Lưỡng mang mang (chương 12)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 12

Tiếng thở dốc dần lắng xuống, Liễu Yển Húc điều chỉnh lại hô hấp của mình, đang muốn mở miệng gọi người ở phía sau, thì đột nhiên phát hiện vật thể nằm trong nội thể mình lại …. lại trương lên! ! ! Trợn to mắt, hắn không thể suy nghĩ mà quay đầu qua.

“Hoàng thượng!!!”

Người này, không phải là đã phát tiết rồi sao? Tại sao!!!  Sự kinh ngạc xâm nhập vào tứ chi, khiến hắn như rơi vào hầm băng!!

Nhìn gương mặt Liễu Yển Húc trắng bệch vì kinh ngạc, tiếng kêu khàn khàn vừa nãy đã đánh thức dục niệm của Mộ Dung Hoài Tần, không quan tâm đến việc hắn vô lực phản kháng, vật dục vọng lại cương cứng lên nằm trong nội thể của Liễu Yển Húc nhờ lượng máu lớn kia mà trơn tru dễ dàng trừu sáp lên.

Lúc bắt đầu Mộ Dung Hoài Tần vì vừa mới phát tiết xong nên tốc độ còn chậm rãi, nhưng cảm giác được nhiệt độ nóng ẩm trong nội bích ôm chặt lấy khiến hắn rất nhanh liền chìm đắm trong cơn khoái cảm tiêu hồn. Cảm thấy người dưới thân đang giãy dụa muốn thoát ra, Mộ Dung Hoài Tần không giận, động tác cũng không dừng, chỉ cúi xuống cắn vào tiểu mạch sắc một cái!

“Á“

Tiếng kêu đau đớn rất rõ ràng, nhưng vì Mộ Dung Hoài Tần đột ngột đút hai ngón tay vào miệng hắn quàng quạc, ngón tay thon dài kẹp lấy đầu lưỡi trong miệng Liễu Yển Húc mà khuấy một trận, không ngừng kích thích cảm giác nhạy cảm trong miệng, nước bọt tiết ra ngày càng nhiều, cũng không thể nuốt một cách bình thường, chỉ có thể bi ai theo ngón tay trơn mềm mà chảy ra khoé miệng, đôi mày kiếm dương cương tuấn nghị trên mặt cau lại.

Đôi môi mở rộng cùng nướt bọt chảy ra khoé miệng chỉ càng khơi dậy dục vọng muốn ngược đãi.

“Ân ! ! Ô …”

Từ miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, phần hông bị bàn tay to lớn khấu trụ không ngừng nghênh hợp vật xâm phạm phía sau, cơ thể yếu ớt không có cách nào kháng cự, thỉnh thoảng bị đánh vào mông phát ra âm thanh dâm đãng, rất nhục nhã, rất khó chịu.

Nhưng chủ nhân của cánh tay đó vẫn không buông tha cho hắn, vươn hàm răng sắc bén cắn vào vành tai hắn, cảm giác đau đớn xông đến, làm cơ thể chấn động! Nhất định sẽ chảy máu rồi. Không sao nghĩ được, chỉ trong nháy mắt, người ở phía sau lại mãnh lực tấn công, ngón tay cũng phiên động khiến phát ra âm thanh yếu ớt vô lực.

“Ô … Không …Đừng mà!!”

Bởi vì hành động của ngón tay, căn bản không có cách nào lên tiếng biểu đạt ý chí, Liễu Yển Húc chỉ có thể khe khẽ lắc đầu muốn để người ở sau lưng biết ý nguyện của hắn. Không xong rồi … thêm nữa … không chống đỡ nổi nữa!!  Tâm và cơ thể đều bị bức bách đến cực hạn,  cả người, sắp sửa nổ tung rồi, buông tha cho hắn đi!!

“Buông … buông tha … đi…”

Nghe thấy lời nói của Liễu Yển Húc, Mộ Dung Hoài Tần ở phía sau cười một tràng lớn, ngay cả vật thể nằm sâu trong nội thể Liễu Yển Húc cũng chấn động một phen, lại làm Liễu Yển Húc phát ra một trận rên khóc đau đớn.

“Tha cho ngươi ? ? ? Hử ?”

