Cô Hồ – Chương 12

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 12

Chất Vấn

“Cẩn thận một chút, đừng để thuốc và canh rơi vãi.” Cửa phòng bị mở ra, lão quản gia mặc cẩm y màu vàng nhạt nhỏ tiếng căn dặn hai nha đầu bưng canh thuốc đi phía sau. Mà người phía sau cũng cẩn thận gật đầu, biểu thị rất cẩn thận.

Dẫu sao đây cũng là thuốc cho Bạch thiếu gia, ngàn vạn không được chậm trễ.

Vừa nghĩ đến việc Bạch thiếu gia bị một nam nhân lai lịch bất minh đả thương, máu chảy trên đất, quản gia đã cảm thấy căm phẫn không ngớt. Người đó sao lại độc ác như vậy, Bạch thiếu gia tốt như vậy nho nhã yếu ớt như vậy, hắn cũng xuống tay được.

Không được, người này tuyệt đối không thể giữ lại, hôm khác sẽ khuyên thiếu gia đuối hắn ra khỏi vương phủ.

Không, phải nhốt hắn vào đại lao để hắn nếm đủ nỗi khổ ngục hình.

Lão quản gia nghĩ như vậy như hạ quyết tâm gật gật đầu, sau đó vén rèm lên đi qua chỗ tên thế thân đang nằm, lại thấy một cảnh tượng doạ cho ông hồn siêu phách tán.

Trên chiếc giường gỗ rộng lớn được lót nệm ấm, Bạch thiếu gia vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê đang ngủ yên lặng, bên cạnh giường hắn, một nam nhân thân hình cao ráo đứng đó, tóc xám mặc y phục trắng, phát ra sát khí lạnh lẽo như ma quỷ , lúc này, chỉ thấy hai tay hắn nhấc cao con dao, mắt thấy hắn sắp hung hãn đâm vào ngực của Bạch thiếu gia, nhưng quản gia và nha đầu xuất hiện làm hắn bất ngờ xoay đầu, đôi mắt màu vàng kim của hắn loé lên tia sát ý hung tợn, giây phút đó, quản gia tưởng là nhìn thấy ác quỷ lấy mạng, hơn nữa, tên ma quỷ này rút dao về, đi về hướng bọn họ.

Mà người này, chính là hung thủ vừa nãy đã tổn thương Bạch công tử .

Một tiếng “choang” vang lên, canh và thuốc trong tay hai nha hoàn đã rơi xuống đất. Sau đó, tiếng kêu kinh hãi vang xuyên khắp vương phủ.

“Giết người! ! ! ! ! !”

“Cứu mạng a! ! ! ! !”

Tiếp sau đó, nha hoàn tay chân vẫn còn nhanh nhẹn kia lật đật chạy ra ngoài, vừa khóc vừa kêu thị vệ trong vương phủ. Còn quản gia tuổi đã cao chỉ có thể xụi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn nam nhân tóc xám từng bước đi tới gần.

Giết người diệt khẩu, đây là bốn chữ duy nhất trong đầu của lão quản gia lúc này.

“Hung thủ ở trong đó!” Cửa bị đập vỡ, mấy thị vệ xông vào, mà nam nhân tóc xám đã bỏ ý định giết quản gia, hừ lạnh một tiếng đột ngột xông ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, Băng Tuyệt lúc nãy vì có một số việc mà rời khỏi một lát, sắc mặt giận dữ xuất hiện ở cửa: “ Chuyện này là sao?”

Còn tên thế thân sớm đã bị sợ hãi mà tỉnh dậy toàn thân phát run rút vào một góc, dường như không thể nói chuyện.

********

Khoảng một khắc sau, Băng Tuyệt đã hiểu rõ tình hình mang theo mấy nhân chứng và hai thị vệ một cước đạp mở cánh cửa phòng nơi Hồ đang ở, khí thế hung hổ đó hiển nhiên là đến bắt hung thủ mà quản gia nói.

Mà lúc này Hồ đang ngồi trên ghế trong phòng, không thắp đèn, thậm chí đang nghĩ ngợi gì đó mà hơi thất thần, Tình huống bất ngờ này làm hắn bất giác đứng lên, thân hình loạng choạng mấy bước mới đứng vững.

“Chính là hắn! Người trước mặt chính là người muốn hạ thủ với Bạch thiếu gia một lần nữa!” Thấy động tác đó của Hồ như là sợ hãi, quản gia căm phẫn kêu lên. Ông ấy tuy đã hơi lớn tuổi, nhưng không có bị hoa mắt!

Người này, ngang nhiên còn dám ngồi trong phủ! Gan thật to!

Tiểu vương gia lần này nhất định sẽ trừng phạt! Cho dù là khách, cũng không được làm càn như vậy. Hơn nữa, người mà hắn muốn giết là Bạch công tử người đã ở bên cạnh tiểu vương gia từ đầu, đó là đại tội a!

