Ràng buộc – chương 26

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 26

Đến khi trời gần sáng, Hàn Huyền Phi mới bớt mơ hồ một chút. Tâm tư nhiễu loạn làm hắn hầu như cả đêm không thể ngủ được.

Nhưng trong mơ, Kỳ Dịch cũng không chịu tha cho hắn, vẫn như ban ngày, từng bước từng bước tiến lại gần. Hàn Huyền Phi thấy đôi mắt lạnh lùng của Kỳ Dịch, nhìn mình, sau đó rời đi. Một mình đứng trong một khoảng không đáng sợ, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng chỉ một giây sau, Kỳ Dịch lại cười với hắn, dịu dàng ôm hắn vào lòng, dùng âm thanh rất trầm thấp, lần lượt cho hắn biết, Kỳ Dịch yêu hắn …….

Ngoài cửa sổ có tiếng người thấp thoáng làm Hàn Huyền Phi dễ dàng tỉnh giấc. Hắn mở mắt, thấy ánh bình minh rực rỡ xuyên vào cửa sổ, chiếu lên cây cọ trên tấm bình phong, nhu hoà và nhá nhem.

Hắn muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau xé đầu làm hắn ngã xuống. Mặt ụp xuống gối, cảm giác mát rượi nhắc tỉnh hắn đó chỉ là giấc mộng ngắn ngủi, hắn tự cười châm chọc.

Lại nghỉ một lát nữa, hắn vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, thay đồ, đi ra ngoài rửa mặt, ăn sáng. Hắn làm rất chậm chạp, hoàn toàn dựa vào bản năng. Cơn đau xé tâm can trong mộng, bị sự sợ hãi vì bị vứt bỏ cùng khoảng thời gian ngọt ngào trước đây gắt gao quấn lấy hắn, trong đầu như có một luồng tê liệt vây lấy, không thể thoát ra.

Sau bữa sáng, hắn vẫn như mọi ngày ra ngoài tản bộ. Đi dọc theo bờ sông một lát, hắn đến một bãi đất trống nhỏ.

Mảnh đất này ở gần bờ sông, lẽ loi trống trải đứng một mình trong buổi sáng mờ sương, không một bóng người.

Trên bãi đất trống có hai cây cổ thụ, um tùm xanh tươi, trên thân cây có rêu bám vào, cây này đã rất có tuổi rồi. Mảnh đất trống này là một vũ đài cổ kính, vừa gần sông. Ngồi trên tảng đá bên sông, có thể nhìn thấy ruộng rau ở đối diện. Bây giờ là mùa hạ, chói mắt nhất, là một mảng xanh ngát. Gió thổi qua, xào xạt tiếng lá cây, mặt trời chiếu xuống ánh một màu vàng óng.

Hàn Huyền Phi mỗi ngày tản bộ, đều thích đến đây để nghỉ ngơi, nhìn đồng ruộng vô biên, xen lẫn cây cối thưa thớt, tiếng lá cây xào xạt và tiếng mấy chú chim hót truyền đến.

Thế giới bình thản mỹ lệ ………là thế giới không thuộc về ta. Hàn Huyền Phi không biết mình đến khi nào thì mới thoát khỏi sự lo lắng trong lòng, để có thể thật sự được cảm nhận sự yên tĩnh này.

Hắn cũng không biết tại sao bản thân không thể quên được con người đó? Càng không biết tại sao bản thân trước giờ vẫn luôn cao ngạo, bị người đó đối xử như vậy xong, vẫn không thể hoàn toàn hận người đó.

Vẫn nhớ con người đó …….

Hàn Huyền Phi nhắm mắt lại.

Không dám tin, ở trước mặt Kỳ Dịch, mình lại không có một chút khí phách.

Nghĩ đến trong giấc mơ, mình vì Kỳ Dịch tuyệt tình mà đau khổ, lại vì được hắn yêu thương mà vui mừng như điên ……. Hàn Huyền Phi ngay cả sức lực để lắc đầu cũng không có.

Tại sao không quên được hắn? Thật sự không muốn nghĩ đến hắn nữa …..

Thật muốn mình có thể hoàn toàn hận hắn, không để ý hắn! Thấy hắn đau lòng, thấy hắn ôm chân mình cầu xin tha thứ, chính là không để ý hắn!

Không ……..

Là hi vọng bản thân có thể coi thường hắn, bỏ hết tất cả qua quá khứ, theo đuổi một thứ mới mẻ.

