Ràng buộc – Hậu cảm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lời của Ninh Mông:

Cuối cùng rồi, mọi người ráng nhịn nghe mấy lời thừa thãi của Ninh Mông nhé.

[Ràng buộc] đến đây là kết thúc rồi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ninh Mông và [Ràng Buộc]

Không biết kết cục này có làm mọi người hài lòng hay không, rất hi vọng mọi người thích nó.

Nhưng, tôi biết, rất nhiều vị đại nhân đối với kết thúc không phải là bi kịch của Ràng buộc rất thất vọng, cảm thấy như vậy đã phá hỏng tính hợp lí và chân thực của Ràng buộc.

Tôi sớm đã viết một bài tự thuật, nói về chuyện này, như sau:

“Tôi rất xem trọng tính hợp lí và chân thực của [Ràng Buộc]

[Ràng buộc ] viết thành kết thúc hạnh phúc, có một số đại nhân rất thất vọng. Họ cho rằng như vậy thì không hiện thực nữa, nhưng tôi không đồng ý cách nghĩ này, tôi rất thích kết thúc này.

Giống như câu chuyện Cảnh sát và kẻ cướp, đại đa số đều là bi kịch. Hơn nữa loại văn này, bi kịch viết rất dễ, không hao tâm tốn lực, nói không chừng còn có thể kiếm được danh hiệu bi kịch kinh điển.

Nhưng tôi kiên quyết không.

Mục đích viết văn của tôi chính là:  Để người mà tôi thích, sống trong văn của tôi. Tôi xem họ như người thật, tôi buồn vì họ, vui vì họ. Tôi không cần vì tác phẩm của mình có khả năng chấn động lòng người càng lớn hơn, có được nhiều nước mắt, hoặc là khả năng được mọi người khen thưởng là kinh điển.

Tôi hi vọng tình cảm của người trong văn làm mọi người cảm động, mà không phải là vì cái chết của họ …….”

Phải bổ sung thêm một câu, tôi nói tính chân thực, tính hợp lí, là việc tồn tại đầu tiên trước khi tôi viết đam mỹ tiểu thuyết.

Có vị đại nhân trả lời cho tôi, cô ấy nói: Ràng buộc không nên dùng cái chết để mở ra, mà nên dùng tình yêu để cởi mở.

Câu nói này thật sự đã đi vào trong tim tôi.

Trong mắt tôi, kết cục của Hàn Huyền Phi và Kỳ Dịch nên là như thế này……

Vì tuổi trẻ cơ thể bị tổn thương quá nặng, nên Hàn Huyền Phi năm năm mươi bảy tuổi thì qua đời.

Kỳ Dịch ôm hắn, nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình.

Lúc Hàn Huyền Phi ra đi rất bình tĩnh, rất hạnh phúc …….

Sau khi Hàn Huyền Phi chết, Kỳ Dương từ nước ngoài trở về, cùng Kỳ Dịch trải qua mấy năm còn lại trong đời.

Kỳ Dịch chết xong, Kỳ Dương y theo di nguyện của hắn, đem tro cốt của hắn và Hàn Huyền Phi hợp thành một, an trí tại nghĩa trang. Cạnh chỗ của họ, Kỳ Dương còn giữ lại một chỗ cho mình.

Kỳ Dương thọ tám mươi chín tuổi thì tạ thế, con gái hắn đem hắn đặt cạnh em trai……

Mỗi năm tiết thanh minh, con gái Kỳ Dương đều mang theo con cháu đến đây bái tế.

Trong một tiết thanh minh quang đãng, cô kể câu chuyện lúc đầu cho cậu thanh niên. Đứa trẻ nghe rồi hai mắt sáng lên ……

“Woa, câu chuyện này rất cảm động, anh cảnh sát đó rất cool ……” Cậu nghiêng đầu nghĩ. “Nhưng, bọn họ đã dày vò nhau như vậy, cuối cùng vẫn ở bên nhau sao?”

“Có sao đâu ……” Người phụ nữ già nheo mắt lại, cảm nhận gió xuân dịu dàng thổi lên mặt …..

“Họ yêu nhau mà …….”

====================================

Moonie: Moonie vẫn thích cái kết thúc này hơn là để Huyền chết đi, ủng hộ Ninh Mông hết mình vì đã có lựa chọn sáng suốt. “Tôi hi vọng tình cảm của người trong văn làm mọi người cảm động, mà không phải là vì cái chết của họ …….” Ninh Mông nói rất hay.

Đó là lời của tác giả, còn cảm nhận của Moonie thì edit sau hen, dạo này “Mun” hơi bị bận Giờ bạn nào có cảm nhận gì dành cho anh Huyền với anh Dịch thì viết hết ra đi, chia sẽ với mọi người đi.

Cái kết thúc hạnh phúc đến lúc tuổi già chỉ là trong mắt tác giả thôi, còn kết thúc như thế nào thì tuỳ mọi người định liệu ^^. Phải chi tác giả viết vài cái phiên ngoại nhỉ!

Advertisements

66 responses »

  1. thật sự là rất muốn tác giả viết thêm phần ngoại truyện, mình thích bộ này wá. những đoạn đau buồn, sầu thảm, tuy nó khiến ng đọc đau lòng, nhưng nó lại càng cho ta thấy rõ tình cảm sâu đậm, yêu hết mình của 2 nhân vật chính. họ vì wá yêu nhau mà giằng xé nội tâm, vì wá yêu mà hận ko đc yêu cũng ko đc.

    mình rất thích những đoạn miêu tả Kỳ Dịch chăm sóc cho Huyền Phi, 1 người đàn ông như thế thật khó thấy trên đời, vì người mình yêu mà làm bao nhiêu việc, vì người mình yêu mà toàn tâm toàn ý suy nghĩ. trong lòng và trong đầu Kỳ Dịch lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao tốt cho Huyền Phi, làm sao chăm sóc cho Huyền Phi thật nhiều và tốt. mình yêu Kỳ Dịch, và đôi khi ganh tỵ với Huyền Phi.

    cái kết thúc này là đẹp nhất rồi, nhân vật hạnh phúc mà độc giả cũng hạng phúc. thật cám ơn tác giả và bạn đã dịch bộ này.

  2. Với cái kết như thế này mình cũng mong tác giả viết thêm ngoại truyện về cuộc sống sau này của hai anh. Bởi kết thúc thế kia hơi bị hẫng mà mình thì thích truyện nên có 1 kết thúc hoàn hảo hơn để thỏa lòng người đọc hay đúng hơn là thỏa mong muốn của mình. Hai người cũng đã từng có khoảng thời gian đc gọi là hạnh phúc bên nhau nhưng không phải Huyền Phi vẫn mang trong lòng sự dằn vặt sao nên mình muốn có thêm phần ngoại truyện về cuộc sống sau này hai anh ở bên nhau chỉ với tình yêu của họ thôi chứ o có bất cứ một nỗi đau nào nữa.

