Lưỡng mang mang (chương 23)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 23

Lúc Liễu Yển Húc tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng, ngoài cửa sổ đen kịt, chỉ có một chút ánh sáng tờ mờ.

Có lẽ, ánh bình minh sắp đến rồi.

Nằm trên long sàng mềm mại, nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau nhức, cảm giác đau đớn quen thuộc, lại thêm những vết tích không ra gì càng nhắc hắn nhớ ra trong lúc mình thần trí bất tỉnh thì người này đã làm gì với mình.

Đờ đẫn, lập tức hiểu ra, hình ảnh của buổi tối hôm qua trong tức thì tái hiện lại trong đầu.

Bị cưỡng bức phát tiết, sự khiêu khích ác ý, thô bạo cắm vào …

Mộ Dung Hoài Tần! ! Ngươi!  !

Hai mắt trừng to, quay đầu qua, thấy người kia thở đều đặn đang ngủ cạnh mình, gương mặt tuyệt sắc như đang mơ một giấc mộng đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta không nhẫn tâm phá vỡ, nhưng vẫn không làm rung động được kẻ duy nhất đang nhìn.

Bi phẫn, đau thương ! Liễu Yển Húc toàn thân run lên, cứ như vậy mà nhìn người kia …

“Ha ha …. Ha ha ha ha ….”

Một lúc lâu, tiếng cười trầm thấp hùng hậu tràn ra khỏi miệng hắn?

Tiếng cười của Liễu Yển Húc không lớn, nhưng nghe ra khiến người ta không cảm thấy một chút nào của sự vui sướng, chỉ cảm thấy tràn ngập sự bi phẫn u uất mà không có chỗ trút ra.

Phải hiểu từ sớm chứ? Hắn Mộ Dung Hoài Tần đường đường là thiên tử, có chuyện gì mà làm không được! Mình, bất quá chỉ là một con chó hắn nuôi dùng để phát tiết thôi!

Trải qua lâu như vậy, sớm phải quen chứ, sớm phải quen chứ! !

Nhưng tại sao, khoé mắt vẫn cảm thấy cay cay, tại sao, tưởng từ lâu đã chảy hết nước mắt rồi, sao trong lúc này, lại trào ra?

Lệ của nam nhi không nhẹ nhàng, chỉ là chưa đến lúc thương tâm.

Hai giọt lệ trong thanh từ khoé mắt từ từ, rơi xuống …

Vật bị dính vào, là gối, cũng là tim …

Mộ Dung Hoài Tần à! Mộ Dung Hoài Tần, sao ngươi có thể tàn nhẫn đến như vậy? Hà khổ gì phải làm nhục ta như vậy? Liễu Yển Húc ta ở trước mắt ngươi, sớm đã không còn một chút tôn nghiêm làm người nào, hoàng thượng a hoàng thượng, người còn muốn vi thần làm sao nữa? Mới chịu buông tha cho vi thần?

Thanh Ngưng, ta rất mệt … Những ngày tháng như thế này, khi nào thì mới chấm dứt?

Xin lỗi, ta thực sự, không chống đỡ nổi được nữa.

Có lẽ, như vậy mới là tốt nhất.

Khớp hàm khẽ mở ra, đưa chiếc lưỡi vào giữa khe hở đó.

Không khí yên tĩnh, ngoài điện thỉnh thoảng vọng vào mấy tiếng côn trùng, bóng đêm điềm tĩnh nhưng lại như bất an.

Chết là hết tất cả, bụi trần trở về với bụi trần.

Bên tai truyền đến tiếng thở bình thản của người đó, nhưng không muốn quay đầu nhìn người đó một lần!

Mộ Dung Hoài Tần, ta Liễu Yển Húc kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ không muốn dính dáng tới ngươi một chút nào nữa!

Sóng não vừa chuyển, lại nhớ đến thê tử dịu dàng mỹ lệ, đứa con bé bỏng xinh đẹp, âm thanh kêu gọi đó quấn lại trong tim, nhưng cũng không thể ngăn cản ý định đã quyết, mình không chết, cái nút thắt chết này làm sao mở ra được?

Chết đi thì có thể dứt được mối nghiệt duyên, Thanh Ngưng bọn họ, cũng có thể tự chăm sóc được, sớm nên làm như vậy, tội gì phải cố chống đỡ, ta tội gì phải chống đỡ!