Hàn Huyền Phi đột nhiên nhớ đến nguyện vọng lúc đầu của mình: Làm nên sự nghiệp, có một gia đình ấm cúng. Có người vợ hiền tuệ, con cái xinh xắn. Đến ngày nghỉ, dẫn vợ con, đi công viên chơi, để con ngồi lên vai mình, vui vẻ nhìn đông nhìn tây. Bên cạnh …….chính là người vợ đang cười hạnh phúc …….

Đã bao lâu không nghĩ đến những việc này rồi? Từ năm năm trước quen biết Kỳ Dịch, tất cả đều rời khỏi quĩ đạo. Trong đầu ngoài chức trách ra, thì chính là Kỳ Dịch, Kỳ Dịch!

Ta không muốn như vậy! Ta mà như vậy, thì ngay cả bản thân ta cũng sẽ xem thường. Lý Gia Bình, ngươi nhất định phải quên hắn, ngươi sẽ có một cuộc sống mới. Lấy ra một chút bộ dạng đàn ông, ngươi nhất định sẽ quên được hắn, nhất định sẽ …….

Đáng chết .

Cơn đau trong tim đột nhiên ngắt ngang, trong lòng hắn như đang niệm chú trả lời ý niệm hỗn loạn. Hắn đau đến độ dùng tay bấu chặt ngực, trong đầu lại xẹt lên một câu nói:

Hắn rất muốn được Kỳ Dịch ôm vào lòng …….

Hàn Huyền Phi tuyệt vọng đến độ hận không thể nhảy xuống sông ngay lập tức cho rồi!

Kỳ Dịch từ sáng sớm đã từ xa chờ Hàn Huyền Phi, thấy hắn ra, thì lén lút theo sau. Nhìn thấy sắc mặt của Hàn Huyền Phi còn trắng thảm hơn ngày hôm qua, tim Kỳ Dịch đau đến không chịu nổi. Thật sự muốn ôm Hàn Huyền Phi vào lòng, cẩn thận che chở, nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn ….

Nhưng hắn bây giờ cái gì cũng không thể làm …….

Chỉ có thể nhẫn nhịn sự đau xót, đi theo phía sau Hàn Huyền Phi, tham lam nhìn thân ảnh cao gầy của hắn.

Kỳ Dịch thấy Hàn Huyền Phi đi đến một nơi rất ưu nhã thanh tịnh, trước là mơ màng nhìn phong cảnh. Nhưng rất nhanh, Hàn Huyền Phi đã lấy tay che mặt.

Kỳ Dịch biết Hàn Huyền Phi rất đau khổ, là vì mình ……

Sự xuất hiện của mình, nhất định đã mang đến một sự đả kích rất lớn với hắn, làm hắn nhớ lại những chuyện không muốn nhớ của trước đây.

Nhưng Kỳ Dịch không muốn bỏ cuộc.

Huyền vẫn yêu hắn, Kỳ Dịch muốn ở với Huyền cả đời …..Kỳ Dịch cứ như vậy ngồi trên một thềm đá cách đó không xa, si dại nhìn Hàn Huyền Phi.

Mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống, rất ấm áp. Gió thổi qua mặt nước, mang theo một tia không khí mát mẻ, xua đi thời tiết nóng bức. Trời đất yên tĩnh, cảnh vật cổ xưa, để người ta thật sự không biết năm nay là năm nào.

Hắn cảm thấy hạnh phúc ……

Hàn Huyền Phi đứng lên, Kỳ Dịch cũng đứng lên, nhưng không né tránh. Hắn thấy Hàn Huyền Phi đi thẳng về hướng mình, đứng trước mặt hắn.

Hàn Huyền Phi thần tình lạnh lùng nhìn, giống như đang nhìn kĩ, chân mày co lại rất sâu. Kỳ Dịch rất muốn đưa tay vuốt lên cái rãnh sâu đó, nhưng không dám, chỉ ngoan ngoãn chờ động tác của Hàn Huyền Phi.

Hàn Huyền Phi đưa mắt chuyển đến góc tường, lãnh đạm nói: “Kỳ Dịch, ngươi đừng theo ta nữa. Chúng ta không thể ở cùng nhau nữa, ngươi từ bỏ đi.”

Ánh mắt của Kỳ Dịch không rời khỏi người Hàn Huyền Phi một khắc nào. Hắn nhìn Hàn Huyền Phi, nghe Hàn Huyền Phi nói xong, chỉ trả lời ba chữ:

“Ta yêu ngươi!”

