Nhất Mộng Tam Tứ Niên – phần I

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Phiên ngoại: Lưỡng mang mang

Nhất Mộng Tam Tứ Niên

Phần I

Lại là một năm xuân đến sớm.

Liễu Yển Húc quần áo bạc thường ngồi trong ngự hoa viên, nhìn hoa nở khắp viện, một phòng xán lạng …

Thật là một cảnh sắc rất đẹp, hồ điệp tung bay, một mảnh! Tím đỏ.

Đôi môi khẽ mấp máy, rượu ngon đã vào trong cổ họng, người đó vẫn bình tĩnh ngồi trong mái đình, không bi, không hỉ, không cười, không giận…

Ngón tay thon dài đặt li rượu xuống, nội thị bên cạnh mau lẹ đi đến, rót thêm rượu, lại khẽ khàng lui xuống.

Liễu Yển Húc đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, đây, đã là mùa xuân thứ mấy rồi.

Ba, bốn?

Hình như vậy …

Thời gian trôi qua dường như không đặt ở trong tâm, cho dù tính toán cũng vô dụng, tội gì phải tính toán.

Phù sinh nửa ngày nhàn nhã ngồi ở đây, hôm nay, hiếm khi người đó không ở bên cạnh…

Trên môi dắt lên một nụ cười lạnh, đây là biểu hiện trước giờ của hắn mỗi khi nghĩ đến Mộ Dung Hoài Tần.

Xa xa, là một đoàn đội ngũ đi đến hoa viên, Liễu Yển Húc nheo mắt nhìn thấy một ánh vàng sáng ở trước mắt.

Hai mắt chợt lạnh lẽo, không đợi Mộ Dung Hoài Tần đi vào hoa viên, Liễu Yển Húc đã đứng lên đi ra ngoài mái đình…

“Húc!“

Mộ Dung Hoài Tần vội vàng đi đến trong mái đình! Nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng quyết tuyệt, sốt ruột kêu lên, cũng không đổi lại được nửa điểm ánh mắt của người kia.

Hàm răng trắng cắn chặt vào đôi môi đỏ thắm, Mộ Dung Hoài Tần! Trên gương mặt mỹ lệ nổi lên một thần sắc phức tạp, cũng không biết là hận hay là si …

Tay trái đang cẩn thận cầm bút tích của tiền triều lại bị tay phải nắm chặt, vò thành một khối!

“Húc …”

Liễu Yển Húc vội vàng về đến Húc Nhật cung, vừa tiến vào cửa điện, lại bị một luồng xung lực làm khựng lại, không khỏi dừng lại một chút mới ổn định, trong lúc kinh ngạc, Liễu Sấm đã đến gần, âm thanh có chút kì quái vang lên.

“Cha!“

Trong lúc kinh ngạc, Liễu Sấm đã cao hơn nửa người Liễu Yển Húc ôm lấy hắn, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười hiếm có.

“Sấm nhi! Sao con có thể đến đây!?”

Vừa hỏi vừa hôn mấy cái lên khuôn mặt đã dần dần thành hình của nhi tử, làm cho Liễu Sấm cũng cười liền liền, trong lúc né tránh cũng không quên câu hỏi phụ thân đã hỏi.

“Là Mạc đại ca đưa con đến …”

Mạc Đồng!

Liễu Yển Húc trong lòng lạc lõng! Một lát, sắc mặt đã trầm xuống, Mạc Đồng vốn đang chờ ở ngoài điện cũng đã đi vào, thấy Liễu Yển Húc ngẩn người, sau đó sắc mặt như thường hành lễ một cái, nhưng dựa theo qui tắc của Liễu Yển Húc nên không vấn an hắn.

Liễu Yển Húc không thèm nhìn hắn, chỉ ôm nhi tử khẽ nói rồi đi vào trong điện. Mạc Đồng cũng chỉ cúi thấp đầu, lui xuống.

