Lưỡng mang mang (chương 38)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 38

Ánh mắt âm trầm nhìn hai người đang ôm nhau trên giường, trong lòng Mộ Dung Hoài Tần nộ khí ngập trời!

Đó là Húc của hắn! Húc chỉ là của một mình hắn! Nhưng …ha ha, Húc , rất nhanh rất nhanh, ngươi sẽ là của ta …ngươi sẽ nhận lời ta! Ha ha, sẽ thôi …

Ôm chặt cơ thể đang run lên của Liễu Yển Húc, Phí Thanh Ngưng gác lại tâm tình, nàng vẫn không quay đầu, giọng nói trong trẻo đã trở nên khàn đặc.

“Ngươi rốt cục muốn sao?“

Húc … Phu quân yêu thương của ta, ta không muốn chàng bị tổn thương nữa …

“Ha ha, không phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn hắn! Tất cả những gì ta làm, đều là vì mục đích đó! Hắn là của ta! Hắn chỉ có thể là của ta!“

Đột nhiên Mộ Dung Hoài Tần cười xuỳ một tiếng, nhìn Phí Thanh Ngưng dịu dàng nhấc tay giúp Liễu Yển Húc vén lên những sợi tóc rối.

“Phí Thanh Ngưng! Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến ý định tự tử ngu muội! Bởi vì, cho dù ngươi chết, cũng không sao cả …dù sao trên tay ta, vẫn còn có một lợi thế lớn hơn!“

“Đưa nó đến đây!“

Ngón tay dừng lại trên vành tai Liễu Yển Húc, Liễu Yển Húc đang khóc đến đờ đẫn, khi vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, liền tỉnh táo lại …

Nhịn không được xoay người qua, Phí Thanh Ngưng nhìn thấy Mộ Dung Hoài Tần đang kéo Liễu Sấm đang khóc nức nở vào! Hơn nữa người có gương mặt bình tĩnh đang đứng cạnh Mộ Dung Hoài Tần, lại chính là người đáng lẽ giờ này đã đưa Liễu Sấm ra khỏi thành ___ Mạc Đồng!

Trong giây phút đó, trời đất quay cuồng! Liễu Yển Húc cảm thấy , thế giới của mình trong chớp mắt, đã hoàn toàn bị phá vỡ!

“Sấm nhi!“

Mộ Dung Hoài Tần cười tàn nhẫn, gương mặt tuyệt sắc đầy vẻ hung tợn.

“Xem ra, ta đã quên giới thiệu cho các ngươi. Mạc Đồng, là …ảnh thị của ta …”

Ảnh thị, quân chủ của Đại Hạo hoàng triều đều trang bị cho mình một người bí mật nhất, từ nhỏ thì các hoàng tử đã được phụ vương đào tạo cho một ảnh thị, hơn nữa sau này nếu vị hoàng tử nào đăng cơ thì sẽ được tiếp nhận tất cả ảnh thị của huynh đệ …

Có tin đồn các ảnh thị vĩnh viễn chỉ sống ở nơi u tối, thân phận của họ mãi mãi cũng chỉ có một mình hoàng đế biết, có thể chỉ là một tiểu đồng bình thường nhất, cũng có thể, chỉ là một kiều mị hoa nương một đêm phong lưu …

Ảnh thị không có tình cảm, vĩnh viễn chỉ nghe hiệu lệnh của hoàng đế, bọn họ, có thể nói không phải là người, chỉ là một món vũ khí có sức sát thương cực mạnh.

Liễu Yển Húc đột nhiên hiểu ra.

“Ta cứu ngươi một mạng, cũng là sự sắp xếp phải không?“

Hình bộ thị lang thăng chức lên làm thượng thư, điều động một ảnh thị đi kiểm tra năng lực, cách làm chính xác đến vậy …

Một nụ cười dịu dàng với Liễu Yển Húc.

“Húc, thật thông minh …”

Mộ Dung Hoài Tần đem Liễu Sấm giao cho Mạc Đồng, vừa phất tay, Mạc Đồng liền đi ra ngoài điện.

“Chờ đã!!“

Người nói, là Phí Thanh Ngưng, Mạc Đồng, vẫn không quay đầu …

Phí Thanh Ngưng tuyệt vọng, trước mắt đột nhiên tối đen, ngất đi, Liễu Yển Húc phẫn nộ khi thấy Mộ Dung Hoài Tần điểm huyệt cho Thanh Ngưng ngất xỉu, vừa lo lắng vừa đau lòng, nổi giận nói.