Nghe thấy lời Kỳ Dịch, thân hình Hàn Huyền Phi vốn đứng thẳng tự nhiên, khẽ chao đảo, không hiện rõ lắm khiến Kỳ Dịch hoài nghi không biết có phải là mình hoa mắt không.

Hàn Huyền Phi vẫn không nhìn Kỳ Dịch.

“Vậy thì phải làm sao? Ngươi đối xử với ta như vậy ……..” Nhớ đến những hồi ức bất kham, tim Hàn Huyền Phi như bị kim châm, đau đến tê dại. Hắn cười khổ. “Quên ta đi, ta cũng sẽ quên ngươi.”

Hắn nói xong thì muốn bỏ đi.

Kỳ Dịch kéo hắn lại: “Ta không quên được ngươi, ngươi cũng không quên được ta……” Ngữ khí khẳng định của Kỳ Dịch như một sự thật không thể thay đổi.

“Ngươi dám nói ta không quên được ngươi?” Hàn Huyền Phi đột ngột xoay người, nổi nóng trừng Kỳ Dịch: “Ngươi ra sao là chuyện của ngươi, đừng đến làm phiền ta!”

“Huyền, tha thứ cho ta.”

“Ngươi đừng đến đây!” Hàn Huyền Phi gần như nổi xung vùng vẫy ra khỏi tay Kỳ Dịch. “Ngươi làm ta thành như thế này, bây giờ lại muốn ta tha thứ cho ngươi. Ngươi nghĩ cũng thật tốt đẹp, chuyện gì tốt ngươi đều chiếm hết!”

“Huyền, xin lỗi, xin lỗi ……” Kỳ Dịch đối diện với sự chỉ trích của Hàn Huyền Phi, không có lời nào để trả lời, nổi nóng đến độ xém chút đã quì xuống trước mặt hắn.

Nhưng Hàn Huyền Phi vốn không cho Kỳ Dịch cơ hội, cất bước bỏ đi.

Kỳ Dịch ở lại, theo cũng không dám theo, không theo thì lại không cam tâm. Đứng yên tại chỗ rất lâu, mới lê bước đi theo Hàn Huyền Phi.

Mới quẹo hai khúc đường, hắn đã thấy Hàn Huyền Phi. Hàn Huyền Phi đang đứng bên đường, trước mặt là một cô gái thanh tú có khí chất Giang Nam sông nước.

Hai người đang nói chuyện.

Kỳ Dịch thấy cô gái đó thân thiết gọi anh Gia Bình, thái độ thân thiết. Cô gái đó ngước nhìn Hàn Huyền Phi, mặt hơi đỏ, đôi mắt sáng nhìn Hàn Huyền Phi không chớp mắt, bất cứ ai cũng nhìn ra, cô ấy rất thích người nam tử trẻ trung xuất chúng này.

Bước chân của Kỳ Dịch như bị kim ghim lại, một bước cũng không động nữa. Đứng ở xa nhìn hai người, Kỳ Dịch nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Hàn Huyền Phi, biểu hiện đó như đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy.

Kỳ Dịch cảm thấy rất đắng, cả người như bị chìm trong nước đắng. Hắn tự tin rằng Hàn Huyền Phi yêu hắn, nhưng đối với phương là một cô gái, có một ưu thế mà mãi mãi hắn cũng không có được. Nhìn ánh mắt si mê của cô gái, nụ cười dịu dàng của Hàn Huyền Phi, trong lòng Kỳ Dịch vừa chua vừa chát.

Hắn không nhìn tiếp, xoay người đi.

Nếu như mình không xuất hiện trước mặt Hàn Huyền Phi nữa, chắc hắn sẽ cắt đứt hết tất cả những dính dáng trước đây, không nhớ nữa. Hắn sẽ chọn một cô gái để kết hôn. Dựa vào điều kiện của hắn, sẽ có rất nhiều cô gái tốt bằng lòng lấy hắn. Giống như cô vừa nãy, nhất định sẽ bằng lòng chăm sóc Hàn Huyền Phi xinh đẹp tuy sức khoẻ không tốt ……

Lại đứng dười vũ đài, nhớ lại lời lúc nãy của Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch lần đầu tiên có ý nghĩ, phải chăng thật sự nên buông tay, để Hàn Huyền Phi có được một hạnh phúc khác?

Không xuất hiện trước mặt hắn nữa, để hắn quên mình? Như vậy, Huyền sẽ hạnh phúc?

