Ràng buộc – chương 10

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 10

Ngoại ô Tokyo.

Kỳ Dịch xuống xe, quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn người thủ hạ đi trước. Người phía trước thấp giọng nói: “Dịch ca, chúng tôi đã kiểm tra rồi, không có tình huống gì.”

Kỳ Dịch gật gật đầu, thở nhẹ một tiếng. Xoay lại nói với chú Trung trong xe: “Tôi đưa Lưu Minh Trí với Châu Viễn vào trong, chú cùng những người khác chờ ở đây.”

“Dịch ca, đưa thêm người vào đi, ở đây có Tiểu Chu và tôi là được rồi.” Chú Trung không yên tâm.

“Không sao, hôm nay là hội nghị thông lệ hằng năm của những tay buôn bán vũ khí của Đông Á, Y thế gia không có gan lớn như vậy, xảy ra chuyện gì chứ.” Kỳ Dịch biết chú Trung đi theo hắn từ khi hắn còn nhỏ rất lo lắng, hắn sớm đã mất đi phụ mẫu nên rất thích cảm giác này. Kỳ Dịch thấy chú Trung mặc ủ mày chau, liền mỉm cười.

“Nghe nói lão Y thế đã chết rồi, bọn tiểu nhân làm chuyện gây sự, vốn không nói đến đạo nghĩa.”

“Nếu thật sự có chuyện này, ta đem một đám người vào trong cũng vô dụng, ngược lại làm chuyện cười cho người ta. Ta đã cho người kiểm tra rồi, không có gì khác thường. Các người ở ngoài này cẩn thận một chút, phải xem tình huống.” Kỳ Dịch xua tay, ngăn chú Trung vẫn còn đang muốn nói.

Hàn Huyền Phi đối với những việc này như không nghe thấy gì, vừa xuống xe đã tiện tay lấy một điếu thuốc.

Kỳ Dịch xoay người lại, ánh mắt rơi vào điếu thuốc trên người Hàn Huyền Phi, lập tức lộ ra một nụ cười yêu thương: “Hút ít thôi, đối với sức khoẻ không tốt đâu.” Rút đi điếu thuốc trong tay Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch thuận thế hôn trộm lên môi hắn, vui vẻ nhìn mặt hắn đỏ lên như dự đoán, ánh mắt cũng giận tái đi.

Kỳ Dịch cười nói: “Ngoan ngoãn ở ngoài này chờ ta, ta sẽ trở về khi nụ hôn của ta trên miệng ngươi vẫn chưa phai.”

Hàn Huyền Phi xoay đầu đi, giận dỗi nói: “Ngươi tên biến thái này, đồ điên, đi mau đi!”

Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ sau lưng Kỳ Dịch không một bóng người, Hàn Huyền Phi lại lần lượt nhìn mấy người khác mang theo thủ hạ bước vào trong, có mấy người hắn từng thấy trong tư liệu của cục cảnh sát, đều là những người có liên quan đến việc buôn vũ khí. Hắn bây giờ mới biết, bọn chúng mỗi năm đều mở cuộc họp ở Nhật Bản, phân chia phạm vi thế lực, điều đình tranh cãi.

Nếu có thể đặt một máy nghe trộm ở đây, thì có thể một lưới bắt hết …….Nhưng, Y thế gia bố trí an toàn rất nghiêm mật, ở đâu cũng có người của họ.

Một căn nhà nhỏ ở giữa bải cỏ , ven bãi cỏ cao thấp là một rừng cây , ba mặt khác là con sông nhỏ , và ruộng dốc bằng phẳng.

Hàn Huyền Phi đứng cách hơi xa rừng cây, có thể thấy được toàn diện xung quanh ngôi nhà nhỏ đó. Hàn Huyền Phi vẫn dựa vào gốc cây nhìn ngôi nhà nhỏ đang mở hội nghị đó, tử tế dò xét bọn thủ hạ mà mấy tên buôn vũ khí mang theo, tận lực đem hình dáng của bọn chúng khắc sâu trong lòng.

