở của mình ….

Hai người họ đều biết, Băng Tuyệt từ xa đang đến gần đây ….

Hồ không muốn Băng Tuyệt nhìn thấy mình ở đây …. vì hắn không muốn Băng Tuyệt lại cho rằng hắn muốn giết tên thế thân ….. tuy hắn muốn giết ….nhưng, hiện tại đã không còn lí do nữa ….

Đã hết rồi ….

Mà Bạch nghiêng nhìn chỗ Hồ trốn một cái xong, miệng cong lên một nụ cười âm u. Sau đó, dường như cửa bị đẩy ra, Băng Tuyệt mặt hơi đỏ ửng loạng choạng từ ngoài cửa đi vào, trên người có mùi rượu thơm, còn Bạch làm bộ như đang ngủ, khép nhẹ mắt lại, cũng không thèm lo lắng đi đỡ nam tử đã say không nhẹ kia.

Tất cả, Hồ đều nhìn thấy qua bức bình phong ….

Chỉ có điều cơ thể hiện tại của hắn, đã không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa …. chỉ có thể mơ hồ nhìn xuyên qua tấm bình phong thấy Băng Tuyệt tựa lên người Bạch, nhếch lên một nụ cười uể oải …. đẹp hơn bất kì lúc nào, sau đó, kề bên tai Bạch nói gì đó, cực kì thân mật ….

Sau đó, Băng Tuyệt và Bạch cùng ngồi lên giường, ôm hôn nhau ….

Hai người như trời sinh một đôi, ngay cả ôm nhau cũng tự nhiên như vậy, trên chiếc giường ấm áp sang trọng đó, trên mái tóc đen rối đó, không biết là y phục của ai bị cởi xuống, tiếng thở dốc mê loạn và tiếng rên rỉ quyến rũ từ trên giường vọng ra …..

Hồ đã không nhìn nữa …..

Đôi mắt màu vàng nhạt đó ….. cũng đã mất đi tất cả hào quang, ảm đạm như tro. Một giọt nước mắt …. vô thanh vô tức trượt trên khuôn mặt trắng bệch …..

Đã ….

Kết thúc rồi ….

Cái gì cũng kết thúc rồi ….

Ngay cả bản thân hắn, cũng cảm thấy mình hơi nực cười ….

Hắn rốt cục trở về đây để làm gì chứ? Căn bản không nên trở về …. chi bằng …. lúc đó trực tiếp chết trên tay bọn chúng, như vậy, có lẽ sẽ dễ chịu hơn, chí ít, trong kí ức của hắn Băng Tuyệt vẫn không thay đổi ….

Hơn nữa, bây giờ hắn đối với Băng Tuyệt, đã không còn chút ý nghĩa nào nữa …. Ngoài việc làm cho Băng Tuyệt chán ghét ….

Hắn không hiểu tình cảm cửa loài người, sao có thể nói thay đổi là thay đổi?

Bỏ đi …. là hắn ngốc …..tin tưởng loài người …..

Tin tưởng cái gọi là tình yêu ….

Kết quả kì thực không có gì cả ….

Hay có thể nói là …. ông trời đang nói cho hắn biết …. hắn không xứng có được tình yên của loài người ….. dẫu sao hắn cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi …. Phải a …. cho dù tu luyện giỏi hơn bất kì người nào …. súc sinh …. vẫn là súc sinh a …..

Một con súc sinh ….. làm sao xứng có tình yêu của con người ….

Huống hồ gì, con súc sinh này, đã không còn bất kì tu vi( pháp lực) nào  ….hơn nữa đã gần kề với cái chết rồi ….

Haha ….

Hồ cười không lên tiếng ….

Nụ cười đó …. Lại làm cho người ta có cảm giác có thể vỡ tan bất cứ lúc nào ….

Không ai biết, sinh mạng của Hồ …. đang biến mất từng chút một …. từ lúc hắn trốn ra, đã biến mất dần dần, tính mạng bị cơn đau không ngừng nghỉ hút đi, chỉ có mình hắn biết, dù sao, không có ai hỏi hắn.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự yếu ớt của người thế thân ….

Nhưng lại không nhìn thấy sự thương tâm của Hồ ….

Thân ảnh màu xám đó, đang từng chút một biến mất ngay tại đó ….

Giống như đang thoát ra khỏi thế giới này ….

===================

( Tiếp theo sẽ là chuyện đã xảy ra của chín năm trước, cho mọi người biết Hồ vì sao phải rời khỏi, đã xảy ra chuyện gì, gặp ai, cuối cùng còn biến thành bộ dạng không còn một chút pháp lực.)