Nghĩ đến không thể ôm Hàn Huyền Phi, tim Kỳ Dịch như bị moi sống ra ngoài. Cuộc sống không có Huyền hắn sẽ giống như cái xác không hồn, trái tim trống trải, đau đến không thể nói. Ba năm đau khổ hơn người này đã làm hắn sắp phát điên rồi.

Nhưng, Huyền sẽ hạnh phúc, phải không?

Chỉ cần Huyền hạnh phúc …….

Kỳ Dịch ngồi trên bậc thang, nhìn chỗ Hàn Huyền Phi vừa ngồi.

Huyền …….

Kỳ Dịch che miệng mình, cả người như co quắp lại thành một khối, khóc lên nức nở …..

Từ khi nói chuyện với Kỳ Dịch lúc sáng, Hàn Huyền Phi không còn thấy hắn nữa. Kết quả Hàn Huyền Phi cả ngày phiền não bất an, luôn làm bộ lơ đãng đưa mắt rà soát xung quanh. Hắn luôn cho rằng người đó sẽ đột nhiên xuất hiện, âm thầm đi theo sau mình. Nhưng một ngày rồi  Kỳ Dịch không xuất hiện nữa.

Hàn Huyền Phi ăn cơm tối xong, về phòng mình. Nhưng hắn vốn ngồi không yên, đứng lên đi lại chỗ cửa sổ, làm bộ nhìn sông, nhưng lại lén đưa mắt dò xét xung quanh.

Vẫn không nhìn thấy hình bóng của Kỳ Dịch …..

Hắn buồn bã trở về giường, trong lòng năm mối hỗn loạn. Hắn đoán có lẽ Kỳ Dịch đã bị lời lúc sáng đả động rồi, không quấn lấy hắn nữa. Kỳ Dịch vì tốt cho mình, bằng lòng buông tay, đây có lẽ là một kết quả tốt nhất rồi. Có thể không chịu ảnh hưởng của quá khứ nữa, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng ……..

Hắn nhớ Kỳ Dịch a ……

Hắn muốn Kỳ Dịch ôm hắn, hắn muốn Kỳ Dịch nói yêu hắn, hắn muốn thấy nụ cười của Kỳ Dịch, hắn muốn được Kỳ Dịch lau đi nước mắt …..

Hắn nhớ Kỳ Dịch lúc ở tự viện trong núi đã thành kính cầu phật; Hắn nhớ Kỳ Dịch trong rừng gươm mưa đạn vì cứu huynh đệ mà hung hãn đánh hắn một cái; Hắn nhớ Kỳ Dịch vì hắn mà nấu cơm; Hắn nhớ Kỳ Dịch kể chuyện cười cho hắn. Hắn muốn Kỳ Dịch ôm hắn dịu dàng thương yêu ……

Hắn nhớ Kỳ Dịch bá đạo tuyên bố mình là thuộc về hắn ……

Khí phách hăng hái, tiêu sái ngang ngạnh, thâm tình …..

Đều là Kỳ Dịch!

Đều là Kỳ Dịch ……

Phải làm sao mới có thể quên hắn?

“Con khoẻ không? Gia Bình.” Lý mẫu mang chút đồ lót dạ lên phòng Hàn Huyền Phi “Buổi tối con ăn ít quá. Tiểu Linh hầm canh mát này, con uống chút đi.”

Hàn Huyền Phi không có chút khẩu vị, nhưng vì để mẹ được yên tâm, chỉ đành phải cầm lấy cái thìa chậm chạp uống.

Lý mẫu không đi, ngồi một bên nhìn con trai uống canh. Do dự, như muốn nói gì đó.

“Mẹ, mẹ sao vậy?” Hàn Huyền Phi bất giác cảm thấy kì lạ. Ngày hôm qua đã cho mẹ một đả kích rất lớn, không thể không nghĩ. Hàn Huyền Phi ngừng uống canh, lẳng lặng chờ mẹ lên tiếng.

“Gia Bình ……..mẹ và ba con đang nghĩ, chuyện đó, ưm ……” Lý mẫu ấp úng, rất lâu nói không ra lời.

Hàn Huyền Phi thấy mẹ khó xử, nói khẽ, mỉm cười nói: “Mẹ, có gì thì nói đi mà, có sao đâu?”

Lý mẫu hơi lúng túng nhìn con trai: “Mẹ và ba con đang nghĩ, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, có phải, có phải cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn.”

Hàn Huyền Phi nghe thấy sửng sốt một lát, sau đó hiểu ra ý nghĩ của mẹ. Mặt hắn liền đỏ lên, cúi đầu không lên tiếng.