Thanh Ngưng yêu quí, xin lỗi … Phu quân phải đi trước một bước rồi, có thể gặp được nàng, là chuyện may mắn nhất của đời ta, không thể chăm sóc cho nàng, cùng nàng đi đến cuối cùng, cũng là chuyện ăn năn nhất của đời ta!

Ta yêu nàng! !

Đôi mắt ướt át nhắm lại, như đã hạ quyết tâm, Liễu Yển Húc dùng sức cắn vào lưỡi mình!

Nhưng chính trong lúc này, một cánh tay phóng ra như bay, bóp chặt hàm dưới của hắn, bàn tay hữu lực kia giữ chặt xương hàm, khiến khớp hàm của Liễu Yển Húc không thể mảy may cử động, kinh ngạc mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân của Mộ Dung Hoài Tần nhưng lúc này còn mang theo nộ khí ngập trời.

Nội tâm Liễu Yển Húc căng thẳng, tức thời liền vùng vẫy, tay phải vươn đến muốn giật cổ tay mảnh khảnh kia ra, nhưng không ngờ cánh tay nhỏ nhắn kia lại có sức lực rất lớn, tuy đã dùng toàn lực, nhưng cũng không cách nào lay động một phân.

Tâm trạng đang gấp gáp, từ cằm đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn từ trong xương, làm cho khoé mắt lại tràn ra một giọt lệ!

Liễu Yển Húc biết đây là do Mộ Dung Hoài Tần dùng sức bóp cằm mình, hàm dưới bị rời ra, không cách nào khép lại nửa phần, thấy tình hình như vậy, Mộ Dung Hoài Tần mới nới lỏng tay, nhưng lại đột nhiên dùng sức xoay đầu Liễu Yển Húc  lại trước mặt mình.

“Ngươi muốn tìm cái chết?? ! !

Ngữ khí âm trầm khiến nhiệt độ trong màn trướng đông cứng lại.

Liễu Yển Húc không hề sợ sệt, ánh mắt chiếu thẳng vào trong mắt Mộ Dung Hoài Tần, lúc này tuy hắn không thể mở miệng nói, nhưng thần thái kiên định trong con ngươi kia đã cho Mộ Dung Hoài Tần biết đáp án rõ ràng!

Dường như bị chấn động vì án mắt kia, lửa giận trên mặt Mộ Dung Hoài Tần giảm đi không ít, sắc mặt cũng dần man mác ra.

“Tại sao?.”

Liễu Yển Húc lại nhắm mắt lại, vốn không muốn giải thích, cố sức gỡ bàn tay đang giữ cái đầu mình xoay qua.

Cổ tay khẽ động, chỉ nghe thấy một tiếng giòn giã, hàm dưới của Liễu Yển Húc lại bị người kia nhanh chóng giữ lại, chỉ là mặt lại bị xê dịch qua, bị ép buộc phải đối diện với khuôn mặt kia.

“Tại sao? Húc!! Tại sao ngươi muốn rời khỏi ta! ! “

Trong mắt không còn sự tàn bạo, nhưng nỗi bi thương tràn đầy không che dấu được .

Nhìn gương mặt bi thương của người trước mặt, Liễu Yển Húc cười lạnh một tiếng.

“Hoàng thượng, trò chơi này của người muốn chơi đến khi nào?”

Ta? Trò chơi? Mộ Dung Hoài Tần yên lặng không hiểu, nhưng âm thanh từ tính dễ nghe kia lại tiếp tục.

“Trêu đùa vi thần vui lắm sao? Hay là làm nhục ta có thể khiế cho ngươi vui vẻ? “

Âm điệu trong chớp mắt nâng cao, biểu hiện tâm tình đang kích động của chủ nhân.

“Húc … không phải , ta …”  Ta chỉ muốn yêu ngươi.

Muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắt người kia như một lưỡi dao sắc bén đâm đến, nửa câu sau liền bị nuốt vào trong bụng, trái tim bị ánh mắt sắc bén kia cắt vào, đã sắp chảy máu.

Advertisements

5 responses »

  1. “angst thuần túy” ~ cũng lâu rồi mới gặp lại ẻm … từ đầu đến cuối, không một phút một giây nào là không khiến tim người ta không co thắt ~ không cười được dù chỉ 1 giây 1 phút … vâng, là ẻm, “angst thuần túy” …

    đa tạ chap mới ~ là do ta trông ngóng, hay đích thị là do thời gian qua chậm? ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s