  3. tớ đồng ý với moonie, tớ cũng thật thích cái kết này, thích vô cùng, khi đọc tới đoạn Hàn Huyền Phi chết ở chương 23, tớ quả vô cùng đau lòng, thể loại ngược luyến tuy rằng tớ mới làm quen không lâu, nhưng chưa đọc bộ nào đau đớn dằn vặt tới vậy, đau tới nỗi không thể khóc, chỉ biết buồn trong câm lặng, tớ không biết diễn tả cảm xúc thế nào, à , có lẽ là ai đã từng xem Noboy Know của nhật bản, ắt hẳn sẽ có cảm xúc tương tự tớ lúc đó, :)), thật may cuối cùng kết thúc thật viên mãn đủ đầy, tớ cũng rất thích mấy lời cuối truyện của tác giả, nó làm cho Ràng buộc trọn vẹn hơn, còn về vấn đề phiên ngoại của bộ này, tớ lại thấy rằng bộ này không có phiên ngoại sẽ tốt hơn, vì hẳn ai cũng đều hình dung ra cuộc sống sau này của hai người họ, Hàn Huyền Phi tuy rằng chỉ có ba mươi năm hạnh phúc, nhưng với anh có lẽ anh không hề tiếc nuối, và cái lời tựa cuối cùng của Ninh Mông đã quá viên mãn, nó khiến cho tất cả những gì thêm vào phía sau sẽ trở nên nhạt nhẽo.

    cảm ơn chị em Moonie Love đã dịch bộ này, đọc qt bộ này quả thật không thể chịu nổi, :(, hai bạn đã mang lại cho bọn tớ, những fan girl của đam mĩ những giây phút tuyệt vời, không chỉ bởi cái hay của truyện mà còn là phong cách hành văn của các bạn, tuy rằng khi dịch một tác phẩm thì văn phong của dịch giả không được thể hiện rõ mấy, 🙂 nhưng quả thực là rất mượt mà.

    Hy vọng còn được thưởng thức những tác phẩm hay do chị em Moonie dịch

  4. Rất thik câu cuối cùng của cô con gái Kì Dương
    “Có sao đâu…”

    “Họ yêu nhau mà”….

    Đó là nguyên nhân để viết nên Ràng buộc…viết nên sự thống khổ của 2 con người này…viết nên nước mắt nụ cười niềm hạnh phúc của họ!….

    Thật sự không phải là fan trung thành của Ràng buộc…bằng chứng là đa đc5 lướt khá nhiều….
    nhưng kể từ chap 14 trở đi….tất gần nửa truyện bản thân mới bắt đầu nhấm nháp của nó….

    Không phải là kẻ thích ngược luyến nhưng thật sự tác giả đã tả rất rất hay….
    khi dọc mà lòng không khỏi xốn xang…bản thân phải dừng lại nữa chừng…
    đặc biệt là chap mà Huyền đợi đến trả thù mình…cái cảm giác thèm muốn người ấy tìm mình 1 lần….để thỏa ết bao nhiêu nhớ nhung trong lòng…thật kiến người ta tâm can co thắt….

    Còn nhiều điều muốn nói wa’…nhưng ko bik phải biểu đạt làm sao….đây cũng là điểm mà mình yêu thik ở truyện…

    Đọc giả đa hiểu….đã đau…đến nỗi không thể gào thét…ko thể chỉ xem nó là 1 tác phẩm chỉ có trong tưởng tương….nhân vật ấy đang sống ở cận bên…..thật đến nôi ta chỉ biết đau cùng họ…như thể cảm giác ko bik nói gì để an ủi một người…ko dám lên tếng chỉ bik im lặng nhìn họ mà thôi….

    *nói năng lung tung….mong t/p mới của dịch giả…..*
    …cám ơn dịch giả rất nhiều….

  5. haiz…đúng như mọi người nói, em cũng mong có ngoại truyện, còn tưởng tượng nếu 2 anh mà xin con nuôi, rồi cùng nhau chăm sóc con cái, rồi đến khi già cùng nắm tay nhau ngồi nhìn cảnh vật xinh đẹp xung quanh…..nói chung nhìu lắm, nhưng dù sao cũng thấy hạnh phúc vì kết thúc tốt đẹp như vậy. thanks tác giả rất nhiều, cũng thanks ss moonie nữa…thanks so much

  6. xin loi vi gui 1 doan van ma cung thieu dau nua(a..a…a……biet lam sao duoc, hinh nhu do ngu ma li doc bay nen danh dau ko duoc nua)thanh that ma noi minh it khi nhan xet hay cm gi ,chu yeu la vai cau khich le cho cac ban da bo cong suc , thi gio…….. de lam , dich , edit cho minh doc.
    ve phan ket , minh nhan thay ket o luc ma HHPhi va Ki Dich gap nhau trong Tu phi Phi vien la 1 ket thuc hay , hop ly…….
    biet noi sao day,do la ket thuc mo, co the ho se hanh phuc suot doi , cung nhau trai qua nhung vun vat doi song hang ngayv.v
    co the ho se thay doitinh cam , hoac tinh cam van sau dam nhung ban than moi nguoi se thay doi theo thoi gian( co gi vin cuu ko thay doi dau)va ho roi xa nhau. cung co the ho thay doi thich ung voi nhau hon.
    nhung minh cam thay ket o tu phi vien la hay nhat.
    Cuoi cung cam on ban tac gia, ban mun edit cung beta rat nhieu.

  7. sống cùng RB, cùng Huyền Phi và Kì dịch trải qua biết bao sóng gió. Cảm giác khi đọc 3 chữ của mun : “CHÍNH VĂN HOÀN” cũng chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ : “hụt hẫng”. ko! là vô cùng hụt hẫng. mỗi lần đọc RB,là mỗi lần tớ cảm giác mình đứng ở đâu đó quanh 2 nhân vật. Một cái ôm là một lần lòng rộn ràng hạnh phúc, một roi quất xuống là một lần tim đau. Tớ thề là lúc đọc những đoạnHuyền bị đánh, bị làm cho tồn thương, tớ thậm chí ko thở nổi. Từng câu văn của RB, chỉ có thể nói là quá xuất sắc. Nói thực lòng, tớ chưa đọc 1 Đam mỹ nào khiến tớ đau và thích như thế này. Tớ luôn thích những tác phẩm mà tình cảm của nhân vật chân thực và sâu lắg. Giả sử Ninh mông để cho Huyền yêu và tha thứ cho Kì dịch dễ dàng, sự chân thực sẽ ko còn.
    Trc khi Tung Hoành bị Huyền tố cáo, tớ đã từng nghĩ, lúc đó, Huyền đã biết mình yêu dịch như thế, tại sao ko thể vì tình yêu mà đừng làm tồn thương đến dịch, mà bỏ qua cho Tung Hoành, Huyền có thể nói ra sự thật, với tình yêu đối vối HUyền, Kỳ Dịch hoàn toàn có theer từ bỏ để rồi 2 ng đi thật xa, ko còn Tung Hoành, ko còn cảnh sát chìm. Nhưng rồi đọc tiếp, tớ mới hiểu suy nghĩ đó đã quá ấu trĩ rồi. Bỏ đi như thế, thì Huyền mạnh mẽ, Huyền một lòng vì công việc đâu còn là Huyeèn. Liệu anh ấy có tể ko suy nghĩ j, ko cắn rứt mà sống hạnh phúc bên Kì dịch ko? 1 lần nữa, tớ muốn hét lên rằng mọi hành động và tình tiết, diễn biến tình cảm của nhân vật thật vô cùng hợp lý.
    Hic! tớ còn nhieeuf cảm xúc lúc đọc lawms, nhưng sao bh lại ko nói dc j thế này. T^T. Nhưng chắc chắn 1 điều: cho đến nay: RB là tác phẩm Danmei mà tớ thik nhất !!!!!!!
    Cho tớ làm quen vs Mun!!!! *gào lên*

  8. Mọi người hậu ái cho RB nhiều quá làm hai chị em Mun và chisachi sung sướng vô cùng . Thật lòng thì lúc vừa dịch xong thì có rất nhiều cảm xúc muốn nói nhưng bây giờ những điều muốn nói về Kỳ Dịch và Hàn Huyền Phi mọi người đều đã nói giúp cả rồi , thực sự không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ hết mình . Hai chị em mình cũng đang cân nhắc bộ tiếp theo hi vọng vẫn được mọi người yêu thích.
    Chisachi

