Lưỡng mang mang (chương 20)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 20

Ánh trăng sáng trong, treo trên bầu trời cao, ngẩng đầu lên khoảng cách cơ hồ gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào mảnh trắng noãn nhuận ngọc kia, gió nhẹ khẽ đưa, mang theo một làn hương hoa, Liễu Yển Húc mơ mơ hô hồ đi đến bên mái đình, chống tay, đưa mắt nhìn ánh trăng sáng.

Thanh Ngưng và Sấm nhi phải chăng cũng đang ngắm ánh trăng tròn này?

Xung quanh mờ mịt, một mảng đen kịt, tuy có ánh trăng mông lung, nhưng vẫn không chiếu sáng cảnh vật ở phía trước, đi đâu? Từ đâu?

Đưa tay bưng lấy chén rượu, Liễu Yển Húc kính trời một chén, rồi ngửa mặt uống mỹ tửu.

Thuận miệng đọc ra mấy câu thơ.

“ Trăng sáng mấy khi có , đem rượu hỏi trời xanh, không biết thiên cung khuyết, năm nay là năm nào …”

“Ta muốn thuận gió mà về, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ, nơi cao … không, thắng, hàn ….”

Âm thanh vốn rất phấn khởi, thoả thuê mãn nguyện, sau đó lại dần dần trầm thấp, đặc biệt là ba chữ cuối gần như không nghe thấy, khuôn mặt ngẩng cao nhìn trăng cũng dần hạ xuống, chỉ ngơ ngác nhìn cảnh vật đen kịt trước mắt.

Mộ Dung Hoài Tần vốn đang mê mẩn nhìn cử chỉ của người kia, nghe thấy âm thanh hùng hồn trầm thấp của hắn xướng tụng mấy câu danh ngôn thiên cổ.

Nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng, gương mặt tươi cười bỗng thu lại, vốn đang ung dung ngồi trên ghế liền đứng lên, đi đến tựa vào cột đình bên cạnh người kia.

Rượu vào sầu lại càng sầu, Liễu Yển Húc vốn chỉ có ba phần men say, nhưng xúc cảnh thương tâm này, lại càng thôi hoá mãnh liệt hơn tác dụng chậm của rượu, đầu cũng trở nên choáng váng, vốn không phát hiện người mà mình luôn tránh né đã đi đến bên cạnh.

Thân thể chưa khoẻ hẳn càng vô lực dựa vào cột trụ, không ngừng thì thào tự nói.

“Tầng lầu, rồi lại tầng lầu, nhìn thấy hai bên mờ mịt đều là khoảng không …. “

Mộ Dung Hoài Tần đi đến bên cạnh, vốn muốn mở miệng gọi hắn, nhưng lại nghe thấy lời nói của hắn, nhất thời cũng trầm mặc đi.

Hai bờ mờ mịt đều là khoảng không …

Nhìn người trước mắt hai gò má đã đỏ ửng nhưng lại không ngừng đọc hai câu thơ này, tâm Mộ Dung Hoài Tần cũng trầm xuống.

Đều là khoảng không, đều là khoảng không …

Húc, tâm của ngươi … phải chăng đã là khoảng không?

Nhưng cho dù tâm của ngươi đã trống rỗng, ta cũng phải lấp đầy nó một lần nữa! Khiến nó từ đây chỉ có thể chứa một mình ta Mộ Dung Hoài Tần! !

Chủ ý đã định, Mộ Dung Hoài Tần nhìn người đang mê mộng trước mắt, cười một cái, rồi mở miệng gọi.

“Húc, đừng uống nữa. Đêm đã khuya rồi, chúng ta về đi.”

Liễu Yển Húc cơ hồ vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy âm thanh của Mộ Dung Hoài Tần truyền vào trong đầu, xoay lại nhìn hắn, nhưng giống như không hiểu lời hắn nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Trong đôi mắt đó …. Bình lặng như nước, nhưng cũng tuyệt đối không phải là ánh mắt thanh tĩnh ngày thường của Liễu Yển Húc.

