Lưỡng mang mang (chương 7)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 7

Trong mộng đen kịt một mảng , nhưng có thể cảm nhận được trong bóng tối đó luôn có một đôi mắt cực kì lợi hại nhìn mình không chút hảo ý , dục vọng muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy , thậm chí gây ra cảm giác đôi mắt đó là màu đỏ . Cơ thể , đang run lên , muốn chạy trốn , nhưng trong bóng tối vô tận kia , chạy đi đâu ? Có thể đi đâu ?

Mãnh liệt , phía trước xuất hiện một tia sáng , không chút do dự , dang hai chân chạy về hướng ánh sáng đó , chạy , chạy , chạy ! Nhất định phải chạy đến đó ! Nói không chừng , phía trước , chính là đường ra ! !

Một tia sáng chói mắt phóng tới , vô thức đưa tay ngăn cản , vừa bỏ tay xuống thì phát hiện đã trở về nhà rồi , không phải là thượng thư phủ lạnh giá , hơn nữa rất lâu rất lâu trước đây , mình cùng thê tử , còn có Sấm nhi một nhà ba người ở trong ngôi nhà nhỏ ấm áp này .

Kinh ngạc … Tại sao , sao có thể đến đây được ?? Đang hoài nghi , thì nhìn thấy thê tử cười ngọt ngào từ trong cánh cửa nhỏ đơn sơ đi ra , trên tay còn đang bồng Sấm nhi .

Sấm nhi bướng bỉnh giãy dụa trong vòng tay thê tử , vừa nhìn thấy phụ thân , đã cười hớn hở muốn chạy đến bên cạnh , bàn tay nhỏ mở thật to , miệng không ngừng kêu lên “ Cha bồng ! Cha bồng con đi ! ! “

Sấm nhi giỏi , Sấm nhi ngoan .

Vươn tay ra , nở một nụ cười ấm áp , muốn đi tới phía trước đón nhận tiểu tử ngang bướng từ trong tay thê tử , nhưng , vừa chạm vào bàn tay nhỏ bé mềm mại , đột nhiên nghe thấy một âm thanh quỉ dị xé tan không khí .

Một mảnh … hai mảnh …

Ngôi nhà nhỏ ấm áp … thê tử cười ngọt ngào … đứa con nhỏ bé bướng bỉnh … giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nện xuống , sau đó … vỡ vụn ! ! ! Dường như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của hắn , tất cả những mãnh vỡ lao vào hắn , ôm lấy đầu , nhưng vẫn cảm giác được toàn thân bị cắt thành từng mảnh từng mảnh nhỏ đau đớn cùng cực .

“ Không ! ! ! Không ! ! !”

Lại mở mắt ra , thì phát hiện thê tử , Sấm nhi đều đã biến mất , bản thân lại trở về không gian hắc ám ban đầu .

“Sấm nhi ! Sấm nhi !”

Tiếng hô lo lắng như đá chìm đáy biển , bắt đầu cảm nhận được đôi mắt đỏ rực quỉ dị càng lúc càng rõ ràng , mồ hôi lạnh tuôn xuống , lui về sau … lại lui ! ! ! Nhưng phát hiện bản thân không hề nhúc nhích được chút nào , trong màn đen hiện ra một bóng hình mờ ảo , từng bước từng bước tiến đến , trong đôi mắt đỏ rực kia hiện lên , là sự châm chọc cùng dục vọng huỷ diệt …

“Á ! ! ! “

Thét lên một tiếng , Liễu Yển Húc từ trên giường nhảy dựng lên , thần trí tựa hồ hoàn toàn dừng lại trong cơn ác mộng , ánh mắt lạnh băng đó , tư thế quen thuộc đó ! ! Mộ Dung Hoài Tần ! ! Nghĩ đến cái tên này , trong lòng Liễu Yển Húc chợt căng thẳng , cơ thể toàn thân đông cứng , đôi môi trắng bệch khẽ run run , đôi mắt tràn đầy sự e ngại .

“Liễu đại nhân , người tỉnh rồi ? “

Đang chìm đắm trong tư tưởng Liễu Yển Húc hoàn toàn không phát hiện bên cạnh có biết bao nhiêu người , cho đến khi viên thái giám gọi một tiếng thần trí mới tỉnh lại mà quay về .

Liễu Yển Húc nghe thấy tên mình thì giật bắn , từ từ mới trầm tĩnh lại , vô lực dựa vào đầu giường , mở miệng , phát hiện cổ họng khô khốc đau rát , đưa đầu lưỡi ra liếm một cái , trên môi truyền đến một sự đau nhức .

