Lưỡng mang mang (chương 32)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 32

Tiếng rên rỉ rất nhỏ lại lần nữa tuôn ra, Mộ Dung Hoài Tần cuối cùng không nhẫn nại nữa, ngón tay trừu tống trong tiểu huyệt của Liễu Yển Húc, mật huyệt rất chặt vì dược tính của thuốc mà đã quen với sự xâm nhập của ngón tay, ngón tay thon dài lúc tiến lúc lùi , khẩu huyệt cũng từ từ nhu động , theo động tác của ngón tay mà co rút lại …

“Ân!! A!“

Động tác của ngón tay khiến hậu huyệt của Liễu Yển Húc nhạy cảm lên, vì tác dung của thuốc mà làm cho thông đạo vốn khô khốc trở nên trơn tru thông nhuận, ngón tay lại thỉnh thoảng thay đổi góc độ quét qua điểm cực kì nhạy cảm kia , cảm giác trương lên lại bị sự trống rỗng thay thế, cơn đau nhẹ trước đây cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cơn dục vọng trong lòng không cách nào khống chế được mà trào ra …

Đó là chứng cứ cơ thể đã từng bị cải tạo!

Lại nhẹ nhàng đẩy vào thêm một ngón tay, ba ngón tay của Mộ Dung Hoài Tần mở ra, lại không ngừng kéo dãn tiểu huyệt đã trơn tru kia , tiếng dâm mi từ chỗ kết hợp giữa ngón tay và vị trí kia mà truyền ra, càng kích thích dục vọng đã cao trào của hai người.

“Húc …”

Đầu lưỡi dài một đường liếm thẳng những giọt mồ hôi rịn ra trên ngực Liễu Yển Húc, lại lần nữa quay về với khu vực xung quanh hai khối thù du đã dựng đứng lên .

Chiếc lưỡi linh hoạt phối hợp cùng tốc độ của ngón tay mà liếm nhẹ xung quanh thù du nhạy cảm của Liễu Yển Húc, động tác giống như trẻ con bú sữa mẹ càng mang đến cho Liễu Yển Húc dục hoả thâm sâu hơn …

Chiếc lưỡi xoay một vòng, khối thù du đã bị đùa giỡn nổi đậm màu lên lại bị ngậm vào trong khoang miệng, bàn tay khác cũng đặt lên khối thù du cô quạnh bên kia.

Hàm răng sắc bén , ngón tay mang theo hơi ấm, tiến lùi trong hậu huyệt khiến Liễu Yển Húc khó nhịn được tiếng ngân nga, cảm giác bị trống rỗng càng lúc càng lớn.

“A … ư …cho … cho ta đi …”

“Muốn …”

Mộ Dung Hoài Tần trong lòng vui mừng, động tác khiêu khích cũng càng lúc càng kích tình.

“Ngoan, ta sẽ lập tức cho ngươi …”

Đôi môi đỏ hồng buông ra, Mộ Dung Hoài Tần đem hai chân Liễu Yển Húc dang rộng ra hướng về phía trước , chỗ đó đã hoàn toàn được mở rộng, tiểu huyệt đang mơ hồ mở ra ngay trước mắt Mộ Dung Hoài Tần.

Một tiếng rên rỉ do không nhịn được, Mộ Dung Hoài Tần cầm phân thân đã trương to của mình, đem phần đầu đối chuẩn với hậu huyệt không ngừng co rút của Liễu Yển Húc, mạnh mẽ dùng sức xung tiến khiến cơ thể người dưới thân tiêu hồn không ngớt!

“Ư!“

“A ….!”

Cảm giác trống rỗng trong nháy mắt đã được lấp đầy, trong thoáng chốc, hai người không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, vật thể đó của Mộ Dung Hoài Tần bị tiểu huyệt của Liễu Yển Húc ôm rất chặt, khiến Mộ Dung Hoài Tần nhiều ngày chưa được phát tiết xém chút đã phát tiết ra.

Vội vàng cúi xuống, tiến gần đến lỗ tai đã ửng đỏ của Liễu Yển Húc.

“Húc, thả lỏng một chút …”

Hai tay cũng vuốt ve chỗ nhạy cảm của người ở dưới, cảm thấy hậu huyệt của Liễu Yển Húc đã bị dục vọng lôi kéo làm cho hơi thả lỏng ra, Mộ Dung Hoài Tần chớp lấy thời cơ mà lay động lên.