“Gia Bình, con từ nhỏ đã rất có chủ kiến, mẹ và ba con cũng không quản được con. Nhưng con năm nay cũng ba mươi tuổi rồi, đàn ông thì cần phải kết hôn chứ?“ Lý mẫu triều mến nhìn con trai. “Con cũng biết đó, Tiểu Linh nhị cô nương của nhà họ Trương luôn rất thích con, cũng chờ con nhiều năm rồi. Cô bé đó ba mẹ nhìn thấy từ nhỏ đến trưởng thành, vừa hiểu chuyện vừa biết làm. Khi con không ở nhà, đều là nhờ cô bé đó đến đây phụ giúp cho hai người già bọn ta ……”

“A? Không được, không được.” Hàn Huyền Phi hoảng hốt. “Con bây giờ như vầy, sao có thể làm lỡ duyên người ta.”

“Không sao, Tiểu Linh nó bằng lòng mà. Lúc nãy nó mang canh đến cho con, mẹ có nhắc với nó về chuyện này, nó nói nó bằng lòng. Con bé đó rất ngoan, sẽ chăm sóc tốt cho con.” Lý mẫu hơi lo âu nhìn con trai.

“Mẹ và ba con cũng già rồi, sức khoẻ con lại không tốt, mẹ luôn muốn con được thoải mái hơn một chút, nhưng luôn không được chu toàn. Ta và ba con nghĩ, nếu như con kết hôn, vợ con cũng sẽ giúp chăm sóc cho con, sức khỏe của con cũng sẽ hồi phục nhanh hơn.”

“Sức khoẻ con đỡ nhiều rồi, không cần quá chăm sóc. Lại nói kết hôn là đại sự cả đời, con vốn không yêu cô ấy, làm vậy quá có lỗi với cô ấy. Con không đồng ý.”

Lý mẫu nhìn con trai luôn miệng cự tuyệt, đau lòng hiện rõ trong mắt bà. “Có phải con luyến tiếc, luyến tiếc người đó ……Ta cũng không biết hai đứa rốt cục là sao. Nhưng, nhưng, hai người đàn ông ……. Việc này không phải là …….” Lý mẫu quẹt nước mắt, âm thanh cũng tắt nghẹn.

“Không, mẹ, con và hắn …….con và hắn không có gì.” Hàn Huyền Phi muốn phủ nhận. Nhưng âm thanh phía sau quá yếu ớt, ngay cả mình cũng không tin nổi.

Lý mẫu không đành lòng nhìn con trai đau khổ, vội vàng chuyển đề tài: “Không có gì thì tốt, không có gì thì tốt.” Bà miễn cưỡng lộ ra một nụ cười run. “Con đừng bận tâm về Tiểu Linh, con bé bằng lòng mà.”

“Không, không được, con không thể làm hại cô ấy.” Hàn Huyền Phi vẫn cố chấp lắc đầu.

“Anh Gia Bình.” Trương Linh luôn đứng ngoài cửa, khẩn trương chờ tin tức. Nghe câu nói từ trong phòng vọng ra, cô cố lấy dũng khí đẩy cửa đi vào. “Anh Gia Bình , như vậy không phải là làm hại em đâu! Em biết mình không xứng với anh, nhưng em rất thích anh. Lúc bá mẫu nói chuyện này với em, em thật sự rất vui mừng.”

Hàn Huyền Phi trước giờ chưa từng nghe qua lời thổ lộ nào mạnh dạn như vậy. Hắn ngây ra, mặt đỏ lên làm người ta không nỡ nhìn.

“Không, ta …….”

“Có thể có cơ hội được ở bên anh, em rất sung sướng.” Trương Linh sợ Hàn Huyền Phi không đồng ý, vội vàng ngắt lời hắn. “ Thật đó.”

Tim Trương Linh đập rất nhanh. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hàn Huyền Phi, cô quả thực không thể rời mắt khỏi người này. Cô không ngờ người nam nhân xinh đẹp như vậy, về phương diện này vẫn ngây ngô, mắc cỡ làm cho người ta cảm thấy thực là dễ thương.

“Nhưng ta, ta ………” Hàn Huyền Phi quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt si tình nhiệt liệt như vậy. “Ta không …….”

“Em biết, em biết anh không yêu em, nhưng em thật sự rất thích anh.” Dũng khí đột ngột của vừa nãy đã biến mất rồi, giọng của cô càng lúc càng thấp, giống như tiếng muỗi kêu làm người ta gần như không nghe rõ.