Gió mát thổi qua, lá vàng từ từ rơi xuống thảm có xanh lục, cuối thu khí trời trong lành, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, tuy xung quanh có không ít người, nhưng vẫn yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

Một mảnh tường hoà …………..

Hàn Huyền Phi đứng thẳng người, đi về phía trước hai bước, nhanh chóng quan sát xung quanh …… Đám thủ hạ mang theo vẫn yên lặng chờ người bên trong họp, người của Y thế gia thong thả đi tới đi lui, ngay cả một tiếng ho cũng không có …. Lá cây trên đầu phát ra tiếng xào xạt ………Hàn Huyền Phi cau mày lại, có cái gì đó không đúng lắm!

Nhất định là có chỗ không vừa khớp!

Dấu vết người của Y thế gia đang tăng nhanh, đứng ở vị trí vừa khớp có thể khống chế những thủ hạ khác, ánh mắt lợi hại, trong không khí dao động không dễ dàng phát giác ra tia sát khí …… có mấy người không hẹn mà nhìn nhau, biểu hiện cứng nhắc liên tiếp nhìn vào cánh cửa đóng trong gian nhà đó ……

Hàn Huyền Phi dập điếu thuốc trong tay, xoay người nói với chú Trung: “Tôi qua đó dạo một chút.”

Chú Trung do dự một lát.

Hàn Huyền Phi mang theo ý cười nhạo nói: “Trước mặt là một khoảng không, tôi đi không khỏi tầm mắt của ông. Nếu tôi bỏ chạy, ông chỉ cần một phát bắn vào chân tôi thì được rồi.”

Hắn không để ý câu trả lời của chú Trung, từ trong rừng cây bước ra ngoài.

Bên rừng cây có một mô đất nhỏ, chặn giữa rừng cây và ngôi nhà nhỏ.

Ở đây phòng vệ là ngoại duyên nhất.

Xe cũng không được dừng ở xung quanh ngôi nhà, rất nhiều thủ hạ đều đang tận lực rời khỏi chỗ chờ đợi gần ngôi nhà, nhưng Kỳ Dịch lại đem người và xe đều ở lại trong rừng cây nhỏ này. Rừng cây địa thế hơi cao, tầm nhìn ẩn mật, cách ngôi nhà có mấy tảng đá cao bằng nửa người.

Hàn Huyền Phi tán thưởng bố trí của Kỳ Dịch. Ở đây có thể dễ dàng tiếp ứng cho người trong ngôi nhà, không dễ bị người ta khống chế, cũng tiện cho hắn hành động.

Ven ngoài là chỗ phòng thủ lỏng lẽo nhất, ở đây cũng chỉ có một nhóm hai người của Y thế gia canh giữ. Hai người đó cũng không chú tâm lắm, bọn chúng chắc cũng cho rằng ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì ……

Né tránh sự chú ý, Hàn Huyền Phi lẳng lặng không lên tiếng, tiến gần, nương theo mô đất che lấp mà tiếp cận hai người đó.

Hắn đột nhiên đứng lên, một người không kịp phản ứng liền bị một quyền đánh vào cằm, ngã ngất tại chỗ.

Tên khác mới nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu, còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, thì súng trong tay đã bị người ta đoạt mất, một đôi tay mạnh mẽ bóp chặt cổ họng, cả người bị áp chế không cách nào cử động.

“Ngươi kêu lên ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi!“ Âm thanh lạnh lùng khiến người ta tin tưởng lời nói đó là thật  tên thuộc hạ của Y thế gia liên tục gật đầu. Tay Hàn Huyền Phi thoáng buông lỏng, nhưng vẫn đặt ở yết hầu: “Kế hoạch của các ngươi an bài ra sao, nói ra ta sẽ tha cho ngươi không chết!“ Lực trên tay dần gia tăng, lại buông lỏng để người kia có thể nói chuyện.