“Ngươi làm cái gì vậy! Buông nàng ấy ra!“

Muốn kéo Phí Thanh Ngưng đang bị Mộ Dung Hoài Tần đưa đi, nhưng khổ nổi cơ thể trên dưới vô lực, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người kia.

Mộ Dung hoài Tần cười ưu nhã, lập tức gọi hai cung nga vào đưa Phí Thanh Ngưng đang hôn mê ra ngoài, rồi chậm chậm tiến đến gần giường Liễu Yển Húc, đưa tay xoa lên gương mặt anh tuấn đang run rẩy của hắn.

“Húc, chùng ta hãy đàm đạo về vấn đề tiếp theo đi …”

Nghiêng đầu qua, cố sức cử động thân thể tránh xa Mộ Dung Hoài Tần, Liễu Yển Húc nhắm mắt lại.

“Ngươi muốn nói cái gì?“

Rất mệt … đã sắp đến cực điểm rồi, phải chăng nên bỏ cuộc? Tội gì phải chiến đấu tiếp? Thê tử, nhi tử đều đã bị khống chế, còn có thể ra sao? Lại còn muốn như thế nào nữa?

Mộ Dung Hoài Tần, thua ngươi, ta không oan ức, nhưng ta oán! Nhưng ta hận!

Không để ý Liễu Yển Húc đang né tránh sự đụng chạm của mình, Mộ Dung Hoài Tần vẫn dùng cách nói dịu dàng đó, khiến tận đáy lòng người kia, phát lãnh.

“Húc, trở thảnh người của ta đi! Trở thành của riêng ta …”

“Được không?“

“Của ngươi …ha ha …”

Liễu Yển Húc trào phúng nhìn con người dịu dàng kia lại dùng cách thức tàn nhẫn này để dày vò người của mình.

“Của ngươi? Hứ, ta bây giờ như vầy, không phải đã là bị ngươi độc chiếm rồi sao? Ngươi còn muốn như thế nào?“

Nắm lấy tay trái của Liễu Yển Húc đặt lên môi khẽ hôn nhẹ, Mộ Dung Hoài Thần tinh tế vuốt ve da dẻ của hắn.

“Không, không phải như thế này, ta muốn ngươi, gả cho ta! Làm người của ta …trở thành của ta …”

“Ngươi điên rồi!!“

Liễu Yển Húc đã hoàn toàn bị lời nói hàm ý sâu xa của Mộ Dung Hoài Tần làm cho chấn động, đồng thời cảm thấy Mộ Dung Hoài Tần nói rất nghiêm túc, người này đề xuất ra yêu cầu như vậy!! Vậy là đã thực sự đối đãi với mình như nữ nhân!!

Giận đến phát run, nhưng tân đáy lòng lại nổi lên một luồng khí lạnh, Liễu Yển Húc chỉ có thể mở to mắt trừng nhìn Mộ Dung Hoài Tần.

“Sao có thể chứ! Ngươi, ngươi cái tên điên khùng này!“

“Ngươi nói ta điên, vậy thì ta điên rồi! Ha ha, ta vì yêu ngươi mà phát điên a“

“Hiện tại [ Liễu Yển Húc ] đã bị xử trảm! Người còn sống, chỉ là Húc của ta … người mà ta yêu, Liễu phi của ta … “

“Ha ha, Húc, ngươi xem, ta đã chuẩn bị tất cả rồi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức sẽ cử hành hôn lễ cho chúng ta! Như vậy, ngươi sẽ chân chính thuộc về ta … không phải rất tốt sao?!!“

Như đang say sưa tưởng tượng, Mộ Dung Hoài Tần đưa khuôn mặt láng mịn của mình dán chặt vào gương mặt anh tuấn nhợt nhạt của Liễu Yển Húc, tự mình nói, hoàn toàn không chú ý đến biểu hiện không dám tin vào mắt mình của người kia.

Liễu Yển Húc giống như đã hiểu rõ tất cả, tại sao lúc đó hoàng đế lại hốt hoảng như vậy, tại sao hoàng đế thà chém nhầm lương y, bêu danh lương thần, lại muốn chém chết mình, rồi lại dùng cách thay mận đổi đào để cho mình sống tiếp.

Ha ha …thì ra là như vậy.

