Ràng buộc – chương 28

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 28

Hàn Huyền Phi tựa người lên giường, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ.

Qua một lát, hắn biết, Kỳ Dịch đi rồi …..

Mấy ngày nay, sáng sớm tỉnh lại không bao lâu, Kỳ Dịch đã đến, chăm sóc giúp hắn rửa mặt thay quần áo.

Động tác của Kỳ Dịch rất cẩn thận, rất đúng lúc và thoải mái. Hắn vẫn luôn nhìn Hàn Huyền Phi một cách dịu dàng, nhưng không nói lời nào, đôi mắt đen sáng luôn dõi theo từng biểu hiện rất nhỏ của Hàn Huyền Phi.

Mỗi ngày Kỳ Dịch đều xoa bóp cho hắn, sau đó bồng hắn xuống lầu, để hắn ngồi dưới bóng cây ở hậu viện.

Qua hai ngày mưa, bầu trời trong lành sáng sủa. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá mỏng manh chiếu xuống nóng rực. Gió từ ngoài tiền sảnh thổi vào có chút mát mẻ, mang theo mùi vị của nước sông.

Hàn Huyền Phi ngồi trên ghế mây, thấy Kỳ Dịch kéo từ giếng lên một trái dưa hấu, cắt đôi, dùng muỗng múc phần thịt hồng trong quả ra, đưa đến miệng hắn. Dưa được ngâm trong nước mát, không có cảm giác lạnh, điềm đạm xua đi nóng bức.

Chạng vạng, mọi người đều ngồi xung quanh giếng, ăn trái cây trò chuyện. Chuyện là do Kỳ Dịch chế ra, nụ cười cũng xuất phát từ đây. Lúc này Lý Gia Ninh cũng là một cô gái nhỏ vui vẻ, không có vẻ chín chắn như khi làm việc trong thành phố.

Hai người già cầm cái quạt lớn phe phẩy, bị câu truyện chọc cười ha ha đến không ngậm miệng được.

Trên người Hàn Huyền Phi được Kỳ Dịch đắp một tấm khăn mỏng, lẳng lặng nghe họ nói chuyện. Có khi, hắn cũng thấp thoáng nở ra một nụ cười mơ hồ.

Khu vườn nhỏ của Lý gia từ lâu đã mất đi sự thoải mái vui vẻ ……

Hàn Huyền Phi nằm trên giường xuất thần cả nửa ngày, mới chậm rãi đi xuống lầu. Hắn thấy trên bàn ăn có bày món cháo cá do Kỳ Dịch nấu, miếng cá hồng nhạt nằm trong cháo trắng, xương đã được gỡ ra hết.

Rõ ràng biết người ta đã đi rồi, nhưng mắt hắn vẫn bất tự giác phiêu đãng nhìn về phía nhà bếp.

Tất nhiên sẽ không có ai.

Hàn Huyền Phi cố gắng áp chế cảm giác trống rỗng trong ngực, ngồi xuống, lặng lẽ ăn sáng …..

“Anh ấy làm thức ăn sáng xong thì đi. Anh ấy nói anh ấy đồng ý, chờ anh có thể đi lại được, sẽ rời khỏi.” Giọng của Lý Gia Ninh hơi nhỏ, cũng không nhìn anh cô.

Hàn Huyền Phi dừng một lát, lại tiếp tục ăn cháo.

Trên bàn ăn không ai nói chuyện nữa, chỉ có tiếng bát đũa khẽ va vào nhau ….. Lý phụ đột nhiên nói một câu: “Cháo này nấu thật là ngon.”

Hai ngày sau, Lý Gia Ninh cũng trở lại thành phố làm việc, Lý gia lại trở về sự yên tĩnh của trước đây.

Hàn Huyền Phi vẫn đi tản bộ như trước, làm những vận động thích hợp để hồi phục, lật tạp chí xem sách và máy vi tính mới nhất. Gần tối, hằn vẫn ngồi dưới gốc cây hóng mát. Trái dưa hấu vẫn được ngâm trong giếng, nhưng hắn cảm thấy sự mát mẻ đã không được như lúc đầu, dưa hình như cũng không ngọt nữa.

Lý gia phụ mẫu thường thấy hắn nằm trên ghế mây, khép mắt nhìn lá cây đu đưa trên đỉnh đầu, thong thả không biết đang nghĩ cái gì, nghĩ rất lâu …….

Ngày tháng như vậy cứ dần dần trôi qua. Mội đứa con trai rất ít nói chuyện, hai người già kiệm lời, trong khu vườn nhỏ của Lý gia, có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây.

Nhưng hôm nay, khu vườn nhỏ của Lý gia có chút thay đổi, phá tan sự tĩnh mịch là âm thanh phấn khởi hơi lớn hơn thường ngày của Lý phụ.

Lý phụ vốn là hiệu trưởng của một trường tiểu học trên thị trấn, ông sau khi về hưu, thì làm ở phòng hoạt động thanh thiếu niên, là một chỗ để những đứa trẻ tan học có thể đến đọc sách.

Trong nhà hoạt động có rất nhiều sách, đều là do ông sưu tầm và đặt mua. Con trai và con gái của ông sau khi đi công tác, cũng thường mua một đống về tặng ông. Chúng biết, tặng những thứ này tốt hơn. Niềm vui lớn nhất lúc tuổi già của ông chính là sưu tầm được đủ các loại sách, nhìn những đứa trẻ ở đây đọc sách để học tập.

Hôm nay ông về muộn hơn bình thường, vừa về đến nhà, thì thần thái khác thường nói thao thao bất tuyệt.

“Hôm nay ta đã được mở rộng tầm mắt rồi. Xã hội bây giờ tiến bộ thật là nhanh , bọn ta già rồi, theo không kịp.” Lý phụ cầm li trà lên nhấp một hớp trà xanh, trên mặt hồng quang hứng khởi. “Bình thường ở trong nhà, cũng thường thấy Gia Bình hí hoáy máy vi tính, ta còn tưởng đó chỉ là dùng để xem tư liệu, đánh chữ. Kì thực không phải, tác dụng của nó còn lớn hơn ……”

Hàn Huyền Phi nghe thấy cũng hơi khó hiểu, ba hắn sao đột nhiên lại có hứng thú với máy vi tính?

“Cái món đồ nhỏ nhoi này, có thể xem được rất nhiều tin tức, cả thế giới xảy ra chuyện gì, nó sẽ biết ngay lập tức. Còn có thể xem được rất nhiều sách, sách gì cũng có. Có nó rồi, giống như có một tiệm sách lớn. Học được nó, sẽ làm được rất nhiều việc …….”

“Vậy sao? Việc này có ý gì vậy ” Lý mẫu đưa một cái khăn vắt khô. “Xem ông vui như vậy.”

“Tôi đương nhiên là vui rồi, sau này những đứa trẻ trên thị trấn cũng có thể học vi tính, không thua kém với những đứa trẻ trong thành phố.”

“Trường học mua máy vi tính rồi sao?” Hàn Huyền Phi giúp mẹ mang đồ ăn lên bàn, thuận miệng hỏi một câu.

“A, không …..” Lý phụ chợt hơi lắp bắp. “Trường học chưa mua, là, là ……”

Hàn Huyền Phi nhìn ba một cái. “Có người tặng máy vi tính cho nhà hoạt động của ba.”

“Hây, phải a, hắn, hắn tặng đó, bốn cái, hắn còn nói đến lúc nghỉ hè muốn dạy mấy đứa trẻ dùng.” Lý phụ cẩn thận nhìn biểu hiện của con trai. “Con không phản đối chứ? Mấy đứa trẻ rất vui đó.”

Hàn Huyền Phi cầm đũa bắt đầu ăn cơm, không ngước đầu lên, nói: “Chuyện không liên quan đến con.”

Từ hôm đó, tuy Hàn Huyền Phi vẫn không nhìn thấy Kỳ Dịch, nhưng hắn cảm thấy Kỳ Dịch luôn tồn tại bên cạnh mình.

Đầu tiên là việc thức ăn trên bàn cơm của nhà hắn đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả món ăn của Nhật cũng được bày ra — Món này mẹ hắn cả đời cũng chưa từng nếm qua.

Lần đầu nhìn thấy mẹ bưng đĩa sushi ra, Hàn Huyền Phi cũng ngây ra.

Rong biển màu đen bao lấy cơm trắng, ở giữa có một miếng nhân ba màu —- Hoàn toàn làm bằng tay, được xếp ngay ngắn trong chiếc đĩa sứ, cá được cuộn lại thành một mảng hồng nhạt tam văn ngư, bày ra hai chỗ khác nhau trên đĩa.

Ngoài ra, còn có tre nhỏ lót vào cơm, làm tôn thêm vẻ tinh tế của đồ sứ.

Hàn Huyền Phi không cần hỏi, cũng biết là ai mang đến. Hắn thấy những món ăn thanh nhã đầy màu sắc trước mặt, cắn môi không nói lời nào.

Lý mẫu thấy con trai không động đũa, thở dài: “Ăn một chút đi. Ăn mãi mấy món rau xào cũng ngán rồi. Dạ dày của con lại không tốt, mỗi lần thấy con ăn ít như vậy, mẹ đều rất đau lòng đó.”

Bà thương yêu nhìn đứa con trai dường như hơi giận dỗi. “Mẹ là muốn cho sức khoẻ của con mau khỏi, con cứ yếu như vậy, mẹ luôn cảm thấy chăm sóc con chưa được tốt.” Nói đến mấy chữ cuối, giọng của bà cũng nghẹn lại.

“Mẹ, rau mẹ xào con ăn rất ngon mà, không cần phải làm những thứ này.” Hàn Huyền Phi an ủi mẹ.

“Ây, con không cần an ủi mẹ, mẹ biết bản lĩnh nấu ăn của mình, ăn tuỳ tiện thì được. Thời tiết nóng, ăn chút đồ mát, là thích hợp nhất.”

Bà thấy hàn Huyền Phi vẫn còn do dự, nhỏ tiếng khuyên bảo: “Ăn đi. Đừng thấy trên bàn toàn là món nhỏ, nhưng làm rất cực đó. Món đó, ừm ….. cả buổi trưa mới làm xong đấy.”

Lý phụ bưng một bát canh đặt lên bàn. “Nhưng, canh Trung Quốc vẫn ngon hơn. Đây là canh măng hầm thịt, cũng rất thanh đạm, uống nhiều một chút.”

Ông ngồi xuống, gắp một miếng cá cuộn, chấm vào mù tạt rồi ăn. “Ưm, thật sự rất ngon.” Ông lại nếm mấy món. “Ngon, ngon, Nhật Bản thật biết cách làm mấy món này. Gia Bình, ăn đi, đừng nghĩ nhiều quá, sức khoẻ quan trọng nhất.”

Hàn Huyền Phi dưới ánh mắt trông đợi của ba mẹ, cầm lấy một cuộn, bỏ vào miệng …..