Cô cúi thấp đầu, vân vê gấu áo mình. “Em sẽ không làm phiền anh, em chỉ muốn chăm sóc cho anh thật tốt, để sức khoẻ của anh mau hồi phục hơn.”

“Gia Bình, mẹ và ba con cũng rất hài lòng Tiểu Linh. Cô nương thanh nhã trong thành rất hiếm, làm sao có lòng như Tiểu Linh. Con nghe lời mẹ, đồng ý đi.” Lý mẫu gần như rất nhỏ nhẹ cầu xin con trai.

Hàn Huyền Phi không nhẫn tâm ngước đầu lên, nói: “Mẹ, đừng như vậy, con……”

Hắn quay sang nhìn Tiểu Linh, thấy cô bé cũng đang nước mắt lưng tròng, si dại nhìn mình. Nên hắn không nói tiếp nữa ……

“Tiểu Linh, ta biết cô đối với ta rất tốt.” Rất lâu, vẫn là Hàn Huyền Phi phá vỡ không khí khó chịu trong phòng. “Nhưng, cô cũng biết sức khoẻ tôi kém đến mức độ nào, không khác gì với một phế nhân. Cô còn trẻ như vậy, lại rất đẹp, hà tất gì……”

“Em bằng lòng! Có thể ở cùng anh, cái gì em cũng bằng lòng.” Mặt cô lại đỏ lên, tinh tế nhìn mắt Hàn Huyền Phi.

Hàn Huyền Phi kinh ngạc nhìn Tiểu Linh.

Hắn và Tiểu Linh biết nhau từ nhỏ, biết cô là một cô gái rất tốt. Từ khi hắn từ viện điều dưỡng trở về nhà, thì thường thấy hình bóng Tiểu Linh bận rộn trong nhà mình, hắn cũng có cảm tình rất tốt với cô. Chỉ là trước giờ hắn ít để tâm chuyện nam nữ, không hề biết Tiểu Linh muội muội lại si tình với mình như vậy.

Nghe lời thổ lộ như thế này, nói không cảm động là gạt người ta. Hàn Huyền Phi đột nhiên nghĩ đến, nếu muốn mãi mãi không có quan hệ với Kỳ Dịch nữa, thực hiện giấc mộng trước giờ của mình, thì người vợ nhưTrương Linh là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng …….thật sự từ nay về sau, thành người xa lạ với Kỳ Dịch?

Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu hắn, Hàn Huyền Phi đau lòng đến xém chút chảy nước mắt, hắn vội cúi đầu, không muốn để người khác thấy lệ trong mắt hắn.

Chỉ mới là tưởng tượng, thì đã chịu không nổi rồi, mình sao có thể quên đi Kỳ Dịch? Hàn Huyền Phi triệt để tuyệt vọng rồi. Hơn ba năm, vẫn không quên người đó một chút nào. Mỗi ngày mỗi đêm, nhớ điên cuồng cũng là cái tên khốn đó!

Tại sao lúc đó không chết đi cho rồi? Chết rồi là đầu xuôi đuôi lọt, cái gì cũng không biết nữa! Sẽ không phát hiện ra mình là một kẻ hư nhược, vẫn yêu con người đã tổn hại mình.

Hắn đối xử với ta như vậy, sao còn có thể tha thứ? Có cách gì có thể tha thứ? Căn bản không có cách tha thứ!

Ngươi là tên khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Tại sao lại làm ra chuyện không bằng loài cầm thú đó? Để bây giờ ta, không nghĩ ra cách nào, để ta có thể tha thứ cho ngươi …..

Không có cách nào tha thứ cho ngươi ……

“Gia Bình, coi như mẹ xin con, con đồng ý đi.” Thấy Hàn Huyền Phi có vẻ không đồng ý, Lý mẫu gấp đến rơi nước mắt.

“Mẹ ……” Hàn Huyền Phi ngẩng đầu, thấy mẹ đang khóc và Tiểu Linh đang khẩn trương. Hắn mơ màng nghĩ, đây là cơ hội duy nhất để mình có thể bớt nghĩ đến Kỳ Dịch một chút.

Có gia đình riêng rồi, tương lai lại có con cái, chắc sẽ không giống như bây giờ, khắp trong đầu chỉ có một mình người đó!

……….