“Đi về .”

Liễu Yển Húc nhẹ nhàng đi ngang qua người Mộ Dung Hoài Tần, quay trở lại bàn đá, cầm lên bầu rượu nốc vào miệng một ngụm to.

“Về đâu chứ? “

Mộ Dung Hoài Tần thấy hắn xoay người đi, cũng đi theo. Nhìn thấy Liễu Yển Húc nốc rượu, cũng không ngăn cản, vì nuốt không kịp những giọt rượu như hổ phách thuận theo người nọ mà chảy xuống hầu kết, thẳng tắp chảy xuống vì động tác của chủ nhân mà chảy vào trong vạt áo mở rộng.

Ánh mắt trong nháy mắt mà sâu thẳm …

Hớp một ngụm xong, Liễu Yển Húc thở một hơi to, mang gương mặt tuấn tú đỏ ửng hoà lẫn với mùi rượu trầm hương đi đến trước mặt Mộ Dung Hoài Tần.

“Ngươi nói ta phải về đâu chứ? “

Mộ Dung Hoài Tần nhìn người trước mắt đã gần trong gang tấc, đôi mắt lợi hại mang theo hơi nước mông lung cứ như vậy mà nhìn mình, chỉ cảm thấy dục hoả lúc nãy chưa hoàn toàn được dập tắt nay lại bùng lên, cả người hắn nóng bừng lên, ngay cả ánh mắt sắc bén của Liễu Yển Húc trong mắt hắn cũng trở thành một sự khiêu khích.

Vội vàng xoay đi gương mặt đỏ ửng đã gần kề, Mộ Dung Hoài Tần thở mạnh hai tiếng, nỗ lực khắc chế âm hưởng sao cho bình thường, nhưng vẫn bị âm thanh sặc mùi tình dục của mình làm cho hốt hoảng.

“Đương nhiên là về Húc Nhật cung rồi …”

Không ngờ người say kia cũng đã dứt bỏ hết những nỗi bận tâm thường ngày, cứ như vậy mang gương mặt mê người kèm theo hương rượu đi đến trước mặt Mộ Dung Hoài Tần một lần nữa, đôi môi mỏng vì dính quá nhiều rượu mà hơi nhợt nhạt đi lại trở nên trơn bóng cực kì.

Khắc chế! !  Khắc chế! !  Mộ Dung Hoài Tần, ngươi không phải là cầm thú! !  Muốn có được trái tim của hắn, ngươi cần phải nhẫn nhịn! !

Mộ Dung Hoài Tần tự nạt lớn với lòng mình, nhưng khí nóng trong cơ thể xoay chuyển càng lúc càng nhanh, cũng may Liễu Yển Húc chỉ nhìn hắn một lát, rồi lạnh lùng xoay mặt đi.

Mộ Dung Hoài Tần hít sâu một hơi, trời có thể thấy được hắn rất đáng thương! May mắn là Húc đã xoay mặt đi, nếu phải đối diện với gương mặt hấp dẫn dị thường kia một chút nữa, chỉ sợ bản thân không kiềm chế được mà làm nên những chuyện phải hối hận về sau!

Vừa mới bình ổn được hô hấp hỗn loạn của mình, âm thanh trầm thấp mang theo hơi say của Liễu Yển Húc lại truyền đến.

“Húc Nhật cung …. Ha ha …. Được thôi . Thần tuân chỉ.”

Âm thanh như bình thường, nhưng không biết tại sao lại làm tâm Mộ Dung Hoài Tần nhói đau.

Nhin người cao lớn trước mắt nhưng không hiểu sao dưới ánh trăng lại hiện ra một thân ảnh dị thường yếu đuối, Mộ Dung Hoài Tần kiềm nén không được nữa, vươn đôi tay từ phía sau ôm lấy người kia vào lòng.