Liễu Sấm bây giờ thân phận đã là nghĩa tử của thái hậu, là nghĩa đệ của hoàng đế, xem ra rất tôn quí, nhưng Liễu Yển Húc biết đây bất quá chỉ là một công cụ để Mộ Dung Hoài Tần giữ hắn lại, Liễu Sấm bất quá cũng chỉ là con cờ trong tay hắn, trong người Liễu Sấm vẫn còn Triền tình tơ, chỉ có điều mỗi tháng Mộ Dung Hoài Tần đều đưa cho Mạc Đồng một viên thuốc giải để cho Sấm nhi uống, mấy năm nay cũng rất mạnh khoẻ, sau mấy năm, năm nay thì con búp bê này cũng đã bắt đầu trưởng thành, Liễu Yển Húc nhìn thấy trong lòng vừa vui vừa đau…

Kêu cung nữ mang đến một ít điểm tâm mà trước đây Liễu Sấm thích ăn, say sưa nhìn Liễu Sấm không để ý đến hình tượng mà ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phụ thân, cái miệng nhỏ tràn ngập bánh, dường như muốn thừa dịp này muốn được phụ thân bù đắp …

Biết tâm tư của nhi tử, Liễu Yển Húc trong lòng chua xót, hắn không được gặp Liễu Sấm thường xuyên, trong cử chỉ của Liễu Sấm xem ra rất tự do, nhưng nhất cử nhất động đều bị Mộ Dung Hoài Tần thao túng, Mạc Đồng ở bên cạnh mang danh là bảo vệ, thực sự là giám sát, có điều thỉnh thoảng, Mộ Dung Hoài Tần cũng cho Mạc Đồng đưa Liễu Sấm vào cung, để phụ tử họ được gặp nhau, không đến nổi sinh tử cũng không gặp …

Nhi tử đã lớn như vậy rồi a, dường như bộ dạng nhỏ xíu của Liễu Sấm khi vừa mới sinh ra vẫn còn ở trước mắt, nhưng đã qua nhiều năm như vậy …

Ánh mắt thích thú nhìn hình dáng của Liễu Sấm, trong mắt Liễu Yển Húc tràn đầy sự vui mừng cùng yêu thương của một người cha, tuy sâu thẳm bên trong, có một nỗi bi ai nồng hậu. Nhưng không ngờ tới, tất cả những thần sắc này đều lọt vào trong mắt Mộ Dung Hoài Tần vừa từ hoa viên tới đây! Trong mắt.

Lạnh lùng nhìn một bức tranh phụ tử đồng lạc thiên luân, Mộ Dung Hoài Tần không vào điện, không kinh động Liễu Yển Húc, cứ như vậy mà từ từ rời khỏi Húc Nhật cung …

“Hôm nay tâm tình của nương nương rất tốt.”

Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong Húc Nhật cung. Tuy gương mặt anh tuấn của nương nương vẫn lạnh lùng không có một chút biểu hiện gì, nhưng cánh môi mỏng đã khẽ cong lên, đây là chuyện bình thường tuyệt đối không có!

Tuy nói là một tuấn nam thì nhiều người thích ngắm, nhưng không có ai dám cả gan thưởng thức, nhiều lắm cũng chỉ dám lén lút cẩn thận liếc nhìn một hai cái, bọn họ vẫn chưa quên, vào đầu năm nay có một cung nữ vì nhìn thấy mặt nương nương mà mặt đỏ hồng lên, kết quả chọc giận hoàng đế, bị lôi ra ngoài đánh đến chết! Cho dù nương nương cầu xin, hoàng thượng cũng không bận tâm! Vừa nhớ đến nộ ý âm lãnh phẫn hận trên gương mặt mỹ lệ của hoàng đế, mọi người đều không khỏi lạnh run, cũng đều gia tăng tốc độ làm việc trên tay…

Liễu Yển Húc cũng không biết tâm tư của các cung nhân, vẫn chìm đắm trong tâm tình hôm nay gặp được Liễu Sấm, đó là chuyện rất vui từ lâu chưa có …có lẽ ở trong cái lồng giam cung điện này, chỉ có một chút hạnh phúc đó, mới làm  cho hắn biết tại sao mình vẫn còn sống …

Đáng tiếc, một chút tâm tình tốt đẹp này, lại đang nhìn nhi tử đó, biến mất vô tông …

Mộ Dung Hoài Tần thấy Liễu Yển Húc ngồi ngay ngắn trên bàn, nhưng vẫn không sơ suất nhìn thấy trong đôi mắt hắn sự tiếu ý đã biến mất, phất tay, các cung nhân đều lặng lẽ hành lễ rồi lui xuống.

Bước đi có chút bất ổn đi đến trước Liễu Yển Húc, đưa tay nâng cằm người đó lên, trên gương mặt lộ ra một mảnh tiếu ý đối với khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng kia, ánh mắt vẫn như cũ nhìn hắn.

“Sao? Thấy …phu quân của mình về tới, cũng không nghênh tiếp một cái? Đây là ….đạo làm nương tử với phu quân sao?“

Một mùi rượu rất mạnh từ trong hơi thở của Mộ Dung Hoài Tần phả lên mặt Liễu Yển Húc, nhìn Mộ Dung Hoài Tần ! Thân hình hơi lắc lư, hắn lạnh lùng nói.