Hai người già nhìn nhau, trong lòng đều thầm thở nhẹ một tiếng.

Lý phụ cười lên, cả người thoải mái ra. Ông gắp một miếng cá sống đặt vào trong đĩa của vợ. “Bà cũng ăn đi, nào, nếm thử cái này.”

“Ây da, thật sự rất ngon. Còn sống như vậy, lúc đầu tôi không dám tin là có thể ăn được. Người đó sợ chúng ta ăn không quen, còn nấu thêm mấy món khác. Nhưng thật rất ngon, hôm nay tôi cũng được mở rộng tầm mắt rồi.” Lý mẫu vẻ mặt ngạc nhiên ăn miếng cá sống.”

Hắn còn làm những món khác? Nghĩ thật chu đáo.

Hàn Huyền Phi ăn một cuốn, nhìn vẻ mặt vui vẻ của ba mẹ, tâm tình cũng dần dịu xuống. Từ khi mình bị thương trở về, ba mẹ luôn phiền não lo lắng cho hắn cái này, lo cái kia, hiếm khi được vui vẻ mấy lần.

Mà mấy lần này, đều là do Kỳ Dịch đem đến.

Nhìn dáng vẻ, cái tên đó đã lừa được ba mẹ làm cho họ thật sự vui vẻ. Trong lòng Hàn Huyền Phi lại thở dài ….

Cuộn cơm rất ngon, miếng cá đặt cũng rất chuyên nghiệp, quả thực trình độ so với món trong nhà hàng Nhật mà hắn từng ăn cũng không kém là mấy.

Người đó rời khỏi trong một thời gian ngắn, chính là để học làm những món này sao ?

Hàn Huyền Phi nhớ lại, trước đây Kỳ Dịch cũng từng cố gắng làm thức ăn cho hắn ăn. Hắn còn nhớ lúc đó vì Kỳ Dịch học mãi không xong, làm người đầu bếp giận đến nỗi cầm cái mui đánh hắn ……. Bây giờ lúc hắn học những món này, không biết lại xảy ra chuyện tức cười gì.

Nghĩ đến đây  Hàn Huyền Phi khẽ mỉm cười …….

Ngày thứ hai, Hàn Huyền Phi trước khi đi tản bộ, đã đứng trước đại sảnh rất lâu. Hắn biết, Kỳ dịch bây giờ nhất định đang ở trong nhà bếp nhà mình, cùng mẹ mình chuẩn bị cơm trưa.

Hắn đi đến hành lang, bây giờ thì đang ở ……

Muốn gặp người đó không?

Nhưng, gặp rồi sẽ như thế nào? Tha thứ cho hắn? Hay là đuổi hắn đi?

Hàn Huyền Phi không biết phải làm gì.

Mấy mối tâm tình quay cuồn trong lòng hắn, ý nghĩ muốn thấy Kỳ Dịch lớn đến nỗi làm hắn không khống chế được. Hắn đứng trên bậc thang, hai tay giấu trong túi áo, hai mắt trân trân nhìn bồn hoa trên măng đá.

Trong nhà bếp hình như truyền ra tiếng cười của mẹ. Hàn Huyền Phi cố để ý nghe thử, nhưng không hề nghe thấy âm thanh của người khác. Hắn đột nhiên cảm thấy hành động của mình thật tức cười, không quyết đoán như một tiểu nữ sinh.

Hàn Huyền Phi nhụt chí dùng đầu đập vào cột nhà một cái, rồi lê bước, đi ra ngoài cửa.

Hắn ngồi trên vũ đài của bãi đất trống, nhìn nước sông buổi trưa ……

Hàn Huyền Phi tản bộ quay về, vừa vào cửa, đã thấy có mấy quyển sách dày cộm đặt trên bàn sách. Hắn đến gần lật xem, phát hiện mấy quyển này, bìa cứng đều là sách mới, lại đều là bản gốc tiếng Anh mới xuất bản ở nước ngoài! Hắn thật không dám tin vào mắt mình.

Hàn Huyền Phi trước giờ đều cực kì có hứng thú với hệ thống an toàn của máy vi tính, nhưng vì bị thương, cũng đã lãng phí mất mấy năm. Từ khi ở viện điều dưỡng về nhà xong, hắn nhờ người mua một số sách có liên quan, bản thân cũng tra tạp chí, nhưng tất cả cũng như muối bỏ biển, chỉ là vẻn vẹn vu vơ.

Hắn thông qua internet, xem tin tức mới nhất về bức tường lửa, biết được một số tin mới nhất về hệ thống an toàn. Nhưng hắn làm không được mặt này, vốn không cách nào hiểu được, càng không dám nói tới việc học.

Mắt thấy mình bị thế giới bỏ càng ngày càng xa, lại không thể đuổi kịp, trong lòng Hàn Huyền Phi hiểu. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ hắn cần đều đang ở trước mặt, thậm chí còn là bản chính, hắn thật sự là mừng ra mặt.

Hàn Huyền Phi lập tức ngồi lên máy vi tính, bắt đầu cài đặt.

Mấy đĩa CD mới này toàn là phần mềm bức tường lửa mới nhất hiện nay, trong còn có check point mà từ lâu Hàn Huyền Phi mơ ước được thấy, thịnh hành nhất trên thế giới. Hàn Huyền Phi đem đĩa cho vào máy, tay hắn cũng đang run.

Khi thấy tất cả phần mềm an toàn chạy bình thường, hắn một mình cười khúc khích với máy vi tính rất lâu……

Mấy ngày sau, Hàn Huyền Phi hoàn toàn vùi vào học tập.

Hắn rất có năng khiếu về mặt này, hắn cầm lấy một quyển sách dày , từ từ lật xem tiếp, dùng không bao lâu, hắn đã xem hết một quyển sách, sau đó thì bắt đầu hí hoáy với máy vi tính. Hắn luôn rất thuận lợi nhìn ra những điều trong sách, chuyển thành ứng dụng.

Hắn dùng một máy vi tính làm dụng cụ phục vụ, lắp đặt các loại bức tường lửa, một máy khác giả làm hacker. Hắn vừa học kĩ thuật làm hacker, tận lực tiêu trừ những dấu vết thâm nhập, vừa thông qua hệ thống an toàn, dốc toàn lực truy lùng kẻ xâm nhập máy tính.

Đối với hắn mà nói, việc này còn kích thích hơn so với game online. Nắm giữ mỗi một kĩ thuật mới, Hàn Huyền Phi đều vui mừng khôn xiết.

Mấy quyển sách mang đến cho hắn một thế giới mới hoàn toàn, để tâm vốn đã thầm tuyệt vọng của hắn có một hi vọng mới.

Sức khoẻ của hắn không đủ để làm cảnh sát nữa. Ước mơ làm một hình cảnh xuất sắc của hắn, từ khi bị Kỳ Dịch đánh gãy từng đốt xương thì đã kết thúc rồi.

Nhưng hắn không cam tâm làm một kẽ tầm thường. Hắn không muốn cả đời này làm một viên chức nửa mùa, kẹp dưới nách cái cặp da, cả ngày hội họp đủ loại, một cảnh sát đánh đủ loại văn kiện, không muốn dựa vào chút công lao đó để sống, cuối ngày tầm thường vô vị, lặp đi lặp lại đến lúc về hưu.

Hắn không thể dùng tay để bắt thủ phạm nữa, nhưng vẫn có thể dùng đầu mình, đem tội phạm ra công lí. Hắn vẫn còn có thể cùng bọn gian xảo kia đấu một trận, xem xem rốt cục là thù đoạn của ai, kĩ thuật của ai cao minh hơn!

Hàn Huyền Phi quét đi sự u ám trước đây, cả người chìm đắm trong sự hứng thú, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng nhiều.

Hàn Huyền Phi phát hiện, dường như cách một khoảng thời gian rất ngắn, sẽ có một sự vật mới đang chờ hắn.

Sau hai tuần có được mấy quyển sách, hắn khi tản bộ trở về, còn chưa vào trong vườn, đã thấy trước cửa sổ trên lầu, treo một tấm màn trúc.

Loại mành trúc này cũng không phải là đơn giản treo ở cửa sổ, nó như che đi ánh nắng, mới rũ xuống. Ngăn đi ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào, lại không cản gió thổi.

Mành trúc có hình dạng cổ xưa, rất hợp với phong cách của những ngôi nhà cổ, lại không lộ vẻ thô thiển. Hàn Huyền Phi ở dưới lầu thưởng thức một lát, mới chậm rãi đi lên lầu.

Hắn vừa vào cửa, đập vào mắt là bức bình phong trúc đầy lá cây. Hắn kinh ngạc dừng chân, ngây người dò xét vật chưa từng thấy qua này.

Bức bình phong trúc có ba cánh, dùng trúc to để làm thành. Phía dưới bức bình phong rất kín, che chắn bồn hoa phía sau. Trong chậu hoa là hoa khiên ngưu ( hoa bìm bìm ), lá xanh tươi thuận hướng bò lên, chằng chịt đan xen khắp bức bình phong.

Lá trên tấm bình phong, có thể che mặt trời nhưng không cản gió. Gió mát bên ngoài thổi vào, làm lá trên đó khẽ lung lay,  đoá hoa màu hồng nhạt ở giữa điểm xuyến, kiều diễm mê người ……

Bức bình phòng này được đặt trước cửa sổ sau hậu viện, trở thành màn chắn cho tấm mành trúc bên ngoài, ngăn ánh mặt trời phía tây chiếu vào nhà.

Lá trên tấm bình phong, làm cả căn phòng rợp xanh một mảng, không chỉ râm mát, còn làm cho màu tối trong phòng trở nên tràn đầy sức sống.

Lý phụ đang điều chỉnh góc độ của bức bình phong, thấy Hàn Huyền Phi vào đến liền ngừng tay, đứng một bên, thương yêu nhìn vẻ mặt thích thú của con trai.

Hàn Huyền Phi đi đến phía trước, khẽ chạm vào mảng lá xanh đáng yêu, chạm vào đoá hoa nhỏ mong manh. “Thật là đẹp! Cảm ơn, ba!”

Lý phụ cũng xoay đầu thưởng thức tấm bình phong tao nhã sống động trước mắt. “Không cần cảm ơn ba, cái này không phải là ba làm đâu.”

Hàn Huyền Phi nhìn ba một cái, trĩu mắt xuống.

“Còn cái đó nữa, ở trên trên bàn sách của con.”

Hàn Huyền Phi xoay đầu nhìn, không khỏi kêu lên. “Trời ạ, cái này dễ thương quá!”

Hắn sải mấy bước đến bàn sách. “Đây, đây là, hoa sen? Nhỏ như vậy, sao có được chứ?”

Trong chậu sứ xanh trên bàn, là mấy đoá hoa sen đứng thẳng màu hồng nhạt. Lá tròn màu xanh trôi trên mặt nước, chỉ là một cái bát lớn, mà hoa sen, lại chỉ nhỏ như chung rượu.