Advertisements

14 responses »

  1. vậy là hết rùi đó hả, kết thúc em hồ tan biến mất còn thế thân hạnh phúc cùng băng tuyệt sao huhu đau lòng quá, tình yêu có mấy năm ngắn ngủi mà sự phản bội và lòng ích kỷ của băng tuyệt đã che mờ mắt hắn khiến hồ chết đi cũng không hiểu được loài người vì sao hay thay đổi hồ đáng thương quá, tên băng tuyệt khốn nạn….z…ta không đọc nữa đâu, không sẽ ôm hận không ngủ được mất thôi……….Cám ơn nàng nhiều nha

  2. Moonie,nàng luôn gắn với chữ “ngược luyến” ah.Ta đọc bộ này của nàng mà lòng đau như cắt ah!Thương Hồ wá đi ah!Đọc bộ này ta thấy này dịch lên tay hẳn áh.Văn phong có bản sắc của riêng nàng ah!Vậy là bạn Hồ có chết ko vậy?Bộ này có HE nổi ko đây?Bộ “cẩu nô” lúc đầu cũng thảm nhưng về sau lại HE,”Lưỡng mang mang ” thì khỏi nói,kết thúc rất thương tâm ah.Nhưng sao ta cứ ôm ấp hi vọng bộ này HE.Bạn Hồ khổ wá chừng,đau thương như vậy ah.

  3. Nga, không phải a.*chớp chớp* Đừng nói là em Hồ sắp chết mà thằng nhóc Băng Tuyệt lại ko bik gì, còn đi ăn cái thằng thế thân nha. * đập bàn phím* Ta không bik đâu đấy. Chắc chắn em Hồ chịu khổ là do cái ấn trên lưng Băng. Ta đi điều tra đây*tung tăng*. Mà nha, ta nguyền rủa tên thế thân với ẻm Băng Tuyệt rồi nhớ. *cười tươi*
    Em Hồ, hảo hảo bỏ đi luôn cho nó sướng *lại cười tươi*
    p/s: *ôm ôm* Bộ này thật là hay nha Moon.

  4. Nga? Ta nhớ là mấy bộ của Hắc Sắc tỷ tỷ đều chưa kết thúc mà, bộ này cũng thế a. Có lẽ là tỷ ấy trong lúc viết truyện này lại nảy ra ý tưởng cho truyện kia, kìm lòng không đặng mà gây ra một mớ ngược luyến rắc rối chưa kết thúc này a :”D
    Bất quá nghe đâu tỷ ấy sẽ bắt đầu kết thúc từng bộ một a. Thế nên, đừng đau lòng vội, chưa kết mà XD~

  5. nói thật là nếu Hồ chết thật thì lần đầu tiên mình muốn nhân vật mình yêu thích chết [ko phải mình ko đau lòg đâu áh :(( :(( :(( :((]
    ta muốn xem thằg Băng Tuyệt nó đau khổ như thế nào khi mà em Hồ ko còn nữa [hừ, cho mi vật vã chết, ta ghét mi ><

    *các bác cho phép em gọi 2 bạn-mà-ai-cũng-biết-là-ai bằg thằg*
    *dập đầu cám ơn*

    • minh phan doi..Ho chet trong dau kho ma ko he duoc huong hanh phuc la ko cong bang…tha dau kho de roi hanh phuc ..Ho ma chet minh tha chiu kho ko xem con hon..huhu

  6. dau long qua.nhung ta thich nhug tinh cam nay.yeu sau dam thi phai co thong kho,dan vat moi dien ta duoc het ah.thanks nang da dich bo nay.ta se la fan trung thanh cua Co Ho ah ^^

  7. *trấm nước mắt* vậy cũng được sao? Mà Hồ nên nói cho Băng biết chuyện gì xảy ra, Băng cũng đã hỏi nhiều lần, có lẽ vì sợ Băng biết được sẽ không yêu mình nữa nên Hồ không mở miệng được. Mà không nói thì cũng đã mất Băng rồi!

  8. hu hu bác hồ ly đáng thương của ta *chùi chùi nước mắt*
    cái tên Tuyệt chết tiệt kia, nói ngươi thông minh ta ko tin, nói ngươi yêu Hồ ta cũng ko tin *bay lên đạp*
    nếu yêu người nào thì ko thể đi tìm thế thân để mà an ủi mình, căn bản ta ko tin Tuyệt yêu Hồ
    như zậy ta thấy thật ko chung thủy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s