  9. Ko có gì để nói ngoài việc thật sự cảm ơn bạn đã thực hiện tác phẩm này ^^

    Có những điều nên giữ trong lòng, để cho nó được trọn vẹn, khi nói ra cảm giác sẽ ko còn như lúc ban đầu, bạn hiểu phải ko? ^^

    Đã vất vả cho bạn rồi. Cảm ơn bạn :”)

  10. [Hồng Long]
    Thật sự mà nói cảm xúc của ta thì rất nhiều. Ta ko giỏi diễn tả dù nó tràn ngập trong lòng ta. Ta chỉ có thể cảm kích mà đa tạ hai nàng, đa ta hai nàng đã mang đến tác phẩm dammei hay nhất cho ta.
    Theo dõi đã bao lâu nay, mỗi chương đối với ta đều là những cảm xúc không nói nên lời. Mỗi sáng thức dậy nghĩ đến Ràng buộc, ta cùng lúc cảm nhận tình yêu mạnh mẽ của hai người họ tràn ngập trong tim, đồng thời nỗi đau của từng người họ cũng đủ sức bóp nghẹt tim ta, đến nỗi ta không biết đó là bi thương hay là hạnh phúc tột cùng.
    Đối với tác phẩm này, không nên có phiên ngoại. Lời hậu cảm của tác giả, đối với ta mà nói đều là những lời ăn ý nhất, hài lòng nhất, thỏa mãn nhất. Đó chính là cái kết tốt nhất.
    Nếu có phiên ngoại, thì cũng chỉ là cuộc sống hạnh phúc sau này của họ, rất bình thường, nên dừng ở đỉnh cao như vầy thì hơn.
    Ta yêu tác phẩm này vô cùng, nên ta đã để link của hai nàng trong wordpress của ta ở phần giới thiệu dammei, hai nàng chắc cũng không phiền đâu phải ko? Ta muốn mọi người xem thành quả của hai nàng.

  11. Cảm động a… Rất thích cái kết này… làm ta mãn nguyện 1 phần nào đó…
    Thực sự là có vài cảnh ta bỏ ko dám xem…Ta sợ đau a. =.=
    Thực sự rất cảm ơn Moon đã làm bộ này a…

  12. một hơi đọc truyện từ tối đến giờ
    đây là đam mỹ đầu tiên ta khóc, khóc nhiều đến như thế
    quả thực tình yêu của Huyền với Dịch sao mà đau khổ quá, bi thương quá. Cái kết của truyện, thực ta rất chi là hài lòng. Vốn ban đầu mong có phiên ngoại, nhưng ngẫm lại, nếu có phiên ngoại thì cũng chỉ là cuộc sống bt, không cao trào, thế thì thật là tiếc a. Nên dừng lại tại đây, mối tình của họ, hãy cứ để các fan gơ tự tưởng tượng tiếp ra với nhau vậy.
    Ràng buộc lấy đi của ta rất nhiều nước mắt a. Lúc đọc đến đoạn Huyền bị tra tấn, ta đã khóc không thành tiếng, vừa thương mà vừa giận anh ấy. Rồi đến khi 2 người gặp lại, Huyền vẫn một mực đối xử lạnh lùng với Dịch, những lúc Dịch lén lút làm thức ăn cho Huyền, ta đã khóc như một con điên. Giờ không phải là câm nín nữa mà phải bật lên tiếng. Trên đời có người như Dịch sao? Yêu đến mức đó sao? Ta quả thực đã không nhìn lầm người mà, Dịch ca rất phong độ a.
    thật may đây không phải ngược luyến, nếu không chắc trái tim nhỏ bé của ta sẽ chết mất. cảm ơn Ning Mông đã viết nên Ràng buộc, thanks Moon và chisaki đã tranz, đây quả thực là đam mỹ hiện đại tuyệt vời nhất ta đã từng đọc.

  13. To thi nghi rang, voi tac pham nhu the nay ma co ngoai truyen se lam hong khong khi va tinh chan thuc cua no. To hieu moi nguoi rat muon doc mot ngoai truyen, trong do nhan vat co mot ket thuc vien man, giong nhu trong cac cau chuyen co tich – “Happily ever after”. To cung la nguoi thich doc ngoai truyen, nhung doi voi bo dam my nay, cam giac neu tac gia thuc su viet se lam giam su anh huong cua no doi voi nguoi doc. Noi cho cung, cai ket Ninh Mong Hoa Diem ve ra trong phan hau cam cung co the coi la mot phien ngoai.

  14. Hay là tụi mình tự viết ngoại truyện đi, để xem sức tưởng tượng của fangirl bay bổng cỡ nào, nếu được Moonie cũng bon chen viết một một cái hahaha mọi người thấy sao?

  15. ít khi đọc đc bộ nào mà mong muốn có phần ngoại truyện đến thế này >_<= lúc mà đọc xong lời t/g cho ra cái kết của t/g mong muốn thì… lúc đó mình chỉ muốn rống lên gào rằng: " cho thêm phiên ngoại đi !! Chanh đại nhân ơi ~~"
    Ràng Buộc nếu nói nó ngược cũng ko hẳn mà nhẹ nhàng cũng ko xong. Nói chung đọc xong là một cảm giác bình yên ở phần kết thúc. Lãng mạn của 2 người này ko nồng nàn như những tiểu thuyết tình ái mà mình từng đọc. Nó rất ư là có chất thanh tịnh và có thể kéo dài vô tận. Một tình yêu không cần quá nhiều lời. Cũng là tình yêu chân thành một đời.
    Thik nhất vẫn là những lúc 2 người im lặng tận hưởng những giây phút tồn tại có nhau ý. Mãn nguyện ko còn j` bằng. Chỉ mong được biến thành ngọn gió hay hạt mưa để có thể vướng luyến vào trong đó cùng họ để cảm nhận rõ chút bình yên trong tình yêu đó. (mình ko ý là kẻ phá đám đâu nhá = =! )
    nói chung là: cám ơn trời đã đem con người này đến với ta, cám ơn trời đã để ta có được tình yêu của người đó. Cám ơn trời…
    Ko câu nào đẹp bằng câu này trong tình yêu.

  16. “Ràng buộc không nên dùng cái chết để mở ra, mà nên dùng tình yêu để cởi mở.” – câu này thực sự cũng đã đi vào tim của ta …

    Đọc xong Ràng Buộc, có cảm giác tảng đá trong lòng đã biến mất. Suốt cả 28 chương, đọc xong, chỉ trút một hơi thở nhẹ, rồi tự nhiên mỉm cười ngây ngốc. Một cái kết hòan hảo, cái kết khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc tràn đầy, cứ ngỡ như, thấy Kỳ ca ôm lấy Huyền ca, hoa xuân bay bay, thơ mộng… *lại mơ màng*… Dù sao, đây là cái kết khiến ta mỉm cười. Nhưng ta vẫn cho rằng chương 23, nếu là kết thúc, sẽ là cái kết khiến ta hài lòng hơn. Tuy nhiên, cái kết này không khiến ta phẫn nộ hay hụt hẫng. Chỉ có chút hạnh phúc vờn nhẹ trong tim. Như vậy là tốt rồi…

    Một tiểu thuyết hay… Đa tạ đã dịch :X

  17. mình thích bộ này ( dù hôm nay ngồi đọc nó từ sáng và bị đoạt đi rất nhiều nước mắt , dù mình không phải 1 người dễ dàng khóc khi đọc fic ) và đúng là thật sự sẽ rất buồn nếu nó là sad ending , chuyện tình của họ thực sự rất đẹp ( hơi tiếc 1 chút khi thời gian hạnh phúc của họ không đc dài cho lắm ) nhưng dù sao đây cũng là một kết thúc viên mãn 😡 , chỉ ước có phiên ngoại những ngày vui vẻ thanh bình khi họ ở bên nhau thì sẽ càng mỹ mãn hơn ak~ , thật thở phào nhẹ nhõm khi 2 người cũng đc sống bên nhau , đa tạ ” Mun ” đã edit bộ truyện hay như vậy , cảm tạ cảm tạ 🙂

  18. Mình đây cũng là một tiểu cô nương mới vừa biết đến đam mỹ mà thôi, nhưng mình đã có cái duyên gặp được bộ RB này. Từ trước đến giờ mình đọc SA/YA cũng rất nhiều, cũng có rất nhiều bộ làm mình rơi lệ nhưng RB đã làm cho mình rơi lệ nhiều hơn tất thảy.