“Hắn làm theo sách, thử mấy lần mới trồng được chậu này đấy, ba thật khâm phục sự nhẫn nại của hắn.” Lý phụ đi qua, ngồi lên ghế mây trong góc phòng. “Ba không ngờ, người như hắn mà cũng xem [ Phù Sinh Lục Kí ]. Ngoài [ Phù Sinh Lục Kí ], hắn còn xem không ít sách cổ, cổ văn bản gốc rất dày. Không chỉ là Lý Bạch Đỗ Phủ, bát đại tác gia Đường Tống, ngay cả Hán cổ văn trước đây, hắn cũng từng xem.

Hắn lần đầu ở trước mặt tiền bối như ta: “Lương thu cửu nguyệt, tái ngoại thảo suy……..Ta rất kinh ngạc. Nhưng hắn cả bài [Lý Lăng đáp Tô Võ Thư] cũng thuộc lòng. Trò chuyện với hắn, thật sự rất có ý nghĩa.

Lý phụ không nhìn biểu hiện của Hàn Huyền Phi, tự nói tiếp.

“Chúng ta ở trong căn phòng này mùa hạ bị nắng chiếu vào, chúng ta đã sống nhều năm như vậy, cũng không chú ý lắm, cứ nghĩ ráng nhịn là được. Vẫn là hắn suy nghĩ chu đáo, cái này là do hắn làm, khi ngươi đi tản bộ hắn đã mang qua.”

Hàn Huyền Phi ngồi bên mép giường, hai mắt nhìn chăm chú vào đoá sen nhỏ, không lên tiếng.

“Ba nghĩ chắc con cũng đã đoán được, hắn đã dọn đến trấn sống rồi. Mỗi buổi sáng, hắn từ nhà đi đến bếp của chúng ta, chuẩn bị thức ăn sáng cho con, sau đó là bữa trưa. Thật là làm khó cho hắn, mỗi lần đều nghĩ cách làm món gì mới mẻ hơn, sợ con ăn chán.

Những thứ này, không đáng giá gì mấy, nhưng để làm ra, phải tốn rất nhiều tâm tư. Hắn mỗi ngày đến đây mày mò những thứ này, còn không dám để cho con nhìn thấy, chỉ lén lút trốn trong bếp làm. Hắn nói chỉ cần làm cho cuộc sống của con thoải mái hơn một chút, vui vẻ một chút, thì hắn đã mãn nguyện rồi.

Người như hắn, cả đời này ba chưa từng thấy qua ……

Mấy ngày trước sức khoẻ con không tốt, hắn đã cẩn thận chăm sóc con, làm cho ba và mẹ đều cảm thấy, những việc bọn ta làm trước đây thật sự không đủ chu đáo. Hổ thẹn bọn ta là ba mẹ của con. Hây, đối với con của mình, còn không tốt bằng một người ngoài.”

“Ba, việc này ……” Hàn Huyền Phi vừa muốn mở miệng đã bị ba xua tay ngăn lại.

“Con đừng cho rằng ba mẹ là vì mấy cái máy vi tính, mấy câu chuyện cười của hắn mà bị mua chuộc. Ba cả đời nghèo khó, đọc được mấy quyển sách, một chút khí khái này vẫn còn có.

Ba là bị tấm lòng của hắn làm cho cảm động.”

Hàn Huyền Phi tâm tình phức tạp nhìn ba mình, không biết nên nói gì.

Lý phụ cũng nhìn con trai. Ông do dự một lát, lại nói tiếp: “Thực ra, thực ra việc này cũng không quan trọng …..” Lý phụ ngừng lại, ánh mắt chần chừ cả nửa ngày, mới như hạ quyết tâm mà ngẩng đầu lên.

“Nguyên nhân làm ba đồng ý chấp nhận hắn, là ……hây.” Ông thở nặng một tiếng . “Khi hắn chăm sóc con, ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay hắn. Chiếc nhẫn đó, không phải trong ngăn tủ ở đầu giường con cũng có một chiếc giống vậy hay sao?”

Hàn Huyền Phi nghe thấy câu này, hắn giật mình, sau đó thì mặt đỏ ửng, đầu cũng cúi thấp xuống.

“Chiếc nhẫn đó, con xem như bảo bối vậy. Ba thấy con thường lấy ra xem, xem rất lâu. Ba nhớ có lần con tỉnh lại, nhất thời không tìm được chiếc nhẫn, lúc đó con gấp đến mặt trắng bệch. Đó là lần đầu tiên ta thấy con sắp khóc từ khi con hiểu chuyện đến nay. Lúc con bị thương nặng, đau như vậy, con cũng không để ba nhìn thấy biểu hiện đó của con.”

Hàn Huyền Phi nghe mà mặt càng đỏ hơn. Hắn nghiêng đầu, không muốn để ba nhìn thấy bộ dạng bối rối của hắn.

Lý phụ thấy con trai như vậy, cười lên. Ông đứng dậy, đi đến cạnh Hàn Huyền Phi, quàng qua vai hắn. “Được rồi, được rồi, đừng ngại như vậy. Con vẫn cứ như vậy, vừa đụng đến chuyện này là dể đỏ mặt.”

Lý phụ thương tiếc sờ vào mái tóc ngắn của con trai, chờ mặt hắn hết đỏ, mới tiếp tục nói: “Lúc con không ở nhà, ba cũng từng lấy chiếc nhẫn đó ra xem. Mặt sau của nó có mấy chữ, ba vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của nó.

Hôm đó thấy hắn luôn gọi con là Hàn Huyền Phi, ta mới nghĩ ra, chữ trên chiếc nhẫn, không phải chính là Kỳ Dịch và Hàn huyền Phi hay sao? Ta nghĩ đến đây, lại thấy con trong lúc nửa hôn mê vẫn luôn ôm hắn. Ta nghĩ, bỏ đi, cũng không quản là đàn ông với đàn ông, cái gì cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của con trai ba ……”

“Ba, con, con …..” Âm thanh của Hàn Huyền Phi nghẹn lại. “Hắn ……con không biết, không biết …..”

“Ba biết hắn từng làm chuyện có lỗi với con. Chuyện của hai đứa, hắn có nói một ít, những việc khác thì ấp a ấp úng. Ta nghĩ nhất định là rất quá đáng, làm cho con không cách nào tha thứ cho hắn.

Sự kiên trì lúc đầu của con, thật sự làm ta kiêu hãnh, con là con trai ngoan của ba. Chuyện làm con căm hận, ta tuy không hiểu rõ lắm, nhưng tim của con vẫn chấp nhận tha thứ cho hắn, không phải sao? Nếu không sao con lại nhớ hắn.

Đời người trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã già rồi, con phải biết chuyện gì là quan trọng nhất với mình. Có một số chuyện, có thể buông tay thì buông tay, để nó qua đi.

Ba biết trước giờ con rất có chủ kiến, con tự nghĩ đi, ba không nói nhiều nữa. Phải nhớ, cho dù con quyết định làm gì, chúng ta đều ủng hộ con.”

……….

Mấy ngày sau đó, Hàn Huyền Phi lúc đọc sách đều thất thần. Không nằm trên giường nhìn lá cây khắp trên bức bình phong bị gió thổi khẽ lay động, thì cũng nhìn đoá sen nhỏ trên bàn.

Hoa sen trên bàn đã có một đoá nở rộ rồi, có một đoá chỉ mới là búp hoa, đều rất xinh đẹp. Ánh nắng chiều chiếu vào cửa sổ, mạ cho nó một mảng vàng kim, gió nhẹ thổi, lại làm nó chập chờn, tràn đầy màu sắc.

Trước mặt Hàn Huyền Phi là một quyển sách, dùng tay chống cằm, nhìn nó …..

Hàn Huyền Phi nhớ lại lúc ở cùng Kỳ Dịch, Kỳ Dịch yêu thương hắn.

Hắn nhớ khi ở trong thương trường, đủ loại nhân vật vây xung quanh Kỳ Dịch vẫn tiêu sái tự nhiên. Nhớ lúc Kỳ Dịch bận rộn, cũng thường lén chuồn đến chỗ mình, tiến gần, vẻ đắc ý nói: “Bị ta làm mê chết rồi phải không?”

Chính mình lúc đó lại bị tên trẻ con như hắn chọc cho cười to …..

Nhớ khi chúng ta thi bắn ……mỗi lần thua, hắn đều dùng đủ mọi lí do trên trời dưới đất để không thừa nhận. Nhìn hắn nghiêm trang, tiêu sái không ai bì được mà vô lí cũng không ai bằng, nhưng lại không cách nào bác bỏ lí do của hắn, mình luôn cười đến tay mềm nhũn. Lúc đó hắn vẻ mặt gian tà cười kéo bắt mình đọ lại ……

Nhớ đến cảnh hai người, thường ở trên sân thượng, theo khúc nhạc nhẹ nhàng, ôm nhau khiêu vũ. Có chuyện gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng ôm đối phương. Thích tựa đầu vào vai Kỳ Dịch, dùng miệng cảm nhận hơi ấm trên cổ hắn, sau đó bị đôi môi ấm áp của hắn phủ kín……

……..Kỳ Dịch ………

Trong lòng Hàn Huyền Phi đột nhiên xông lên một luồng nguyện vọng kịch liệt muốn được gặp Kỳ Dịch, nguyện vọng này lớn đến nỗi làm hắn không kiềm nén nổi nữa …..

Hắn muốn gặp Kỳ Dịch, hắn muốn thấy nụ cười của Kỳ Dịch, muốn thấy ánh mắt si tình của Kỳ Dịch …… những việc khác, hắn không muốn nghĩ nữa. Hắn nghĩ đã quá nhiều rồi, hơn ba năm nay, không, là hơn năm năm nay, hắn mỗi ngày đều nghĩ, mỗi giờ đều nghĩ ……

Hắn thật sự không muốn suy nghĩ gì nữa, đầu hắn rất đau.

Hắn muốn gặp Kỳ Dịch ……

Bất chấp ánh nắng chói chang trên đầu, Hàn Huyền Phi đứng dậy đi, hắn chỉ biết mình muốn gặp người đó…..

Hắn đi rất nhanh, đến khi tới được bên ngoài nhà hoạt động, toàn thân hắn vừa mỏi vừa đau, mệt đến thở cũng rất khó khăn.

Hắn cố chống cự  cơ thể vô lực, ráng đi đến phía sau gốc cây, tựa vào, nhắm mắt thở mệt mỏi. Trên mặt không biết là mồ hơi lạnh hay mồ hôi nóng, chảy xuống, nhưng hắn ngay cả sức để nhấc tay lên quẹt đi cũng không còn.

Lúc này, hướng nhà hoạt động truyền ra một trận cười, Hàn Huyền Phi ngước mắt nhìn qua.

Hắn thấy Kỳ Dịch bị một đám nhóc vây xung quanh, đang ngẩng đầu cười to. Mấy đứa trẻ xung quanh hắn cũng cười, cả nhà hoạt động tràn đầy không khí vui vẻ.