Tên đó nghe thấy, sắc mặt chợt thay đổi, ấp úng không muốn nói. Hàn Huyền Phi cười u ám: “Ngươi có muốn ta lập tức bóp nát cổ họng ngươi không, sau đó thì đi hỏi tên kia, ta nghĩ hắn thấy xác của ngươi, nhất định sẽ rất bằng lòng nói ra hết toàn bộ sự việc.”

“Không, không, ta nói, ngươi đừng giết ta!” Tên đó nghĩ người này nhất định nói được làm được, run rẩy nói ra vị chủ nhân mới của Y thế gia muốn tiêu diệt hết toàn bộ mấy tên buôn vũ khí quan trọng trong ngôi nhà kia, kế hoạch một mình nắm hết toàn cục.

Hàn Huyền Phi bình tĩnh nghe xong, vung một quyền lên mặt người kia không kêu được tiếng nào liền ngất đi .

Làm xong tất cả, hắn không động, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hắn thấy một thủ hạ của Kỳ Dịch đang đứng ở bên rừng, không gây tiếng động nhìn hắn.

Tướng mạnh thì thủ hạ không phải là nhược binh. Đây là ý nghĩ loé lên trong đầu Hàn Huyền Phi.

Hắn ra hiệu một cái,  người đó lập tức nương theo cây cối che phủ, tránh mọi ánh mắt phòng tuyến, đến bên cạnh Hàn Huyền Phi.

“Điện thoại.”

Hàn Huyền Phi thấp giọng.

Tiểu Phương hỏi cũng không hỏi, lập tức đưa điện thoại di động cho Hàn Huyền Phi”Kỳ Dịch, Y thế gia giở trò, ngươi ra đây ngay!” Hàn Huyền Phi trả lại điện thoại cho Tiểu Phương, cầm lấy súng, từ từ đứng dậy, giấu đi vết tích đi về phía ngôi nhà.

Tiểu Phương phục trên mặt đất, làm một động tác thủ ngữ với đồng nghiệp, cũng vội vàng đi theo Hàn Huyền Phi.

Chỉ chốc lát, đã thấy Kỳ Dịch bước hai bước đi ra.

Người của Y thế gia sửng sốt nhìn sự việc đột ngột thay đổi, cùng nhìn nhau , không biết nên phản ứng làm sao, mắt nhìn Kỳ Dịch rời khỏi trung tâm phòng thủ.

Thấy tình huống này, một vệ sĩ của người khác cũng lộ ra biểu hiện cảnh giới, bắt đầu di động về phía ngôi nhà.

Hàn Huyền Phi bước nhanh hơn.

Lúc này, ở cửa khẩu cũng đã xuất hiện hình bóng của vị chủ nhân mới của Y thế gia. Hắn vội vàng chạy ra , ra hiệu cho thủ hạ bên ngoài.

Hàn Huyền Phh vừa thấy vội chạy như bay đến chỗ Kỳ Dịch, đột ngột đẩy hắn nằm xuống.

Dường như đồng thời, tiếng nổ súng vang lên, không khí xáo động bị tiếng đạn xuyên qua, người trong nhà lập tức rút súng ra.

Vì sự tình đột ngột, đa số mọi người vẫn còn chưa ra khỏi ngôi nhà thì đã bị bắn chết , vệ sĩ xông tới cật lực bảo hộ một đường thoát thân. Nhất thời, trong ngoài, các vệ sĩ hỗn chiến một trận, Y thế gia bố trí sẵn sàng đã chiếm hết thượng phong.

Người không ngừng ngã xuống.

Tiếng đạn bùng nổ, người sắp chết kêu lên tuyệt vọng, kẻ bị thương kêu lên thảm thiết, thảm cỏ xanh mượt nhuộm một màu đỏ máu, mùi máu tràn ngâp trong không khí ……… vừa nãy còn tràn ngập không khí đồng quê hoà nhã, một lát thì đã biến thành địa ngục giết chóc ………

Những tên vệ sĩ bên ngoài bị đối thủ giám sát đánh úp không kịp phòng thủ, lập tức ngã xuống một mảng, còn lại mấy người nương theo xe che chắn màmiễn cưỡng chống trả, người vừa lao ra liền trở thành bia đạn, nhất thời không tìm được chỗ né tránh người bên ngoài như một tổ ong vò vẽ.