    Sau bộ “Beijing Story” ( đã làm mình vừa đọc xong mấy chương cuối là ngồi khóc ròng rã suốt hơn 1 tiếng đồng hồ luôn ) thì bộ RB đã làm mình khóc ròng khi đọc từng chương một. Ban đầu khi được giới thiệu RB từ 1 người chị, mình đã đọc đến mười mấy chương đầu vẫn còn cảm thấy chưa thấm vào đâu, nhưng bắt đầu từ chương 16,17 đọc từng chương mà tim đau như cắt, cả 2 lòng bàn tay đều đau đến nỗi rê chuột không nổi luôn. Mình còn nhớ hôm đó đã đọc đến chương 15 rồi, tối hôm ấy trước khi đi ngủ đã log bằng DTDD vào để đọc tiếp, đọc 2 chương tiếp theo, khóc đến nỗi đầu đau như búa dập, sáng ngủ dậy mở mắt không ra, quả thật là đã rất thấm…

    Thiết nghĩ một bộ đầy nước mắt như thế này có nên đọc tiếp hay không? Nhiều lần thắc mắc không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây mà muốn vào đọc tiếp, lại tự cảm thấy 2 nhân vật chính quá đau khổ mà lấp lửng ko biết nên tiếp hay bỏ, kéo xuống đọc mấy cái comt của các bạn và được dịch giả nói là HE nên ráng lếch thân lên đọc, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được họ hạnh phúc mà ở bên nhau, không thầm tự cám ơn tác giả vì đã rất yêu những đứa con tinh thần của mình, không cho họ quá đau khổ…

    Haizzz…nói một hồi biến thành nói nhảm luôn rồi, RB quả thật là một câu truyện khiến người đọc không thể nào quên được. Mình sẽ luôn nhớ nó.

    p/s: Cám ơn bạn “Mun” và chị của bạn “Mun” rất nhiều vì đã chắc chiu nước mắt mà edit từng chap từng chap một…xin đa tạ…

    Ty♥

  19. Sau nhiều ngày không đựoc theo dõi, cuối cùng cũng có thể được đọc nốt Ràng buộc này.
    Cảm xúc quả thật khó có thể nào nói hết. Chỉ có thể nói lời cảm ơn đến 2 bạn vì đã vất vả dịch thôi.
    Đa tạ!

  20. Một mạch a~~~
    Trong tình cảm không nên xét bên nào hơn bên nào. Nhưng trong này thấy thực thương cho Kỳ Dịch, bạn ấy hi sinh rất nhiều, và có chút bất bình với Huyền. Ban đầu đung là Dịch đã tự ý bá đạo mà cưỡng bách Huyền. Nhưng rốt cuộc, rất nhanh, Dịch đã hết sức tận tâm với Huyền, bản thân Huyền cũng đã thầm chấp nhận rồi. Sau đó, trải qua bao nhiêu chuyện, Dịch vẫn luôn là người xuống nước, chăm sóc Huyền. Dịch từng đánh Huyền để cứu anh em, vậy nhưng rồi vì Huyền mà rời xa họ, đủ thấy Dịch coi trọng Huyền tới mức nào. Huyền quật cường, tự tôn cao, chẳng lẽ Dịch lại không? Dịch sống trong môi trường không thể tin ai quá nên một khi đã tin thì hẳn niềm tin đó rất lớn. Bị phản bội, rất đau khổ, Dịch đã gây tổn thương cho Huyền. Nhưng đến cùng vẫn là Dịch bảo hộ Huyền, cầu Huyền.
    Haizz… Tội bạn Dịch như thế, nhưng không khỏi thừa nhận, vậy mới là nét chân thực của Ràng buộc a~~~ Nếu bạn Huyền cảm động ngay, tha thứ ngay, rồi 1 cái kết hoàn mĩ như 1 số đam mĩ hay fic mình từng đọc thì quá nhanh sẽ gây cảm giác hời hợt và không đúng với đau khổ hai bạn trải qua/ gây cho nhau.
    Kể ra cũng may mà gia đình bạn Huyền dễ nha. Nhiều gia đình trốn tránh, kì thị chuyện này, bao nhiêu bi kịch cũng từ gia đình ngăn cấm. Có lẽ 2 bạn đã khổ nhiều rồi nên tác giả không muốn họ khổ thêm. Cũng là từ cao trào tới kết thúc một cách hợp lí, nhẹ nhàng.
    ĐÚng vậy, với mạch truyện, mô típ truyện, dựng nên 1 tình sử bi thương thực không khó bằng 1 happy ending có thể thuyết phục người đọc. “..Tôi hi vọng tình cảm của người trong văn làm mọi người cảm động, mà không phải là vì cái chết của họ …….”—> Rất thích câu này của tác giả. Chết đôi khi chẳng giải quyết gì, chỉ khiến đau thương, tiếc nuối. “Cảm động” không cứ là đau, là khổ.
    Phew… Cảm ơn bạn Moon đã xử truyện này 🙂

  21. “Mục đích viết văn của tôi chính là: Để người mà tôi thích, sống trong văn của tôi. Tôi xem họ như người thật, tôi buồn vì họ, vui vì họ. Tôi không cần vì tác phẩm của mình có khả năng chấn động lòng người càng lớn hơn, có được nhiều nước mắt, hoặc là khả năng được mọi người khen thưởng là kinh điển.

    Tôi hi vọng tình cảm của người trong văn làm mọi người cảm động, mà không phải là vì cái chết của họ …….”

    Lời của Ninh Mông như thấm vào tim, mình coi fic này với một kiểu khác, có lẽ ko thể gọi là nguyên bản, mà là xem hai nhân vật như Yunho và Jaejoong, và dù ko phải người viết như Ninh Mông, mình cũng đau với nỗi đau của hai người, vui mừng với sự đoàn tụ của hai người, và vì vậy, vô cùng ủng hộ cái kết như thế, đâu phải tất cả nên kết thúc bằng bi kịch mới là hay nhất, là động lòng người nhất.

    Cá nhân mình thấy kết thúc như thế hợp lý vô cùng. Huyền đã hận cả ba năm trời như thế,há chưa đủ hay sao, vừa hận vừa yêu, nếu có ai đó muốn cả hai cứ đau khổ, sống mà nhớ thương nhau như thế, thì thật là nhẫn tâm.

    Mình yêu nhân vật Huyền, bởi vì Ninh Mông dây dựng nhân vật này, và cả Kỳ Dịch, ko hiểu sao khi ướm vào Yunho và Jaejoong lại thấy cứ như là viết về hai người ấy (xin lỗi các bạn, chỉ là vì tình riêng, nếu có làm bạn nào khó chịu vì sự áp đặt này thì cho mình xin lỗi).

    Nhưng lần đầu tiên đọc một fic nhân vật mình yêu bị dày vò, bị hành hạ như thế mà mình ko thể nào lên tiếng mắng chửi được Kỳ Dịch, bởi vì anh ko hề bị một tổn thương về thể xác lần nào, nhưng nỗi đau về tinh thần của anh ko hể nhỏ. Chẳng phải vì đã có thể mường tượng trước nỗi đau của anh mà Huyền cứ dằn vặt trong đau khổ hay sao?