Hàn Huyền Phi nhìn một lát thì ngây ra.

Bộ dạng Kỳ Dịch cười vẫn phấn chấn ngông cuồng như trước đây, soái khí đó làm cho Hàn Huyền Phi nhìn đến say mê, không rời mắt.

Bất luận là lúc nào, hoàn cảnh nào, khi Kỳ Dịch cười, đều vô tình lộ ra một loại khí chất quí tộc vương giả, mang theo sự tự tin, và bá khí thâm sâu. Kỳ dịch như vậy, luôn bắt được toàn bộ ánh mắt của Hàn Huyền Phi, làm cho tim của hắn, không cách nào kháng cự mà hoàn toàn lún xuống.

Cơ thể đau nhức, thời tiết nóng bức, mồ hôi rơi đầy trên mặt …… cái gì cũng không tồn tại nữa, chỉ có Kỳ Dịch, thần thái phấn chấn đó, Kỳ Dịch đang cười đó ……

Hàn Huyền Phi chăm chú nhìn hắn, không biết khoé miệng mình đã cong lên một nụ cười …..

Hạ qua thu đến, chớp mắt lại đến mùa đông. Hàn Huyền Phi vẫn bận rộn việc phục hồi sức khoẻ và đọc sách. Kỳ Dịch, vẫn ở trong một góc của Lý gia mỗi ngày, chế biến những món ăn mới mẻ để chăm sóc cho Hàn Huyền Phi.

Kỳ Dịch hai chữ này, ở trong Lý gia đã không còn là hai từ cấm kị khó nói ra nữa. Hai người già luôn rất tự nhiên nói cho Hàn Huyền Phi biết, đây là do Kỳ Dịch làm, đó là do Kỳ Dịch chọn ……

Kỳ Dịch nói, món ăn của Hàn Quốc rất mát, khẩu vị tương đối nặng, nhưng không có dầu mỡ, mùa hạ có thể ăn thường, để ngon miệng. Kỳ Dịch nói, không được ngồi trước máy vi tính quá lâu, phải vận động nhiều. Kỳ Dịch nói, trời lạnh rồi, đây là chăn làm từ lông vịt, vừa nhẹ vừa ấm, đắp rất thoải mái. Kỳ Dịch nói, mùa đông ở Giang Nam trời rất lạnh, phải đặt máy điều hoà không khí. Kỳ Dịch nói ……..

Hàn Huyền Phi không nói gì, nhưng ai cũng nhìn ra, hắn nghe từng câu của Kỳ Dịch, thấy Kỳ Dịch tinh tế làm đồ cho mình, mặt hắn luôn lộ ra một nụ cười không giấu diếm nổi, có chút ngượng ngùng, rất nhạt, rất hạnh phúc ….

Tuyết bay như hoa, thản nhiên rơi xuống, vạn vật trên đời chỉ còn lại màu trắng và đen, rất sạch sẽ.

Hàn Huyền Phi ngồi trước cửa sổ đóng kín, nhìn Kỳ Dịch đằng xa tít trong tự viện trên núi hái mai đỏ cho hắn, mai đỏ như lửa, cánh tim rất cong, mùi lạnh rất thơm.

Hắn la hét trong phòng, hai mắt khẽ khép lại, nghe mùi hương thơm rất nhẹ ……

“Kỳ Dịch, ngươi cái tên này, chính là không chịu tha cho ta sao?”

Hắn như một đứa trẻ bướng bỉnh nhăn mũi lại, đưa tay điểm vào cánh hoa, cười rồi…..

Hương hoa thanh nhã khắp phòng, hắn hài lòng nhắm mắt, gục trên bàn, cảm nhận một hơi ấm bao trùm lấy hắn.

*********

Kỳ Dịch ngồi trong rừng cây nhỏ gần khu xây dựng của công ty hắn, nhìn bầu trời xanh đằng xa.  Có lẽ mọi người bây giờ đều đã quen với cuộc sống vội vã, thích nhìn những ánh đèn neon, hưởng thụ li rượu đỏ, đã không rãnh để ngồi yên tĩnh trong rừng cây, nhìn mây trắng chầm chậm di chuyển trên bầu trời xanh, nhìn hoa tàn hoa rơi …….. Cho nên, rừng cây nhỏ này luôn là nơi ít người tới.

Nhưng Kỳ Dịch rất thích đến đây, thưởng thức mỹ cảnh tự nhiên hiếm có trong đô thị phồn hoa, mặc cho tâm tình bay bổng, những ý nghĩ quây quanh người hắn.

Hắn đã cầu xin ông trời trên trăm ngàn lần, hi vọng có một ngày, hắn có thể cùng người mà hắn yêu thương, cùng ngồi trong rừng cây này, nhìn cánh hoa thản nhiên rơi, rớt trên thảm cỏ êm đềm, màu hồng và xanh tươi tắn …..

Hàn Huyền Phi rời khỏi quê nhà trở lại cục cảnh sát đã được hơn một tháng rồi.

Ngày hắn đi trời rất xanh, tiết trời xuân rét, rất lạnh. Hàn Huyền Phi đứng ở cửa chờ Kỳ Dịch, cho Kỳ Dịch biết, hắn phải trở về cục để làm việc rồi.

Kỳ Dịch không nói gì cả, chỉ cởi áo da trên người mình xuống, khoác lên người Hàn Huyền Phi.

Hàn Huyền Phi không cự tuyệt.

“Chúc mừng ngươi.” Giọng của Kỳ Dịch rất vững, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Huyền Phi.

Hàn Huyền Phi trầm mặc nhìn Kỳ Dịch cả nửa ngày, trong mắt Kỳ Dịch chỉ có sự kiên quyết không hề dao động. Hàn Huyền Phi mất nụ cười, hắn ngước nhìn bầu trời, như có hơi không biết làm thế nào, lắc lắc đầu.

“Ta phải đi rồi, tạm biệt.” Hắn liếc nhìn Kỳ Dịch, buông nhẹ một câu, lên xe rời đi.

———-

Kỳ Dịch không biết tình hình hiện tại của Hàn Huyền Phi, nhưng tin chắc hắn nhất định rất bận rộn. Kỳ Dịch cũng chưa đến mức không biết thức thời, mà trong lúc này đi làm phiền Hàn Huyền Phi.

Hắn quyết định chờ ba tháng, chờ Hàn Huyền Phi yên ổn xong xuôi, sẽ đi tìm hắn. Kỳ Dịch đã hạ quyết tâm, Hàn Huyền Phi ở đó, hắn sẽ ở đây.

Hắn biết Huyền yêu hắn rất sâu đậm, biết khúc mắc của Huyền đã từ từ được mở ra. Còn lại, chính là để mình dùng cả đời này để bù đắp. Hắn muốn ở cùng Huyền, che chở cho Huyền, làm Huyền hạnh phúc ……

Bảo bối mà hắn yêu nhất …….Kỳ Dịch nhìn phía chân trời bắt đầu dần đỏ lên, thờ dài một hơi. Ta sẽ không để ngươi chịu bất kì tổn thương nào nữa …..

Hắn đứng lên khỏi ghế, xoay người qua ……

Huyền?

Hàn Huyền Phi mặc một bộ cảnh phục màu xanh đậm phẳng phiu, tay cầm nón cảnh sát, đứng dưới cây hoa cách không xa, yên lặng nhìn Kỳ Dịch.

Kỳ Dịch như thằng ngốc đứng ở đó, mở to mắt không dám tin …..

Huyền trở về rồi! Hắn đến tìm ta? Huyền chủ động đến tìm ta?

Hàn Huyền Phi thấy bộ dạng kinh ngạc của Kỳ Dịch, có hơi ngại ngùng cười lên, cúi đầu nhìn cánh hoa dưới đất.

Trời a, là Huyền, thật đúng là Huyền đã đến.

Kỳ Dịch tỉnh người, tiến đến phía trước mấy bước. “Huyền, thật sự là ngươi, ngươi đến thật rồi!”

Hàn Huyền Phi ngước đầu, chỉ cười với Kỳ Dịch ……

Hàn Huyền Phi mặc một bộ đồng phục mới, càng hiện rõ thân hình cao ráo của hắn, khí chất lẫm liệt. Hắn vẫn để mái tóc ngắn như trước nhưng phía trước hơi dài, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan xinh đẹp, đẹp đến nỗi làm Kỳ Dịch nhìn mà phát si.

“Ngươi đúng là đẹp cực kì mà……” Ánh mắt Kỳ Dịch vốn không rời khỏi người Hàn Huyền Phi, khoé miệng thì thầm nói.

Hàn Huyền Phi bị nói đến đỏ mặt, nguýt nhìn Kỳ Dịch: “Ngu ngốc.”

“Ta là hoa si!” Kỳ Dịch đột nhiên nói một câu rất nghiêm túc, sau đó thì cười to ôm Hàn Huyền Phi lại. “Trời ạ, bảo bối của ta, ta thật không dám tin. Ta thật không dám tin ngươi lại đến đây tìm ta, ha ha. Ta cũng đã hạ quyết tâm, muốn kháng chiến tám năm với ngươi, nhất định sẽ theo đuổi được ngươi một lần nữa.”

Hàn Huyền Phi cười không nói chuyện, ngoan ngoãn dựa vào lòng Kỳ Dịch, mãn nguyện nghe hơi thở đã lâu không nghe.

“A, đúng rồi, qua đây ngồi đi, đừng đứng mệt đó.” Kỳ Dịch đột nhiên nhớ ra chân Hàn Huyền Phi không thể đứng lâu, mới rất không nỡ mà buông người trong lòng ra.

“Được a.” Hàn Huyền Phi ừ một tiếng, lại không thấy Kỳ Dịch có động tĩnh gì. Hắn thấy kỳ lạ nhìn Kỳ Dịch, lại chỉ thấy mắt hắn nhìn chằm chằm vào môi mình.

“Ngươi muốn làm gì?” Hàn Huyền Phi hỏi cảnh giác.

“Ta rất muốn hôn ngươi……” Kỳ Dịch thở gấp nói.

“Đừng, ta đang mặc cảnh phục đó!” Hàn Huyền Phi khẩn trương lùi về sau một bước.

“Ta biết.” Kỳ Dịch nhụt chí. “Chúng ta qua đó ngồi đi.”

“Đẹp quá!” Hàn Huyền Phi ngồi lên ghế dài, ngước nhìn bóng cây râm mát làm nổi bật mấy đoá hoa.

“Rừng cây này tên là Tư Phi Viên ( vườn nhớ Phi).” Kỳ Dịch vẫn nắm chặt tay Hàn Huyền Phi, ánh mắt không rời khỏi mặt hắn một khắc. “Ta đã xây trên mỗi một khu nhỏ ở đây, chỗ nào cũng có một Tư Phi Viên.”

Hàn Huyền Phi liếc nhìn Kỳ Dịch. “Cái tên quê mùa quá đi.” Khoé miệng hắn cong lên, trong mắt không giấu được nụ cười.