Cảm thấy cơ thể nằm trong lòng mình trong nháy mắt trở nên cứng đờ, Mộ Dung Hoài Tần thầm kêu không được rồi, vội vàng buông Liễu Yển Húc ra, đang muốn giải thích, thì thấy người kia xoay đầu qua, một đôi mắt tuy có hơi men nhưng cũng tỉnh táo không ít, lạnh lẽo nhìn hắn, khiến Mộ Dung Hoài Tần trong lòng phát hoảng một trận.

“Húc, ta … “

Đang muốn giải thích, người kia đã quì xuống, âm thanh không mang theo chút tình cảm nào vang đến trong tai Mộ Dung Hoài Tần.

“Đường khuya thâm sâu, thỉnh bệ hạ trân trọng long thể hồi cung.”

Mộ Dung Hoài Tần vốn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy hình ảnh Liễu Yển Húc cung kính quì dưới đất, chỉ đành thở một tiếng.

Còn nhiều thời gian, Húc, thời gian của ta và ngươi, còn rất dài …

Nghĩ như vậy, gương mặt cứng đờ của Mộ Dung Hoài Tần mới đỡ hơn một chút, vốn muốn đưa hắn về, nhưng cũng hiểu được con người quật cường này nhất định không chịu để hắn đưa về.

Bỏ đi, lùi một bước trước.

“Húc, vết thương cũ trên người ngươi còn chưa khỏi hẳn, cần phải về nghỉ ngơi sớm.”

“Cung tiễn hoàng thượng hồi cung .”

Lại nhìn Liễu Yển Húc đang quì một cái, Mộ Dung Hoài Tần cắn răng, đi ra khỏi mái đình, những thị vệ ẩn nấp cũng lập tức đi theo hắn.

Đoàn người đi tới con đường nhỏ trong hoa viên, Mộ Dung Hoài Tần lại muốn nhìn người trong mái đình một lần nữa, xoay người nhìn, thì thấy Liễu Yển Húc bước lảo đảo muốn ra khỏi đình, nhưng bước chân loạng choạng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống đất.

Kỳ thực người say đi đường rất bất ổn, Liễu Yển Húc tuy thần trí đã hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể tự mình đi về Húc Nhật cung, huống hồ gì ngoài hoa viên còn có một đám nội thị thái giám đứng hầu, nếu quả thực không được cũng có bọn họ đưa Liễu Yển Húc về.

Nhưng Mộ Dung Hoài Tần vì quan tâm mà bấn loạn.

Thấy bộ dạng vừa nãy của Liễu Yển Húc, đã đau lòng không ngớt, sợ Liễu Yển Húc sức khoẻ chưa hồi phục, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức quay đầu đi về mái đình, báo hại đám thị vệ không hiểu việc gì cũng phải theo hắn trở lại đình, nhưng lại thấy đương kim thiên tử đi thật nhanh đến đỡ lấy hình bộ thượng thư đại nhân.

Cả đám người trong lòng đều tự hiểu, nhưng cũng biết trong hoàng cung này có một số chuyện không biết vẫn tốt hơn, nên chỉ yên lặng đứng chờ ở đằng xa, làm hoá thạch sống.

Mộ Dung Hoài Tần đau lòng đem con người yếu ớt không giãy dụa nổi kia mà áp vào trong lòng, mở miệng khẽ trách cứ.

“Húc ngươi thân còn chưa khoẻ, sao phải miễn cưỡng bản thân! “

Liễu Yển Húc bị hắn ôm chặt vào lòng, muốn giãy dụa, nhưng vì say rượu vô lực nên giãy không ra.

Cả người bị Mộ Dung Hoài Tần siết chặt, có thể ngửi được mùi thơm trong lành trên người Mộ Dung Hoài Tần, nhưng mùi hương này cũng làm hắn nhớ lại việc trước đây bị Mộ Dung hoài Tần cưỡng bức, làm hắn mấy lần buồn nôn.