    Tất cả những lần Kỳ Dịch hành hạ Huyền, mình đều có thể tha thứ, ngoại trừ việc mang con chó đến, muốn đem Huyền lăng nhục đến tột cùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó Kỳ Dịch thật sự đã điên rồi, ko thể suy nghĩ như bình thường nữa rồi, nhưng may là Kỳ Dịch đã tỉnh lại kịp, chứ nếu ko, thật lòng mà nói, mình cũng chẳng thể tha thứ được, chứ đừng nói là Huyền.

    Mình cảm động vì tình yêu hai người dành cho nhau. Ko có gì có thể sánh nổi, và cũng ko có gì có thể ngăn cách được, cho dù là lòng hận thù sâu sắc của Huyền, cũng ko thể đánh bại được tình yêu quá lớn cậu dành cho Kỳ Dịch.

    Cám ơn Moonie nhiều nhiều lắm, vì đã dịch fic này.

    • @ixora: Ồ, fan cp như mình phải không? ^^ Tình trạng đọc đam mĩ của mình cũng vậy, đọc ver YunJae rồi vừa đọc vừa nghĩ tới YunJae, không biết sao nhưng bất cứ nhân vật nào cũng khiến mình nghĩ tới YunJae.

  22. từ 9h sáng tới 11h 30 rùi từ 1h đến 3g41 phút xong bộ truyện
    lâu rùi mới thấy 1 truyện đam mỹ đầy đam mê thế này
    TY, bổn phận, ràng buộc, hận, đau, khổ, hạnh phúc xem nhau từng khúc một
    Y6eu bạn chủ edit quá đi mất
    mong có vài truyện thế này nữa
    pé chỉ coi HE thui *hôn 10n cái*

  23. Đây là bộ đam mỹ phải nói là hay nhất và cũng dễ hiểu nhất từ trước đến nay mà mình đã từng đọc. Bạn biết không mình rất cảm phục tình cảm mà Kỳ Dịch dành cho Hàn huyền Phi. Một câu chuyện với những xung đột nội tâm sâu sắc, tình cảm bị dày vò nhưng vẫn quyến luyến. Suy cho cùng, 2 người đó vì yêu mà hận, vì hận mà yêu. Dù thế nào đi chăng nữa họ đã lún sâu vào vũng lầy tình cảm tuy đau khổ nhưng vẫn không thể sống thiếu nhau.
    Cái làm mình cảm thấy rất thích đọc truyện này là vì cách dịch của bạn. Rất dễ hiểu bởi rất nhiều bộ đam mĩ mình đã từng đọc qua, có cách dịch rất khó hiểu vì dùng quá nhiều Hán âm, mà mình thì chỉ thích những bộ nào người dịch hoặc edit chuyển đổi thuần Việt, như vậy đọc sẽ cảm thấy dễ nắm bắt được ý nghĩa của câu chuyện!
    Mình cũng như 2 bạn đã com trên là fan couple Yunjae, nên đọc “ràng buộc” mình toàn liên tưởng đến 2 anh ấy *tật xấu mỗi khi đọc một đam mỹ hay* nhưng quả thật “Ràng buộc” làm mình nghĩ đến Yunjae nhiều nhất… không biết vì sao nữa???
    Cả truyện mình thấy “ớn” nhất là hình ảnh Kỳ Dịch mang con chó đến định lăng nhục Huyền… Mình đã vô cùng ghê sợ luôn nhưng may mà không có chuyện gì xẩy ra. Nếu không chắc chắn không có happy end như vậy đâu!
    Cũng như một bạn đã com ở trên, mình rất thích cái cách chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một của Kỳ Dịch dành cho Hàn Huyền Phi. Hiếm người đàn ông nào có thể làm được như vậy lắm…
    Cuối cùng là cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dịch truyện này…

  24. Cảm ơn bạn đã đọc và cảm nhận Ràng Buộc sâu sắc như thế, lúc đầu đọc thấy bạn nói lần đầu đọc truyện dễ hiểu như vậy mình còn tưởng bạn bảo truyện này nội dung đơn giản chứ, thì ra là khen chị em mình dịch dễ hiểu, hihi

  25. Tình yêu như thế nào ? đau khổ như thế nào? mỹ mãn như thế nào?
    Chân tình như gió lộng, một lần mà ngỡ cả trăm năm
    Ta tự hỏi ai có thể như Kỳ Dịch yêu Huyền, hận thấu tim gan, hành hạ hắn để biết mình còn đau hơn…
    Liệu biết trước như thế này, Kỳ Dịch ngày đó có bước đến người nam nhân trước mặt mà bảo “ta muốn ngươi”
    Cái tinh lây động tất cả, cảm 9ộng vì tình yêu của họ chứ ko phải vì cái chết của họ…tác giả nói thật hay
    Tình yêu trong đời là gì là Kỳ Dịch đối với Huyền…là Huyền từ hận thành yêu Kỳ Dịch rùi đến lúc ko còn gì cả.
    Còn Kỳ Dương …hắn a chỉ có một đứa em trai, ta thật xúc động khi hắn nói như vậy.
    Tình yêu lun hiện hữu, mặc kệ hai người là nam nhân hay ko…ai da…họ yêu nhau mà