“Ha ha ……” Kỳ Dịch vui đến độ chỉ biết cười ngây ngô. Hàn Huyền Phi không thèm để ý hắn, thả lỏng toàn thân ngả người dựa về phía sau, thoải mái ngồi trên ghế, ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt. Kỳ Dịch khó khăn lắm mới khép miệng lại được. “Công việc của ngươi sao rồi?”

“Ta muốn làm công việc có liên quan đến hệ thống an toàn của mạng, chỉ huy sẽ để ta phụ trách mặt này.”

“Ở đây?”

“Phải a, ở đây là đơn vị trước đây của ta, ta tốt nghiệp xong thì được phân công làm ở đây.”

“Ồ, quá tốt rồi.” Hai mắt Kỳ Dịch sáng lên. “Gần rừng cây này có một ngôi biệt thự, phía trước là sông, xung quanh rất thanh tịnh, cảnh trí lại đẹp. Ta giữ nó lại không bán nữa, để cho hai chúng ta ở.”

Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Hàn Huyền Phi. “Ở đây ta cũng có một căn hộ, ở tầng cao nhất, phong cảnh cũng rất đẹp. Tóm lại, chỉ cần ngươi nói thích, chúng ta sẽ ở đó.”

Hàn Huyền Phi nhìn bộ dạng phấn chấn của Kỳ Dịch, nở nụ cười xấu xa. “Ai muốn ở chung với ngươi chứ? Trong cục cảnh sát có phân cho ta một căn hộ, ta muốn ở đó.”

“Á?” Kỳ Dịch có hơi nản lòng, rất nhanh liền nói thầm một câu: “Ta sẽ không để ngươi ở một mình đâu.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì.” Kỳ Dịch vội ngồi thẳng người. “ Lầu dưới ở chỗ ngươi là ai ở?”

“Làm gì?”

“Mua nhà của hắn, rồi khoan một cái lỗ lên tầng trên.” Thái độ của Kỳ Dịch rất nghiêm túc.

Hàn Huyền Phi nghe rồi cười lớn, Kỳ Dịch cũng cười với hắn.

“Ta thật là hạnh phúc, ngồi ở đây cùng trò chuyện với ngươi, nhìn ngươi.” Kỳ Dịch như than thở nói: “Ta tưởng sẽ không thể có được hạnh phúc như thế này nữa …….

Khi đó ta thật sự tin rằng ngươi đã chết rồi, ta thấy ngươi nằm ở đó, vải trắng đậy lên …….Các người gạt ta thật thê thảm, ta xém chút đã phát điên rồi.”

“Đáng đời, ngươi điên mới tốt.” Ngữ khí của Hàn Huyền Phi rất hung dữ, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nụ cười, thương yêu nhìn Kỳ Dịch.

Kỳ Dịch hậm hực cười gian hai tiếng, thấy Hàn Huyền Phi không nổi giận, nên yên tâm.

“Nói cho ta biết, các ngươi sao gạt được thật đến như vậy? Ta và Kỳ Dương đều bị lừa hết.”

“Việc này rất đơn giản, nói với bác sĩ là xong.

Lúc ta bị mất tích, đồng nghiệp của ta cũng cho rằng là do ngươi làm, nhưng khổ nỗi là không có chứng cứ, không cách nào công khai yêu cầu cảnh sát Nhật Bản giúp đỡ để truy bắt ngươi, nhưng bọn họ vẫn lén lút nhờ cảnh sát Nhật giúp đỡ. Phía cảnh sát Nhật Bản không tìm ra chúng ta, đành phải chú ý Kỳ Dương và Y thế gia.

Y thế gia sống mái cùng Tung Hoành, cảnh sát bắt được tin. Họ vội chạy đến, vừa đúng lúc cứu được ta. Vết thương của ta không nặng lắm, nhanh chóng thoát được cơn nguy hiểm. Nhưng vì đề phòng các ngươi báo thù, cảnh sát Nhật liền căn dặn bác sĩ tạo nên một cái chết giả cho ta. Trong phòng phẫu thuật, có bác sĩ giúp đỡ, lừa các người mấy phút cũng rất dễ.

Ta cũng là sau khi tỉnh lại mới biết những việc này.”

“Chiêu này thật lợi hại, lừa ta đến sắp chết .” Kỳ Dịch bất chấp sự vùng vẫy khẽ khàng của Hàn Huyền Phi, đem hắn ôm chặt vào lòng. “Còn may ông trời đối xử với Kỳ Dịch ta rất tốt, vẫn đem ngươi tặng lại cho ta.”

“Là ai tốt chứ.” Hàn Huyền Phi véo lỗ tai Kỳ Dịch . “Nghĩ cho rõ chút đi!”

“Ây da, là Huyền Huyền nhà ta tốt, Huyền Huyền tốt! Còn có cảnh sát thúc thúc tốt!” Kỳ Dịch vội bụm lỗ tai lại la lớn.

Hàn Huyền Phi bị Kỳ Dịch chọc cười. “Cảnh sát thúc thúc? Miệng ngọt quá ha.”

“Đương nhiên rồi, sau này cảnh sát sẽ mãi mãi là đối tượng mà ta ca ngợi, mỗi cảnh sát đều là huynh đệ tốt của ta.” Kỳ Dịch kề sát cười với Hàn Huyền Phi. “Bởi vì từ nay về sau, ta sẽ là người nhà của cảnh sát, đương nhiên là phải khen cảnh sát rồi.” Hàn Huyền Phi sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên, có chút ngại ngùng xoay đầu đi.

Khuôn mặt ửng đỏ của Hàn Huyền Phi đẹp đến độ khiến người ta nhìn mê mẫn, Kỳ Dịch cảm thấy tất cả hồn phách của mình đều đã bay hết rồi, huyết dịch toàn thân chạy thẳng xuống chỗ đó.

“Đi ăn cơm! Chúc mừng công việc mới của ngươi.” Kỳ Dịch vội đứng lên, nói to.

“Làm gì đột nhiên muốn đi ăn cơm gấp vậy?” Hàn Huyền Phi không hiểu gì hết.

“Vì, chúng ta ăn xong còn có rất nhiêu chuyện quan trọng cần làm, thời gian rất quí báu.” Kỳ Dịch kéo Hàn Huyền Phi từ ghế dậy.

“Chuyện gì?”

“Chuyện này nè.” Kỳ Dịch vội vàng hôn lên môi Hàn huyền Phi một cái, cười hi hi nhìn khuôn mặt trong phút chốc đã đỏ ửng của Hàn Huyền Phi. “Huyền, ta cũng nhịn bốn năm rồi, bây giờ mỹ sắc trước mặt, còn nhịn nữa ta sẽ phát nổ đấy.”

“Ai, ai quan tâm ngươi chứ!” Hàn Huyền Phi mắc cỡ đến nhìn cũng không dám nhìn Kỳ Dịch.

“ Bà xã, không thương tiếc ông xã này hay sao ……”

“Kỳ Dịch! Ai là bà xã của ngươi!”

“Ô, ta nói sai rồi, chúng ta đều là ông xã ……Huyền, thực ra ta là nghĩ cho ngươi đó, ta sợ ngươi làm hư Tiểu Huyền Huyền của ta.”

“Ngươi, ngươi …….sao ngươi vẫn mặt dày như vậy chứ?”

“Đều là vợ chồng già rồi, có gì ngại nữa chứ. Huyền, chúng ta gọi đồ ăn ngoài được không! Tiết kiệm thời gian ……”

“A! Huyền, dừng chân! Lỡ như cái chân này của ngươi đá kém đi rồi, vậy là đá chọi đá! Bảo bối rất dễ gãy mà, nửa đời sau là phúc của ngươi ………”

“Ai yô! Đau, đau! Chân bị đá gãy rồi ……Huyền, đợi ta với! Ai yô, chân của ngươi vẫn rất dữ …….”

=================================

Toàn văn hết.

Advertisements

86 responses »

  1. Quá tuyệt vời quá hoàn hảo… có được tình yêu như thế này có chết cũng không hối hận… Yêu Dịch ca và Phi ca quá…
    P.s: Cám ơn chị đã dịch tác phẩm hay thế này….

  2. kết thúc ùi, dù k phải kết thúc mình thích, sao chẹp để anh Huyền trở thành xã hội đen nhỉ :”
    hiii, thank moon rất nhiều vì đã bỏ nhiều công sức dịch bộ nì á, iu iu iu iu iu … iu MOON :*

  3. Một ending thật là happy!
    Cám ơn Moonie nhiều nhiều! Đợi đến khi câu chuyện kết thúc mới nói lời cám ơn dịch giả kể cũng thất thố nhỉ, nhưng như vậy thì mới có thể bộc lộ được tấm chân tình của độc giả này, he he he…
    Lời văn dịch của bạn rất mượt mà, làm cho câu chuyện luôn giữ được cái tự nhiên của văn phong tiếng Hoa. Trình độ tiếng Hoa của bạn quả thực là siêu đấy. Khâm phục!
    Một lần nữa cám ơn bạn đã dày công dịch một kinh điển của thể loại 耽美 này!
    Chúc bạn luôn vui và an khang!

  4. Thế là kết thúc rồi………thực sự đây là bộ truyện rất rất hay và cảm động ( ta đọc mà khóc sướt mướt :”> )
    Thật may mắn là happi end * sướng gần chít *…..Vui lây với
    Phi ca và Dịch ca \:d/

    …… Thực cảm ơn nàng vì đã dịch trọn vẹn bộ truyện này…:x:X

    Mong đợi bộ truyện tiếp theo của nàng….

  5. Xong rồi, giờ mới dám bày tỏ đây :”>

    MÌNH YÊU BẠN MOONIE ĐIÊN CUỒNG A~~~~ 😡 😡 😡

    Bạn post rấ t đều, edit lại nuột, không những thế lại trúng toàn bộ mình thích (xôi thịt nhưng không ngấy a :”> ) Ngày nào cũng phải vô wp của bạn để đọc fic đó, ôi… 8->

    Cảm ơn bạn đã chăm chỉ edit cho tụi mình đọc ké nha 😀

  6. Ơ, truyện này kết thúc đúng là rất mỹ mãn, mỹ mãn đến không có lời nào để nói. Thật may là Huyền ca đã tìm được công việc để làm, làm người sợ nhất là thấy mình vô dụng, hơn nữa lại là một người xuất sắc như Huyền ca, nếu không thể tìm thấy sự nghiệp của mình, chắc chắn không có cách nào mở lòng với Kỳ Dịch được.

    Chương này tác giả viết rất hay. Diễn biến tự nhiên, hợp lý. Giọng văn (cái này phải khen Moonie Love dịch nữa) rất mượt và êm ái. Tình tiết của truyện từ từ, không gây cảm giác bị sốc hay gượng ép vì diễn biến quá nhanh như một số truyện khác. Quả thật đây là một truyện rất hay, lại phù hợp với tâm lý thích happy ending của người Việt Nam, chẳng trách được nhiều người yêu thích như vậy.