Một người ra hiệu để cho quản gia ngậm miệng. Băng Tuyệt sắc mặt u ám đi qua chỗ Hồ, nhưng lại nói ra một câu làm cho quản gia xém chút hộc máu: “ Ngươi muốn chết sao! Thời tiết này mà còn mặc y phục ẩm ướt! Sức khoẻ tốt lắm phải không! ?”

“ ……..” Hồ hơi ngạc nhiên nhìn Băng Tuyệt, nhất thời cũng không nói được gì.

“Thay y phục ngay cho ta! Lập tức!” Rõ ràng tâm tình của nam tử trẻ rất không tốt, hắn không có tính nhẫn nại muốn trực tiếp lột y phục của Hồ xuống.

“Đừng chạm vào ta!” Nhưng Hồ đột nhiên thay đổi sự trầm tĩnh vừa nãy, giống như sợ hãi cái gì đó đau thương kêu lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực gạt tay Băng Tuyệt ra, thậm chí móng tay sắc bén còn để lại mấy vết cào sâu …. Máu …. Lập tức chảy ra, đỏ đến chói mắt.

“…..” Băng Tuyệt nhìn vết cào trên tay mình …. Sắc mặt càng u ám đến đáng sợ: “Ngươi vẫn ghét ta chạm vào ngươi?”

“ …..” Hồ im lặng, nghiêng đầu không nhìn Băng Tuyệt nữa.

“ …..” Băng Tuyệt cho là hắn ngầm thừa nhận, nhất thời không khí của hai người cương đến đỉnh điểm, mà lúc này quản gia toát mồ hôi lạnh cẩn thận nhắc nhở thiếu gia. “ Tiểu vương gia ….chuyện của Bạch thiếu gia ….”

Hung hăng trừng quản gia một cái, Băng Tuyệt mới cười lạnh nhìn Hồ: “ Lúc nãy ngươi đi thích sát Bạch sao?”

“Bạch là ai?” Hồ hơi nhíu mày.

“Chính là người hồi trưa bị ngươi đả thương.”

“Ngươi đặt tên cho hắn?” Âm thanh của Hồ hơi khàn khàn. Thứ gọi là tên … ngay cả hắn cũng không có.

“Bây giờ ngươi chỉ cần trả lời ta, vừa nãy ngươi có đi thích sát hắn không?” Không biết vì sao, Băng Tuyệt càng lúc càng không nhẫn nại được, đôi mắt nộ ý làm người ta phải lạnh tâm dường như đang áp chế gì đó.

“Ta không có.” Hồ không lạnh không nóng vứt ra ba chữ, không nói thêm gì nữa.

“ Hắn nói dối! Rõ ràng ta nhìn thấy chính là hắn!” Quản gia gấp đến độ giậm chân ngay tại chỗ. Sao lại có người vô sỉ đến vậy! Rõ ràng đã bị nhìn thấy mặt mà còn xảo biện!

Advertisements

8 responses »

  1. *tem tiếp*

    Chắc ôm tem về nhà sưu tầm quá XD

    Trưng bày ra màu thiên hạ XDXD

    mà có cảm giác màu hồng quá này làm ta vừa phấn khích vừa lóa mắt >””<

    haizzzzz

    Bonus: thix cái hình hun hít phía trên XDXD

  2. Tớ thề là tớ muốn vả mấy chục cái tát vào mặt cái con thế thân kia và đấm cho lão quản gia chết luôn. Còn cái tên Băng Tuyệt, đã yêu thế thân như thế thì giữ Hồ lại làm gì… ức không chịu được… Mà chuyện này có bao nhiêu chương vậy.. Ràng buộc của ấy, tớ đã in ra để đọc rồi.. tớ rất thích truyện của ấy.. hay lắm ý.. Mà chuyện này rất có thể là BE.. buồn quá..

  3. ầy ,minh đồng tình vói bạn đó.đừng nói cái này B.E nha
    thể loại này tuy hay nhưng đọc nhiều thấy mệt óc lắm
    mà cho mình hỏi Hồ sau này sẽ bị phá tướng vậy luôn ha?
    Có đẹp lại ko?mình thích cường công cường thụ nhưng là mỷ thụ thì cực kỳ thích luôn đo/

    • BE hay HE thì phải hỏi chị tác giả Hắn Sắc Cẩm Dược vì truyện này chưa viết xong mà, cho nên bạn nào sợ cụt hứng thì mình khuyên là ko nên đọc nữa kẻo lại như mình, tức muốn điên luôn.

  4. Đọc Cô hồ = QT,ý tứ thì ko hiểu hết,cơ mà tức nhất,đau đớn nhất vẫn là chương này và chương sau..

    Hồ à,ngươi làm ta đau lòng lắm đó..

    Lạy trời đây là HE *vái trời* (chả biết mình nói câu này bao nhiêu lần =)) )

  5. bọn này đúng là ngu we’ mà
    có hung thủ nào giết rồi còn ngồi đó cho người ta bắt?
    nếu bác thụ muốn chối bỏ trách nhiệm thì tại sao lại ko cải trang để đi giết mà chưng cái mặt thật ra cho người ta biết chứ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s