Cô Hồ – Chương 8

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 8

Tròn chín năm…..

Cuối cùng có thể nhìn thấy hắn rồi ….

Thiếu niên đó trước giờ chưa hề biến khỏi đầu mình, chỉ là không biết bộ dạng bây giờ đã trở thành thế nào rồi.

Nhưng Hồ tin thiếu niên nhất định vẫn còn nhớ mình, giống như hắn cũng nhớ thiếu niên.

Hồ luôn tin chắc rằng như vậy.

Đứng trước cánh cửa lớn xa hoa mà uy nghiêm, nam nhân tóc xám thất thần một lúc, người hắn muốn tìm, ở trong toà nhà này, lúc này sự kích động trong lòng hắn không cách nào nói rõ, nhưng hai vệ binh mặc giáp màu đen hiển nhiên không thể hiểu tâm tình của hắn cũng không thèm hiểu, trực tiếp tiến đến dùng đao chặn hắn, khẩu khí cực độ ác liệt nói: “ Tên ăn mày chết tiệt, cửa của vương gia phủ là nơi để cho ngươi đứng hay sao?! Còn không mau cút đi cho ta! Bằng không đại gia đạp ngươi đó!”

Đối với những tên ăn mày không lai lịch này, thái độ của vệ binh tự nhiên sẽ hung hăng hơn nhiều, hoàn toàn không có bộ dạng dè dặt như bình thường, dẫu sao thì người đến đây không giàu cũng quí, trước giờ không phải là người mà bọn chúng có thể đắc tội, chính vì bình thường bị áp chế quá nhiều, cho nên lúc này đúng thời cơ cho bọn chúng trút giận.

Nói thôi, vệ binh cảm thấy chưa đã liền xông đến muốn trực tiếp một cước đá cái tên ăn mày xem ra rất nghèo nàn này lộn một vòng.

Đáng tiếc bị đối phương né tránh nhẹ nhàng.

Hồ mặt không biểu hiện nhìn tên vệ binh, đôi mắt đối phương lộ rõ sự khinh thường và chán ghét cũng không làm cho hắn có nhiều ý nghĩ. Hắn không quan tâm đám người đó nhìn mình như thế nào. Bao gồm những bàn luận nhộn nhịp về hắn của đám người lúc trước.

Hắn quan tâm, trước giờ chỉ có người đó mà thôi.

Mà người đó, nhất định sẽ không vì bề ngoài của hắn thay đổi mà ghét bỏ hắn.

Hồ cũng luôn tin chắc như thế.

“ Gọi Băng Tuyệt ra đây gặp ta.” Hồ cũng không phải là loài người, hắn không hiểu những lễ nghi và giao tiếp phức tạp của loài người. Cho nên hắn cũng không biết lúc này mình đã dùng lời mang thành phần khiêu khích, nói ra hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn người ta để Băng Tuyệt ra đây gặp mình mà thôi.

“ Hỗn xược! Dám gọi thẳng tục danh của tiểu vương gia! Mọi người bắt hắn lại!” Vệ binh vốn còn rất bực chuyện một cước của mình bị né tránh lúc này càng hăng hái hơn. Ban đầu không dám giết người, dẫu sao bọn chúng còn có mối liên quan đến luật pháp, nhưng nếu như đối phương là một tên ăn mày, hơn nữa còn vô lễ như vậy, vậy bọn chúng có đủ lí do để giết người này, có thể tạo ra lí do.

Nói chung, bọn chúng cảm thấy cuối cùng có việc để làm ở ngoài cửa rồi, mặc dù là một tên ăn mày bẩn thỉu, cũng là một thứ tiêu khiển rất tốt không phải sao.

Vì vậy, hai vệ binh cầm vũ khí chém thẳng tới Hồ.

Hồ lúc đầu còn có thể né tránh hai cái, nhưng, dù sao, bây giờ hắn cũng là người bị thương một chân.

Người què ngay cả đi đường cũng đau đến phát run ….

Rất nhanh, hắn vì né một đao chém thẳng mà ngã xuống đất, hai vệ binh cười lạnh một tiếng, ánh đao dày đặc liền bổ thẳng lên người hắn.

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Đột nhiên, hai phi tiêu không biết từ đâu bay đến chặt gãy trường đao, một giọng nam u lãnh mà trầm thấp không hề dự báo mà vang lên. Âm thanh tuy không lớn, nhưng làm cho người ở đó không khỏi run lên, một nỗi sợ hãi vô danh xông thằng vào tim.

Quay đầu nhìn về phía âm thanh.

