Lưỡng mang mang (chương 15)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 15

Lão thái y khốn khổ lại bị triệu vào cung lần nữa, chỉ là lần này thì tương đối may mắn hơn, Liễu Yển Húc cũng không còn đáng lo ngại, nhưng những vết thương trên người vẫn chưa khỏi, tuỳ tiện xuống giường sẽ làm cho cơ thể choáng váng yếu ớt thêm.

Bảo đảm mấy lần với Mộ Dung Hoài Tần rằng Liễu Yển Húc tuyệt đối sẽ không sao, thì ánh mắt hút người kia mới rời khỏi người lão thái y, nhìn về phía giường nhếch miệng cười với Liễu Yển Húc.

Căn dặn cung nữ thái giám lui xuống hết, cũng bảo lão thái y phải đích thân đi xem độ lửa nấu thuốc, cung điện rộng lớn lại lần nữa yên tĩnh, không khí trống trải tựa hồ chỉ có hô hấp của hai người quấn cùng một chỗ, liên tục kéo dài.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót thanh thuý, nhó nhẹ thổi qua, kéo theo tiếng lá cây xào xạt.

Mùa xuân thời tiết thật tốt, triển lộ vô ngờ.

Hơi thở bắt đầu đề phòng, không biết sao, còn muốn cười khổ.

“Ngươi yên tâm, bây giờ trẫm không chạm vào ngươi đâu…”

Tại sao phải giải thích với hắn?

“Thê tử và nhi tử của ngươi vẫn rất khoẻ, trẫm đã phái người đi truyền lời, nói ngươi bị trẫm phái ra ngoài hành sự, không rõ ngày về…”

Tại sao phải cho hắn biết những chuyện này?

“Ngươi ở trong cung dưỡng thương cho tốt đi…”

Tại sao phải đưa hắn vào trong cung?

“Dù sao, trẫm cũng không muốn mất đi một hình bộ thượng thư giỏi, tài năng của ái khanh đã rõ như ban ngày rồi.”

Thật sự …. Chỉ như vậy thôi sao?

Liễu Yển Húc nghe Mộ Dung Hoài Tần nói, từ đầu đến cuối không nói chữ nào, nhưng cũng nhẹ nhõm không ít, chỉ cần Sấm nhi bọn họ không sao….

Lại quay đầu qua, Mộ Dung Hoài Tần còn muốn nói thêm, nhưng bỗng thất thần.

Người kia … đã ngủ rồi ? Vậy là hắn tin tưởng mình sẽ không làm gì hắn hay sao ? Hay là … vốn không quan tâm những gì mình nói với hắn?

Khả năng sau, khá lớn!

Nói không rõ mùi vị trong nội tâm, nhưng tuyệt đối không phải là tâm tình làm cho Mộ Dung Hoài Tần vui vẻ, nhìn chăm chăm vào gương mặt tiều tuỵ của Liễu Yển Húc.

Khuôn mặt rõ ràng đã hốc hác đi nhiều, da dẻ vốn hồng hào cũng trở nên vàng vọt như nến, giữa trán còn có một luồng u uất khó giải thích, vẫn anh tuấn như vậy, nhưng cũng thêm phần khí chất yếu đuối muốn được người khác che chở.

Mới mấy ngày, đã gầy đi nhiều như vậy rồi sao? Vừa nghĩ đến, thì một luồng tình tự thương tiếc khó hiểu lại xông đến trong tim rõ ràng, ngay cả bản thân Mộ Dung Hoài Tần cũng không phát hiện, ánh mắt hắn khi nhìn Liễu Yễn Húc, là một sự dịu dàng và say đắm mà trước nay chưa từng xuất hiện trên mặt hắn.

Hai người một ngủ, một thức, bầu không khí hoà bình lan tràn ra, sự dịu dàng này, cứ như vậy đọng lại trong tâm, bắt đầu chậm rãi xông lên…

Trong mông lung, có gì đó đã thay đổi.

Mãi đến khi nghe tiếng chân truyền đến từ sau lưng mình, Mộ Dung Hoài Tần mới thu hồi ánh nhìn si dại với Liễu Yển Húc, xoay đầu qua, phát hiện cung nữ đang bưng một cái chén vào, nhìn thấy Mộ Dung Hoài Tần, cuống quít quỳ xuống hành lễ.

Mộ Dung Hoài Tần xua tay, kêu cung nữ đứng lên.

“Đây là thuốc lát nữa Liễu đại nhân cần uống?”

Cung nữ đó không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu trả lời.

“Vâng ạ , thái y đã dặn, chờ lát nữa Liễu đại nhân tỉnh dậy phải cho ngài ấy uống thuốc.”

Ánh mắt vừa chuyển, Mộ Dung Hoài Tần đưa tay nhận lấy chén thuốc từ trong tay cung nữ.

“Ngươi lui xuống đi! ! Ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa.”

Mộ Dung Hoài Tần vừa cầm lấy chén thuốc, trong nháy mắt xuất hiện một tia sát khí phô thiên! !  Vị cung nữ đang cúi đầu bất chợt rút ra một cây chuỷ thủ hướng thẳng phía trước mà đâm tới.

Muốn đâm Mộ Dung Hoài Tần!!

