Lưỡng mang mang (chương 8)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 8

Mộ Dung Hoài Tần ra khỏi ngự thư phòng , đi đến thiền điện , tiểu thái giám hầu hạ cho Liễu Yển Húc vội chạy đến tiếp giá , cũng đem chuyện Liễu Yển Húc đã hồi phủ thuật lại cho Mộ Dung Hoài Tần biết , nghe xong sắc mặt không lộ ra biểu tình nào , Mộ Dung Hoài Tần phất tay , tiểu thái giám hiểu liền lui xuống , kêu cả những cung nữ thái giám khác cùng lui .

“Đã về rồi sao .”

Ung dung tựa vào long ỷ , Mộ Dung Hoài Tần khép hờ đôi mắt xinh đẹp lại , vuốt cằm , nghĩ đến hình dáng Liễu Yển Húc khi nằm ở phía dưới mình thật mê người , cơ thể lại rạo rực lên .

“Xem ra , không nên thả hắn về .”

Ha ha , chắc hắn cũng cảm thấy rất kì quái , tại sao bản thân , lại coi trọng tên hình bộ thượng thư không hề biết “ tư sắc” là gì kia , vừa nghĩ đến , khoé miệng Mộ Dung Hoài Tần liền cong lên một đường hoàn mỹ , nhưng bộ dạng đó , sao lại giống như một con hồ ly giảo hoạt .

“Hứ ! Hắn chắc là không nhớ đâu , nhưng trẫm thì nhớ rất rõ ! !

Bảy năm trước , khi đó , hắn vẫn chưa phải là thái thái tử , chỉ là tam hoàng tử , bởi vì khi đó bị thái tử đương thời , cũng chính là đại hoàng huynh truy sát , bị thương hôn mê tại một thôn sơn nhỏ , nhưng trùng hợp lại được Liễu Yển Húc cứu sống , tuy là như vậy , nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ , bản thân trước khi hôn mê đã nghe thấy , một câu rất rõ ràng là : “ Cô nương ! cô không sao chứ ! !”

Cô nương ! Nghĩ đến cách xưng hô này , đôi mắt vốn bình thản lập tức cuộn lên một trận sóng .

Từ nhỏ vốn đã cực kì ghét người khác lấy tướng mạo của mình ra làm ẩn ý , cái tên không sợ chết này lại hết lần này đến lần khác ở trước mặt mình thốt lên hai từ cấm kị đó , nếu không phải lúc đó đã sức cùng lực kiệt hôn mê đi thì nhất định sẽ cầm đao lên kết liễu tên Liễu Yển Húc to gan này .

Vốn định khi tỉnh lại sẽ giết chết Liễu Yển Húc , nhưng vì sự tình khẩn cấp đành phải vội thúc ngựa về kinh , nghĩ tên kia mạng chó may mắn , cũng muốn bỏ qua cho hắn , nào ngờ bản thân vừa được đăng cơ đại điện ,thì lần đầu tiên khâm điểm ân khoa trạng nguyên lại chính là cái tên chết bằm Liễu Yển Húc kia ! ! Bản thân tuy rất phẫn hận , nhưng cũng nhận thấy Liễu Yển Húc thực sự là nhân tài , không nhẫn tâm lãng phí một con cờ hữu dụng như vậy , nhưng oán khí trong lòng hắn chất chứa từ bảy năm trước không thể không phát ra .

Cho đến năm ngoái , kinh thành xảy ra một vụ án kì lạ , nói là có dâm tặc hái hoa , thậm chí làm cho người thân của các quan lớn không chịu được sự nhục nhã uất hận mà tự sát , tin truyền đến tai mình , trở thành một tin vô cùng vui ! Vì cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách để báo thù Liễu Yển Húc .

Ha ha ! ! Ngang nhiên dám nói ta giống nữ nhân ! Ngươi chuẩn bị lãnh hậu quả đi ! ! Trẫm không giết ngươi , đã là ân điển lớn nhất rồi ! ! Nhớ đến lần đầu tiên chiếm đoạt Liễu Yển Húc , trên mặt tên đó lộ ra vẻ khuất nhục lại bất kham , Tâm Tình Mộ Dung Hoài Tần tốt hẳn lên . Hứ , bị một tên giống con gái cưỡng bức , đây chính là sự báo thù lớn nhất ta dành cho ngươi.

Nhưng lời vừa nói ra , thân thể của tên hình bộ thượng thư này thực sự không tiêu hồn , thân thể rắn chắc đó , huyệt mật ôm rất chặt , còn có tiếng rên rỉ mê người , thật là cực phẩm có một không hai , bản thân cũng từng mấy lần đến tiểu quan thị tẩm , thế nhưng cơ thể trắng nõn như nữ tử cũng chưa hề làm hắn có hứng thú như vậy , sắc đẹp của tên văn võ song toàn Liễu Yển Húc này là cái gì mà sánh được ?

Nghĩ đến đây Mộ Dung Hoài Tần cười càng vui vẻ , lại nhớ về đêm xiêu hồn lạc phách hôm qua , cơn dục vọng chưa phát tiết được hết lại nổi lên , khẽ liếm môi , Mộ Dung Hoài Tần đột nhiên hướng ra cửa hô .

“Người đâu ! ! Chuẩn bị đi , trẫm đêm nay sẽ vi phục xuất tuần đến phủ của Liễu thượng thư .”

Advertisements

12 responses »

  1. Mộ Dung Hoài Tần thù dai ghê gớm nhỉ , chỉ vì một từ ” Cô nương ” mà hành hạ người ta đủ điều , chừng nào thì anh mới nhận ra là mình đang yêu đây

  2. Hay! Nam nhi chi chí dám hận dám giết! Chỉ có điều anh Hoài Tần không biết sau này có dám xướng tay hay không thôi!

    ~~~ Chắc câu trả lời chỉ có một! Bởi vậy nên ta mới đọc đam mỹ.

  3. ghê quá. Mình thì không kì thị boy lobe( ẹc nếu ghét thì đã không nai lưng ngồi đọc) nhưng anh nay rape con người ta ghê quá > làm truyện tục tĩu thế nao ấy

    • Thực ra nếu bạn đọc tiếp những chương sau sẽ thấy những cảnh đó từ sự ghê tởm tục tĩu gì đó trở nên rất thống khổ , nỗi thống khổ bị áp bức hoàn toàn không có sự hoan lạc
      Tác giả viết truyện này chắc đang ở trong tâm trạng cực kì căng thẳng hay sao mà viết ra bộ truyện là một mảng mờ mịt thề không biết

  4. Ra căn cơ cớ sự là đây. Tội nghiệp Liễu Yển Húc quá! Cứu người lại bị vạ – ai kiu hoàng đế đẹp quá làm chi người ta tưởng là con gái đúng rồi!!!

    Vậy là hoàng đế không phải vì thích bạn Húc mà vì muốn trả thù. Buồn 😦

  5. Trời ơi ! có 1 chuyện bé như con kiến mà đã thù thế rồi . May mà Húc không làm gì hơn nữa không thì … Chẹp ! đời bé thụ khổ ghê cơ

  6. Troi ah, anh ay hanh ha Huc ca len bo xuong ruong chi vi mot chu ‘co nuong’ trong khi Huc ca hien lanh da cuu anh ay thoat chet.Dung la lay oan bao on ma.Ghet!!!Anh ay den phu Huc ca ma lam j k fai khien vo anh Huc biet dk thi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s