    Chúc Huyền ca và Kỳ Dịch bên nhau đến đầu bạc răng long, tình yêu của 2 anh là niềm mơ ước của mỗi người đó ^_^

    Cảm ơn Moonie Love đã dịch một tác phẩm hay như vậy. Truyện này không biết có phiên ngoại không nhỉ (lúc giới thiệu truyện Moonie Love có nói nhưng mình quên mất rồi, type dở comment nên không tìm xem lại được). Nếu có phiên ngoại thì thật là tốt, có thể chia tay 2 anh chậm hơn 1 tí :”>

  7. cảm ơn vì đã dịch!

    hy vọng bộ sau của bạn vẫn là một HE như thế này, khiến cho bản thân tớ và người đọc cảm thấy thực ấm lòng, thực hạnh phúc. Văn viết ra là để khiến con người cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn, đó là điều hoàn toàn đúng. Một lần nữa cảm ơn hai bạn

  8. thanks ss rất nhiều ah, cuối cùng cũng chờ đến chap cuối, thanks ss một lần nữa, chúc ss có nhìu sức khoẻ, và dịch thêm nhiều bộ truyện hay như thế này nữa nha….iu ss

  9. huraaaaaaaaaaaaaaaa…
    cuối cùng cũng toàn văn rồi, thực sự là cảm động hết sức *chấm nước mắt*
    chỉ hận là mình tưởng bạn up vào tối muộn nên cả ngày cứ kiên nhẫn ngồi chờ mãi cho đến tối mới ra mạng, chứ ko thì được đọc sớm hơn rồi (tiếc tiếc sao ấy)
    dù sao thì cũng end rồi, YÀ HÚHÚHÚHú~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    *đi ăn mừng đây*

  10. Chị em Moonie cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi suốt từ đầu truyện đến giờ , đã cổ vũ cho hai chị em mình có tinh thần dịch hết bộ tuyện này trong thời gian sớm nhất ( cúi đầu cảm ơn )

  11. Hai nguoi` nay de~ thuong chet’ dc. Khuc’ cuoi` cung` nhau dua` zon~ cu’ nhu tre con ay’! Cuoi’ cung` thi` loi` cau` nguyen cua~ KDich cung` Huyen` tron doi` ben nhau, tuong than tuong ai! thanh` su that roi`!
    My~ man~ woa!

  12. cám ơn bạn đã dịch rất nhanh và rất hay bộ này. cuối cùng mọi việc cũng đã tốt hơn rồi. 1 kết thúc rất hạnh phúc. 2 ng cuối cùng cũng bên nhau sau bao nhiêu sóng gió. nhưng mà mình thấy Kỳ Dịch càng về sau càng con nít nha, đáng iu chết mất, đáng yêu hơn cả Huyền Phi nữa áh.

  13. Thật sự là rất cảm ơn bạn đã dịch truyện này , nội dung truyện phải nói là không chê chổ nào đc , cách dịch của bạn thì khỏi phải nói rồi rất trôi chảy 😀 ! Đọc truyện này không pik là khóc pao nhiêu trận mà khúc cuối lại dể thương như vậy . Cảm ơn bạn rất nhiều nhờ bạn mà mình đc đọc một pộ truyện hay đến như vậy ^^ ! Chúc bạn luôn vui vẻ , mình đợi các truyện khác của bạn ^^ !!

  14. Ràng buộc …
    Thế là hết rồi , kết thúc một câu chuyện … Hàn Huyền Phi cuôí cùng thì cũng tìm được bến đậu cuối cùng chính là Dịch ca . Những hành động nhỏ nhoi , ân cần không mong cho Phi biết … Tất cả là thương yêu , là bảo vệ dần dần giúp cho anh phi nhận ra được cảm nhận thật sự của riêng mình đó cả cả đời này không thể được dịch ca , không thể thoát được ma trảo của anh ấy …
    Hận nhu vậy , căm thù như vậy ..nhưng có trả thù được đâu ??
    Biết rõ từng sở thídch , rồi cách chăm sóc của mình dành cho phi , có thể nói anh dịch đã hoàn thành xuất sắc việc làm của một đaị công ôn nhu , đẹp trai , yêu thương tiểu thụ hết mình …
    Mình yêu tác giả ghê … Vì đã sáng tạo nên hai nhân vật đẹp như vậy ..
    Tình yêu của họ , cảm nhận về nhau của họ …đau khổ của họ …
    Cũng cảm ơn bạn ”Mun ” vì đã giới thiệu một bộ truyện hay như vậy đến với tụi mình , những đứa theo chủ nghĩa BL , ….
    Những chương dịch đầy đủ tâm trạng của các nhân vật …
    Đợi bản dịch khác của bạn …
    ( vì dạo này mình đang bấn đam mĩ kinh khủng , các banh khác dịch hay nhưng chậm quá à , đợi không cam …huhuhuhu…* đau khổ , lăn lộn *
    Ngày lành nha …
    ^^

  15. *mở cửa*… *chui vào đám đông*

    *La hét* AAAA… Hoàn văn rồi XD, ch cuối thật tuyệt vời gào thét và lăn lộn XDXDXD

    Rõ rồi hém… các nàng rất dc mọi ng ” sủng ái và ưa chuộng” a nên quyết định dịch cái bộ hôm trước giới thiệu cho ta đi XD *tung hoa tung hoa*
    .
    .
    *chớp mắt* ta ngồi đợi và rất là mong chờ yeye XD

    Mà có PN thiệt hả *lắc lắc* Lúc đầu cứ sợ là BE chứ, nhưng kết như vầy thì thiệt đẹp a

    “ Bà xã, không thương tiếc ông xã này hay sao ……”
    “Kỳ Dịch! Ai là bà xã của ngươi!”

    Thic ghê ta ơi *mắt long lanh* ước gì cũng có ai gọi mềnh như thế a *chớp chớp mắt*
    .
    .
    *tung tăng* chạy về nhà mình mần tiếp *khép cửa*…. *chui ra đám đông*

  16. bạn xem bộ tiểu tuyết này từ 1 giờ đêm đến đúng 6 giờ hôm sau

    Mắt mờ, lưng mỏi, cổ đau gàn chết nhưng bạn vẫn bị cuốn vào chuyện như con thiêu thân lao vào lửa * chấm nước mắt

    Thật sự bạn rất hay đi đọc chùa Đam mĩ người ta LOL, nhưng nếu bắt phải chuyện hay bạn không com không nhịn được lol

    Truyện này, là Đam mĩ đầu tiên khiến nước mắt bạn rơi lã chã. Bạn đã từng đọc nhiều fic về cặp đôi bạn luôn thần tượng, dù nó có buồn nhưng cũng không bao giờ khiến bạn rơi nước mắt. Qủa thực bạn khóc rất nhiều khi đọc đến đoạn Kì Dịch kể chuyện về anh trai cho bạn Huyền nghe, rồi đến đoạn bạn ấy quỳ xuống van xin tha chết cho Huyền

    Bạn yêu anh Dịch, đây là hình mẫu công lí tưởng nhất mà bạn đã từng đọc truyện. Có thể chỉ là với bạn, nhưng tình yêu của người này, nỗi thống khổ của người này khiến bạn quỵ, trụy tim vì ….chẳng biết nói gì bây giờ nữa *Sob

    Trong truyện ngoài những trường của hai nhân vật chính, thực sự tớ cảm thấy Moon là người edit những đoạn tả cảnh tuyệt vời haha. Bạn edit nó mà như viết truyện, sống động hay hơn cả thực. T’ biết 1 người viết fic BL, những fic của ss ấy văn tả đẹp vô cùng. Và chính cái đó khiến t’ chú ý nhiều hơn về những đoạn tả cảnh trong truyện này như về” ánh trăng hay những cánh anh đào rơi lả tả

    Bạn rất khâm phục Moon về khoản vừa rồi. Đam mĩ này khiến bạn khóc khá nhiều đồng thời cũng khiến bạn đột nhiên nảy ra mơ tưởng nếu trên đời có hai người này thật LOL

    Một Đam mĩ quá hay, bạn không nghĩ nó sẽ ít người vào com thế này vì nếu thường nó đáng ra thu hút thêm mấy chục người vào com cũng đáng =]]]

    Cuối cùng, cho bạn gửi lời cảm ơn đến chị em Moon đã khiến bạn cả đêm được ” sưng mắt, thỏa lòng” =)))). Sự thực thì bạn chỉ vô tình vào đây thôi, đọc 1 văn án say nên quên cơn buồn ngủ mà đọc tiếp ^^

    Bạn com bài này cũng khiến lòng bạn vô cùng thanh thản, những gì bạn thực sự thích sẽ com dài, chỉ hận vẫn còn bao cái muốn nói mà không biết dùng lời nào nói hết Haha

    Ràng buộc, bạn sẽ nhớ cái tên này =]. Thanks Moon rất nhiều vì đã edit nó, giờ bạn phải đi ngủ vài tiếng để lấy sức cho buổi hôm nay * =)))

    Thân*

    • Thành thật cảm ơn bạn vì comment của bạn thật hay, chị em Moonie sẽ cố gắng hơn để chia sẽ với mọi người những bộ đam mỹ thật hay….(dù là chưa tìm ra bộ nào có thể hay hơn Ràng Buộc)

  17. vậy là kết thúc rồi
    mình rất thích kỳ dịch và ước gì đc gặp 1 ng yêu ghét mãnh liệt như thế
    có thể chịu đựng rất nhiều tỉ mr chăm sóc 1 ng trong thời gian lâu như vậy
    thật là yêu đến tận cùng mà
    thank bạn nhiều nhé

  18. A. Cuốj cùng truyện đã có một kết thúc happy. Đây thực sự là bộ truyện ĐM hay nhất mình đã từng đọc. Thực cảm ơn Moon đã đem đến bộ truyện này cho mọj ng
    Tình yêu quả là thứ vô cùng đẹp đẽ. Nó k hề cấm đoán bất kì aj chạm tớj nó. Chỉ có điều đáng tiếc, c0n ng-những kẻ luôn khao khát, lạj tự mình ngăn cản, tự mình chạy trốn. Thực tình, mình k thích ngược luyến lắm nhưng khj đọc truyện này, mình lạj thấy rất hay. Nhìn haj nhân vật chính đến vs nhau, bỏ qua mọj hận thù, mọj rào cản để cùng nắm tay nhau tiến tới hạnh phúc, tiến tớj một ty đẹp, mình bỗng thấy xúc động và cảm kích. Tuy chỉ là gjả tưởng nhưng mình luôn m0g hp sẽ đến vs họ.
    Bộ này là bộ đầu tiên lấy đi nước mắt của mình. Trước mình hay đọc chùa, gjờ cũng phảj trườn mặt dày để nój tjếng cám ơn. Rất mog bạn sẽ tiếp làm nhữg bộ ĐM hay như bộ này.

