Cô Hồ – Chương 1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 1

Hắn chỉ là một con lồ ly tu luyện ngàn năm, cũng là con hồ ly trải qua cô độc ngàn năm.

Từng yêu nữ tử, trước đây rất lâu đã đi về cõi tiên, lâu đến nỗi gần như hắn đã quên mất tướng mạo và âm thanh của nàng ấy, cũng quên mất nàng ấy như gió mát thổi phất qua mặt, duy nhất còn nhớ, là cơn đau cuối cùng nàng ấy lưu lại làm cho hắn xé lòng …  ….

Sau khi nàng chết, Hồ rời khỏi chỗ vốn là chỗ hai người sống cùng, vứt bỏ mọi thứ trong đó, mãi lưu lạc không mục đích, mãi đến khi đến đây.

Di Hồn phong, là Hồ đặt tên cho băng sơn này.

Nhiệt độ ở đây rất thấp, tuyết đọng lâu năm, là loài người bình thường không thể nào chịu được cái rét thấu xương như khoan vào tim, cho nên từ khi Hồ đến đây cư trú đã nhiều năm, gần như không thấy dấu vết của con người. Nhưng hắn sớm đã quen với cái rét thấu xương ở đây và sự băng lãnh của cô độc.

Hồ ghét cô độc, nhưng cũng sẽ không vùng vẫy khỏi nó. Tuy sự tịch mịch và trống trải mãi mãi so với hắn tưởng tượng rất khó khăn.

Bởi vì so với nó, Hồ càng ghét loài người.

Cho nên Hồ càng bằng lòng chấp nhận cô độc.

Cho đến một ngày, một con người, không hề cảnh báo trước đã xuất hiện trước mặt hắn.

Từ đó, không còn yên bình nữa.

*******

Đó là một đứa trẻ gần như bị tuyết chôn vùi, khắp đầu hắn là những vệt máu đáng sợ, trong nền tuyết trắng xoá lộ ra vẻ cực kì chói mắt.

Cho nên Hồ vừa mới nhìn thấy hắn.

Tuy ghét loài người, nhưng, đối phương chỉ là một đứa trẻ.

Hơn nữa, Hồ cô đơn cũng quá lâu rồi, lâu đến nỗi quên mất sự xảo trá và lừa lọc của loài người, quên mất vết thương mà mình từng chịu, vì vậy không một tiếng động đi đến gần chỗ đứa trẻ loài người sắp tắt thở kia.

Hồ chỉ là muốn xem thử, ở trong trời đất mênh mông này ngoài hắn ra còn có sinh mệnh thứ hai.

Chỉ là xem thử.

Gạt đi tuyết trên mặt hắn, chân mày Hồ không khỏi khẽ cau lại. Đây là một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi, cách ăn mặc của nó không giống với ăn mày của loài người, khắp trên khuôn mặt thanh tú là những vệt máu loang lỗ, da thịt hiện ra vẻ mất máu quá nhiều và đông lạnh mà tím tái, xem ra rất yếu ớt, nhưng trên trán vẫn không giấu được sát khí khát máu.

Đứng lên, xoay người, Hồ không thèm để ý đứa trẻ đang nằm trên đất kia. Dù sao nó cũng sắp chết rồi, cho dù không, cũng không liên quan tới hắn.

Chính tại thời khắc Hồ định đi, một bàn tay nhỏ dính máu dơ nắm chặt vạt dưới xiêm y của hắn.

Mà tại khắc này, Hồ đã thất thần rồi.

Hồ không thể hình dung những gì mình đã thấy, nhưng trong thâm tâm hắn đã bị dao động rồi. Đó là một đôi mắt như thế nào, như bụi sao của cô độc, khiến hắn nhìn không ra nông sâu, chỉ cảm thấy linh hồn cũng không khỏi bị hút vào trong.

Vì vậy, Hồ khom lưng bồng lấy đứa trẻ.