Kỳ Dịch ra sớm nhất đã được Hàn Huyền Phi đẩy ngã xuống, liền ôm hắn cuộn mấy vòng, nấp ở một bờ dốc, cùng chống trả đối phương. Trong rừng chú Trung cùng mọi người, khi tiếng súng vừa vang lên, liền giết chết tên thủ hạ Y thế gia ở bên cạnh, toàn bộ xông ra muốn đến chỗ Kỳ Dịch, nhưng lại bị đạn bắn quét ngăn cản. Họ đành phải ở nguyên chỗ nỗ súng, giúp người của Kỳ Dịch thêm hoả lực.

Bên ngoài Lưu Minh Trí cùng ba người che chắn trước mặt Kỳ Dịch , nổ súng bắn chết kẻ địch ở bốn phía, Hàn Huyền Phi yểm trợ cho Kỳ Dịch di chuyển về phía rừng cây. Cách mục đích còn một khoảng cách, hoả lực quá lớn đã ngăn cản họ, hai người đồng thời ngã ụp trên đất, một lát mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy người khác bị giết không ít, súng của Y thế gia dần chuyển hướng về phía Kỳ Dịch, còn có người bắt đầu bọc hai bên sườn, tình thế trở nên nguy cấp.

Người trong rừng thấy năm người họ bị đạn mãnh liệt công kích đến không thể động đậy, toàn bộ nôn nóng đến đỏ mắt. Hàn Huyền Phi đem Kỳ Dịch kéo ra tảng đá phía sau, hô lớn với người trong rừng cây: “Xe! Lái xe qua đây!“

Chu Phong tài xế của Kỳ Dịch đột ngột được nhắc tỉnh, xoay người lên xe, lái như tự sát xông ra. Hắn ở trong làn đạn như mưa trong rừng xông ra trước mặt, đem xe đảo một vòng, đậu trước mặt Kỳ Dịch, cản lại đa số làn đạn bắn tới.

Kỳ Dịch, Hàn Huyền Phi lập tức lên xe.

Xe nổ máy, Kỳ Dịch xông ra ngoài kêu lớn với ba người kia “Nhanh, nhanh lên xe!”

Lưu Minh Trí yểm trợ sau cùng, hộ tống hai huynh đệ lên xe thành công.

Lúc hắn đang chuẩn bị chạy lên xe, một viên đạn bắn tới, xuyên qua ngực hắn, hắn ngã xuống đất. Nỗ lực muốn ngồi dậy, nhưng thương thế quá nặng làm hắn thất bại. Lộ ra một nụ cười khổ, dùng bàn tay vô lực phẩy một cái, kêu Kỳ Dịch đi, bản thân nằm phục trên mặt đất dùng sức lực còn lại để nổ súng.

Kỳ Dịch vừa thấy Lưu Minh Trí ngã xuống không thể đứng dậy nổi, lập tức lệnh cho xe dừng, muốn nhảy xuống xe.

Hàn Huyền Phi sống chết kéo hắn lại, nói: “Ngươi điên rồi, đi mau!“

Kỳ Dịch không nói hai tiếng, một quyền đấm vào mặt Hàn Huyền Phi, đánh đến Hàn Huyền Phi va mạnh vào cửa xe. Thoát khỏi sự cản trở của Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch mắt đỏ lên kêu lớn một tiếng: “Yểm trợ ta!“ Rồi nhảy xuống xe, liền lộn mấy vòng đến chỗ Lưu Minh Trí, đem hắn kéo ra phía sau.

Chu Phong và Tiểu Phương lên xe liền lấy súng tiểu liên, dùng hoả lực mạnh mẽ nhất thời áp chế được đối phương. Chu Vân cũng nhanh chóng đến chỗ bọn họ, kéo Kỳ Dịch và Lưu Minh Trí lên xe, xe liền nhanh như tiễn thoát khỏi vòng vây.

