Lưỡng mang mang (chương 37)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 37

Hai mắt nhảy dựng lên, đôi mắt Liễu Yển Húc sáng quắt trừng nhìn Mộ Dung Hoài Tần đang tươi cười tiến gần về phía bọn họ, nghiến chặt răng.

“Ngươi đến làm gì!“

Phí Thanh Ngưng cảm thấy vị hoàng đế này rất quen, khuôn mặt này …tiếng nói này!

“Người là Mục công tử ! !

Phải rồi , khó trách nàng ấy cảm thấy quen quen ! Đây chính là vị Mục công tử lần đó đã đến nhà mình rồi lại ra về không hay biết ! Thì ra …hắn lại là đương kim thiên tử ! ! Trong u tối , Phí Thanh Ngưng dường như hiểu ra điều gì đó , nhưng cái gì cũng không nắm bắt được .

“Ha ha  phu nhân trí nhớ tốt a …”

Tuy đang nói chuyện với Phí Thanh Ngưng, nhưng đôi mắt phượng thon dài xinh đẹp kia lại luôn nhìn thẳng vào Liễu Yển Húc mặt đang tái nhợt kia! Đang nhìn Liễu Yển Húc trong vô thức nắm chặt lấy Phí Thanh Ngưng, đôi mắt đó chiếu ra một tia thần thái độc ác, tay Liễu Yển Húc như bị phỏng  bỏng rát, đôi tay đang giữ chặt vội buông ra …

“Người là … hoàng thượng?“

Phí Thanh Ngưng đứng dậy trước giường Liễu Yển Húc, nhìn người thanh niên tú lệ nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác áp bức đè nặng, hỏi một câu.

Tuy đã biết thân phận của người trước mặt, nhưng sự nghi hoặc vẫn không biến mất, ngược lại còn lớn hơn.

Đây là chuyện như thế nào? Rốt cục giữa hoàng đế và phu quân đã xảy ra chuyện gì?

Liễu Yển Húc chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều xông lên đỉnh đầu, ánh mắt của người đó, ba ngày chưa gặp, sự điên cuồng trong đôi mắt đó không những không giảm bớt, mà lại càng thêm lộ rõ, ánh mắt như lửa thiêu đâm vào cơ thể mình, đôi môi run rẩy, nhưng chỉ có thể nhìn Mộ Dung Hoài Tần mà không nói được lời nào, cho đến khi con người xinh đẹp kia cười với hắn một cái.

“Chắc phu nhân cũng đang nghi hoặc phải không!“

“Kì thực, tất cả những chuyện này rất đơn giản …nói thẳng ra, bất quá chỉ là …”

Thân ảnh cao ráo đột nhiên tiến đến trước giường Liễu Yển Húc, thân pháp rất nhanh, Phí Thanh Ngưng cũng ngăn không kịp, mặt Liễu Yển Húc đã bị đôi tay trắng noãn của người kia nâng lên, ánh mắt như thiêu đốt nhìn Liễu Yển Húc, Mộ Dung Hoài Tần nói từng chữ một.

“Ta, muốn có được hắn!“

Đôi môi đột nhiên tiến gần, phủ lên cánh môi trắng bệch không một chút huyết sắc kia …

Đồng tử trong đôi mắt đột nhiên co rút lại, Liễu Yển Húc cuối cùng đã phản ứng, cơ thể vô lực đẩy không ra người đang giữ chặt mình, chán ghét đầu lưỡi đang xâm nhập vào khoang miệng mình, mang đến một mùi vị quen thuộc …

Thanh Ngưng đứng cạnh đó!!

Toàn thân run lên, bị chọc giận cơ thể phát ra một luồng khí lực …

Kêu lên một tiếng, Mộ Dung Hoài Tần đột nhiên buông Liễu Yển Húc ra, một tia máu đỏ thẫm trào ra từ miệng hắn, hắn không cảm nhận được một chút đau đớn nào chỉ nhìn Liễu Yển Húc đang phẫn nộ cùng xấu hổ mà cười một cái, lập tức xoay đầu lại nhìn Phí Thanh Ngưng đã đờ đẫn vì tình cảnh vừa rồi.

“Ngươi vừa nãy đã nhìn thấy rồi, đây chính là quan hệ cả ta và Húc! Có được hắn, chính là mục đích của ta!“

Ánh mắt thâm trầm liền thay đổi, sự phong bạo đã dâng lên!

“Bất kể là ai! Chỉ cần cản trở ta! Ta sẽ dùng hai tay đem bọn chúng từng người! Từng người Huỷ! Đi!!“

Phí Thanh Ngưng xoay cái cổ cứng ngắc nhìn tên thiên tử đương triều này! Con người ngồi trên thiên hạ này!

“Ngươi! Ngươi điên rồi!! Ngươi là thằng điên!! Sao ngươi có thể làm ra chuyện biến thái như vậy!“

Đôi mắt trống rỗng của Liễu Yển Húc vừa nghe thấy từ miệng Phí Thanh Ngưng nói ra hai chữ biến thái, thì toàn thân run một trận kịch liệt, một tiếng thét bi ai từ trong miệng hắn tràn ra!

“Á!!“

Giết hắn! Giết hắn! Giết chết con người này! Giết chết tên điên này! Là hắn đã khiến mình người mất nhà tan, là hắn khiến mình sống không bằng chết!

“Giết chết ngươi! Giết ngươi!“

Điên rồi, cuồng rồi, tất cả, đều không bận tâm nữa …tôn nghiêm cả đời mình, chỉ còn lại một chút nguyện vọng và tự tôn ít ỏi, đều bị con người này, tàn nhẫn cướp đi! Còn lại cái gì chứ? Thân thể đã nhơ nhuốm này sao? Vậy …ngay cả thứ này cũng lấy đi đi … không còn gì nữa, càng tốt, huỷ diệt đi! ! !

Nhưng, tại sao đôi tay yếu ớt vô lực vẫn đặt một cách nhẹ nhàng trên chiếc cổ đó? Tại sao cơ thể vô dụng đến nỗi sức lực để bấu chặt năm ngón tay cũng không có? Hơn nữa người đó, vẫn nở một nụ cười xán lạng như vậy … vẫn vui vẻ nhìn mình … tim đã tan nát, thành tro rồi …

“Phu quân!“

Phí Thanh Ngưng đột nhiên hét lên một tiếng, kéo Mộ Dung Hoài Tần ra khỏi người đang đầm đìa nước mắt kia.

Phu quân sao lại bị thương nặng thế kia! Toàn thân trên dưới, đều là vết thương …thứ chảy ra không phải là máu, mà là sức sống của sinh mạng …tại sao! Tại sao! Ông trời! Sao lại bất công như vậy! !

Nước mắt của hai người hoà lẫn vào nhau, khóc, nhưng không hề có âm thanh.

Advertisements

3 responses »

  1. Ai da, wả thực là ngưỡng mộ tốc độ dịch thần tốc của nàng à nha, đọc chap mới mà trong lòng cứ thấy lâng lâng a~
    Chương này koi mà đau lòng wá, trái tim Húc bây jờ chắc đã tan nát hết gòy, Mô Dung a Mộ Dung, ngươi kũng thật là tàn nhẫn wá đi mà, đối xử zới người mình iu mà zậy đó hả?!
    Àh, có chỗ này nàng sửa lại đi nà:
    … cảm giác áp bức đè nặng , hói ra một câu –> phải là nói hoặc hỏi chứ nhể?! :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s