Mộ Dung Hoài Tần tuy võ công cao cường, nhưng khoảng cách quá gần! Căn bản không thể tránh khỏi.

Trong tích tắc, Mộ Dung Hoài Tần kinh ngạc thất sắc, lưỡi dao sắt bén trong tay cung nữ kia, giáng xuống trong nháy mắt, chuỷ thủ đâm vào trong một cơ thể ấm áp…

Sau đó … cảnh tượng này khiến Mộ Dung Hoài Tần hối hận suốt một đời.

Chuỷ thủ không hề tổn thương Mộ Dung Hoài Tần, bởi vì trong giây phút đó người kia đã bất chấp thân thể mà che chắn trước thân hắn, dịch thể ấm áp chảy ra, một màu đỏ thẫm, màu sắc chói lọi đó cũng làm Mộ Dung Hoài Tần sực tỉnh.

Nộ khí trước giờ chưa từng có ùn ùn kéo đến!!! Ra sức đánh một chưởng, thích khách kia phản ứng không kịp bị một chưởng đó hất tung ra ngoài, nằm trên đất, không thể động đẩy nổi.

Ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt kia, lần đầu tiên, cảm giác tuyệt vọng bao trùm Mộ Dung Hoài Tần!!

Sự cơ trí của ngày thường hoàn toàn không còn, chỉ theo bản năng mà càng lúc càng ôm chặt cơ thể đang mất dần độ ấm kia, mặc cho máu đó ướt đẫm cả xiêm y hai người.

Làm sao đây? Làm sao đây? Hắn sẽ chết! ! Hắn sẽ chết! !

Húc   !   !  Húc  ! !

Cái tên này truyền ra từ đầu lưỡi mình,  phát hiện ngày thường có thể tuỳ tiện thốt lên từ này, nhưng lại như nghẹn lại trong cổ họng, bất luận có cố gắng thế nào, cũng không cách nào phát ra nửa chữ.

Húc ! ! ! !

Cảm thấy đã thấu hiểu được tâm tư, cảm giác này rất lâu rồi chưa từng được nếm qua, cảm giác tất cả mọi thứ đều bị cướp đoạt, chỉ là lần này, còn sâu sắc hơn, càng triệt để hơn!

Thì ra, thứ bản thân luôn trốn tránh, chính là việc này sao? Trong bất tri bất giác, nội tâm chợt tỉnh ngộ, dịch thể lạnh lẽo, cũng trong giây phút đó, chảy xuống mặt!

Thì ra, tất cả chỉ là vì …..  ta đã yêu hắn ! ! !

Ha ha …. Thật nực cười!  Ta … yêu …. ngươi , nhưng đến thời này khắc này mới hiểu ra …

“Húc !  !  !  ! “

Advertisements

7 responses »

  1. Đọc chương này thấy Hoài Tần cũng tội nghiệp thật , lần đầu tiên thấy anh khóc , lần đầu thấy anh thất thần như vậy , cuối cùng anh cũng nhận ra thứ cảm giác kì lạ trong lòng mình chính là tình yêu đối với Liễu Yển Húc
    Phải chi anh nhận ra sớm hơn một chút thì đã không ra cớ sự rồi

  2. “Ánh mắt vừa chyển” => “chuyển”

    “màu sắc chói lọi đó cũng làm Mộ Dung Hoài Tần xực tỉnh.” => “sực”

    “Khuôn mặt rõ ràng đã hốc hác đi nhiều, da dẻ vốn hồng hào cũng trở nên vàng vọt như nến, giữa trán còn có một luồng u uất khó giải thích…Mới mấy ngày, đã gầy đi nhiều như vậy rồi sao?” => ko biết tại ai nữa, còn hỏi như thế sao? Đã khiến người ta kiệt sức đến chỉ có thể lắc đầu xin buông tha, vậy mà có tha đâu? Tên đáng ghét. Dẫu biết tâm tư của ngươi cũng ko thể nào thông cảm cho nỗi. Nên cớ sự này rồi.

  3. thank’s… mừng bạn đã dời nhà qua WP và cũng cảm ơn vì đã chăm chỉ dịch như thế ^^… bạn up rất nhanh. :”D Và nếu được, bạn có thể chỉnh phần chuyên mục hem? vì hình như ở phần đó bạn chỉ mới chọn có chương 13 à… ^^ nếu đc thì bạn có thể sửa lại link của những bài post khác ko? cho dễ tìm. Dù gì h còn ít nên ko khó… nhưng tương lai sẽ nhiều hơn. Rất bất tiện cho bạn lẫn các đọc giả ^^ or bạn làm 1 cái mục lục đi. ^^
    Lun ủng hộ bạn. thank’s lần nữa :F

    • mình có nói rồi, mình sẽ tìm hiểu sau bởi vì mình không rành sử dụng WP mà mấy hôm nay công ty nhiều việc nên ko có thời gian, mình sẽ cải thiện trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn đã ủng hộ!

  4. Ack, bạn Húc thập phần đáng thương nha ~ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cơ mà đỡ một dao cho vua, không biết có ý gì đây ^^ Gặp mình là để Mộ vương chết luôn rồi, người đâu ác quá!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s