  19. Lời đầu tiên: Thank Moonie Love thật nhiều! Lưỡng mang mang, rồi Ràng buộc, thực sự đều để lại dấu ấn sâu đậm trong mình, nhất là Ràng buộc.
    Đây là bộ danmei hiện đại đầu tiên mình đọc, và có lẽ cũng sẽ là duy nhất mà thôi. Một danmei khiến mình không thể ngưng đọc, ngưng thót tim, ngưng đau , ngưng hi vọng, ngưng mỉm cười. Ngồi đọc mà nước mắt cứ chảy ra. Mình không biết từ bao giờ, việc 2 người con trai đến với nhau với mình đã trở nên tự nhiên đến thế.Biết rõ rằng trong cuộc đời thực, không có ngọt ngào như trong truyện đâu, nhưng mình chưa từng phản đối mối tình đồng tính. Là yêu thôi, chỉ là yêu, làm sao bắt trái tim ngừng yêu chứ. Đọc “ràng buộc”, mình thực sự cảm động trước mối tình của Kỳ Dịch và Huyền Phi. Tình yêu của Kỳ Dịch, ban đầu là muốn có, muốn sở hữu, nhưng thật ra đã là yêu sâu đậm lắm rồi. Huyền Phi, có lẽ cũng vậy. Mà kể cả nếu không phải, thì qua những chăm sóc âu yếm ,ân cần như vậy, sao có thể không động lòng? Mình không phải là chưa từng đọc yaoi, nhưng mấy cảnh…trong đây, mình cũng ko có đọc hết mà lướt rất nhiều. Sex không phải cái gì xấu cả nếu như nó xuất phát từ tình yêu của 2 người. “Yêu đến nỗi muốn được hòa làm một với người đó, muốn ăn người đó” đã có lần bạn mình tâm sự với mình như thế. 2 anh trong này cũng vậy. Mình thích những bức tranh phong cảnh trong truyện, thích cảnh tả trăng, cảnh hoa đào rơi trong gió, cảnh hồ nước, cảnh màu cỏ xanh…Thích những lúc Kỳ Dịch dịu dàng, đầy yêu thương chăm sóc Huyền Phi. Những lúc anh như một ông xã chiều vợ, đem hết tâm trí nấu từng món ăn ngon mong vợ yêu không cảm thấy chán. Hay những lúc anh chiử lặng lặng trông theo người mình yêu, mong muốn nhìn người ấy mỉm cười, chấp nhận rời xa, miễn Huyền Phi hạnh phúc. Cả lúc anh dành cả buổi viết những hướng dẫn chăm sóc….Đúng là , được một nguời như vậy yêu, chết cũng không hối hận:-* Hàn Huyền Phi, mình thực sự cảm phục anh. Rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Công tư rõ ràng rất phân minh. Thích những người mạnh mẽ như thế. Có cảm giác, dù bị chà đạp đến đâu, vẫn không bao giờ bị khuất phục, vẫn luôn là người chiến thắng. Mình cũng thích tình yêu mà anh ấy dành cho Kỳ Dịch nữa. Là căm hận, là yêu. Hận và yêu, yêu và hận, vốn vẫn chung về một mối. Vẫn là người này với người kia là quan trọng nhất, không gì sánh nổi. Sắc đẹp theo năm tháng sẽ tàn phai, con người tuyệt mỹ đến đâu cũng sẽ già đi, chỉ có tấm chân tình là không thay đổi. Qua bao khổ nạn, bao đau đớn tưởng xé nát tâm can, cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc, tuyệt vời hơn nữa là được chấp nhận. Mình rất thích Kỳ Dương. Một người anh tuyệt vời, thương yêu vô hạn em trai mình. Vì em mà hy sinh, vì em mà tha thứ nhiều đến thế, lo lắng nhiều đến thế. Ấn tượng sâu sắ bởi lời nói của cha Huyền Phi
    “Con đừng cho rằng ba mẹ là vì mấy cái máy vi tính, mấy câu chuyện cười của hắn mà bị mua chuộc. Ba cả đời nghèo khó, đọc được mấy quyển sách, một chút khí khái này vẫn còn có.

    Ba là bị tấm lòng của hắn làm cho cảm động.”
    “Hôm đó thấy hắn luôn gọi con là Hàn Huyền Phi, ta mới nghĩ ra, chữ trên chiếc nhẫn, không phải chính là Kỳ Dịch và Hàn huyền Phi hay sao? Ta nghĩ đến đây, lại thấy con trong lúc nửa hôn mê vẫn luôn ôm hắn. Ta nghĩ, bỏ đi, cũng không quản là đàn ông với đàn ông, cái gì cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của con trai ba ……”
    “Đời người trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã già rồi, con phải biết chuyện gì là quan trọng nhất với mình. Có một số chuyện, có thể buông tay thì buông tay, để nó qua đi.

    Ba biết trước giờ con rất có chủ kiến, con tự nghĩ đi, ba không nói nhiều nữa. Phải nhớ, cho dù con quyết định làm gì, chúng ta đều ủng hộ con.”
    Một người cha hết lòng vì con, tin tưởng con. Ngữơng mộ và cảm phục!

    Còn muốn nói nhiều nữa, nhưng sao lại thấy tất cả cứ nghẹn ứ trong lòng. Thôi thì lại một mình ngẫm nghĩ và tự sướng vậy. Chỉ biết rằng kết thúc như vậy, rất lấy làm hài lòng. Mình vốn thích BE( đọc thật sự đau đớn , nhưng mình lại điên đến mức thích thế, bệnh hết thuốc chữa:( ), nhưng HE thế này là thỏa đáng và hợp lý nhất. Như Kỳ Dịch đã nói thôi: không có đường xuống suối vàng cho cả hai, chỉ có kiếp này thôi. Nếu chết đi rồi, sao họ còn cảm nhận nhau được chứ, sao còn được ôm người mình yêu trong tay, được đặt môi lên đôi môi người yêu dấu nhất đời. Sao mà chắc chắn về kiếp sau được chứ.

    Về văn phong, thì mình thấy ổn lắm rồi, chỉ là hơi nhiều lỗi type thôi. Dù vậy, những chữ đó đọc vẫn hiểu, nên không vấn đề gì. Tóm lại là tuyệt :))
    Vạn lần cảm ơn Moonie Love vì danmei này, cảm ơn vì bạn đã lựa rất khéo, bỏ tâm sức ra để edit rồi chia sẻ cho chúng mình. Mong bạn luôn thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đem đến những bộ danmei hay.

    • Ơ sao lại là đam mỹ hiện đại đầu tiên và cũng là cuối cùng mà bạn đọc vậy, bạn phải đọc thêm nhiều truyện nữa chứ, thế giới đam mỹ muôn màu muôn vẻ như vậy có rất nhiều truyện hay để fangirl chúng ta thoả sức tưởng tượng và mơ mộng mà.

      Bạn thích BE đối với nhiều người có lẽ là hơi quái lạ nhưng với mình thì thấy rất bình thường, với nhiều truyện mình cũng mong nó có kết cục là BE ( tuy đôi lúc cũng ko được như ý)

      Về mấy lỗi chính tả của truyện hôm nào rảnh mình sẽ tìm và sửa lại hết.

  20. cũng may là happy end nếu ko tui rủa chết bà tác giả chết bầm hại tui tốn bi nhiu nước mắt cùng bà dịch giả chết toi sao lại lựa đúng cái truyện hay đến thế mà dịch , nếu mà bad end là tui muốn kill cả 2 người

  21. ai cha , coi truyện này cái gì cũng có hỉ nộ ái ố hết a , cái kết thật là nhanh thật , sao thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ??? nhưng thui ,ta cũng thí mãn nguyện rùi , thanks nàng nhiều lắm
    *ôm ôm* * hun hun*

  22. ta thích nó có PN hơn ý , ta bảo thiếu là thiếu cái đó đó , gọi ta là nàng là đúng rùi , nàng edit truyện lúc nào cũng hay , văn nàng có lẽ thuộc loại pro ,ta thì lẹt đẹt nên admire nàng quá xá , cố edit nhiều truyện hay như vậy nha , ngoài ra ta đọc cái bộ” lưỡng mang mang” đọc xong đúng là ta thấy mù mịt thật , amen

    • Ta lại thấy ta hơi bị nghèo câu cú từ ngữ, còn phải học hỏi nhiều lắm cơ, trong các tr đã dịch ta thấy mình hài lòng nhất là bộ Cô Hồ, bộ đó dịch rất thuận lợi từ ngữ phải nói là cứ tuôn ra ko cần phải suy nghĩ đắn đo nhiều.

  23. Mặc dù ta đã đọc truyện này lâu lắm rồi. Đầu tiên là QT, sau đó là bản dịch của Moon nhưng ta vẫn không thể nào nuốt trôi được. Ta không nói Hàn Huyền Phi dễ dàng tha thứ cho Kỳ Dịch. Chỉ là, nếu cái này mà là BE thì ta thấy thỏa mãn hơn nhiều. Kỳ Dịch không đáng để được tha thứ dù cho anh ta có làm bao nhiêu thứ đi chăng nữa. Không, không tha thứ cho anh ta được. Ah ahh…. ta quá bức xúc mà. Nếu so sánh, những nỗi đau mà Hàn Huyền Phi gây cho anh ta, chẳng là gì cả nếu so sánh những điều mà anh ta đã gây ra cho Hàn Huyền Phi. Ngay từ đầu tiên, những hành động mà anh ta cho rằng anh ta làm nhân danh tình yêu.