  26. “Ràng buộc”-theo như mình biết thì trong tiếng hoa sẽ đọc là shu-fu (pinyin shù fù).Lúc đó mình thật bất ngờ,khồng ngờ hai chữ “ràng buộc” lại phát âm ra nhẹ nhàng đến thế,nhưng… ý nghĩa lại không nhẹ nhàng chút nào…
    Đọc từ đầu truyện cho đến cuối chuyện,mình cảm thấy cả hai đều đáng thương cả,không phải ai đang thương hơn ai.Một Kỳ Dịch kiêu ngạo luôn đứng trên mọi người lại quỵ lụy trước tình yêu.Mọi người không thấy lạ hay sao?Đáng lý ra người Như Kỳ Dịch sống trong cái môi trường “người không chết thì ta chết,thắng làm vua thua làm giặc” mà có thể có được một tình yêu vĩ đại như vậy không phải quá kỳ diệu hay sao.
    Mọi người thử nghĩ mà xem ngay từ cái lần đầu gặp nhau Kỳ Dịch đã yêu Huyền ngay tức khắc.Trước đó mình dám cá rằng anh ấy chưa yêu ai thật lòng cả,mà nói đúng hơn thì Huyền là mối tình duy nhất của anh ấy,Dịch chỉ được cái khoảng…giường chiếu hơn người mà thôi chứ tình trường còn tệ lắm ^^.Đến nỗi cách anh ấy thể hiện tình cảm của mình với Huyền nữa,làm Huyền hận anh ấy đến tận xương tủy.
    Kỳ Dịch cứ như một đứa trẻ chìm đắm trong thứ hạnh phúc ngọt ngào mà trước đây anh chưa từng trải qua,công việc thành công,bên cạnh có người anh trai thương mình hết mực,các huynh đệ trong bang luôn sát cánh vào sinh ra tử với mình và khi về nhà thì lại có người mình yêu đang chờ đợi mình.Cuộc sống tưởng như mơ đó ai mà chả muốn,thế rồi Huyền đã đánh anh một cú chí mạng.Làm huynh đệ trong bang thân hơn máu mủ của anh chết gần hết,làm anh trai-người thân duy nhất của anh xém chết,rồi làm chú Trung-người nuối nấng an hem anh từ nhỏ đến lớn và điều độc ác nhất là bị người mình yêu hơn tính mạng của mình phản bội.Nếu như là mình,chỉ sợ mình sẽ không đứng dậy nói chứ đừng nói trả thù.Kỳ Dịch cũng như Huyền cũng đắn đó với chữ “tình” chữ “nghĩa”,một bên là huynh đệ một bên là người yêu,thử hỏi ai có thể quyết định một cách đúng đắn…
    Mình biết Huyền sợ hãi sợ rằng nếu không vạch tội ác của Tung Hoành thì chắc hẳn sau này sẽ còn nhiều người chết oan.Và cậu cũng lưỡng lự giữa chữ “tình” với chữ “trung”.Nhưng mọi người biết không mình thì lại nghĩ,nếu có được một tình yêu thì mình sẽ không quan tâm đến bất kì cái gì hết.Chỉ cần anh ấy mãi mãi yêu mình,cho dù bên ngoài tay anh nhuốm đầy máu tươi mình cũng mặc kệ…
    Rồi đến Huyền một người nam nhân khí khái cao ngút trời,mạng trong mình hoài bão lớn lao. Nhưng tất cả…tất cả đều bị hủy hoại trong tay người mình yêu thì hỏi ai không phẫn hận…
    Nhưng tất cả sự phẫn hận của cả hai đều bại dưới hai chữ “tình yêu”…
    Trả thù?….Có ai trả thù xong lại cảm thấy hạnh phúc chưa,hay…chỉ còn lại sự đau thương và dằn vặt trong lòng…?
    “Ràng buộc không nên dùng cái chết để mở ra, mà nên dùng tình yêu để cởi mở.”
    Và rồi mình lại cảm thấy kết cục vẫn chưa viên mãn khi Huyền chết trong lúc chỉ mới 57 tuổi.Mình còn muốn Huyến sống đến năm 70t cơ.Mỗi người đều có thể cho họ một kết thúc khác nhau.Nếu vậy mình mong hai người ấy khi chết đi vẫn mãi mãi bên nhau cho dù ở thiên đường hay địa ngục…(bởi vì với cái tội ác của an hem Kỳ gia mình sợ thiên đàng hem dám nhận hai ảnh đâu ha?)
    Cuối cùng mình xin cảm ơn chị em nhà Moonie đã dịch bộ này,đây là bộ truyện danmei đầu tiên làm mình khóc và tâm tư của mình cũng buồn lây lất mấy ngày nay.TT..TT
    P/S: nói thật mình còn muốn viết thêm nhưng thâu….

    • Mỗi người có một cách quyết định khác nhau và bản tính của đàn ông và phụ nữ cũng khác nhau, Huyền cũng từng nghĩ nếu hắn là phụ nữ hắn có thể bỏ tất cả để yêu Kỳ Dịch nhưng đáng tiếc hắn là đàn ông là một người có trách nhiệm và làm cảnh sát ưu tú là ước vọng của cả đời hắn. Đứng giữa tình và nghĩa như thế mình nghĩ người đau đớn hơn cả chính là Hàn Huyền Phi, hắn làm đúng công lí nhưng hắn ray rức vì có lỗi với Kỳ Dịch hắn áy náy khi chú Trung vì hắn mà chết, hắn khao khát Kỳ Dịch đến báo thù chỉ để hắn có cơ hội gặp lại Kỳ Dịch một lần(lúc đọc đoạn này quả thật mình bị nó ám ảnh rất lâu) Hàn Huyền Phi không sợ chết chỉ có điều phương thức mà Kỳ Dịch trả thù quá mức chịu đựng của một người đầy lòng tự trọng như Huyền, nhưng cuối cùng mọi thù hận cũng đã được tình yêu hoá giải. Mình là mình ko muốn Huyền sống lâu đâu, ko hợp lí bị hành hạ như vậy sức khoẻ sẽ giảm sút rất nhiều nếu Huyền sống đến 57 hay 70 tuổi thì Huyền phải chịu đến bao nhiêu mùa đông giá rét với chứng bệnh đau khớp của Huyền thì thật kinh khủng.

      • Uh mình cũng đã nghĩ qua về bệnh tình của Huyền và mình tưởng tượng rằng…
        Sau khi Dịch và Huyền trở lại với nhau,vì không muốn thấy người mình yêu cứ đến mừa đông lại đau đớn.Dịch đã quyệt định đầu tư 1 số tiền lớn cho một vị thiên tài bác sĩ (ồ vâng cái gì chứ tiền thì anh Dịch ko thiếu).Con người thì cái gì mà chả làm được chỉ là vấn đề thời gian mà thôi…Và vị bác sĩ kia đã tìm ra cách giúp Huyền dù không thể làm cậu khỏi và lành lặng như xưa. Nhưng cách chữa trị kia có thể giúp cậu bớt đau và đi lại dễ dàng hơn…

        Mà mình suy nghĩ thế này,sau khi Huyền chết thì không bao lâu sau Kỳ Dịch chết,mình không biết có phải anh ấy tự tử hay ko? TT..TT

  27. Trả lời chung cho mọi người xin bản word.

    Hiện nay mình chưa up truyện nào lên hết vì lý do là còn sai nhiều lỗi chính tả (ngại quá đi) một thời gian nữa có thể mình sẽ đưa bản word của tất cả các truyện lên.

  28. Vốn không ưa thích hiện đại văn, nhưng lần đầu đọc bộ này mà ko thể nào dứt được. Lời văn không hoa mỹ, cổ phong mà đậm chất hiện đại, tuy vậy vẫn không mất đi sự tinh tế cần có.
    Ràng buộc. Đúng như cái tên của nó. Tất cả mọi yếu tố trong truyện: tình tiết, nhân vật, tình ý đều ràng buộc thật chặt, đan quyện vào nhau, đôi lúc chính nó có lộ ra một nút lơi lỏng thì lại ngay lập tức thít thật chặt hơn, cũng như tâm người đọc bị cuốn theo, thấp thỏm chờ đợi, bấu chặt vào những nút thắt kịch tính, không thể dứt khỏi.
    Đây thật sự là một áng văn ngược luyến tàn tâm đáng xem. Nó không da diết trầm buồn ám ảnh không nguôi như KTTH, cũng không mờ mịt tịch liêu như TCHPĐ, mà nó xoáy thẳng, đâm thủng vào tâm can không thương tiếc, khiến ta phải thán lên bi thống, cay đắng. Những tưởng Xuy Sầu đã khiến ta cay xót đến nhường nào, vậy mà RB còn làm được hơn thế, thành một nỗi uất hận giằng xé không dứt nổi.
    Ngay trong những trường đoạn kịch tính, cao trào nhất, ta vẫn không thể nào cầm lòng được, rên rỉ trong tâm những tiếng nức nở xót xa. Kỳ Dịch dù hành hạ Huyền Phi đến không bằng cầm thú, nhưng ta vẫn không thể căm hận, ghét bỏ hắn. Ta tự hiểu trong tim hắn h đã cuồng loạn rồi, cũng thống khổ không kém ng đang bị hắn ngược thân kia. Một bên là trách nhiệm trả thù cho huynh đệ, là tình yêu ko tưởng mà bị phản bội, một bên là ràng buộc yêu thương không cách gì buông bỏ với người kia. Hắn mâu thuẫn giằng xé muốn phát điên, giết cũng ko thể mà chỉ biết hành hạ tàn khốc ng hắn yêu và căm hận nhất, mà việc đó đồng nghĩa là bản thân cũng bị đau đớn hành hạ đến chừng nấy khi xuống tay.
    Và rốt kết cục thì sao, vẫn là không thể buông bỏ, vẫn phải chấp nhận sự thật là không cách chi hết yêu ng kia, vẫn muốn ôm ấp che chở ng kia cả cuộc đời… Đã tưởng ng kia vĩnh viễn ra đi, tách rời vòng tay hắn mãi mãi, nhưng rồi hắn lại tìm được, lại như thiêu thân bất chấp mọi sự để được ở bên ng kia một lần nữa…
    Cái kết vậy là viên mãn, cuối cùng vẫn chỉ là ” ràng buộc”, nhưng nó khiến ta nhẹ nhõm thở dài, bởi h đã không còn gì cách trở hai con ng đó, họ chỉ đơn giản ở bên nhau đến hơi thở cuối cùng, ta còn cầu mong thêm trắc trở dằn dặt nào nữa đến với họ nữa, quá đủ rồi, ta cũng có thể thở nhẹ nhõm là thốt lên ” họ yêu nhau mà…”, hạnh phúc có được chỉ đơn giản nhờ điều đó mà thôi.
    Cảm ơn chân thành các bạn đã edit hoàn chỉnh bộ đam mỹ naỳ 🙂