Cơ thể bị vật to lớn đâm xuyên qua, cảm giác nóng bức trong nội thể khiến Liễu Yển Húc kêu to, hai chân muốn kẹp hông người kia lại, nhưng hoàn toàn không có sức lực, suốt cả quá trình, toàn cơ thể đều bị thao túng, chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận tất cả những thứ Mộ Dung Hoài Tần dành cho mình…

Đau khổ, khoái cảm, truỵ lạc …

Giữ chặt phần eo rắn chắc của Liễu Yển Húc, sự va chạm của Mộ Dung Hoài Tần càng lúc càng nhanh, vật thể to dài mỗi một lần húc vào đều tiến vào chỗ sâu nhất của cơ thể Liễu Yển Húc, thân hình nóng hổi thỉnh thoảng lại ma sát vào điểm có cảm giác nhất, Liễu Yển Húc lúc nãy đã phát tiết rồi, nhưng vật dục vọng đó lại ngẩng đầu lên …

“Ưm! A …nhanh! …”

Nóng lòng muốn phát tiết khiến Liễu Yển Húc nhịn không được kêu lên thúc giục, tâm đã phong kín rồi, nhưng cơ thể lại hiển thị ra bản năng nguyên thuỷ nhất.

Nghe thấy Liễu Yển Húc thúc giục, động tác của Mộ Dung Hoài Tần càng mãnh liệt, trên khuôn mặt tuyệt lệ bị tình dục làm cho đỏ ửng càng thêm loá mắt, trong mắt lưu chuyển thứ tình dục tội lỗi mê người, mùi hương của thuốc bôi ở giữa hai người lan tràn ra, càng kích thích thần kinh đã không thể buộc chặt kia …

“A! ! Ta ..không được …rồi …”

“Húc …Húc! Của ta! Ngươi là của ta! Húc của ta!“

Cơ thể lắc lư mãnh liệt đột nhiên dừng lại, Mộ Dung Hoài Tần cúi người xuống, giống như bảo đảm việc gì đó, bịt cái miệng đang mở lớn của Liễu Yển Húc lại, đầu lưỡi lnhiệt tình ập tức vươn ra, cùng dây dưa, âu yếm nhau ở mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cùng nhau hấp thụ mùi vị đặc biệt trong miệng đối phương, giống như hai con dã thú, chỉ trong nhục dục mới được giao lưu …

“Ưm ! ! ! Sắp …Sắp ra rồi ! ! !“

“Húc! A …”

Tốc độ lại càng gia tăng, mật huyệt ở hạ thân co rút càng vui sướng, Liễu Yển Húc chịu không nỗi kêu lớn, vật thể dục vọng run lên, mạnh mẽ phun ra một luồng dịch trắng …Phát tiết xong hậu huyệt co rút càng chặt, Mộ Dung Hoài Tần kêu rên một tiếng, kịch liệt bắn ra tinh hoa dịch thể vào trong tràng bích của Liễu Yển Húc …

Liễu Yển Húc thất thần đã cau mày nằm phịch trên giường, cảm thấy đôi tay thon dài hoàn mỹ của người kia đang dạo chơi trên người mình …

“Đã đủ chưa …”

Âm thanh lạnh lẽo sớm đã trở nên khàn đục, còn có một loại mệt mỏi tuyệt vọng .

“Chưa!“

Ngữ khí kiên định, động tác mạnh mẽ xoay người hắn qua, cảm thấy hai chân bị người ở phía sau dang rộng ra, Liễu Yển Húc tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt , cơ thể , lại lần nữa bị cưỡng hành kéo vào trong sự dây dưa hoả nhiệt …

Advertisements

6 responses »

  1. Truyện này không biết về sau diễn biến thế nào, chỉ thấy bây giờ tiến triển của truyện rất chậm, lại rất nhiều cảnh hot, đến mình là người đọc còn thấy mệt chứ đừng nói đến người dịch. Cảm ơn các dịch giả rất nhiều :*

  2. Hai người này rất nhiệt tình, tớ hiểu.

    Nhưng nếu chỉ mây mưa thế này riết lại thấy có gì đó… không hay thì phải @@

    Cám ơn 2 chị em đã dịch. Chắc là vất vả với những cảnh như thế này lắm rồi !!!

    Thân.

