Lưỡng mang mang (chương 14)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 14

Đến khi Liễu Yển Húc tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Mơ màng mở mắt ra, một trận đau đớn từ chỗ ngượng ngùng nhất truyền đến, tứ chi như bị người ta hung hãn tàn phá, cả người bủn rủn.

Cơ thể vốn không có sức lực nằm liệt trên giường muốn động cũng không động được, chuyển động mắt, đập vào mắt là bức màn bàn vân kim long trên đỉnh đầu, dương nanh múa vuốt, bá khí nhất hiển vô ngờ.

Đây là … trong cung? ?

Lại quay đầu, ngoài điện một đám cung nữ thái giám đang làm những công việc thường ngày, bên giường lại có hai vị thái giám đang đứng thẳng quay lưng về phía mình, có lẽ còn chưa phát hiện ra mình đã tỉnh lại.

Ánh mặt trời ấm áp từ bốn phía cửa sổ chiếu vào, làm mặt đất ánh lên một màu vàng, khiến cho cung điện nghiêm trang cũng nhiễm một tầng ánh sáng ấm áp, bởi vậy không chút khó khăn, cũng nhìn ra được thời tiết bên ngoài rất tốt.

Nhưng tất cả những thứ này trong mắt Liễu Yển Húc, cũng không khác gì so với dông tố.

Tâm đã chết, đẹp hay xấu? Có gì khác biệt?

Tâm tình khổ sở vô lực lại lần nữa nổi lên, để dung mạo tiều tuỵ lại càng thêm nồng đậm sự u uất.

Xem ra, là người đó đã đem mình vào cung đây, vậy mục đích của người đó là gì? Là muốn tại chỗ này tiếp tục hành hạ mình? Sấm nhi đâu? Thanh Ngưng đâu? Người đó đã làm gì hai người họ rồi?

Vừa nghĩ đến tình cảm chân thành của thê tử và nhi tử, Liễu Yển Húc không muốn nằm nữa, bất chấp cơ thể mà giãy dụa muốn xuống giường.

Thân thể còn chưa hồi phục, vừa mới cử động cơn đau từ nội bộ tràn ra, nhưng vì muốn xác định sự an toàn của thê tử và nhi tử hắn không quản những việc này.

Nhưng một cơn đau đớn vô thường kéo đến, khiến gương mặt tuấn tú của Liễu Yển Húc trắng bệch đi, còn phát ra một tiếng kêu quằn quại, vị thái giám kia kinh ngạc quay đầu lại.

“Liễu đại nhân tỉnh rồi! ! Liễu đại nhân tỉnh rồi! ! “

Thấy dáng vẻ hưng phấn của vị thái giám, Liễu Yển Húc không khỏi hoài nghi, từ lúc nào mình lại trở thành nhân vật quan trọng trong cung chứ?

Nhưng vị thái giám kia đã cảm động đến sắp phát khóc, không biện pháp, mấy ngày nay Liễu đại nhân chưa tỉnh lại tuy hoàng thượng nói ngày ngày đến, nhưng hàn khí trên gương mặt khiến bọn hạ nhân như rơi vào hầm băng.

Làm nô tài như bọn họ cũng không dễ dàng gì, tuy không biết giữa hoàng thượng và Liễu đại nhân đã xảy ra chuyện gì, cũng không đến lượt những kẻ hạ nhân này xen vào, nhưng Liễu đại nhân tỉnh lại, nghĩ hoàng thượng chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Vừa nghĩ đến cảm giác mình đã thoát khỏi cảnh ngày ngày như một miếng băng mỏng, tiểu thái giám đã muốn quì xuống bái tạ thần minh, nhưng vị thái giám đó buông dần tâm tình, lại nhìn thấy Liễu Yển Húc nóng lòng muốn xuống giường, vội vàng hoang mang đi đến dìu đỡ.

“Liễu đại nhân, thái y căn dặn người không được cử động! !”

Không ngờ tay vừa vươn đến thì đã bị Liễu Yển Húc gạt ra.

“Buông ra!  ! Ta muốn về!  ! “

Bị ngữ khí uy nghiêm đó doạ cho hoảng sợ, tiểu thái giám rụt tay về, tuy người ở trước mắt hiện tại vẻ mặt nhợt nhạt tiều tuỵ, thế nhưng cốt cách uy nghiêm không mất mà lại tăng thêm, trong vô hình hình thành một khí thế áp chế người ta.

Nhưng …nghĩ đến khi hoàng thượng quay lại đây mà không thấy Liễu đại nhân sẽ có phản ứng ra sao, tiểu thái giám lặng lẽ nuốt nước bọt, so với vị đại nhân uy nghiêm trước mặt, thì bộ dáng hỉ nộ vô hành của hoàng thượng càng đáng sợ hơn, tiểu thái giám cắn môi, quyết định lần này dù có như thế nào cũng phải giữ lại vị Liễu đại nhân vô cùng quan trọng đối với hoàng thượng này.

“Liễu đại nhân, hoàng thượng căn dặn chúng nô tài phải tận tâm hầu hạ đại nhân dưỡng thương.”

Cung kính đứng trước mặt Liễu Yển Húc đã bước xuống giường, nhưng rất khéo léo chặn đường đi ra ngoài điện của Liễu Yển Húc, hơn nữa bọn cung nga ngoài điện nhìn thấy tình thế giằng co bên trong cũng nhanh trí đi đến đại điện thông báo cho hoàng đế, đương nhiên, Liễu Yển Húc cũng không chú ý đến việc này, hắn bây giờ chỉ một lòng muốn nhanh chóng về nhà, xem tình hình của thê nhi, bảo đảm sự bình an của họ.