  29. Mình đọc truyện này theo kiểu đọc mấy chương đầu, rồi đọc mấy chương cuối, sau đó mới đọc đoạn giữa, để yên tâm là happy ending còn đọc tiếp. Thật sự cảm thấy tình cảm của Huyền với Dịch hơi bị gượng ép, một người đàn ông bình thường bị một người đồng tính cưỡng bức và giam cầm đến hàng hai tháng trời, mà lại có thể nảy sinh tình cảm với người đó, thật sự quá khó. Bản chất của người đàn ông là muốn thể hiện mình và che chở cho người khác, nhất là người mạnh mẽ như Huyền, nên việc Huyền động lòng vì cử chỉ chăm sóc của Dịch hơi vô lý.

    Dù sao truyện cũng làm mình rất thích. Cám ơn moon đã dịch.

  30. Pingback: Hớn ~ | selenblu

  31. Pingback: Vẫn là đồ cũ thôi ~ | selenblu

  32. Xin chào tác giả phương xa, xin chào tỷ tỷ biên dịch của Ràng buộc.
    Em đây sinh sau để muộn, quả thực đã biết đến đam mỹ từ khá lâu rồi, nhưng vì cảm thấy đam mỹ qua khó hiểu với những ngôn từ chữ Hán :”> nên gần đây có vài người giới thiệu mới chính thức bước chân vào thế giới đam mỹ.
    “Ràng buộc” là tác phẩm đầu tiên em đây được đọc, thực ra cũng vì có người giới thiệu cho mới biết. RB không phải kiểu văn hoa mỹ khó hiểu, miêu tả nội tâm nv rất thực, mà nhiều lúc cũng ngược quá khiến em nó quay mòng mòng àh. Nhiều lúc đọc mà chỉ muốn Tiểu Huyền tự sát để khỏi phải chịu khổ như thế này, thương ảnh lắm cơ. Mà về sau lại hận 2 con người này quá, ông trời (hay đúng ra là tác giả) cho 2 người bọn họ đến với nhau mà tự họ cứ làm mình phải khổ, tự mình thách thức mình ah.

    P/S: tỷ tỷ biên dịch có thể cho e bản QT được không ạh? Em muốn edit về 2 nhân vật mình yêu thik, mà k lẽ lấy bản dịch của tỷ thì k phải đạo cho lắm. Vậy nên tỷ cho e xin bản QT được k ah~

  33. truyện hay quá, ta thật sự thích kết cục của truyện, sau sóng gió sẽ là những ngày bình yên, đọc từ chương 20 đến chương 24 là ta khóc sướt mướt tốn hết nguyên 2 cuộn giấy, nước mắt nước mũi cứ chảy, lau hoài ko hết, đúng là kết thúc mỹ mán, ui, sao tác giả ko viết phiên ngoại nhỉ, để hưởng cuộc sống hạnh phúc của 2 bợn 😀

  34. em chào ss, ss dịch tuyệt lắm ạ. Hâm mộ ss lắm. Em bị ám ảnh chuyện tình của anh Huyền với anh Dịch. Đọc mà lòng rưng rức, nhưng mà cực ngấm ss a ~~~~~ cảm ơn ss nhiều vì đã dịch bộ này xD ~
    việc thứ yếu là em mạo muội xin ss điều này *cúi đầu* em tự nhận mình là fangirl, hủ nữ, và khẳng định mình là một YunJae fan, con cháu JungKim tộc, tình yêu của đời em là vợ chồng quốc dân nhà ĐậuHoa. Em muốn xin ss chuyển bộ Ràng buộc đã dịch của ss sang YunJae version được không ạ? Chất xám là của ss, *cúi đầu*, em xấu hổ xin ss được phép chuyển và post tại nhà em, với đầy đủ credit ạ. Vì chuyện tình này tuyệt vời, cực ngấm mà sâu sắc ạ. ss đồng ý thì mừng quá, ss không đồng ý thì em vẫn cười tươi, chất xám và công sức là của ss, em phục lắm. Yêu ss vì đã dịch bộ này xD ~ *cúi đầu*. Ôm ss xD ~~~~~

  35. Pingback: [Danmei] Ràng buộc « Zipp&Luv

  36. chào nàng, nghe nói ràng buộc là kinh điển của đam mỹ mà giờ ta mới được đọc.

    Cảm ơn nàng rất nhiều vì đã edit bộ này, phải nói là vô cùng vô cùng hay.

    Ta cũng không biết com gì cho nàng, vì ta mới đến nhà nàng 2 lần thôi: 1 lần để lấy truyện và 1 lần để com.

    Nhưng vì ràng buộc nên ta sẽ đọc hết những bộ còn lại trong nhà nàng. Khi ta hiểu hơn về nàng một chút ta sẽ com cho nàng nhiều hơn những suy nghĩ của ta.

    Chờ ta hen

  37. that là yêu chị tác giả này quá.Mình thích những truyện kịch tính nhưng mà phải có hậu thì mới không đau khổ.Thật hiếm có tác giả có suy nghĩ tuyệt như vậy.hiiiiiii

  38. hồi trước chưa lập nick đọc truyện này dưới danh silent reader nên phải thành thật xin lỗi editor =))))))))))))
    câu truyện quá hay và ám ảnh, mình đã đọc nó rất lâu rồi nhưng vẫn không thể nào quên được. Xin cảm ơn bạn đã đem câu truyện này đến với mọi người

