Lưỡng mang mang (chương 2)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 2


Tình dục dây dưa càng ngày càng cao , thân thể càng lúc càng thành thục , cái hông sớm đã không còn nghe theo ý chí của thân chủ mà nghênh đón vật đó tiến vào trong tiểu huyệt mình mà trừu tống , vốn nội bích còn đang xiết chặt lại thì bị dịch tiết làm cho trơn tru không gì sánh được ,  không ngừng phun ra nuốt vào ngọc căn của nam nhân kia, còn không ngừng phát ra âm thanh dâm mỹ.

“A ! ! ! .”

Tía lí trí cuối cùng cũng đã rời khỏi, Liễu Yển Húc buông lỏng cơ thể trầm luân trong tay Mộ Dung Hoài Tần để cho hắn một tay chỉ đạo mình , khoái cảm mãnh liệt tựa như từ trên trời xông đến , làm thân thể chịu không nổi nữa , hậu huyệt co rút càng lúc càng nhanh , dục vọng phía trước cũng không tự chủ được mà run lên , Mộ Dung Hoài Tần nắm chặt nó cuối cùng toàn bộ được giải phóng ra ngoài.

“Ô … ô ..”

Không dễ dàng được giải phóng , chỉ có cảm giác khuất nhục vô tận , thân thể vừa nãy còn đang chìm đắm trong cao trào , nhưng tâm … đã lạnh rồi.

Mộ Dung Hoài Tần nhìn người nam tử anh tuấn trước mặt đang thẫn thờ , vì vừa mới làm tình mà bây giờ da thịt ửng đỏ lên , còn có một giọt nước mông lung trong đôi mắt đầy anh khí , tất cả tất cả những thứ này cho thấy người nam tử yếu đuối đang bị trói trên giường này không giống với con người như thường ngày … và rất quyến rũ.

Mộ Dung Hoài Tần đột nhiên động thủ cởi dây trói cho Liễu Yển Húc , nhưng vẫn không rút nam căn của mình ra khỏi hậu huyệt Liễu Yển Húc , mà chỉ xoay cơ thể hắn lại để đổi tư thế , kéo đầu hắn nhận xuống hạ thân của mình.

Nắm lấy mái tóc , Mộ Dung Hoài Tần kéo đầu Liễu Yển Húc áp sát xuống khố hạ , mặc dù cực kì không muốn , nhưng thân thể không còn một chút sức lực , hơn nữa , là  … Liễu Yển Húc cười khổ một cái , mình có thể chống lại người này hay sao  ?? Người này mãi mãi vẫn là kẻ cao cao tại thượng.

Nhắm mắt lại , thuận yêu cầu mở đôi môi đã bị chính mình cắn đến tổn thương ra , đem vật thể to lớn nổi đầy gân xanh và vẫn còn mùi tanh của tinh dịch kia ngậm vào trong miệng.

“A .. “

Mộ Dung Hoài Tần kêu nhẹ một tiếng , thật là thoải mái mà !! Khoang miệng ướt át làm cho hắn có cảm giác như đang ở trong nội thể , thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi quét qua tạo nên một cảm giác phong tình , lại nhịn không nổi nửa rồi , Mộ Dung Hoài Tần ôm lấy đầu Liễu Yển Húc mà mãnh liệt lay động thân thể , muốn đem nam căn cực đại của mình mãnh liệt xỏ xuyên qua khoang miệng Liễu Yển Húc.

“ Ư … “

Tiếng rên rỉ kháng nghị bị vật thể trong miệng chặn lại , bởi vì vật thể to lớn đó đã lấp đầy khoang miệng , không nuốt được nước bọt cùng hỗn hợp dịch thể của vật thể đó làm tinh dịch chảy ra mép miệng , độ xâm phạm vào cổ họng càng lúc càng sâu làm hô hấp trở nên khó khăn , trong vô thức muốn dùng đầu lưỡi đem vật đó tống ra khỏi cổ họng , không ngờ rằng hành động này lại làm cho người kia càng thêm khoái cảm , hai tay muốn đẩy người đó ra , lại chỉ có thể vô lực rũ xuống trước cơ thể rắn chắc đó.

“Húc … A … Rất thoải mái đó … Hình bộ thượng thư của trẫm … kỹ thuật … quả nhiên cao siêu … a … “

Nhắm mắt lại , không nghe , không cảm nhận , không muốn nghĩ về những lời ô nhục đó , ánh mắt khinh thường , phải chăng , sẽ cảm thấy đỡ hơn ? Nhưng mùi tanh của dục vọng trong miệng , căn bản không thể làm cho người ta bỏ qua được , thân thể bổng căng ra , ngay cả cúc huyệt dưới thân cũng co rút , khiến ngọc căn trong cơ thể ma sát vào nơi nhạy cảm. Đừng đừng ! ! ! Liễu Yển Húc đừng dâm tiện như vậy , nhưng thân thể phản ứng là thành thật , dục vọng kia vốn đã uể oải giờ lại bị kích thích từ từ ngẩng lên , lúc này Mộ Dung Hoài Tần đột nhiên gia tăng tốc lực trừu tống , chỉ một lát thì đã xuất ra tinh dịch , dịch thể nóng rực tanh tưởi cứ như vậy trôi tuột vào trong cổ họng Liễu Yển Húc , ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có liền bị ép nuốt tinh dịch vào trong .