Thân thể đã bị thương rất nặng lại chưa được nghỉ ngơi đủ, căn bản không thể giằng co như vậy, lúc Liễu Yển Húc định đẩy tên thái giám cản đường ra, thì một trận choáng váng kéo tới khiến hắn giơ tay lên rồi lại vô lực mà thả xuống, người cũng ngã về sau hai bước mà ngồi xuống giường.

Lúc này, ngoài điện một âm thanh cao giọng xướng lên.

“Hoàng thượng giá đáo “

Lập tức, mọi người trừ Liễu Yển Húc ra đều quì rạp xuống, thiên tử thiếu niên kia, cứ như vậy hào quang xán lạng bước vào điện, đến bên giường Liễu Yển Húc.

Liễu Yển Húc vừa nghe âm thanh cao vút xướng lên, cơ thể không một tia khí lực thẳng lên, chỉ có thể lấy tay che mặt, dựa vào cột giường bên cạnh mà thở gấp, mới cảm thấy không khí u ám thoáng hơn một chút, cảm thấy một tia nóng rực nhìn thẳng vào mình, không cần nghĩ, cũng biết đó là Mộ Dung Hoài Tần.

“ Vi thần … “

“Sao không nằm xuống nghỉ ngơi? “

Hai âm thanh vang lên cùng lúc, một trầm thấp, một thanh thuý, như một tấu minh hài hoà nhất.

Nhưng không người thưởng thức.

Cau mày nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người trước mặt, tâm tình Mộ Dung Hoài Tần vốn đang rất tốt vì nghe tin Liễu Yển Húc đã tỉnh lại, giờ đây lại tiêu tán phân nửa, mình, thật sự đã làm hắn bị thương nặng như vậy sao??

Nắm lấy cổ tay vô lực của hắn, bất chấp Liễu Yển Húc đang giãy dụa yếu ớt mà đem hắn áp vào trong áo gấm, mặc kệ người kia đang bất mãn kháng nghị, tay dường như uy hiếp cơ thể hắn.

Ấn mạnh một cái, người kia lập tức ngoan ngoãn nằm xuống giường, trong lòng, cơ hồ có chút mất mát…

“Người đâu, truyền thái y .”

Advertisements

12 responses »

  1. Sei nghe nói LYH chỉ yêu vợ con bạn ấy, ko có tình vs bạn công nên *đau lòng* muốn chết. SM gì thì SM nhưng có tí tình vs nhau, HE được cũng cam.Đàng này…bạn LYH đến cuối mà ko yêu bạn hoàng đế thì…Sei ko coi nữa *hức*

  2. Àh quên nữa, Moon đem blog moon vào VNS ấy, vào topic Lưỡng Mang Mang up lên cho mọi ng` biết để đọc, hay Topic Cẩu Nô cũng đc. Với lại Moon nên tạo 1 cái list đi, thế này mai mốt nhiều chap, nhiều bài, khó tìm lắm 😡

    Nếu ko biết cách tạo hay sao sao ấy thì có thể qua Blog của Hội Tự Do Đam Mỹ hỏi họ 😀 mình bị vụ WP này 1 lần ồi, phải chạy đi hỏi tùm lum, khó xài =”=

  3. bạn ơi fic này bạn edit hay quá T________T
    thương cho cả bạn công lẫn bạn thụ
    Hoàng đế mà , luôn luôn cô đơn , càng cố nắm lấy lại càng dễ khiến thứ quý giá vỡ nát
    đam mỹ này là ngược luyến tàn tâm phải không ?
    14 chương mà chương nào cũng đau lòng

    a, mà bạn cả 1 đoạn dùng tòan dấu “,” để ngắt câu đó . Hết ý thì bạn dùng dấu “.” đi , cho dễ đọc ý mà :”>
    ,vd như đoạn này này

    “Cung kính đứng trước mặt Liễu Yển Húc đã bước xuống giường, nhưng rất khéo léo chặn đường đi ra ngoài điện của Liễu Yển Húc . Hơn nữa bọn cung nga ngoài điện nhìn thấy tình thế giằng co bên trong cũng nhanh trí đi đến đại điện thông báo cho hoàng đế. Đương nhiên, Liễu Yển Húc cũng không chú ý đến việc này, hắn bây giờ chỉ một lòng muốn nhanh chóng về nhà, xem tình hình của thê nhi, bảo đảm sự bình an của họ.

    Thân thể đã bị thương rất nặng lại chưa được nghỉ ngơi đủ, căn bản không thể giằng co như vậy, lúc Liễu Yển Húc định đẩy tên thái giám cản đường ra thì một trận choáng váng kéo tới khiến hắn giơ tay lên rồi lại vô lực mà thả xuống . Người cũng ngã về sau hai bước mà ngồi xuống giường.”

  4. òa òa, tại sao ta thấy bạn thụ chỉ yêu thê nhi nhà bạn ấy ta lại vui sướng thế này chứ, ngược công đi, ngược cho bỏ ghét, hành con người ta thế cơ mà.
    Thanks nàng nhiều lắm, ta k comt thường được nhưng like với vote thường nha ^^~ thông cảm cho ta nha, nhà nàng dịch mượt mà ghê ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s