Cô Hồ – Chương 11

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 11

“Ngươi, muốn giết hắn?” Chậm rãi đi đến trước mặt hai người, Băng Tuyệt nhìn Hồ giận dữ. Lúc hắn vừa ra vừa đúng lúc nghe thấy lời của tên thế thân.

“Chẳng lẽ ta không thể giết hắn hay sao?” Hồ thản nhiên hỏi ngược, hắn không cách nào hiểu được sự chất vấn trong ngữ khí của Băng Tuyệt. Càng không cách nào hiểu được lúc nãy vì sao tên thế thân lại tự ra tay tổn thương mình.

“Ngươi cho rằng như vậy sao?” Khi Băng Tuyệt nói câu này, tia sắc bén trong đôi mắt xinh đẹp càng đậm hơn.

Lập tức, nhiệt độ xung quanh liền hạ xuống, người bên cạnh không dám thở mạnh một tiếng, nhưng vì lúc nãy gây náo loạn quản gia phát hiện có thể sẽ xảy ra những chuyện phức tạp, liền lập tức thức thời đem mọi người rời đi.

Nhất thời, trong viện chỉ còn lại ba người.

Mỗi người đều có tâm sự.

Lúc này, tên thế thân vẫn ngồi trên đất kia đã cật lực vạn phần để đứng lên, bộ dạng đứng không vững đó dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lại ngã xuống. Mà y phục màu trắng của hắn sớm đã bị nhuốm đỏ, ngay cả mái tóc đen của hắn cũng dính đầy máu sậm.

Cúi đầu thở dốc một hồi, hắn ngước lên nhìn Băng Tuyệt, đôi môi trắng bệch khẽ run, mà đôi mắt bi thương mang ái ý mãnh liệt làm ngay cả Hồ cũng không khỏi liếc mắt.

“Ta biết ….ta chỉ là một kẻ thế thân …” Âm thanh mang theo tiếng nấc ngắt quãng, cực kì đáng thương: “ Thay thế Hồ ở cạnh ngươi …. Chín năm rồi ….mỗi ngày, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, nhìn từng cử động của ngươi, việc này đối với ta mà nói ….là thời khắc hạnh phúc nhất.”

“Có khi, thấy ngươi cô độc uống rượu sầu, một li rồi lại một li xuống bụng … dường như cơ thể đã không còn quan trọng … ta rất hận mình ….hận mình không phải là hắn ….không phải là người chân chính mà ngươi cần … nếu như có thể, ta bằng lòng dùng sinh mệnh của mình, để đổi một ngày vui vẻ cho ngươi. Bởi vì trước giờ ta chưa từng thấy ngươi cười … một lần cũng không …” Nhắm mắt lại, hắn như cố gắng không để mình khóc nữa, nhưng nước mắt giống như không thể ngừng được mãi tuôn xuống, dáng vẻ đó, đáng thương đến đau lòng. “ Ta có phải là rất không biết tự lượng sức không … mạng hèn của ta có giá trị gì chứ … đương nhiên tình yêu của ta đối với ngươi cũng … phải chăng rất tức cười, một kẻ thế thân biến ra từ hư vô, cũng có tình cảm, cũng có người yêu mình sao? Nhưng ta đã yêu ngươi rồi ….không ….khống … chế …. được ….”

“Hôm nay …. Hắn trở về rồi …. Ta biết mình đã không còn giá trị tồn tại nữa …. Hồ muốn giết ta, là lí do chính đáng. Nhưng ta không muốn như thế này mà chết đi …. không phải là ta sợ …. chết không đáng sợ, nhưng chết rồi … sẽ không gặp được ngươi nữa …. ta không thể chịu đựng được ….”

Nói rồi, hắn đi một bước tới chỗ Băng Tuyệt.

Dị thường loạng choạng gian khổ.

“Vừa nãy, không khí giữa hai người, rất không tốt … là vì ta sao? Xem ra ta  đã làm khó cho hai người rồi ….

Xin lỗi …. Có lẽ ta, thật sự không nên tồn tại nữa …” Khi nói câu này, tên thế thân nhìn Băng Tuyệt, khóc mà cười … tay của hắn, chậm rãi nhấc lên, móng tay từ từ biến dài ra, sau đó hướng về ngực mình, đâm mạnh vào.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ, Băng Tuyệt đã bắt lấy tay của tên thế thân đang muốn tự sát, sau đó ôm hắn vào lòng.

“Có ta ở đây, không ai được giết ngươi.” Khi Băng Tuyệt nói câu này, là nhìn về phía Hồ. Sau đó, hắn khom người bồng tên thế thân lên. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hồ, lướt qua hắn.

“Tối nay, ta sẽ tìm ngươi.” Nói xong, Băng Tuyệt bồng tên thế thân rời khỏi, trong khu vườn rộng thênh, chỉ còn lại Hồ đơn độc đứng đó, gió thu thổi qua, mấy chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống, mang theo mấy phần thê lương, sau đó, một giọt mưa từ trên không trung rơi trên chiếc mũi cao của Hồ, rồi, lần lượt, hạt mưa không ngừng rơi xuống, rất nhanh, nước mưa trùng trùng làm tầm nhìn bị mơ hồ, ngói trên mái hiên kêu tí tách.

Hồ với mái tóc màu xám, cứ như vậy đứng ở giữa viện, lẳng lặng nhìn chỗ mà Băng Tuyệt rời khỏi, nhìn mãi.

Dường như chỉ có hắn, bị ngăn cách trong một thế giới khác.

Một thế giới cô đơn.

Hắn không giống thế thân, có thể đem hết những lời muốn biểu đạt nói ra hết.

Trước giờ, hắn không am hiểu ngôn từ.

Cho nên không ai biết hắn đang nghĩ gì, có lẽ Băng Tuyệt của trước đây sẽ từng bước hướng dẫn hắn nói ra những gì trong lòng, nhưng hôm nay … không còn ai muốn hiểu ý nghĩ của hắn.

Chỉ biết, lúc nãy hắn muốn giết thế thân.

Chỉ biết, hành vi ích kỉ vừa nãy của hắn.

Trên gương mặt Hồ toàn là nước …. Nhưng không biết, có nước mắt hay không …

Có lẽ người ta cho rằng …. Chỉ là một con yêu Hồ mà thôi …. Sao lại có nước mắt … sao lại hiểu tình cảm.

Cho nên trên mặt Hồ chắc chỉ là nước mưa mà thôi.

Hắn cứ như vậy cô độc đứng trong mưa, đứng rất lâu … nhiệt độ, cũng dần dần bị nước mưa mang đi. Nếu như lúc này có người chạm vào tay hắn, sẽ phát hiện, người này lạnh như một khối băng.

Đương nhiên, không có ai thèm để ý hắn.

Hắn đang nghĩ gì …

Cũng không ai biết ….

Không ai quan tâm …

Vì mọi người đều đang ở bên tên thế thân đáng thương đang bị thương …  thoi thóp kia.

Advertisements

8 responses »

  1. a a a ta muốn cắt lưỡi cái tên thế thân này we’ mà >”<
    thế thân của bác thì bác có quyền giết, tên Tuyệt này ko hiểu sao a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s