Lưỡng mang mang (chương 25)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 25

“Húc, ngươi ….”

Lúc này hai người đã ngồi ở giữa hai bên bàn, ngoài cửa sổ vẫn là một mảng màu đen. Liễu Yển Húc sau khi xuống giường thì một lời cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn ánh nến trên bàn không ngừng bập bùng.

Ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu về, Mộ Dung Hoài Tần nhìn ánh nến phản chiếu hình bóng gương mặt của Liễu Yển Húc, từ từ mở miệng.

“Nghe rõ lời ta vừa nói không? “

Trầm mặc một hồi lâu, Mộ Dung Hoài Tần cũng không nóng lòng bắt hắn trả lời, chỉ là không hề nhúc nhích mà nhìn hắn, dường như tham lam muốn đem tất cả những đường nét của hắn thu vào trong mắt.

Liễu Yển Húc cuối cùng cũng từ trong ánh nến bập bùng mà ngước mắt lên, nhưng vẫn không nhìn vào người đang tập trung nhìn hắn, ánh mắt tuy trống rỗng , nhưng có một thần thái kiên định.

“Nghe rõ rồi.”

Mộ Dung Hoài Tần mừng rỡ trong lòng, nếu Húc đã hiểu tâm ý của hắn , vậy họ tất nhiên có thể …

“Nhưng, vậy thì sao chứ?”

Nụ cười vừa hiện ra trên môi liền ngưng đọng lại , Mộ Dung Hoài Tần ngờ vực nhìn Liễu Yển Húc , dường như nghe không rõ lời nói vừa nãy của hắn.

“Húc …”

“Ta đã biết ngươi yêu ta, nhưng … vậy thì sao chứ? “

Liễu Yển Húc cuối cùng cũng đã xoay mặt qua, chỉ là , thần tình trên gương mặt đó khiến Mộ Dung Hoài Tần cười không nổi nữa, vẻ vui mừng trên mặt thu lại, Mộ Dung Hoài Tần bình tĩnh hỏi hắn.

“Là ý gì? “

Mép miệng cong lên một đường cong quỷ dị, trên mặt Liễu Yển Húc giống như mang theo một loại thần tình ác liệt, gương mặt tái nhợt trong ánh sáng mờ ảo lại càng tôn thêm vẻ thần bí!

“Ý ở trên chữ.”

“Ngươi yêu ta, vậy thì sao? “

“Ngươi lại hi vọng, ta nghe xong câu này của ngươi thì sẽ đồng ý ngươi sao? Hửm ? Bệ hạ …. Tôn kính! “

Nhìn biểu hiện trên gương mặt Liễu Yển Húc, lần đầu tiên Mộ Dung Hoài Tần nảy sinh ra một loại cảm giác không thể nắm bắt đối với Liễu Yển Húc! Nhưng chí ít, Húc của hắn, không sợ hắn nữa.

Húc! Rốt cục ngươi muốn nói cái gì? “

Kì lạ, cảm giác như vậy trái lại lại làm cho hắn điềm tĩnh, phản ứng chưa từng có này của Liễu Yển Húc càng khơi dậy sự bất khả ức chế của … hứng thú.

Húc, ta coi ngươi muốn như thế nào? Trò chơi này , ta chơi cùng ngươi!

Liễu Yển Húc thấy Mộ Dung Hoài Tần nhìn mình bằng bộ mặt đầy hứng thú, cũng không giận, chỉ cười lạnh, đứng lên đi lại phía cửa sổ, đối lưng với Mộ Dung Hoài Tần.

“Ta không yêu ngươi! “

Âm thanh trầm thấp hùng hậu, lời nói mạnh mẽ.

Đôi tay vừa bưng tách trà kê bên miệng run khẽ đến khó nhận ra , lập tức uống một hơi cạn sạch.

“Ta biết …”

Âm thanh đầy vẻ ỷ lại, cơ hồ như không hề quan tâm lời nói của Liễu Yển Húc.

Hơi nghi hoặc xoay người lại, lại thấy người kia trên tay đang cầm một cái tách trà  tinh tế nhìn mình.

“Ta biết ngươi không yêu ta, nhưng …”

Đặt tách trà xuống, Mộ Dung Hoài Tần đi đến trước mặt Liễu Yển Húc, đưa tay kéo lại cơ thể đang lùi dần về sau của Liễu Yển Húc.

“Ta sẽ làm cho ngươi yêu ta! ! “

Ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ quyết tâm trong mắt Mộ Dung Hoài Tần!

Liễu Yển Húc trong lòng run mạnh một trận! Bị mối tình tự trong mắt người kia ép đến trong lòng căng thẳng, cảm giác run rẩy đó là …. sợ hãi!

Bất tự giác xoay đầu đi , như muốn che dấu sự yếu đuối của mình, Liễu Yển Húc vội vàng nói.