Đôi mắt đỏ ngầu trừng nhìn thẳng cái đầu không ngừng lắc lư, nhưng đột nhiên dừng lại động tác dưới hạ thân, Liễu Yển Húc cảm thấy kì lạ, vật thể dục vọng cực đại nằm trong nội thể hắn từ từ rút ra khỏi cúc huyệt??

Phải chăng hắn thật sự buông tha cho mình? Tuy biết khả năng này không cao, nhưng Liễu Yển Húc không khỏi vui vẻ trong lòng, thế nhưng chính tại lúc hắn đang mừng thầm không ngớt, thì vật thể to cứng đó lại hung hãn húc vào, sức mạnh đó khiến cho vật thể tiến vào sâu thẳm, một độ sâu trước nay chưa từng có.

“Á   !  !  ! “

Hạ thân vốn đã tê liệt, lại vì cơn đau đớn vô thường này mà hồi phục lại tri giác. Lại bắt đầu đầu một trận dày vò nữa.

“Trẫm sao có thể dễ dàng buông tha cho ngươi ”

Hai ngón tay khác lại xâm nhập vào khoang miệng ướt át, mô phỏng động tác dưới hạ thân mà trừu tống trong khoang miệng, không thể chống cự Liễu Yển Húc chỉ có thể mở rộng đôi môi, mặc cho ngón tay đó xâm phạm trong khoang miệng mình.

“ Cái này là do tự ngươi yêu cầu trẫm đấy! Trẫm sao có thể cực tuyệt hảo ý của Liễu đại nhân? Người đừng quên, trước đây ta từng hàm trụ cho ngươi thượng lên ta , nhưng ngươi á Liễu thượng thư! Liễu đại nhân! Ngươi nói, phải chăng ngươi thích bị người ta cưỡng gian? Hửm?”

Ánh mắt ngày càng điên loạn, biên độ động tác dưới hạ thân cũng dần dần gia tăng, hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi đang lui lại, nhẹ nhàng kéo nó ra ngoài một chút, đầu lưỡi đỏ thẫm bị đưa ra ngoài môi, nước bọt trong miệng tràn ra ngày càng nhiều, Liễu Yển Húc ngay cả việc phản kháng yếu ớt cũng không cách nào phát ra được, dịch thể trong suốt dần dần thấm ướt miếng đệm lót dưới thân, hình thành một mảng màu sắc u tối, khiến cho ánh mắt Liễu Yển Húc, giống như một kẻ đã chết, không còn nửa điểm quang thái.

Ngón tay đang đùa bỡn trên đầu lưỡi mềm mại, Mộ Dung Hoài Tần giống như vừa tìm được một món đồ chơi mới, chỉ dùng ngón tay thô ráp vắt nặn cái lưỡi yếu ớt, đầu ngón tay lướt qua tưa lưỡi, lại tiến sâu vào trong miệng Liễu Yển Húc, cho đến khi ngón tay bị nướt bọt thấm ướt, lại rút ra, đem toàn bộ tinh dịch quét lên đầu lưỡi Liễu Yển Húc.

“Ân !! A !! Sắp … sắp ra rồi !! Húc !!”

Cầm lòng không được kêu lên tên của Liễu Yển Húc, động tác lay động dưới hạ thân càng nhanh hơn, lại một luồng tinh dịch nóng hổi bắn vào trong nội huyệt đã được lấp đầy của Liễu Yển Húc, vật thể phóng ra cũng vì bị chén ép mà chảy ra khỏi khẩu huyệt Liễu Yển Húc.

Liễu Yển Húc đối với những việc này cũng không hề có bất kì phản ứng nào, để mặc cơ thể bị Mộ Dung Hoài Tần mãnh lực kéo lay động, cả người như bị nghiền nát, cũng không có cách nào trở về nguyên trạng.

Mộ Dung Hoài Tần đang chìm đắm trong cơn dục vọng, vốn không hề chú ý đến phản ứng của Liễu Yển Húc, chỉ đem dục vọng của bản thân phát tiết vào trong cơ thể Liễu Yển Húc, chỉ muốn nóng lòng sỡ hữu , khiến hắn không cảm nhận được điều gì ngoài tình dục.