“Ngươi say rồi …nghỉ ngơi trước đi“

Nói xong liền đứng lên, lúc đang định gọi người đến, thì cơ thể đột nhiên bị một lực mạnh kéo xuống, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Mộ Dung Hoài Tần áp ở trên giường.

“Đi đâu!! Ân! Say rồi ….không phải ngươi nên chăm sóc ta sao!? Sao còn muốn …ách …đi!“

Không muốn chấp nhặt người đang say, Liễu Yển Húc hiếm khi nhẫn nại, giải thích với hắn.

“Ta chỉ muốn ra ngoài kêu người vào hậu hạ người …”

Nhưng không ngờ lại bị Mộ Dung Hoài Tần cắt ngang lời nói.

“Ngươi đó? Sao ngươi không …hầu hạ ta? Ta …chỉ cần ngươi hầu hạ ta…”

Nói xong, đôi môi đỏ ướt lại đặt xuống, chuẩn xác cướp đi hô hấp của Liễu Yển Húc.

Mùi rượu kịch liệt xông vào khắp khoang miệng hắn, đầu lưỡi linh hoạt cố chấp tách cánh môi Liễu Yển Húc ra, bá đạo đi dần vào trong, cơ thể lại đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra, sự dây dưa trên lưỡi và môi cũng bị tách ra …

“Hô …ngươi!!“

Bất chấp đẩy Mộ Dung Hoài Tần nằm sấp xuống giường, Liễu Yển Húc lau miệng mình, đang định xuống giường, lại đột nhiên bị Mộ Dung Hoài Tần không biết đã ngồi dậy từ lúc nào kéo xuống áp trên giường, dùng sức giãy dụa, nhưng không thoát khỏi Mộ Dung Hoài Tần! Nhìn thân hình mảnh khảnh, Liễu Yển Húc kêu một tiếng lớn.

“Bảo ngươi buông ra! Tên khốn!“

Mộ Dung Hoài Tần cũng thở hồng hộc, nhưng vẫn dùng sức áp thân hình cao lớn của Liễu Yển Húc xuống, hai mắt đỏ rực nhìn hắn.

“Sao? Ta không muốn đó? Ân! Đối với tên nam nhân khác! Ngươi có thể cười vui đến vậy!!”

“Đồ điên! Cái gì nam nhân khác! Ngươi phát điên cũng có giới hạn chứ! Ngươi buông ra cho ta!“

Vốn không để ý đến những lời nói hồ ngôn loạn ngữ trong lúc say của Mộ Dung Hoài Tần, Liễu Yển Húc một lòng chỉ muốn thoát khỏi Mộ Dung Hoài Tần, lại càng đổi lại xiềng xích chặt hơn.

“Không buông! Buông ngươi ra để ngươi đi tìm hắn hả! Ngươi đừng mơ! Ngươi nói, hồi chiều tại sao ngươi lại cười vui vẻ với hắn như vậy! Hửm! Tại sao!! Ngươi là người của ta! Nhưng sau lưng ta lại đi lẳng lơ với người khác!“

“Ngươi! Ngươi cái tên điên này!“

Liễu Yển Húc đột nhiên hiểu ra ‘hắn‘ trong lời nói của Mộ Dung Hoài Tần, ám chỉ chính là buổi chiều thấy mình gặp Sấm nhi! Tức thời trong lòng vừa giận lại vừa nộ!

“Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao! Ngươi! Ngươi Ngươi! Đó là nhi tử của ta!”

Không muốn ngốc nghếch với người kia một giây nào nữa! Giãy không ra, Liễu Yển Húc nôn nóng, ngẩng lên đối chuẩn với Mộ Dung Hoài Tần, vốn cho rằng một cước có thể để cái tên đã mất lí trí kia buông mình ra, nhưng không ngờ lại càng kích nộ Mộ Dung Hoài Tần!

“Ngươi vì hắn mà đá ta!”

Da đầu một trận đau nhức, còn chưa kịp cảm nhận được rõ ràng, mặt Liễu Yển Húc đã bị một cái tát mạnh đánh lật qua một bên!

Tất cả động tác đều dừng lại, trên mặt chỉ là một mảng đau rát, nước mắt vì đau mà bị bức ra khỏi khuông mắt, khoé miệng một tia máu tanh lan tràn ra, chắc là đã bị rách da …đột nhiên cái gì cũng không còn quan trọng, Liễu Yển Húc mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.