Liễu Yển Húc đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ, trong giây phút lúc mình xác nhận cự tuyệt Mộ Dung Hoài Tần, thì trong lòng Mộ Dung Hoài Tần đã có tính toán rồi! Giết chết tên [ Liễu Yển Húc ] này! Giết chết thân phận trước đây của hắn, giết chết tất cả những gì hắn đang có, khiến Liễu Yển Húc hôm nay chỉ có thể sống phụ thuộc vào Mộ Dung Hoài Tần, là vật sở hữu của hắn …

Đây chính là cái mà hắn gọi là “Yêu“?

Đây chính là cái mà hắn gọi là “Có được“?

Mộ Dung Hoài Tần, đây chính là cách ngươi “yêu“ ta sao??

Hiện nay, đã như sở nguyện của hắn rồi, [Liễu Yển Húc ] đã chết, người còn sống, là ai? Thê và nhi của mình nằm trong tay hắn, mình lại có thể làm sao?

“Nếu như ta không đồng ý …”

“Ha ha, Húc, ngươi biết rõ kết quả mà …”

Liễu Yển Húc hoang mang, trong mê mộng, nghe thấy âm thanh của mình.

“Ngươi muốn ta, làm sao?“

Đôi môi ưu mỹ của Mộ Dung Hoài Tần, cong lên một nụ cười thắng lợi, con mồi của hắn …đã ngoan ngoãn, rơi vào bẫy!

Advertisements

14 responses »

  1. Ta cũng đang bị phân vân, nộ khí xung thiên như Húc ca đây.

    Mộ Dung Hoài Tần, cái cách ngươi yêu, là gì thế này?

    Yêu độc chiếm? Yêu sở hữu?

    Ngươi không từ thủ đoạn để độc chiếm người ngươi yêu, mặc cho người đó hận mình, đau khổ, oán trách mình. Ngươi ích kỷ lắm! Ngươi điên lắm rồi, tỉnh lại đi!! Lý trí của ngươi đâu rồi? Một minh quân vì mỹ nhân mà đánh đổi tất cả, mặc kệ người mình yêu thế nào, chỉ cần con mồi – người mình yêu ngoan ngoãn dưới thân mình. Ngươi cho rằng đây là yêu :)). Buồn cười. =)) Cái này mà gọi là yêu sao =)) Thứ lỗi, ta khinh. (Trời mưa nên tâm trạng rất không tốt)

    Đa tạ Monnie ~~ :* *ôm*

    • có thể bạn nghĩ cũng đúng………mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau, mình thì thấy bình thường yêu cũng có nhiều kiểu yêu có người vì tha nhưng với mình thì yêu như anh Tần mới gọi là yêu chứ còn kiểu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc mà trong hạnh phúc đó không có mình thì thật giả tạo

      • Ân. Thực sự là mỗi người một suy nghĩ, ta cũng chẳng tính nói gì nhiều. Thế nhưng hai chữ “giả tạo” có lẽ hơi quá, hoặc là nói thẳng, trong quan niệm của ta, yêu kiểu đó không hề giả tạo. Bởi vì ta từng yêu, yêu một người trong thầm lặng, cũng từng thốt lên một câu nói khiến bản thân suýt nữa rơi lệ ” Chỉ cần hắn hạnh phúc, dù cho ta có đau khổ, dù cho ta có phải đứng nhìn hắn sánh đôi bên cạnh người khác, ta cũng chấp nhận… Yêu trong tĩnh lặng…Yêu đơn phương.” Nếu như yêu kiểu đó là giả tạo, có lẽ ta đã không đau khổ, đã không bức xúc, đã không phải nén khóc khi nhìn thấy người đó. Cho nên ta chỉ mong quan niệm yêu “hạnh phúc dù bản thân ngòai cuộc” không còn là “giả tạo” với bạn 🙂 Mà muốn nói về chữ “yêu” cùng “cách yêu” thì không có cách nào để nói cho mãn. ^^” * thứ lỗi cho ta vì đã tranh luận lạc đề* (dập đầu tạ tội)

  2. Cám ơn moonie nha, tốc độ của bạn còn nhanh hơn tàu bay nữa. 🙂

    “Mộ Dung Hoài Tần, đây chính là cách ngươi “yêu“ ta sao??”