Người trong rừng dùng hoả lực kiềm chế đối phương cũng theo sau mà lên xe, mấy chiếc xe cùng nhanh chóng xông ra khỏi nơi chết chóc này.

Trên xe, Lưu Minh Trí bị thương nặng máu chảy rất nhiều, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa xe.

Châu Vân, Tiểu Phương vội vàng lấy hộp cứu thương ra, băng bó đơn giản cầm máu cho hắn. Kỳ Dịch gọi điện thoại cho một bệnh viện tư nhân có quan hệ ở Nhật, để bọn họ chuẩn bị cấp cứu.

Để điện thoại xuống, Kỳ Dịch nắm chặt tay Lưu Minh Trí, dùng bàn tay ấm áp xoa lên gương mặt đang đổ mồ hôi lạnh của Lưu Minh Trí, nhỏ tiếng an ủi hắn: “Sắp đến bệnh viện rồi, cậu sẽ không sao, kiên trì đi!“

Lưu Minh Trí dần dần hôn mê thì thào nói: “Lạnh quá, tôi rất lạnh! Thiện ……..Mao Mao …….”

Kỳ Dịch cởi áo khoác của mình, dúng nó bao lại cơ thể đang mất hơi ấm của Lưu Minh Trí, ôm chặt hắn trong lòng, nghẹn ngào nói: “Cậu không sao, không sao đâu, cậu sẽ khỏi ngay thôi, Hiểu Thiện và Mao Mao sẽ đến thăm cậu.”

Chu Phong mặt tái mét lái xe, bằng một tốc độ điên cuồng phóng đến bệnh viện.

Ở bệnh viện sớm đã có bác sĩ đứng chờ đem Lưu Minh Trí xuống xe, trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu bật lên đèn đỏ, người bên ngoài hoang mang chờ tuyên án cuối cùng của bác sĩ.

Chu Phong muốn hút một điếu thuốc để trấn tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy sao cũng không cầm được điếu thuốc, Chu Vân ngồi phịch trên đất, dùng tay ôm lấy cơ thể đang run của mình, sốt ruột nhìn cửa phòng cấp cứu. Những người khác cũng đứng thẳng bất động trên hành lang nhỏ, người lại ngồi ngơ ngác trên xe, lo lắng chờ kết quả số mệnh của người anh em ……..

Thời gian từng phút trôi qua, hơn ba tiếng rồi, cửa phòng vẫn không có động tĩnh.

Kỳ Dịch trấn tĩnh kiên cường cũng không chống đỡ được nữa, hắn khẩn trương mở bàn tay dính đầy máu của Lưu Minh Trí ra, theo thần kinh mà nắm chặt lại, rồi lại mở ra, nhìn thấy sự run rẩy càng lúc càng lợi hại.

Hàn Huyền Phi ngồi một bên trân mắt nhìn bức màn phía trước, trong lòng đủ loại tạp niệm, cảm giác nói không ra. Tung Hoành tuy là một tổ chức tội phạm, nhưng tình cảm giữa huynh đệ bọn họ làm cho người ta không thể nào không cảm động.

Kỳ Dịch, trên tư liệu cho thấy là một phần tử hắc bang thủ đoạn độc ác, nhưng lại nghĩa nặng tình thâm với huynh đệ như vậy. Hắn cư nhiên vì cứu một thủ hạ, mà bất chấp tính mạng bản thân, thật không thể tưởng tượng.

Hàn Huyền Phi vô thức sờ lên mặt mình, chỗ bị Kỳ Dịch ra tay đánh rất mạnh vẫn còn đau âm ỉ, một quyền không chút lưu tình, mặt của hắn bây giờ nhất định là rất đáng xem.

Lấy thời gian gần đây ra mà thấy, theo hành động của Kỳ Dịch, hắn cật lực muốn mình yêu hắn, che chở cẩn thận đến vậy. Hôm nay hắn vì thủ hạ, không chỉ nặng tay đánh mình, thậm chí đến giờ cũng không thèm nhìn mình một cái ….