Trong nháy mắt, đơn bạc xuân y đã bị Mộ Dung Hoài Tần một phát xé nát, ánh mắt trống rỗng nhìn tấm lụa mỏng bay lượn trên bầu trời, Liễu Yển Húc nhớ lại con bướm đã gặp lúc trưa trong ngự hoa viên …sau đó, cảm giác đau đớn xé rách vì xâm nhập đã nắm giữ tất cả …

Đó là một cảnh tình ái không có bất kì sự thương tiếc cùng âu yếm nào …

Nam nhân thô bạo mượn máu tươi trào ra mà đâm vào trong nội thể, trên mặt chỗ bị đánh vẫn còn nóng rát, trước ngực hai khối quả bị ngắt véo thê thảm, chết lặng không có bất kì cảm giác, trong tai chỉ có một mảng âm thanh ù ù, muốn nhắm mắt lại, nhưng vết thương bị xé trên mặt, lại một trận đau nhức.

Tư thế thay đổi hết một lần rồi lại một lần, chịu đựng sự lăng nhục để vật thể cực đại của nam nhân xỏ xuyên qua thân thể mình, trong miệng một mùi máu tanh, đó là vì nhịn đau mà cắn chặt môi dưới …

Ngất đi, lại vì sự va chạm cực độ mà tỉnh lại …

Tiểu huyệt đã ẩm ướt một mảng, trong mơ hồ Liễu Yển Húc biết người đó phát tiết dịch thể vào trong người mình. Có mấy lần? không liên quan đến việc đau khổ, một lần? Hoặc là hai lần?

Cho đến khi hôn mê đi … hạ thân của Liễu Yển Húc, không có bất kì dấu hiệu cương lên nào.

=============================

Moonie: Vì phiên ngoại của Lưỡng mang mang không phân chương nên mình tự phân ra thành 4 phần, mọi người đón đọc nha!

Advertisements

15 responses »

  1. Đau – khi yêu mà không được đáp lại .
    Đau – khi phải miễn cưỡng chấp nhận một tình yêu mà mình không muốn .
    ( mà đối với bạn Húc thì chắc bạn đó không cho đó là tình yêu -_-)

    Hai bạn này người thì bị giày vò tâm hồn , người thì cả thể xác lẫn tâm hồn . T^T có trách là trách cái số bạn Húc nó khổ , đời này khiếp này bạn Húc như con bướm mãi mãi dính vào tơ nhện mà thôi .

    -__- Thương bạn Húc , vợ bạn ấy và con của bạn ấy quá -__- .

    Bạn vua thì bạn 3 chấm quá , nói ghét thì không hẳn là ghét lắm nhưng nếu nói thương cảm hay đồng tình cho tình yêu của bạn thì mình không làm được , vì ai cũng nói tình yêu đến từ con tim nên khi yêu là chẵng còn suy nghĩ lý trí gì ráo , và hành động chiếm hữu khi yêu cũng là hiễn nhiên với số người ( đâu phãi ai cũng dễ dàng từ bỏ chứ ) +_+ , nhất là bạn còn là vua á , tính chiếm hữu cao chót vót .

    T^T Thật là đau lòng quá đi à ~

    p/s : toàn đọc chùa moon thôi tới bi giờ mới com cho bạn ( ._. dập đầu tạ lỗi ) . Cám ơn moon luôn làm việc năng xuất cho ra các chap truyền đều đều .

  2. Em Húc thật tội nghiệp, bị anh Tần hành hạ cả tâm hồn đến thể xác. Anh Tần sao lại có thể thô bạo với người mình yêu như vậy chứ. Đọc bản QT không hiểu lắm, giờ đọc bản dịch của Moonie thì lại càng thấy tội nghiệp cho Húc hơn.

    Mình cũng muốn tội nghiệp cho anh Tần, nhưng mà thiệt là tội nghiệp không nổi vì anh Tần quá là bạo lực đi. hichci…

  3. I da, tới phiên ngoại cũng làm người ta đau lòng là sao a~? thiệt là jận anh Tần ghê nha, chiếm được người ta rồi mà còn hok bít trân trọng, còn lên cơn ghen zới thằng nhóc nữa chứ, đúng là iu wá đâm ra mù wáng mà, chậc, thương thay cho anh Húc…
    Cúm ơn Moonie nhá, hì hì, đọc cả 2 bộ Lưỡng mang mang & Ràng buộc mà ghiền, bộ nào cũng hay mà cũng ngược luyến hết trơn á, đúng sở thíx của ta a, :”> . Cố lên nhé nàng, ta sẽ típ tục cổ vũ nàng hết mình *ôm ôm sờ sờ* :”))