Thất kinh, cũng bất chấp tất cả, sống chết giãy dụa, không cần biết gì đánh đấm lung tung, Mộ Dung Hoài Tần chết cũng không buông, càng làm hắn bực bội thêm, vừa cắn lại vừa cào.

Liễu Yển Húc trọng thương chưa khỏi, vốn không có bao nhiêu sức lực, nhưng thân hình hắn cao lớn, lại có căn cơ, nên sự giãy dụa này cũng khiến Mộ Dung Hoài Tần sắp giữ không được hắn, không biết làm sao, lại sợ hắn tự tổn thương mình, Mộ Dung Hoài Tần đành điểm vào huyệt ngủ của hắn, khiến hắn ngủ mê đi.

Ôm cơ thể yếu ớt đó vào trong lòng mình, Mộ Dung Hoài Tần đứng nói với bọn người ở ngoài.

“Lui xuống hết.”

Bọn thị vệ vì lo lắng cho sự an toàn của Mộ Dung Hoài Tần, do dự bất định, nhưng bị đôi mắt đẹp hàm uy của Mộ Dung Hoài Tần đảo qua, lập tức quì bái thoái lui.

Hoa viên rộng lớn trong chốc lát trở nên sạch sẽ, chỉ lưu lại Mộ Dung Hoài Tần đang ôm Liễu Yển Húc.

Không phí một chút sức lực nào đem tay Liễu Yển Húc đặt vào trong hoàng bào của mình, Mộ Dung Hoài Tần đi về hướng Húc Nhật cung.

Trong chu vi Húc Nhật cung Mộ Dung Hoài Tần đã an bài thị vệ tâm phúc của mình, nên tự nhiên sẽ không có dị nghị gì đối với hành vi lúc này của hắn, nhìn thấy Mộ Dung Hoài Tần cũng chỉ cung kính hành lễ một cái, ánh mắt, cũng không có nửa điểm nhìn loạn.

Mộ Dung Hoài Tần bước chân như bay, chỉ một lát đã đến Húc Nhật cung, để bọn cung nhân an trí cho Liễu Yển Húc xong, không biết là vì say rượu hay là do huyệt đạo chưa được giải mà Liễu Yển Húc vẫn ngủ mê không tỉnh.

Kêu cung nhân thoái lui, Mộ Dung Hoài Tần ngồi bên cạnh giường Liễu Yển Húc, si dại nhìn hắn ….

Advertisements

6 responses »

  1. bạn moonie ơi chả là tớ đang tập edit truyện, tớ không biết tiếng trung nên đành phải nhờ qt giúp đỡ, trong bộ đam mĩ tớ đang edit thấy xuất hiện từ này “的小腦 袋”, qt nó dịch là tiểu não túi, hhu hu tớ mò mãi mà không biết tiểu não túi là cái bộ phận gì trong cơ thể, mà đây lại là bộ phận, đặc điểm vô cùng đáng yêu trong nhân vật của tớ, không thể bỏ qua, cậu biết tiếng trung có thể giải thích cho tớ xem đấy là cái gì không, cảm ơn cậu nhìu, xin lỗi vì viết vô trong đây, đừng giận tớ nha, nếu có hứng thú bạn vào blog của tớ đọc thử bộ này nha, (nhưng mà là phụ tử nên chắc bạn không thích đâu :(( ), http://pandawhite.wordpress.com/

  2. ui, cảm ơn bạn nhé, à mà tớ đọc cẩu nô chương 64 rùi, hi hi bây giờ hoàng thượng sợ vờ nha, :)), mí đoạn này hơi bình lặng nhưng không chán chút nào, đáng lẽ phải post phản hồi bên kia nhưng hôm nay tớ post mấy lần đều bị trả về nên đành bon chen sang bên này, cảm ơn bạn lần nữa nah, ôm ôm ~~

  3. đây là ngược tâm ah
    ta đoc mà tâm tư cứ pị dao độg lun
    trái tim của ta yếu ớt lém ah
    cứ zậy hoài chắc có bữa ta die thiệt wá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s