  3. Cám ơn bạn đã dịch truyện này. Mình một mạch đọc đến 32 chapters, và cũng comment một vài chpatper trước rồi, bây giờ comment tiếp.

    1) Mội Dung Hoài Tần: Là một seme làm cho mình sợ hải, và cảm thấy rùn mình. Lúc trước đọc manga Ze của Yuki Shimizu đã thấy Aoe papa kinh dị lắm rồi, nhưng bây giờ đọc truyện này thì thấy MDTH chẳng thua gì Aoe papa. Tàn nhẫn, ác đọc, lạnh máu, dâm đãng, ích kỹ, chiếm hữu, cao ngạo. Những điều đó đã đáng sợ rồi, nhưng tác giã bất công quá, hắn đã giã mang như vậy rồi mà còn lại cho hắn tướng mạo tuấn tú, lại còn thông minh thủ đoạn nữa chứ. Trên đời này cái gì tốt nhất đều thuộc về hắn rồi, gian sơn, tướng mạo, tài trí…etc….chỉ có trái tim người hắn yêu là không lấy được thôi. Nhưng nói thật, cũng may là những người như hắn mình chỉ thấy trong truyện thôi, chứ ngoài đời mà gặp thì phải bỏ chạy càng xa càng tốt. Hắn đã giả mang kinh dị, lại còn thêm biến thái thích S&M nữa, yêu kiểu như hắn thì không biết chừng nào mới kiếm được tình yêu thật sự.

    Nói thì nói vậy thôi, nhưng mình đọc truyện này hết 32 chapters cũng vì hắn thôi, mình thích hắn tính tình kiêu ngạo, dám nói dám làm, nhận ra được tình cảm của mình và không ngại tỏ tình cho người mình yêu. Lúc hắn hạ mình cũng không lấy lòng được người yêu thì hắn dùng bạo lực để chiếm đoạt, rất có cá tính. Còn một điểm ở hắn mà mình thích chính là hắn đúng nghĩa với “bá đạo hoàng đế”. Mình có đọc truyện khác, seme cũng là bá đạo hoàng đế nhưng vẫn phải lo các đại thần nghĩ gì, còn hắn thì chẳng lo gì cả. Ngay trời hắn còn không sợ, lại còn nói, “nếu húc chết thì cả nước chết theo….” ôi, đúng là bá đạo.Mình rất thích kiểu bá đạo của hắn, hắn có thể bảo vệ người yêu hắn mà không cho ai làm hại người yêu mình, nhưng ngược lại chính hắn đã làm tổn thương người mình.

    2) Đọc hết 32 chapters, nhiều cảm xúc nên viết hơi dài, mong bạn thông cảm. Mình cũng thấy tội nghiệp cho hút, chỉ vì một câu nói vô tình mà cả đời bị hủy. Lại xui một cái là lọt vào mắt của MDHT. Cho dù có thật sự yêu hắn cũng không dám đối diện nữa. Ai mà có thể chịu đựng được những trò biến thái của của MDHT chứ, cho dù mấu 35 có nổi lên thế nào đi nữa thì cũng không cần phải thô bạo như vậy. hichic…đọc mà muốn xịt máu mũi luôn.

    3) Minh đọc vnsharing thì thấy kết cuộc rất thảm cho Húc. Nghĩ lại, nếu MDHT mà chịu tha cho Húc thì người đó không phải là MDHT nữa. Tình yêu của MDHT quá mãnh liệt, đến nỗi phải làm cho người ta ngợp thở, hihi, cái gì hắn cũng có thể cho Húc, riêng chỉ có không gian là không thể cho. Có thể cái hắn nên học là học cho người khác không gian để thở.

  4. Đọc đến đoạn gần cuối, hình như có lúc tâm tư bé Húc có chút dao động vì lời nói của anh Tần. (đọc qt nên ko hiểu lắm, dưng kệ, =”=) Tự nhiên nghĩ, nếu MDHT phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ kết cục sẽ không như thế…
    Nhưng nếu MDHT phát hiện ra sớm hơn, thì lại không phải là MDHT!!!
    Đúng là, hai bên đều khổ.

  5. anh Tần rất bá đạo nàg à
    tuy zậy nhưng anh ấy cũg rất tội nghiệp
    ko ai dạy anh ấy điều nì
    anh ấy phải đối chọi zới nhìu ziệc ko phù hợp tủi
    nên mới tạo thành 1 vị hoàng đế MDHT như zậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s