Chỉ thấy dưới ánh tịch dương(mặt trời lặn), một nam tử trẻ tuổi thân mặc y phục màu đen hoa văn vàng sẫm đứng sau lưng bọn họ, mấy sợi tóc đen dài bị gió thu nhẹ nhàng thổi vung lên, tuy đưa lưng về phía mặt trời, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của hắn là cực kì tuấn mỹ …. Đặc biệt là đôi mắt đó, giống như ma thú trong đêm đen hút hồn người, loé lên tia u ám mà hàn khí sâu đến không thể ngờ, trong hơi thở đều lộ ra sự nguy hiểm.

“ …. Bẩm ….bẩm tiểu vương gia, tên ăn mày này hắn ….” Cố áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, đang muốn đem sự tình dặm mắm thêm muối vào để nói cho nam tử nghe lại bị nam tử dùng tay ra hiệu mà câm miệng lại.

Chỉ thấy nam tử xoay sang nhìn nam nhân tóc xám tro vẫn chưa thể bò dậy nổi kia, đôi mắt ẩn hàn băng lãnh dần dần bị sự kinh ngạc thay thế: “ Hồ?”

Cái chữ này, bao gồm sự nghi hoặc không xác định, còn có cơn run bị áp chế.

Hồ cũng kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, đôi môi hơi khô nứt run rẩy muốn nói cái gì đó khép mở hai lần …nhưng một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể nhìn không rời mắt khỏi nam tử đã cách biệt chín năm.

Một nam tử làm hắn trong chín năm không giờ khắc nào không lo lắng ….

Tuy ngoại hình hắn thay đổi rất nhiều, cũng không còn một chút vẻ trẻ con của lúc trước, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nam tử trước mặt chính là đứa trẻ năm đó luôn thích quấn lấy hắn. Điểm duy nhất làm Hồ cảm thấy không giống chính là đôi mắt của đối phương.

Đó là một đôi mắt không thể nhìn thấu được.

Băng lãnh. Giống như không có bất kì tâm tình nào, chí ít, không có tâm tình chân thật.

Cho dù Hồ cực kì nhạy cảm đối với tâm tình của loài người, cũng không cách nào cảm giác được đối phương đang nghĩ gì.

Nhưng những việc này không quan trọng, cái quan trọng là, hắn có thể còn sống mà trở về gặp người đó, vậy là đủ rồi, hắn đã không còn xa cầu( yêu cầu quá đáng) gì nữa. Chỉ cần hai người họ có thể ở cùng nhau, thì cái gì cũng không quan trọng nữa.

Hồ cật lực đứng lên, cố gắng không để đối phương nhìn thấy cái chân đã bị thương, nhưng vì vừa nãy tránh né, tóc và mặt của hắn đều bị dính bùn cát mới, cả người xem ra lôi thôi nhếch nhác dị thường, hoàn toàn không còn vẻ tao nhã mà khoan thai khi ở Di Hồn Phong năm xưa.

Mà nam từ, cũng chính là Băng Tuyệt năm đó, cứ như vậy lẳng lặng đứng một bên, hai mắt luôn nhìn Hồ, nhưng lại không đỡ hắn dậy, cũng không nói chuyện, khiến người ta không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Lúc Hồ bất giác đi qua chỗ Băng Tuyệt, lại vì nhìn thấy một người khác nữa mà cứng đờ tại chỗ. Huyết sắc duy nhất còn lại trên mặt đột ngột bị trút hết, hơi tái đi.

Từ phía sau Băng Tuyệt, đi ra một người có thân hình cao ráo, một nam nhân trẻ trung mặc bạch y. Nam nhân đó, chính là thế thân năm xưa Hồ đã tạo ra, có ngoại hình giống như Hồ, ngũ quan như nhau, anh tuấn như nhau, nhưng lại có hơi không giống, dáng vẻ của nam nhân đó xem ra càng tuấn mỹ càng thanh tú hơn, hơn nữa hơi thở phát ra sự dịu dàng như gió xuân làn da trắng nõn điểm chút hồng hào dường như vô cùng mịn màng, mềm mại dị thường, ngay cả ngón tay của hắn, cũng như ngọc dương chi nhất đẳng, trắng đến nỗi hơi trong suốt.

Mà người thế thân lúc này, đang kéo cánh tay của Băng Tuyệt, cẩn thận đứng cạnh Băng Tuyệt mà nhìn hắn.

Cho dù không cần hỏi, cũng biết hắn trong chín năm này được yêu thương như thế nào.

Nếu như không được chăm sóc tỉ mỉ, thì thế thân mà hắn tạo ra năm đó, sẽ chói lọi như vậy hay sao?

Hồ đột nhiên cảm thấy mình rất bẩn ….

Hình như không có tư cách đứng trước mặt họ.