“Ai da, Kỳ Dịch! Sao anh vẫn ngồi ngây trong phòng không chịu ra ngoài vậy ? Còn hút nhiều thuốc như vậy.” Lý Gia Ninh vừa vào phòng Kỳ Dịch, đã bị mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng làm ho sụ. Cô vội mở cửa sổ, tắt đèn, để không khí trong lành tràn vào phòng.

Làm xong, nhưng chủ nhân trong phòng vẫn ngồi ngây trên mép giường không hề động đậy, như không cảm thấy có người đến.

Lý Gia Ninh quay lại lấy điếu thuốc trên tay Kỳ Dịch dụi tắt đi, mới ngồi lên ghế trên bàn.

Cô thấy Kỳ Dịch trong một ngày đã trở nên tiều tuỵ bất kham, thần tình héo hắt. Hai mắt đỏ lừ, không một tia quang thái. Gia Ninh rất khó chịu, thấy Kỳ Dịch trước giờ luôn tiêu sái, phong độ lại trở thành như thế này.

Cô thật không đành lòng đả kích thêm cho hắn, nhưng …..

“Anh hai em sắp kết hôn rồi. Cô dâu là cô hàng xóm của chúng em, họ có lẽ sẽ làm thủ tục rất nhanh.” Lý Gia Ninh cắn răng  cứng lòng trực tiếp nói rõ.

Kỳ Dịch vốn như một cái xác cứng, vừa nghe thấy, toàn thân đột nhiên run một trận. Mặt hắn vốn trắng bệch, trở nên trắng hơn một tia máu cũng không có. Hắn mở to mắt nhìn Lý Gia Ninh, đôi môi trắng xanh run rẩy phát không ra tiếng.

Lý Gia Ninh bị hắn doạ, sợ hãi kêu lên: “Kỳ Dịch, Kỳ Dịch, anh không sao chứ?”

Kỳ Dịch không trả lời, nhưng tiếng kêu loạn của Lý Gia Ninh, cũng làm hắn tỉnh trí một chút.

Mắt hắn từ từ tràn ra nước mắt, hắn cũng không thèm che giấu, mắt không rời khỏi Lý Gia Ninh. Nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng trong nước mắt, Kỳ Dịch lại lộ ra một nụ cười rất nhạt.

Đắng chát làm người ta muốn khóc ……

“Vậy sao? Vậy phải chúc mừng hắn rồi.” Kỳ Dịch khẽ nói, lại lấy một điếu thuốc, châm lửa.

“Cái gì? Sao anh lại nói như vậy?” Lý Gia Ninh mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn Kỳ Dịch.

“Vậy cô nói phải làm sao? Tôi cầm súng đến nhà cô cướp người à?” Kỳ Dịch nói câu này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười buồn bã.

“Không phải anh rất yêu anh ấy hay sao? Anh hai em anh ấy rõ ràng cũng …..”

“Chính là vì quá yêu hắn.” Kỳ Dịch chặn lời Lý Gia Ninh. “Cho nên tôi hi vọng hắn được vui vẻ.”

“Kỳ Dịch, Kỳ Dịch ……” Lý Gia Ninh nói không ra, chỉ mãi kêu tên hắn. cô khóc nhìn khói thuốc lá sau gương mặt trắng của Kỳ Dịch.

“Đừng khóc a.”  Âm thanh của Kỳ Dịch nhẹ nhàng đến độ không giống như từ người phát ra. “Anh cô kết hôn là một chuyện vui.”

Hắn không cười nữa, trong mắt đầy khổ đau khó nói. Hắn thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hướng nhà Lý gia. “Không biết, vợ hắn có chăm sóc tốt cho hắn không?”

Lý Gia Ninh không chịu nổi nữa rồi, cô ôm người nam nhân đang thương tâm tuyệt vọng này oà khóc lên.

Sinh mạng của Kỳ Dịch như bị tát cạn nước, vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, mặc cho Lý Gia Ninh ôm hắn mà khóc, hai mắt chỉ ngơ ngác nhìn phía nhà họ Lý……

Advertisements

17 responses »

  1. a, cuối cùng cũng chờ được chap mới.kaka.mừng phát khóc luôn ss ơi. E ngồi đợi từ 7h tới giờ ah, mừng quá. còn 2 chap nữa, cố lên ss nhá. xog truyện này rồi ss có dịch truyện nào nữa không? mong chờ lắm ah. thanks ss nhìu nha. mong tới ngày mai quá. hix

  2. tại vì hôm nay Moonie đi làm về trễ ^^ Hết truyện này Moonie cũng chưa biết là dịch tiếp truyện nào nhưng có lẽ sẽ là một bộ hiện đại nữa, Moonie thích tính chân thực từ Ràng Buộc mất rồi.