Tên nội thị kia nhanh trí , nhìn thấy Liễu Yển Húc như vậy liền biết hắn đang cực kì khát nước , lập tức mang từ ngoài vào một chung nước cung kính dâng cho Liễu Yển Húc . Liễu Yển Húc cũng không khách sáo , một hơi uống cạn , cảm thấy cổ họng đỡ hơn nhiều , mới thanh giọng hỏi .

“Ta ngủ bao lâu rồi .”

Thân thể như đã được lau chùi , xem ra người đó đã căn dặn người hầu xử lý , nhưng mồ hôi tuôn ra làm ẩm ướt cả người , có lẽ là vì cơn ác mộng vừa rồi . Nhắm mắt lại , nắm chặt nắm đấm , cảnh tương ô nhục , lại hiện ra trước mắt ! .

Nội thị mang một chung nước khác đặt xuống , lại đứng bên giường , nghe Liễu Yển Húc hỏi , cũng không ngẩng đầu , chỉ khẽ trả lời .

“Đại nhân đã ngủ ba canh giờ rồi , hoàng thượng căn dặn nô tài săn sóc cho đại nhân xong thì đưa đến thiền điện nghỉ tạm , căn dặn không cho bất cứ người nào quấy rầy đại nhân , hoàng thượng cũng đã phái người báo về phủ cho phu nhân của đại nhân , nói thượng thư đại nhân hôm nay ở lại cung cùng hoàng thượng thương nghị quốc sự .”

Liễu Yển Húc nghe xong thở nhẹ một tiếng , chí ít , chuyện của mình cũng không có ai biết , cũng đúng thôi , người đó là thiên tử đứng trên vạn người , sao có thể để chuyện xấu như vậy truyền ra ngoài .

Ổn định lại tâm tình , Liễu Yển Húc dời bước xuống giường , nội thị kia nhìn thấy hắn ngồi dậy , liền vội chạy lại dìu , Liễu Yển Húc vốn muốn phẩy tay cho nội thị lui xuống , hắn tuy không phải là kẻ có võ công cao cường gì nhưng cũng không phải là thư sinh trói gà không chặt , nào ngờ hai chân vừa tiếp xúc mặt đất , đôi chân như bị gãy liền trùng xuống , may mà tên nội thị kia nhanh lẹ , sớm đứng bên cạnh , thấy Liễu Yển Húc lảo đảo ngã xuống liền đưa tay đỡ lấy cơ thể bủn rủn vô lực .

“Đại nhân cẩn thận , hay là cứ để nô tài săn sóc cho người .”

Liễu Yển Húc biết cơ thể không theo ý mình , cũng không nói gì thêm , để mặc nội thị đó thay quần áo mão trang cho mình .

“Hoàng thượng bây giờ ở đâu .”

Chỉnh trang y phục xong , Liễu Yển Húc ngồi hỏi nội thị .

“Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng cùng các đại nhân nghị sự , nhưng hoàng thượng đã căn dặn trước , nếu đại nhân tỉnh lại thì đưa người về phủ nghỉ ngơi , nói buổi tảo triều ngày mai người cũng không cần đến tham dự , dưỡng thân xong rồi hãy đến kiến giá .”

Liễu Yển Húc hừ lạnh một tiếng , cũng không nói tiếng nào , chỉ kêu nội thị chuẩn bị một cỗ kiệu để mình xuất cung , ra ngoài cung , người trong phủ nhận được tin tức đã đứng chờ sẵn ngoài cung môn , Liễu Yển Húc liền đổi kiệu theo gia nhân quay về phủ thượng thư .

Advertisements

9 responses »

  1. Chúc mừng nhà mới, gửi ngàn cái hun đến tỉ muội nhà Moonie nha !!! Chut chụt …

    Anh Húc xem ra chỉ có nước die mới thoát khỏi anh Hoàng thượng thui !!! aix… ước gì mình là anh ấy !!! hohoho

  2. nhà mới của nàng a ~

    ta hảo sung sướng a ~

    bên kia ta ko có blog nên ứ có comt đc, giờ thì hết cảnh hủ nữ Việt trầm lặng rồi

    *tung hoa*

    cố lên nàng nhé

    *ái*

  3. Ôi, thật là mừng! Quyết định chuyển nhà hoàn toàn chính xác ah. Dễ theo dõi và comment hơn nhiều!

    Cám ơn các vị vì đã dịch truyện này nha :X Thấy bên vnsharing bàn luận truyện này sôi nổi quá nên đọc thử, thấy có ngược tâm mà vẫn rất lôi cuốn.

  4. Á á ~! Mình đọc xong chương 6 bên Blog kia thì mới biết là sang đây, nhìn thấy chương 20 mà mừng quýnh T^T Ai dè giờ tìm mãi mới ra chương 7 :-< Bạn chỉnh lại wp đi :-s Page đầu có thể để được dài dài mà, chứ 1 chương mà 1 page thế mình click mệt lắm á T^T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s