Lưỡng mang mang (chương 34)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 34

Cả người trên dưới đều đau nhức khó chịu, Liễu Yển Húc tỉnh lại lúc mặt trời lần đầu chiếu ánh ban mai trên mặt đất.

Mộ Dung Hoài Tần! Đáng ghét!

Cau chặt mày lại muốn xuống giường, cơ thể giống như vẫn chưa tan hết dược tính không cách nào nhúc nhích, dùng toàn bộ sức lực thì cơ thể đau nhức cứng ngắc mới miễn cưỡng động được một chút, nhưng vận động quá độ càng khiến cho cơ thể kháng nghị mãnh liệt!

Đây là hậu quả của việc dùng thuốc hôm qua …

Vừa nghĩ đến việc mình hôm qua bị Mộ Dung Hoài Tần đùa giỡn đến không biết xấu hổ mà rên rỉ lên, Liễu Yển Húc cảm thấy quằn quại trong bụng không ngừng, như muốn ói ra!

Thanh Ngưng Thanh Ngưng!!

Cố nén sự khó chịu mà cử động lên, Liễu Yển Húc ép buộc khí lực ngưng tụ của mình, mặc kệ thế nào hắn cũng quyết không thể để cho Thanh Ngưng phải chịu một tia tổn hại nào ! Hắn nguyện hi sinh tất cả để bảo vệ người đó …

Cơ thể tê liệt dần dần cảm nhận được một tia đau đớn rất nhỏ, tứ chi bị mất cảm giác đã từ từ hồi phục, sức lực bắt đầu ngưng tụ, Liễu Yển Húc cắn chặt răng, hai tay chống trên giường mà ngồi dậy.

Cơ thể từ từ đứng thẳng lên, trong giây phút sắp gượng dậy được, từ sau lưng Liễu Yển Húc đột nhiên truyền đến một lực ép, khí lực không dễ dàng gì mới hội tụ được lại nhanh chóng tiêu tan, cơ thể cường tráng lại lần nữa rơi xuống chiếc giường mềm mại …

Tức giận xoay đầu qua, Liễu Yển Húc phẫn hận nhìn chằm chằm vào tên nội thị vừa mới ra tay với mình.

“Ngươi làm cái gì vậy!! Ta muốn ngồi dậy!“

Nội thị đó bị Liễu Yển Húc quát, cũng không hoảng loạn, chỉ cung kính cúi thấp đầu.

“Hoàng thượng căn dặn, Liễu đại nhân hãy ở trong cung tịnh dưỡng thật tốt, tất cả mọi chuyện chờ hoàng thượng về sẽ xử lý sau …”

Oán hận cắn chặt răng, hai mắt Liễu Yển Húc lạnh lùng nhìn tên thái giám kia.

“ “Ngươi mau thả cho ta đi! Tự ta sẽ tìm hoàng thượng nói rõ tất cả!“

Hắn nhất định phải đi gặp Mộ Dung Hoài Tần! Hắn nhất định phải đi ngăn cản Mộ Dung Hoài Tần!

“Xin Liễu đại nhân thứ tội, hoàng thượng nói tất cả mọi yêu cầu của Liễu đại nhân đều phải đáp ứng, chỉ là nếu như Liễu đại nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cái đầu của nô tài cũng sẽ không cần nằm ở trên cổ nữa, Liễu đại nhân đừng làm khó nô tài!“

Liễu Yển Húc nghe vị thái giám đó nói tuy là rất cung kính, nhưng trong lời nói hoàn toàn không thấy một tia nhượng bộ, nội tâm càng lúc càng nôn nóng, lại thấy thái giám kia nói xong liền đi đến bên bàn, từ trên bàn cầm đến một cái chén không biết là thứ gì.