  3. Mình cũng thích giao diện màu trắng này hơn, dễ nhìn mà có vẻ đẹp cổ điển ^_^

    Những chương sau này dài hơn nhiều nhỉ, đọc thấy thích hơn, các chương kể từ khi Huyền cầm súng tự bắn mình trở về trước hơi ngắn, đôi khi đọc có cảm giác bị cụt.

    Cuối cùng Kỳ Dịch cũng học được bài học lúc nào thì nên buông tay rồi, anh không ngang tàng bá đạo như trước nữa, tình yêu đúng là có sức cải biến to lớn :”>

    Đôi khi không biết trước kết cục lại hay. Vì đã lỡ biết là truyện có happy ending nên những đoạn đau lòng tự nhiên thiếu mất cảm giác thấm thía (vì cứ đinh ninh nghĩ: không sao đâu, cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn hết ấy mà). Sau này rút kinh nghiệm không tìm hiểu kết thúc trước nữa.

    Cảm ơn Moonie Love đã post rất đều đặn!

  4. Hj moonie tu truoc den gjo mjnh chj xem chua cua ban bay gjo da gan het truyen nen mjnh lay can dam de cm cho ban ne .noj that ban djch hay wa tu co trang den hjen daj hok che vao dau dc sao bo nay mjnh rat mong cho bo khac va mjnh lun tjn tuong vao kha nang djch cung nhu chon tac pham cua ban co len nhe mjnh lun ung ho ban

  5. rất đau lòng, có lẽ đứng ở vị trí Huyền hay Kì Dịch đều cảm thấy rất khó để có thể tiếp tục chấp nhận đối phương. dù cho Kì Dịch đối tốt với Huyền như thế nào, Huyền cũng rất khó có thể wên đc chuyện ngày xưa, tình yêu của 2 ng ngay từ đầu đã toàn những ngăn trở.

    đau lòng cho 1 Kì Dịch si tình, đau lòng cho 1 Huyền yêu mà ko dám thừa nhận, hận cũng ko hận đc.

  6. còn 2 chương nữa*tung hoa* X”D~

    Chuyện này từ hồi a Dịch từ bỏ Tung Hòanh làm mình nhớ đến Biên kí mùa hè đọc ở Vnsharing ^^*tiếc là 2 tg đã drop ;A;*
    Mình thấy biết trc kết lại hay, chứ như mình đây trái tim fangơn yếu đuối k chịu nổi,từ hồi đọc Ràng Buộc ,muốn đọc bộ ngược luyến nào cũng phải dò thiên hạ xem là HE hay BE T__T~~~

  7. Sợ hãi, hơ… không biết đọc ngắt quãng từng chap thì như thế nào chứ đọc một lần 26 chap thật sự khiến người ta sợ hãi.

    Nỗi đau xé lòng của những người trong truyện, có cảm giác như đang hòa với mình. Dồn nén, dồn nén nhưng lại không thể khóc ra. Có cảm giác dù làm gì vẫn không thể thoát khỏi một màn tăm tối. Đi đến đâu, cố đến thế nào cũng không nhìn thấy ánh sáng. Thật sự rất lâu rồi, chắc cũng đến hơn 5 năm mới đọc được truyện khiến mình cảm thấy bế tắc, không lối thoát, đau nhưng lại không khóc ra được.

    Nếu nó mà là BE, mình nhất định sẽ chết mất. Nhưng đến chương này, thì cảm giác chính là hoa anh đào sắp nở, giống như cái theme ấy.

    Ah, ở cái chương mà hai bạn qua Nhật lần đầu tiên để dự cuộc họp gì đó do Y thế gia tổ chức ấy. Phần địa danh, bạn ghi là Kinh Đô, mình nghĩ nếu đúng thì nó là Kyoto mới chính xác a…

    • Mình cũng có giải thích rồi, Kyoto chính là Kinh Đô giống như Tokyo thì là Đông Kinh nhưng ở đây mình muốn sử dụng tên Kinh Đô để thay tên Kyoto là vì cho nó có vẻ cổ kính í mà, chứ thực ra vẫn biết đó là Kyoto. Để mình chú thích lại mới được, thấy nhiều người thắc mắc quá.

  8. Pingback: [Danmei] Ràng buộc « Zipp&Luv

  9. Pingback: Ràng buộc | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s