So với tên thế thân được giữ gìn hoàn mỹ kia, hắn không những là bị phá tướng, chân còn bị què, ngay cả tóc cũng xám không ra xám trắng không ra trắng …. Cả người giống như một thứ rác rưởi bị người ta vứt đi, chờ đợi người ta tiêu huỷ.

Lại thấy gương mặt tuấn mỹ không tì vết nào của Băng Tuyệt.

Lạnh lẽo, là thứ duy nhất mà Hồ cảm nhận được.

Hồ đột nhiên cảm thấy rất xa lạ.

Bất giác, hắn lùi về sau một bước.

Đó là lần duy nhất hắn chùn chân, nếu như hắn có thể cứ như vậy mà rời khỏi, có lẽ, hắn sẽ dễ chịu hơn. Chuyện sau đó, cũng sẽ không xảy ra, hắn tiếp tục sống cô độc ở đó, có thể sẽ cô đơn một chút, nhưng chí ít sẽ không tuyệt vọng đến nỗi chỉ có cái chết mới là nhân từ nhất đối với hắn. Còn Băng Tuyệt, lại tiếp tục cùng thế thân của Hồ sống bên nhau, vô luận hắn có yêu đối phương hay không, chí ít cũng sống yên ổn vô sự …

Nhưng Hồ chỉ lùi về sau một bước, đã bị Băng Tuyệt nắm lấy cổ tay.

Advertisements

15 responses »

  1. nàng thật là mau lẹ… XD … Có cảm giác càng ngày càng ngược nhỉ *chớp chớp mắt*

    Mà… cái hắc ám bang hội đang dc tìm kiếm … nah khi có kết quả sẽ báo nàng sau XD

    *tung tăng* *huhun*

  2. Lạy trời cho đây là HE đi..

    Ta dạo này xem ngược luyến quá nhiều rồi..Tâm tình yếu đi,sợ thêm 1 cái BE nữa là tim ta tan nát chịu không có thấu..

    Mà đọc sơ sơ mấy chương sau này thấy Hồ bị hành hạ lên xuống,tâm hồn đau đớn vật vã, hai ta tới mức không muốn xem nữa..Khổ cái là bản QT hiện có chưa tới đoạn kết,nên có muốn biết đây là HE hay là BE thì cũng khó..

    Băng Tuyệt ơi,Băng Tuyệt,nếu ngươi không biết yêu thương quý trọng Hồ cho đàng hoàng,ta sẽ nguyền rủa ngươi sống không bằng chết a..

  3. huhu sao mà đi một mạch 9 năm lận,trở về lại thân xác hoang tàn không nhận ra nữa làm người ta đau lòng mà,thật không biết trong 9 năm xảy ra những sự kiện gì chỉ mong bạn Tuyệt đối xử tốt với hồ để bù đắp a
    ta iu cái này lắm a
    *hun hun,ôm ôm,sờ sờ*các nàng nha

  4. Sao kì vậy ta?
    Lẽ ra mình đọc cũng nhiều ngược luyến rồi thì 8 chương đầu này đã là gì đâu. Tự nhiên sao giờ lại đau lòng quá.
    Bỗng nhiên thấy cô hồ đúng là cô hồ. Cô độc nhỏ nhoi quá. Yên ổn trên núi băng một mình là đc rồi. Gặp Băng Nguyệt làm gì mà dốc lòng dốc sức vì hắn đến mức độ gần như mất trắng như vậy. Yêu thương chung thủy như vậy để rồi sau này sẽ gặp chuyện gì đây? Tự nhiên có cảm giác nghèn nghẹt
    Thế thân có vẻ quên đi phận thế thân rồi, ko biết có gây bất lợi gì cho Hồ ko.
    ————
    Moonie àh ~ sao cứ nhè ngược luyến mà dịch vậy T^T ?

  5. Tự nhiên Hồ mất người yêu vào tay thế thân của chính mình sao? Anh không thu thập lại thế thân của mình được sao? Vì cái gì mà anh ra nông nỗi như vậy? Băng Tuyệt không ngờ thân phận hiển hách thế, thù năm xưa có phải kẻ thù chính là cha của anh không? Còn yêu Hồ hay không?

  6. ta đã đọc tới đây mới comt vì bức xúc (chết quên chào hỏi)
    chào nàng! bức xúc quá ! ngược lại ngược lăn lê bò lết vẫn gặp ngược * ta khóc*

  7. hu hu seo bác lại ra nông nổi này
    còn cái tên vệ binh kia thật đáng chết mà…>”<
    còn đôi mắt lạnh nhạt của Tuyệt là sao chứ? ít nhất thì bác đã cứu mạng nó a…
    lại thêm cái tên thế thân kia nữa
    này là ý j? o.O

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s