“Hộc hộc hộc .”

Liễu Yển Húc chỉ chờ Mộ Dung Hoài Tần đem thứ đó ra khỏi cổ họng mình liền ho khan , thứ tinh dịch đó chạy vào cổ họng dù sao cũng không dễ chịu gì , nhất thời không thể nói được tiếng nào .

Mộ Dung Hoài Tần nhoẻn cười nhìn Liễu Yển Húc , ở khoé miệng vẫn còn một tia dịch trắng âm ấm , đôi mày kiếm cau lại , gương mặt lộ rõ sự khuất nhục , làm cho người ta nổi lên dục vọng muốn hành hạ .

“Ha ha … Cái miệng nhỏ của Húc thật làm cho người ta thoải mái … “

Đôi môi mỹ lệ lại phun ra những lời hạ tiện như vậy .

“Ha ha … Húc … ta đối đãi với ngươi như vậy , ngươi cũng có phản ứng chứ hả ?”

Mộ Dung Hoài Tần tức cười nhìn hạ thân của Liễu Yển Húc đang dựng đứng lên , còn cố ý dùng tay xoa nhẹ lên nó , hài lòng nghe tiếng rên rỉ của thượng thư đại nhân ngày thường nghiêm chỉnh như thế nào .

“Hoàng thượng … buông .. buông tay … “

Âm thanh gấp gáp truyền đến , Mộ Dung Hoài Tần lần này rất nghe lời liền buông tay , Liễu Yển Húc thở hổn hển nhìn hắn một cách kì quái , không biết hắn đang định giở trò gì nữa .

Mộ Dung Hoài Tần nhìn hắn không cười , cũng không nói tiếng nào , chỉ cố ý vén lên tấm màn trên giường nhìn ra bên ngoài , đột nhiên đôi mắt như phóng ra một tia tinh quang , khiến cho gương mặt càng thêm đẹp làm cho người ta không dám nhìn gần .

“Ta nhớ trước đây ái khanh từng nói … ngoại thần không được ngủ lại trong cung .”

Ngữ khí rất nghiêm túc , nhưng trong không khí như thế này khiến cho người ta có cảm giác quái dị .

“Thần , quả thực đã từng nói .”

Liễu Yển Húc không biết trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì , chỉ có thể đè nén cơ thể đang run lên vì chưa được phát tiết mà trả lời .

“Ha ha … vậy …. Thượng thư đại nhân cũng là ngoại thần , nếu như đêm nay ở lại cung , không phải đã trở thành thượng thư biết pháp mà phạm pháp sao ? Cho nên …”

Cơ hồ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn , Liễu Yển Húc chấn động cả người , không dám tin mà nhìn hắn .

Việc này là mượn cớ ! ! Hắn đúng là từng nói qua , nhưng , lúc đó là do lần đầu tiên hắn lên giường với hoàng đế , miệng chợt thấy khô khốc , còn như hiện nay , hắn đã [qua đêm] không biết là bao nhiêu là lần rồi , nay hoàng đế này lại đưa ra lý do này để thoái thác , không phải là …

“Ái khanh … pháp lệnh như sơn , huống hồ gì ái khanh là hình bộ thượng thư , ta không thể để ái khanh tri pháp phạm pháp , đêm nay ái khanh hãy đi về nghỉ ngơi đi … nhưng … “

Âm thanh vừa dứt , Liễu Yển Húc toàn thân chấn động , bởi vì hoàng thượng đút một thanh ngọc căn vào trong hậu huyệt của hắn .

“Cái này … là trẫm ban cho ái khanh … ái khanh không thể không quí trọng nó… “

Âm thanh trầm thấp nghe rất êm tai , nhưng ý nghĩa của lời nói thì làm cho Liễu Yển Húc mở to mắt nhìn hoàng đế phong tình đang cười .

“Hoàng thượng ! ! !

“Sao , ái khanh có ý kiến gì à ? “

Advertisements

6 responses »

  1. Chì dùng một từ để nói một câu :

    Ngất ~

    Đây là đã đọc Lưỡng mang mang, nhưng đọc lúc ấy chỉ để thỏa mãn bản thân, thiết nghĩ cũng biết không hiểu hết nghĩa phi nghĩa lý.

    Nay bạn dịch ra tiếng Việt, lại thập phần dễ hiểu. Bất quá mù Hán Việt, vẫn không hiểu thăng ngọc căn là cái gì? Ngọc hành? Dương cụ? Nam hình??? ~

    Đa tạ đã dịch ~ xD~

  2. Troi oi!Tan ca ba dao qua!!!Huc huc,toi nghiep Huc ca.*nem dep* ; *nem da*,ghet Tan ca.Tan ca ma khong doi cach doi xu voi Huc ca di thi ngay nao cung phai dj gap thai y vi bi choj da luon.Hehe.Hay doi dax!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s