Nam nhân thở dốc khó nhịn kêu nhẹ một tiếng, nhục thể bị đánh phát ra âm thanh [ba ba], thư phòng vốn ngăn nắp sạch sẽ dần dần trở thành nơi dâm đãng, quái lạ … chỉ là trong bầu không khí dâm mi này, không biết từ lúc nào lại bị một mảng bi thương sâu thẳm xâm nhập vào, nhưng lại lập tức không tiếng động nào mà tiêu tán đi…

Một giọt lệ rơi xuống từ khoé mắt Liễu Yển Húc, rất nhanh liền bị hoà nhập vào thân thể không biết là bị mồ hôi hay nước bọt làm cho hoà lẫn rơi xuống tấm đệm, không còn nhận ra …

Mặt trời đã ở phía tây sơn, ánh hoàng hôn lặng lẽ chiếu vào trong phòng, nhưng người đó vẫn chìm đắm trong cơn dục vọng chưa tỉnh, cũng không đả động người tâm như đã chết , trong ánh dương quang màu vàng của hoàng hôn kia, lạnh lẽo không một tia ấm áp …

Trời sắp tối rồi.

Advertisements

13 responses »

  1. Doc cai chap nay thay thiet la dau dum cho Yen Huc, hoang thuong nay that wa ich ki roi, chi biet nghi cho minh thoi.

    A, ban oi, minh la cai nguoi hoi ban ve Hac Sac Cam duoc a, cho minh hoi ban co thich the loai phu tu hong vay?

  2. thực sự mà nói đối vối DM thì mình kị nhất là phụ tử và luyến đồng, chỉ khi nào tác phẩm đó thật là hay mình mới xem thôi. Cái bộ bạn nói (bên yahoo phải ko nhỉ) nó dài quá à.

  3. bạn moonie love kô thích phụ tử? ban đầu tớ cũng kô thích, nhưng đọc rùi thấy quen lại cảm thấy kô vđ gì, vì đa fần ĐM fụ tử đều là xuyên kô, mà xuyên kô thì yếu tố fụ tử cũng nhẹ bớt rùi, nên đọc cũng dễ chịu, hmmm, mà Hắc sắc cấm dược là fụ tử? hình như kô fải ????

  4. thực ra mình chưa từng xem qua thể loai phụ tử, vì thấy nó loạn luân quá, mình thì chỉ thích điều gì đó khả thi thôi. Còn thể loại luyến đồng thì tuyệt nhiên có ác cảm, nghĩ trẻ con thì nên để nó trong sáng vô tư thì hay hơn.
    Để mình tìm tác phẩm đó xem sao đã.

  5. moonie post tiếp đi, mong truyện này quá

    mình đọc hết bản convert chính truyện và ngoại truyện rồi. Thật là thảm. Đọc một vài chương đầu thấy kinh hồn quá 😀 nên đọc sang ngoại truyện luôn, không ngờ đọc ngoại truyện mới biết phần này thực ra là kết truyện và là một phần không nên tách rời của chính truyện chứ không phải là appendix đơn thuần. Phần ngoại truyện rất hay nhưng mà chỉ càng thảm hơn chứ không có giảm

    Thật sự bẻ gãy cánh gãy chân của con chim nhỏ để nó mãi mãi không thể bay đi đâu nữa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, haizz. Cha MD này bệnh chết được , ai bị cha này yêu đơn phương thì chỉ có kết cục là tàn đời 😀

  6. Pingback: văn học dịch nở rộ blog wordpress « CafeĐen … cứ vui thôi

  7. cái bộ này, mình đọc mà định ko com. Thế nhưng ko thể ko cảm ơn dịch giả.
    Kết luận cũng chỉ là hận sao ko thể một đao chém chết quách cái tên seme này. Cái ngữ yêu đương gì, chỉ là cuồng bạo dâm đãng.
    Húc đau đớn như thế, lại vì có vợ con mà càng thê thảm hơn. Thật là…

  8. Ráng đọc cho hết, chứ hoàng thượng thật ác đức quá, chịu không thấu! Gioe gió thì gặt bão thôi, đấng thiên tử cũng không ngoại lệ!

  9. anh công thật sự thik em Húc nên mới có cảm giác “ghen”
    nhưng anh ấy lại thể hiện t/c đó 1 cách sai lầm
    chỉ mong đây là HE
    để mọi người ko wá khó chịu thui

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s