    Anh Húc chắc kiếp trước ăn ở thất đức hay nợ anh Tần mấy kiếp nên kiếp này phải trả lại hết. Yêu kiểu anh Tần làm cho mình sợ quá, đúng là làm cho người ta muốn chết không được, sống cũng không xong. Nói sợ thì sợ, nhưng vẫn đọc truyện vì anh Tần. Anh Tần yêu đến điên cuồng, yêu đến không cho người ta có không khí để thở.

  3. duachan nói mới đúng.
    Yume, bạn phải phân biệt. Như thế nào là yêu? Như thế nào là chiếm hữu, thế nào là cuồng.
    Đọc báo nhiều, xem phim nhiều, sẽ hiểu đc ít nhất yêu là phải thế nào.
    Với Hoài Tần, ban đầu tớ rất phân vân, thật ra cũng có kiểu “yêu” như thế, yêu tới mức phát điên, mong muốn người mình yêu sẽ hạnh phúc vì mình.
    Nhưng mà ở đây, tới lúc này thì xác định quá rõ rồi, đó chỉ là một tên hôn quân bị chạm đúng vào cái gọi là “lòng tự tôn”. Hắn muốn gì có đó, nhưng hắn ko có Húc, ca1i mà hắn cho là yêu thực chất rất rối loạn, có thể có “yêu”, nhưng còn kèm theo “chiếm hữu”, “tự ái”, đam mê của đàn ông”.
    Ở đây Hoài Tần và Húc là hai nhân vật chính cho nên chúng ta, theo lối thông thường của dammei, sẽ cho rằng tình yêu sẽ nảy sinh, nhưng mà thật sự ko thể nào. Hoài Tần yêu đấy, nhưng thật ra hắn ko còn đủ tư cách rồi. Và thật sự đó ko phải là yêu.
    Bạn nói “còn kiểu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc mà trong hạnh phúc đó không có mình thì thật giả tạo” vậy chứ Húc bây giờ sẽ hạnh phúc nếu có Hoài Tần à, và Hoài Tần đang hiện diện trong cái gọi là “hạnh phúc” của Húc à?
    Mình xét theo quan điểm khách quan là vậy. Muốn hiểu đơn giản hơn, bạn có thể đặt mình vào tình cảnh của Húc. Bạn sẽ hiểu đó có phải “yêu chân chính” hay ko ngay ấy mà. Mình làm rồi, và mình khinh bạn Tần lắm rồi đó.
    (tranh luận xíu, hem có gây đâu. Hì hì)

    • Mình cũng đồng ý với bạn. Với lại, mình thấy anh Tần đồi với Húc không phải là yêu, mà là muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân thì đúng hơn. Cứ như vầy thì Húc sẽ không bao giờ yêu được anh Tần đâu (mình nghĩ đến anh Tần vẫn còn sợ đây).

    • có thể bạn nối đúng , đó là tùy cảm nhận của mổi người ,đó cũng chỉ là cảm nhận riêng của mình thôi. Bởi quan niệm về tình yêu của mình cũng giống Tần ca, nên vì thế mình hiểu anh ấy

  4. Có lẽ vì một chữ Yêu của Mộ Dung mà Lưỡng Mang Mang mới là ngược luyến.

    Có lẽ vì một chữ Oán của Liễu Yến Húc mà Lưỡng Mang Mang mới là tàn tâm.

    Tớ nghĩ, yêu có nhiều cách định nghĩa, yêu của Mộ Dung là yêu bản thân nhiều hơn, chứ không phải là không yêu Liễu Yến Húc.

    Còn việc Liễu Yến Húc có yêu Mộ Dung hay không thì tớ hoàn toàn mù tịt, chỉ biết đợi xem cái bi kịch này sẽ đi về đâu. Nhưng nếu Liễu Yến Húc có thể nảy sinh tình cảm sau này, thì đúng là có phần phi lí…

    Nhưng mà thôi, chẳng phải đọc truyện đam mỹ phần nào là vì tính chất phi lí ấy rồi sao?

    *ngồi bó gối đợi truyện tiếp*

    Thân.

  5. Đừng lo. Hì, truyện này cực kỳ hợp lý, phát triển nội dung và tính cách nhân vật cực kỳ thống nhất.

    Còn Mộ Dung Hoài Tần thì chỉ có thể nói là hãi, sởn gai ốc

  6. Minh chi co 1 tu de dien ta MDHT: Benh. Minh hoan toan ko nghi MDHT doi voi LYH la yeu. Cai cau cuoi cung trong cai chap nay lam minh noi da ga, wa dang so. Truyen nay ma happy ending la minh dau hang a.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s