Hàn Huyền Phi liếc mắt nhìn Kỳ Dịch khẩn trương đổ mồ hôi.

Sỡ dĩ hắn cứu Kỳ Dịch, là không muốn để Kỳ Dịch chết như vậy, hắn còn muốn lợi dụng Kỳ Dịch để tiêu diệt Tung Hoành. Hắn cũng muốn cho Kỳ Dịch biết sự lợi hại của mình, làm hắn phải trả giá vì đã đối xử như vậy với mình.

Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại nảy sinh ra một tình cảm kính phục với Kỳ Dịch. Hi sinh tính mạng mình để cứu người này là tuyệt đối đáng giá, đối với thủ hạ hắn mà nói, nhất định là như vậy.

Hắn thật sự là một đại nhân vật! Có thể nói là một miêu hùng ……Ta đấu nổi với loại người này sao? Hàn Huyền Phi lần đầu cảm thấy không có đủ lòng tin.

Cửa mở.

Kỳ Dịch từ ghế đột ngột đứng lên, xông vào trong, thấy vị bác sĩ đi ra.

“Không sao, còn may đưa đến kịp thời, đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi.” Vị bác sĩ mỉm cười nói.

Kỳ Dịch ngơ ngác một lúc, lập tức mừng rỡ cúi người trước vị bác sĩ: “Cám ơn, cám ơn, hôm khác nhất định sẽ đặc biệt đến quí phủ ta ơn.”  Xung quanh cùng vang lên tiếng hoan hô.

Xe đẩy ra, mọi người đều chen chúc đi lên, Kỳ Dịch cúi người xuống người Lưu Minh Trí đã hơi tỉnh, nhỏ tiếng nói: “Cậu dưỡng thương cho tốt đi. Ta sẽ phái người đón Hiểu Thiện và Mao Mao qua đây, cậu yên tâm nghỉ ngơi, ngủ một giấc dậy thì sẽ nhìn thấy họ.” Lưu Minh Trí nghe thấy, khoé miệng lộ ra một nụ cười, nhìn mấy anh em xung quanh mừng rỡ, thoả mãn nhắm mắt lại.

Hàn Huyền Phi không động, từ xa nhìn bọn họ, thấy họ hưng phấn cười đùa, một luồng khí ấm áp chạy vào trong đáy lòng hắn, hắn bất giác mỉm cười, tâm trạng vui vẻ kia cũng đã lây sang hắn.

Thấy Kỳ Dịch đang bị vây ở giữa, xoay đầu lại nhìn mình, Hàn Huyền Phi lập tức thu nụ cười lại, đổi thành một biểu hiện hờ hững không tự nhiên lắm. Hắn thấy Kỳ Dịch bước nhanh về phía mình, ngừng lại cúi thấp đầu nhìn mình.

Kỳ Dịch thật sự là một người rất cao, Hàn Huyền Phi nhìn lên thấy hắn, trong lòng đột nhiên có một cảm giác khắc sâu. Thì ra từ trước đến giờ hắn thật sự không cảm nhận được khí chất vương giả mà Kỳ Dịch phát ra. Hơn nữa hiện tại hắn cảm thấy Kỳ Dịch là vua, một người trời sinh là kẻ lãnh đạo.

Sự mạnh mẽ của hắn, ngang tàng, dịu dàng, trọng tình cảm …..cấu tạo thành một con người có mê lực mãnh liệt, khiến mọi người khuynh đảo, ngay cả ta cũng …… Ta nghĩ loạn đi đâu vậy! Thần kinh có vấn đề!

Hắn là tội phạm, tội phạm! Ta là cảnh sát! Ta là cảnh sát ……Hàn Huyền Phi hơi hoảng loạn cúi thấp đầu.