  4. Hix, đọc cái này mà đau lòng từ đầu đến cuối a ~ Sao thấy happy ending cho cái truyện này là hoàn toàn vô =((

    Thôi kệ, đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng, đâu thể có kết thúc hoàn mỹ cho mọi chuyện tình, chờ bạn dịch tiếp vậy :”)

    iu bạn lắm đó nha *ôm* *hun*

  5. Mềnh chai cái bộ này dzồi.
    Chỉ muốn góp ý với bạn Moonie thui, khi dịch, ngoại trừ tôn trọng nguyên tác, bạn cũng cần chú ý cấu trúc tiếng Việt. Có mấy câu vì dịch cho sát mà bạn đã quên mất chủ vị, chủ vị lẫn lộn nên đối tượng cũng lẫn lộn.
    Có thể ví dụ:
    “sau đó, cảm giác đau đớn xé rách vì xâm nhập đã nắm giữ tất cả …” => cảm giác đau đớn vì xâm nhập hay là “bị xâm nhập”?
    “Nam nhân thô bạo mượn máu tươi trào ra mà đâm vào trong nội thể, trên mặt chỗ bị đánh vẫn còn nóng rát, trước ngực hai khối quả bị ngắt véo thê thảm, chết lặng không có bất kì cảm giác, trong tai chỉ có một mảng âm thanh ù ù, muốn nhắm mắt lại, nhưng vết thương bị xé trên mặt, lại một trận đau nhức.” => Nguyên đoạn này, từ đầu đến cuối chủ ngữ là ai? Thật ra là “Liểu Yển Húc” đã bị lược đi. Nếu đọc qua khúc này thì đó lại là “nam nhân” ở đầu đoạn, và các chi tiết trong câu lại là cùng một chủ ngữ “nam nhân”. Có thể sửa lại bằng cách thêm “bị” là đc rồi.

    Mấy cái đó là do hồi học Anh Văn bị thầy bên Nhân Văn sạc cho nên cũng cứ nhớ vậy đó. Góp ý xíu à, nói kĩ tí xíu với Moonie. ^ ^. Thank you !!!

  6. Aida~ Bây giờ ta mới phát hiện ta có chút nhầm lẫn _”_ Moonie chứ không phải Monnie ^^” ~~ thứ lỗi cho ta, mắt ta kém lắm 😦 ~~ *dập đầu*

    Ta bảo thực nga, cái phiên ngoại này, đời em Húc càng tồi hơn, khổ tâm hơn. Tên Tần thì ghen vô cớ, bá đạo điên cuồng. Có phải, chỉ trong tưởng tượng của fangirl, bạn Tần mới “thức tỉnh”?

    Đa tạ Moonie :X

  7. Thực ra có nhiều câu , mình cảm thấy để nguyên rất hay mà vẫn làm cho người đọc hiểu được chủ nhân trong câu , cái câu “sau đó, cảm giác đau đớn xé rách vì xâm nhập đã nắm giữ tất cả …” từ xâm nhập ở đây nó đã nói lên thế bị động rồi , có khi nào gọi là “được xâm nhập” đâu.
    Thực ra nếu đọc nhập tâm thì những câu này ko cần nói ra thì cũng biết được , với lại mình cũng rất tôn trọng bản gốc nếu mấy câu đó trong bản gốc có viết tên vào thì mình cũng sẽ viết mà.

    Cảm ơn bạn đã góp ý , sau này mình sẽ chú ý hơn

  8. [Hồng Long]
    Nói thế ko đúng đâu bạn. Vấn đề ko phải là “bị” hay là “đc” mà ở đây chủ ngữ là ai.
    Tại vì bạn thấy đó, hành động xâm nhập là của Tần, và Húc là người chịu đau đớn vì hành động này. Chỗ đó cần đó bạn.
    Đương nhiên chúng ta đọc dammei thì hiểu mà, ^ ^, QT còn hiểu nữa là bản dịch very good này. Có điều, khi tớ dịch dammei thì cũng thấy là càng dịch, cách hành văn của dammei càng làm ngữ pháp của mình lỗi nhiều, ko để ý là sai ngay, sau này áp dụng câu cú chắc chắn sẽ hỏng. Tớ ko phải pờ rồ, nên biết gì nói đó à. Hì hì.
    Moonie, cố lên, Moonie, cố lên. Tìm tác phẩm hay để dịch nào !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s