“Ngươi muốn làm gì!“

Tên thái giám đó bưng cái chén đến trước mặt Liễu Yển Húc, thi một lễ, nói phải đắc tội rồi, lại ra tay nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo của Liễu Yển Húc! Liễu Yển Húc vừa sợ vừa giận, toàn thân vốn vô lực ngay cả cử động cũng không được, chỉ có thể mở to mắt nhìn tên thái giám kia đem thứ đen ngòm trong chén đổ hết vào miệng mình.

Chờ khi tên thái giám đó giải huyệt đạo cho mình, Liễu Yển Húc bò đến cạnh giường nôn thốc nôn tháo, nhưng không nôn ra được chút gì, kinh hãi ngước mắt nhìn vị thái giám kia đem đặt cái chén về chỗ cũ, muốn đưa tay nắm lấy ống tay áo của người đó, nhưng phát hiện tay vừa đưa ra được một nửa thì đã vô lực rơi nhẹ xuống, tất cả đều giống như tình cảnh bị hạ độc tối qua!

“Ngươi! Ngươi vừa nãy rốt cục đã cho ta uống cái gì hả!“

Tên thái giám đó không hề để ý đến vẻ mặt giận dữ của Liễu Yển Húc, lại đi đến bên giường, đem Liễu Yển Húc đã nghiêng hơn nửa người ra ngoài nhẹ nhàng đặt trở về giường, lại cẩn thận đắp chăn ấm cho Liễu Yển Húc, làm xong hết mới cười cười nhìn đôi mắt nhỏ dài đang trừng nhìn hắn.

“Liễu đại nhân chớ kinh hoảng, đó chỉ là một loại thuốc khiến người ta tạm thời mất hết sức lực, sẽ không có bất kì tổn thương nào đối với sức khoẻ của đại nhân, hoàng thượng căn dặn, Liễu đại nhân sức khoẻ không tốt, mấy ngày này phải tịnh dưỡng nhiều, sợ Liễu đại nhân đi lại lung tung, mới kêu thái y điều chế ra loại thuốc này, Liễu đại nhân yên tâm nghỉ ngơi, tất cả mọi chuyện giao cho chúng nô tài thì được rồi …”

Giương mắt đờ đẫn nghe xong lời nói của tên thái giám đó, trong lòng Liễu Yển Húc vừa giận vừa sợ, tâm kế sâu xa của người đó đã đi gần đến chỗ tàn nhẫn! Hắn sợ mình có bất kì hành động nào phá hỏng kế hoạch của hắn, nên mấy ngày này muốn nhốt mình trên chiếc giường nhỏ này!

Thanh Ngưng Thanh Ngưng, ta phải làm sao mới giúp được nàng!!

Tại sao! Ta lại lại vô dụng như vậy …ngay cả người mà ta muốn bảo vệ nhất, cũng vô lực …

Bên này Liễu Yển Húc đã gấp như thú bị mắc bẫy, bên kia thiên la địa võng của Mộ Dung Hoài Tần cũng đã từ từ triển khai, thợ săn cũng đã cẩn thận đặt bẫy rập, chỉ chờ con mồi đến…

Ngày hình bộ thượng thư Liễu Yển Húc bị đưa đi xử trãm, chính là ngày mai …

Advertisements

3 responses »

  1. Thanh Ngưng chẳng lẽ lại ko thoát khỏi kiếp nan sao,lo quá thôi,nhưng nếu Thanh Ngưng mà biết chuyện của phu quân thì sẽ thế nào có khi còn đau hơn cái chêt nữa phải không moonielove,rất muốn biết a,cảm ơn rất nhìu ^_^

  2. Thật là xót quá.
    Nhân vật Thanh Ngưng, vì là nữ trong dammei, nên tớ ko quan tâm lắm. Thế nhưng xét riêng cuộc đời nàng ta thì cũng là nữ nhi hào kiệt, đời này chịu nhiều đau khổ quá rồi, gia đình, chồng con… đều gặp nạn. Thật hy vọng vô cùng nàng ta thóat được. Chỉ có vậy thì Húc mới ko phải đau khổ, Sấm nhi mới có mẹ, và Mộ Dung Hoài Tần còn có con đường thoát.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s