  24. minh la gay ở bắc kan
    ai ở gần đó cho minh lam quen nha
    tryueenj hay lắm
    chả bít nói j
    cảm ơn bạn
    rất nhiều
    iu huyền qua đi thui

  25. a, mới đọc xong hồi chiều, tối phải nhảy ngay vào cảm ơn nàng một cái, nàng dịch hay quá, khiến ta cứ như chìm đắm hẳn trong truyện này. Đây là bộ hiện đại đầu tiên ta đọc, trc h ta ko thik đọc hiện đại, toàn đọc cổ trang, nhưng “Ràng buộc” là bộ hiện đại duy nhất khiến ta vui, khóc cùng nhân vật, trải qua một ngày tràn đầy cảm xúc về 2 ng. Trong các anh công ta đọc, hiếm có ai tỉ mỉ, cẩn thận như Dịch ca cả, chăm lo từng chút một, đọc đoạn giữa ta cũng hận Dịch ca lắm, nhg nhìn Dịch ca đau khổ như vậy, thấy dày vò thế cũng đủ rồi, ta rất thik tình cảm của 2 ng, ta iu cả 2. Một lần nữa, cảm ơn nàng hết sức, vì đã làm bộ này, truyện hay. ^^

  26. Nàng ạ,ta đã đọc bộ này khi lần đầu tiên biết đến đam mỹ.có thể nói rằng đây là bộ đã đưa đẩy mình đến với đam mỹ,và khiến mình yêu thích thể loại hiện đại đô thị.
    sáng nay tỉnh giấc,mơ màng nghĩ nghĩ mình tối wa đã mơ thấy một điều j…rồi rất tự nhiên thôi,mình nhớ đến bộ truyện,đột nhiên nhớ đến cảm xúc nao nao khi đọc nó.thế là dùng di động đọc lại.chỉ đọc 4 chương cuối khi 2 người gặp lại thôi,mà ròng ròng nước mắt.
    tình yêu trg đó thật đáng ngưỡng mộ a~
    ta thấy có bạn comm phía trên rằng thjk một BE hơn,cho rằng Dịch ca ko đáng đc tha thứ.
    sao lại ko đáng nhỉ.mình nghĩ ai cũng có quyền đc tha thứ và đc trao một cơ hội nữa.huống chi Huyền còn yêu sâu sắc đến vậy…

  27. (Cont)
    lại còn tấm chân tình của Dịch ca nữa.
    mà 4 chương cuối,Huyền luôn tự hỏi:dù là vẫn yêu,nhưng làm cách nào để tha thứ?
    thế nhưng cuối truyện,Huyền dường như chấp nhận Dịch ca mà ko đòi hỏi nữa.có thể nói Huyền cảm động vì tấm chân tình của Dịch ca.nhưng ta lại nghĩ,chính là Huyền tự cho mình thêm một cơ hội,để vết thương cũ đc khép lại,để tâm hồn mênh mang thanh thản,để đc yêu thương lần nữa.ta thích nghĩ đó là sự nguôi ngoai.ta bất giác cảm thấy hy vọng,rằng con người cho dù bị thương tổn đến thế nào,nếu đã còn sống thì còn có thể hồi phục.tự cho mình một cơ hội,đúng vậy.do đó ta vô cùng đồng ý lời tác giả cuối truyện.

  28. Cái comm của ta dài mà bị cắt thành 3 phần,thật chán a~ta comm = di động,ngón cái muốn rụng luôn.
    ta sẽ đi in lại bộ này,để thường xuyên đọc lạg.ta sẽ trân trọng viết tên editor 2 nàng lên bìa *cười*
    cảm ơn các nàng lần nữa vì đã dịch bộ này.à,các nàng là công thần đã cải huấn và thu nạp thêm một tín đồ đam mỹ a~ta rất vui khi bộ đam mỹ đầu tiên của ta là Ràng buộc ^^
    bye các nàng,ta bay về tổ đây ~~~~

    • Thanks nàng đã ủng hộ, RB là một bộ truyện hay ta rất thix, có thể nói từ sau truyện này ta chưa tìm được bộ nào ưng ý nữa.

      Ta cũng muốn in RB thành sách nhưng ko biết chỗ nào làm cho tử tế, nàng biết ko chỉ ta với.

  29. Ta chỉ đơn giản đem word ra mấy tiệm in,hỏi kỹ loại giấy,in nó ra rồi đóng bìa,viết tên truyện và vài dòng cảm khái…nàng muốn in thành sách là thế nào nhỉ?

  30. Sr ta spam +_+ nàng có dự án làm bộ nào hay ko?ta thích những bộ nàng chọn,ngược tê tâm liệt phế lun nhưng ta thích 8->.dạo này nàng bận bịu lắm sao?anyway,ta sẽ lượn lờ trg wp của nàng như ma đói(truyện) a,chờ nàng comeback hoành tráng~

  31. Thiệt sự là ta kết cái bộ này lắm . Rất gay cấn , nhiều lúc làm cho ta đứng cả tim . Nhưng mà ta ko thích cái kết này cho lắm , ta vẫn tưởng sẽ có vài cảnh H (cho thêm gia vị) chứ xD Dù sao cũng cảm ơn nàng đã hết lòng edit bộ này . Đọc chùa 28 chương giờ mới cmt cho nàng thiệt thứ lỗi a~ Nhiều lúc đọc gay cấn quá ta bấm qua cho lẹ lun mà quên cmt cho nàng .

  32. Hay…hay quá. Hix cuối cùng cũng HE rùi, mấy chương cuối ngọt ngào quá nha làm miệng cứ ngoác ra ‘ha ha ha’. Thanks đã dịch.

  33. Pingback: [Danmei] Ràng buộc « Zipp&Luv

  34. Đúng 4h00′ sáng nay mới nở đc nụ cười mãn nguyện với cái “Toàn văn hết” khi cạnh gối là 1 đống khăn giấy (k hề nhỏ đâu nha!), mừ càng đọc càng cuốn dữ, k ngủ nổi khi chưa đọc xong, lâu lắm mới lại kiếm đc cái bộ đủ sức cuốn hút thế này 😦 May là HA nếu k thì cái đống khăn giấy kia đẩy ta xuống đất mất :(( Chỉ e nếu ta k ngủ 1 mình thì đã phải chui xuống gậm giường bầu bạn với muỗi rùi ^^ Rất là xin lỗi 2 nàng vì ta đọc bằng cái cục gạch mà nhìn cái tốc độ của nó ta chỉ muốn ném đi nên k “like” và cmt nhiều đc, nén lòng chờ đến giờ phút này mới lên ol để “xả lòng”. Cảm tạ 2 nàng nhiều nhá! Chúc mấy bộ tiếp của 2 nàng đều thành công vang dội! ‘tung hoa’ ‘tung hoa’

  35. ta đọc xong từ bữa trước
    nhưng giờ mới vào lại nhà Moonie, ta muốn suy nghĩ và sắp xếp cảm xúc của mình một chút
    ta vốn rất hâm mộ các editor cho nên bước vào nhà nào, đều tự cảm thấy trân trọng công sức của mọi người mà like, vote ủng hộ các nàng đến hơi thở cuối cùng
    truyện nào hay, ta không nhịn được đều com, ta cũng rất thích ràng buộc. Yếu điểm lớn nhất có lẽ là ở nội dung không quá đặc sắc, có nhiều truyện đã khai thác đề tài này trước rồi và cốt truyện cũng tương tự, nhưng là tình yêu nam nữ, BL thì chưa ^^. Ngoài ra không đáng kể:) .
    tuy chưa phải truyện hay nhất ta đọc nhưng cũng có thể liệt vào những đam mỹ gối đầu giường:)
    kết thúc HE, có người thích có người kêu, ta chỉ thấy rằng, HE hay BE không quan trọng, quan trọng nhất nó ghi dấu trong lòng độc giả, làm ta say cùng nó tỉnh cùng nó. Ràng buộc đã làm được, bới hạnh phúc của họ không chỉ là dấu lặng giản đơn, nó trải qua quá nhiều đau khổ bi thương đến cùng cực, tháng năm vô tình, cuộc sống vô ý nhưng lòng người sâu thẳm đợi chờ ái luyến, hạnh phúc thực không dễ có, âu cũng là đáng trân quý vô cùng.
    Những nhân vật phụ trong truyện, ta cũng yêu vô cùng ^^
    những người trong đại gia đình Tung Hoành, không máu mủ ruột già mà yêu thương nhau như anh em ruột thịt, sống chết vinh nhục có nhau, một Kỳ Dương yêu Huyền ca nhưng vì em trai mà từ bỏ lòng mình (nếu không có Dịch ca có lẽ họ cũng là một đôi đẹp), Lý phụ, Lý mẫu, Lý Gia Linh cảm động chân tình 2 người gạt bỏ vị kỉ bản thân mà hết lòng vun đắp…
    lời cuối cùng, xin cảm tạ Moonie ss! vì đã lựa chọn edit và giới thiệu truyện này tới mọi người, vì đã thương các fan gơn mà không làm img, không set pass để mọi người có thể lưu lại bộ truyện hay,và cuối cùng đã đi tới cuối cùng(ta thấy chữ toàn văn hoàn mà rớt nước mắt, sợ nhất là drop)
    *ôm hôn thắm thiết*

  36. Bao nhiêu u uất cùng những giọt nước mắt, cuối cùng cũng đã đổi lấy được 1 nụ cười *vỗ tay* -> *bắn pháo hoa*

    Thật cảm ơn tác giả vì đã để chn HE.
    Và rất rất rất cảm tạ moon vì đã edit bộ này ^..^

    Dù biết đến đam mĩ, cũng như Moon hơi muộn, nhưng ta thật rất thích đọc những bộ moon edit a~
    Editor tài năng a~o~

  37. điên lên,gặm gặm cắn cắn ..*tung hoa tung hoa*.Doan cuoi ngot ngào quá.Tuy không có nụ hôn nào nhưng ta thay tim hồng bay tá lả.Cái kết thật tuyệt vời truyện hay tuyệt.

  38. thank nàng very kamsa! ^,^
    đúng là 1bộ nổi tiếng có khác, giọng văn cùng tình tiết trong truyện thật sự hấp dẫn a~ ước gì bộ này được chuyển thể thành phim nhỉ xd~
    p/s: nàng a~ có thể cho tar mang bộ này về edit lại thành tên couple fan fic đc k? Tar sẽ credit đầy đủ, đồng thời tuyệt đối chấp hành mọi yêu cầu nàng đưa ra, miễn là nàng đồng ý cho tar mang bộ này về xd~
    Mong tin tốt từ nàng ^,^

  39. hức hức, mình đọc 1 lèo hết bộ này luôn, khóc qá trời à, thực sự là càn phá tâm can….. cuối cùng cũng 1 cái HE viên mãn hì hì

  40. đọc xong ta thấy thực thỏa mãn đó, đúng là không uổng phí khi đọc một bộ kinh điển như vậy, tất cả truyện Lam Lâm đều đọc, đọc cả Điển Y, Lăng Báo Tử, vậy đến giờ ta mới chạm vào một bộ hoàn hảo, tuyệt vời, với mọi tình tiết diễn biến tâm lý siêu phức tạp mà khiến người xem hài lòng cảm động đến thế. Cực kỳ thỏa mãn, bộ truyện này quá đỉnh, tuyệt nhất từ trước tới nay đó

  41. cảm ơn bạn đã dịch truyện. truyện siêu hay luôn. với mình thì truyện HE ntnày là hay nhất. ước j có thêm ngoại truyện H nữa thì tuyệt. (thật mún đọc các anh H sau khi làm hoà =)))
    thks bạn nhìu :3

  42. hì, t mới gia nhập làng hủ nên giờ mới đọc chuyện này, cảm ơn bạn editor rất nhiều nha. t đọc đi đọc lại bộ này nhưng lần nào đọc lại cũng khóc. bạn edit quá hay đi. không quá nếu nói Ràng Buộc là bộ đam mỹ ta yêu nhất…..

  43. Pingback: Ràng buộc | groupyaoi

  44. thật sự thì chưa có truyện nào làm mình phải khóc lên khóc xuống như bộ này, chẳng biết nói gì ngoài tuyệt vời cả, cảm ơn editor vì đã cho mình biết đến một truyện hay như thế này, kết thúc quá hay luôn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s