Đứa trẻ này là hắn nhặt được, cho nên, hẳn là thuộc về hắn.

================================

Để phong phú các thể loại của Đam Mỹ, lần nay 2 Moonie Sisters sẽ dịch một bộ thuộc thể loại huyền huyễn của Hắc Sắc Cẩm Dược, mọi người đón xem nếu thích nhé.

Moonie hâm mộ Hắc Sắc lâu rồi nhưng chỉ qua tranh vẽ, đây là lần đầu tiên đọc và dịch tác phẩm Đam Mỹ của Hắc Sắc.

Đặc biệt, tác phẩm này tỉ muội Moonie & Chisachi dịch tặng cho Hallen (blog Dạ Tư Vũ) nhân sinh nhật của bạn í sắp đến! Happy Birthday!

Advertisements

19 responses »

  1. ai da, ko dc bóc tem *buồn 5 s* XD

    Nhưng vui ơi là vui XDXD

    Vì tình iu to lớn cảu tớ đi dịch 1 trong những tình iu to lớn khác của tớ a XD *nằm giãy giãy* *lăn lăn*

    Ôi… chết ngất a *hun hunhun hunhun hunhun hunhun hunhun hunhun hunhun hun*

    XDXD

    *tung tăng đi hưởng thụ a* chắc ngồi ở blog này cấm cờ suốt lun quá XD

  2. Ôi, Hắc Sắc Cấm Dược tỷ a *tung hoa* thích mấy tác phẩm của tỷ này lắm, có điều “chưa hoàn” hơi bị nhiều XD

    mình chờ chương tiếp theo nhá

    *nói nhỏ* cũng đang trông cái phiên ngoại kia lắm lắm a, cố lên, cố lên :”3

  3. Mừng hai chị em Moonie trở lại. Mình vui quá.
    Bạn mỗi lần chọn truyện đều thật đặc biệt.
    Mình chưa có xem đâu, hiểu đại ý thôi đã biết là hay rồi. Vào comm để cảm ơn và nói support hai chị em. ^ ^.

  4. Sao ko có phần Tiết tử hay Văn án gì vậy bạn 😛

    Mình thích ngay từ tựa đề í, vì mình cũng đoán Cô là trong chữ Cô độc. Mặc dù ko thích thể loại thần linh, thú… nhưng vì là cô độc nên mình vẫn rất mong chờ!

    Ủng hộ 2 chị em~

  5. em phản đối, con hồ ly này gian manh quá. Làm gì có chuyện nhặt được của rơi đồng thời đút túi luôn như thế chứ. Hi vọng là cuối cùng nó sẽ bị ăn sạch không còn một lóng xương a

  6. Truyện nghe hay, nhưng không biết ai là công ai là thụ, mình thích bạn hồ ly làm thụ, nhưng tình hình là bạn ấy từng yêu nữ nhân, và bé kia chỉ mới 10 tuổi, chả biết đoán sao, chỉ biết hy vọng.

  7. Haizzzzzzzzzz! dẫu biết truyện này chưa hoàn, biết là đọc oy` bị dừng đúng chỗ hay thì sẽ ……… đau lòng lém! nhưng thui! cứ đọc vậy T~T
    Hai bạn MO Chi nè. seo hai bạn lại đi dịch cái bộ này cơ chứ???? T~T, hai bạn mà không dịch thì tớ đã hok nhảy vào đọc oyf. HỨc! rõ khổ

    • Dẫu biết truyện này vẫn chưa hoàn, nhưng vì ko kiềm nén đc sự đam mê nên ta đã liều mình đọc chương 1, tự dặn với lòng sẽ chỉ đọc chương 1 để thoả mãn nỗi khao khát…

  8. nghe cái tên truyện là biết bác hồ ly là cô độc oy`
    nhưng ko biết vết thương mà bác phải chịu là gì thế nhẩy? tò mò we’ =.,=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s