“Ngươi buông ra! “

“Không buông!! “

Thấy bộ dạng của Liễu Yển Húc như vậy, Mộ Dung Hoài Tần hiểu lầm cho rằng Liễu Yển Húc đang mắc cỡ, tay phải càng vòng chặt phần hông tinh tráng của Liễu Yển Húc, như muốn đem người kia áp vào trong lòng mình, bất thình lình bị Liễu Yển Húc đấm một quyền vào bụng, bị đau chỉ đành phải buông hai tay ra.

Cơ thể được tự do, Liễu Yển Húc lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn Mộ Dung Hoài Tần đang xoa bụng, trên mặt là biểu hiện gì không thể nhìn ra.

“Ta mãi mãi!  Không thể yêu ngươi! ! Hoàng thượng! Xin người hãy tha cho ta! Như vậy, đối với người hay ta mà nói đều là kết quả tốt nhất! “

Tuy trong ngữ điệu vì chuyện lúc nãy mà hơi run lên, nhưng không hề ảnh hưởng đến hàm ý quyết liệt của câu nói, Mộ Dung Hoài Tần khoá lại ánh mắt của Liễu Yển Húc.

“Là vì … Phí Thanh Ngưng! “

Không phải nghi ngờ, mà là khẳng định.

Tuy chỉ là một câu hỏi bình thường, thậm chí Mộ Dung Hoài Tần cũng không cố ý đè thấp âm thanh, nhưng vẫn khiến cho không khí trong điện lập tức đông cứng lại, hàn ý lạnh lẽo trong lời nói khiến người nghe phát lãnh tận đáy lòng!

Liễu Yển Húc bị khí thế của hắn làm dao động, đến một chữ “ Phải “ nằm trong cổ họng, cũng không thể nào phát ra được!

Nghe thấy mùi vị độc ác trong lời nói thì hiểu rõ đã động đến sát ý của hắn rồi, trong tâm chấn động, nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, trước đây không biết tâm ý của hắn vẫn không muốn hiểu, bây giờ đã biết hắn ôm một mối tình cảm với mình, lại nghĩ đến tính cách của Mộ Dung Hoài Tần, Liễu Yển Húc lập tức hiểu ra: Hắn chắc chắn sẽ đối phó với Thanh Ngưng!

“Không được động đến nàng ấy! “

Không nói lời nào mà nhìn gương mặt tái nhợt của Liễu Yển Húc, không biết là vì gấp gáp hay là vì giận dữ mà lại hơi đỏ ửng lên, Mộ Dung Hoài Tần không đáp trả, chỉ xoay người đi ra khỏi điện, nhưng không ai biết được, ẩn sâu trong ống tay áo rộng kia, là hai nắm tay đã nắm chặt đến độ nổi lên một tia đỏ.

Thấy Mộ Dung Hoài Tần không trả lời mà đã rời khỏi, trên mặt cũng không có bất kì biểu hiện nào, Liễu Yển Húc càng lo lắng, bất chấp lễ nghi quân thần, hét to một tiếng.

“Mộ Dung Hoài Tần! !  “

Đã đi đến cửa điện thân hình đột nhiên dừng lại, nhưng không xoay đầu, hơi thở bi ai từ bóng lưng đó chậm rãi thấm dần ra, nhưng vẫn không đả động được tâm của người đang phẫn nộ.

“Đây là … lần đầu tiên ngươi gọi tên ta.”

“Nhưng lại là vì cô ấy.”

Húc, ngươi rất tàn nhẫn …

Cất bước ra khỏi điện, chỉ nghe thấy một mảng âm thanh tiếp giá của cung nữ thái giám, nhớ lại lời Mộ Dung Hoài Tần tối qua căn dặn bọn họ ra khỏi điện, không cần ở lại hầu hạ.

Liễu Yển Húc một mình ở trong điện, hai tay nắm chặt cái bàn gỗ đàn, cắn môi đến bật máu ra, máu tươi từ đôi môi trên gương mặt nhợt nhạt chảy xuống các đốt ngón tay trắng bệch …

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu khẽ chiếu sáng , những âm hưởng rất nhỏ lại vang lên, một ngày mới, sắp bắt đầu rồi …

Advertisements

4 responses »

  1. be Tan` cang`ngay` cang` de~ thuog *nuot nuoc mieng’*
    mau mau chap nhan. tinh` cam? cua? be’ di Huc’ de? ta kon` thay’ canh? yeu duog sen’ sua’ vo^ do^> chu’… kufufu

  2. A ~ Phi… thật là hảo hảo dễ thương.
    Chính là thấy bạn Mộ Dung Hoài Tần thật ngốc a ~ Vì nguyên cớ gì lại khiến con người ta đau khổ để chính mình bây giờ hối hận cũng đã muộn.
    Haizz… vật vã, vật vã, vã vật. Càng lúc càng yêu anh Tần. Ô…. trái tim em với Hiên Viên Tĩnh ca ca, Khinh Hàn ca ca, Vịnh Thiện đại thái tử càng lúc càng bị chia nhỏ a ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s