Kỳ Dịch ngồi xổm xuống, khẽ nâng đầu hắn lên, vẻ mặt áy náy sờ lên chỗ mặt bị đánh sưng của Hàn Huyền Phi: “Xin lỗi, lúc đó ta lo lắng quá, nên ra tay hơi nặng.” Hắn đưa môi đến gần mặt Hàn Huyền Phi.

Trên mặt truyền đến một cơn đau khiến Hàn Huyền Phi khẽ cau mày lại, Kỳ Dịch lập tức dừng lại, đưa miệng hướng đến môi Hàn Huyền Phi, nhẹ nhàng hôn lên.

Hành vi của Kỳ Dịch trước giờ không để ý hoàn cảnh, làm Hàn Huyền Phi ngượng ngùng, hắn đỏ mặt nghiêng đầu đi, né nụ hôn của Kỳ Dịch.

Kỳ Dịch ngẩn ngơ nhìn hắn, một lúc lâu, thở dài một hơi “Huyền ……” Hắn đột nhiên kéo Hàn Huyền Phi lại, đem Hàn Huyền Phi siết chặt vào trong lòng.

Kỳ Dịch cúi thấp đầu, không khỏi phân minh bắt lấy đôi môi mềm mại kia, hôn sâu xuống …….

Hàn Huyền Phi không biết tại sao mình không phản kháng.

Hai người đàn ông ôm hôn, đây là nơi công cộng, mặt của hắn rất đau …..nhưng hiện tại trong lòng hắn chính là nguyện ý được Kỳ Dịch hôn, được Kỳ Dịch ôm vào lòng ……hắn hoàn toàn trầm mê trong hơi thở của Kỳ Dịch, mặc cho Kỳ Dịch tuỳ tiện bừa bãi trên môi mình, chiếc lưỡi đưa vào trong miệng dây dưa.

Nụ hôn giống như mãi mãi không dừng lại.

Hàn Huyền Phi bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, ý thức là một mảng hổn độn ngã vào trong vòng tay Kỳ Dịch, chỉ có thể dựa vào Kỳ Dịch để chống đỡ, mới không bị ngã xuống đất.

Không biết đã qua bao lâu, Kỳ Dịch mới buông lỏng môi Hàn Huyền Phi, đỡ lấy tấm thân gần như xụi lơ của Hàn Huyền Phi. Đôi mắt đen lợi hại của hắn không di chuyển mà nhìn thẳng vào Hàn Huyền Phi, dùng giọng nói rõ ràng để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy: “Ngươi đã cứu ta! Ngươi đã cứu tất cả chúng ta! Cảm ơn ngươi, Huyền, cảm ơn ngươi!”

Thái độ của hắn trịnh trọng như vậy, làm hàn Huyền Phi hơi ngượng, hắn né tránh ánh mắt của Kỳ Dịch, xoay đầu nhìn những người khác. Hắn thấy, tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt cảm kích, khâm phục nhìn hắn. Hắn đã có được sự tín nhiệm của mọi người trong Tung Hoành, đây là cơ hội trời ban, hắn đã thành công rồi, hắn đã thành công gia nhập vào nội bộ của Tung Hoành.

Chỉ là, đáng lẽ phải cực kì vui vẻ, chuyện đắc ý, tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu và ……áy náy? Hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành, tín nhiệm ấy. Ta là cảnh sát, bọn chúng là tội phạm, ta áy náy cái gì? Hàn Huyền Phi trong lòng vừa hậm hực chửi mình, nhưng lại bất tự chủ mà trĩu mắt xuống …..

“Ta yêu ngươi, Huyền, ngươi không biết ta yêu ngươi biết bao đâu!” Kỳ Dịch lại lần nữa ôm Hàn Huyền Phi vào trong lòng, luôn nói nhỏ bên tai hắn.

“Bảo bối của ta …….suốt đời này ta đều yêu ngươi!”

Hàn Huyền Phi cảm thấy trong tim hắn có một cơn đau âm ĩ……..

Advertisements

9 responses »

  1. Pingback: [Danmei] Ràng buộc « Zipp&Luv

  2. Pingback: Ràng buộc | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s