  39. Pingback: Ràng buộc | groupyaoi

  40. Dear Moonie Love,
    Đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với đam mỹ qua 1 người bạn giới thiệu. và mình thầm nghĩ, mình già rồi, cảm xúc đã chai sạn, không gì có thể lay động cảm xúc của mình được. Tuy nhiên, càng đọc mình càng “ngấu nghiến”. Nói thật mình đã quá già để theo đuổi những truyện ngôn tình kiểu thế này. Và mình cũng thú thật, mình là gay kín (vk chưa phát hiện)- tuổi đã 36, đã có gia đình và quyết từ bỏ tất cả để luôn chăm lo gia đình nhỏ bế ấy, ở đấy có tiếng cười trong trẻo của 2 cô con gái xinh xắn… Chính vì vậy, ngay cả việc “like” hay “còm” 1 phát trong các chương mình cũng khg làm, vì mình nghĩ mình nên yên phận để “trả nợ” hết cuộc đời này…
    Thế nhưng, không hiểu sao, khi đọc đến cuối truyện, cảm xúc lại dạt dào và trào dâng đến vậy, mình cũng như Huyền hay Kì (họ kg cưỡng lại được tình yêu), thì mình không cưỡng lại được thể hiện cảm xúc của mình tại đây 🙂 . Vì vậy, mạo muội xin Moonie chia sẻ cảm xúc của ông già này nhé…
    Thú thật, mình hơi hối hận khi đọc truyện này, vì đọc xong, mình cứ như người trên mây, cứ nhìn xung quanh và nghĩ cuộc đời này như trong truyện dzậy. giấc ngủ thì không yên giấc (hi vọng qua vài ngày sẽ tiết chế được cảm xúc này). Trong giấc ngủ mộng mị ấy, mình cảm thấy 2 nhân vật chính cứ lãn vãn đâu đó và khi ở công ty thì đầu óc không được tỉnh táo làm việc chút nào (điều này nhân viên của mình hơi ngạc nhiên về tính cách của mình). Nhìn lại gia đình nhỏ bé của mình, mình thấy đau, đau cho sự nghiệt ngã cuộc đời này, sao lại tạo ra thêm một tình yêu ngoài nam- nữ nhỉ. Giá như chỉ có ái tình nam nữ thì những người như mình đâu phải khổ nhiều thế phải không Moonie? Giá như, giá như…
    Với mình thấy câu chuyện diễn ra hợp lý, diễn biến cuốn truyện hay & tâm lý nhân vật rất thật, thật đến độ mình cảm thấy họ như đang sống xung quanh ta thôi, rất gần. Đến hết truyện, mình mới sực tĩnh: kết thúc rồi sao?! Có thể, mình đồng cảm và đau với nỗi đau nhân vật, thổn thức cùng nhân vật và trằn trọc cùng nhân vật. Tình yêu và thù hận- thù hận và tình yêu cứ thế rượt đuổi, song hành, đan xen vào nhau làm cho người đọc cảm thấy nghẹt thở. KHi không gặp thì nhớ, mà khi gặp được thì thù hận nổi lên. Chính vì vậy chính Huyền là người gây ra bao nỗi đau cho Tung Hoành và cho bản thân Kì, nhưng không giống như sự trả thù cho các đối thủ khác cản đường Tung Hoành, mà đối với Huyền, Kì có cách trả thù rất riêng, và dĩ nhiên cũng thâm hiểm không chừng. Huyền đau (về thể xác)- Kì cũng đau không kém (về tâm hồn), nhưng không thể không trả thù cho bao người anh em đã ngã xuống; không thể làm ngơ cho cái tên “khốn kiếp” đã lợi dụng tình yêu của Kì. Yêu cho lắm- thù hận càng cao là dzậy! Nhưng cuối cùng cũng chính Kì là người đã cầu xin đàn em tha cho Huyền- hay tha cho chính nỗi đau đang dày xéo tâm can Kì? MÌnh thích đoạn miêu tả diễn biến nội tâm nhân vật ở đoạn này- nó làm cho ta cảm thấy như cảnh đang diễn ra trước mắt mình… Ngược lại dù thù hận của Huyền đối với Dịch là đỉnh điểm, nhưng khi Kì gặp hiểm nguy thì không chần chừ suy nghĩ, Huyền đã cứu Kì thoát chết trong gang tấc. Để rồi, khi biết người yêu đã thoát chết, Huyền đã nghĩ về thù hận và kết liễu đời mình. Vâng, chỉ có cái chết mới là lối thoát duy nhất cho Huyền để không còn hận thù và tình yêu dày vò đau khổ. Tuy nhiên, Huyền đâu thể dễ dàng chết khi còn người yêu mình nhiều đến thế…
    Nói chung lâu lắm rồi cảm xúc chai sạn ngày nào của người đàn ông trung niên như mình được dịp bùng phát, như ngọn lửa âm ỉ trong đêm có cơ hội rực cháy hết mình. Mình không thể kìm nén và chốt cửa phòng thả lỏng cảm xúc trào dâng lên đỉnh điểm, để rồi nơi khóe mắt, giọt gì lăn dài trên má mình thế nhỉ…
    và dĩ nhiên, mình cũng xấu hổ quay về thực tại: mình không được phép như nhân vật đó đâu…
    Và cũng dĩ nhiên, nếu không có phần dịch lả lướt, trôi chảy của Moonie thì không thể có được cảm xúc này trong mình- mình xin cảm ơn dịch giả đã đêm đến 1 câu chuyện hay cho mình.
    Nói chung cảm xúc trào dâng nên cảm xúc của ông già này nói năng và diễn đạt cũng không được mạch lạc, mong Moonie và mọi người thông cảm.
    Thx all & Nice day…

    • Bạn ko già chút nào đâu bạn John ơi đừng tự gọi mình là ông già như thế. Moonie rất vui vì có một độc giả trưởng thành như bạn đã ghé vào blog và comm cho mình một bài dài như thế ( cúi đầu ). Moonie cũng rất tiếc vì bạn ko được sống thật với bản thân như hai nhân vật trong truyện nhưng mình hi vọng bạn sẽ được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Cám ơn bạn.

  41. tuy truyện này có từ lâu rồi. Nhg bây giờ mình mới xem. Mình đã search truyện này tháng trước và đọc được đến chương 5 nhưng mà mình bỏ vì mình k thích kiểu công rape thụ,độc chiếm thân thể, còn chưa kể Huyền lạnh lùng k muốn. Mình có thấy chút gì đó chỉ là hạt bụi động tâm nhưng k thắng nổi cái gọi là thù trong thâm tâm nên mình đã k muốn đọc. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên bỏ rồi thì tình cờ mình lại nhớ đến truyện này và tò mò k biết chuyện sẽ như thế nào thế là lôi lịch sử ra tìm. Lúc này mình mới bắt đầu thật sự đọc. Mình khóc đúng chương mà Huyền bị chẩn đoán là chết. Mình thích cái kết HE hơn nhưng mà đọc lời tác giả đến năm 57 tuổi là Huyền mất mình thấy hụt hẫng lắm. Vì chịu đau đớn về thể xác nên phải lìa đời sớm quả thật mình k can tâm ( k biết thế nào nhưng đối với mình 57t k gọi là già). Vẫn biết nhân sinh phải có nhân tử trước sau gì cũng ra đi nhưng mình k muốn Huyền ra đi sớm vậy để lại Dịch sống đơn độc dù có anh trai bên cạnh. Huyền mất sớm thế thì Dịch sẽ tự nhiên dằn vặt bản thân mình trước kia đã hại Huyền nên bây giờ k thể sống đc thêm vài năm nữa bên cạnh Dịch. Ây! Xin lỗi vì viết dài lê thê thế này vì đêm khuya 1h đọc cái này mình k kìm nổi tâm trạng. Chỉ là suy nghĩ của mình thôi. Cám ơn chủ nhà đã dịch 🙂

  42. Chỉ có thể nói, tốn cả lít nước mắt chứ không ít đâu, cám ơn nhà dịch nhé!

    Thực ra mình thấy truyện khá là thỏa mãn và hợp lí, mặc dù đọc mấy đoạn đầu,…
    nếu Huyền chỉ bị rape vậy mà yêu Dịch như cả tá các truyện khác, đó mới là không hợp lý,…
    nếu Huyền chỉ vì yêu Dịch mù quáng mà bỏ qua tín ngưỡng hơn hai mấy năm, đó lại càng không hợp lý…
    nếu Huyền chỉ vì mấy lời của Dịch mà quay lại ngày thì lại càng không hợp…

    nếu Dịch chỉ vì yêu Huyền mà đã tha thứ, k quan tâm đến những anh em đã mất thì lại càng phi lý hơn…

    tóm lại là ngược, nhưng khá logic, rất chân thật, mình thích!!! :3

    cuối cùng, thank tác giả, thank nhóm dịch lần nữa 😀

  43. Đúng gu mình thích, cường cường, ngược tâm, HE. Đây là bộ đam mỹ t2 khiến mình khóc, sau Lanyu (câu chuyện Bắc Kinh). Cảm ơn tác giả và bạn dịch nhé!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s