Lưỡng mang mang (chương 4)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 4


Buổi tảo triều như một cơn cực hình , Liễu Yển Húc giờ mới biết , thì ra câu “ Thoái triều “ của vị thái giám kia nghe mới êm tai làm sao .

Liễu Yển Húc chưa được thong thả bao lâu , thì lại nghe vị thái giám kia tuyên một câu : “ Hoàng thượng có chỉ tuyên Liễu đại nhân vào cung kiến giá .” mời đến thư phòng , Liễu Yển Húc cũng biết rất rõ , chờ mình vì việc gì , sợ là lại hành hạ mình như đêm qua , cười khổ một cái , cố tình bước chậm rãi đi theo viên thái giám đi đến văn phòng .

Đã đến thư phòng , vị thái giám ở phía trước hô lớn .

“Liễu đại nhân kiến giá .”

Lại nghe thấy tiếng của một thái giám khác nói vọng .

“Vạn tuế có chỉ , tuyên .”

Liễu Yển Húc hít một hơi sâu , cùng thái giám đi vào trong ngự thư phòng .

Bên trong ngự thư phòng đương kim thiên tử Mộ Dung Hoài Tần đang nhàn nhã ngồi trên long ỷ xem tấu chương . Liếc nhìn Liễu Yển Húc một cái , rồi khẽ cười hì hì khi hắn tiến vào , sau đó lại đưa mắt nhìn vào đống tấu chương .

“Thần , hình bộ thượng thư Liễu Yển Húc khấu kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .”

Liễu Yển Húc trong miệng tuân lệnh , thân hình cũng quì rạp xuống đất .

Mộ Dung Hoài Tần không thèm để ý , chỉ phẩy tay một cái , lệnh cho các cung nữ thái giám lui ra , cũng không hề lên tiếng cho Liễu Yển Húc đứng lên , vẫn để cho hắn quì như vậy , Liễu Yển Húc cố nén nhẫn nhịn cơ thể đang rất mệt nhọc , hai tay liều mạng chế trụ ở khe , không muốn để phát ra bất cứ âm thanh rên rỉ nào .

Thời gian từng lúc từng lúc trôi qua , cuối cùng , Mộ Dung Hoài Tần buông tấu chương trên tay xuống , nhìn thoáng qua Liễu Yển Húc đang yếu ớt quì dưới đất .

“Ái khanh bình thân .”

Liễu Yển Húc cắn chặt răng , tạ ân xong liền nhấc thân hình mềm nhũn đứng lên , chỉ là hơi thở từ miệng càng lúc hổn hển .

“Thấy ái khanh sắc mặt không tốt , phải chăng thân thể có điều không khoẻ .”

Mộ Dung Hoài Tần ngữ khí ôn hoà quan tâm hỏi , Liễu Yển Húc cũng biết người này không thể tốt bụng như vậy , liền chắp tay trả lời .

“Tạ thánh thượng quan tâm , sức khoẻ thần không quan trọng .”

“Ha ha … Ái khanh là trụ cột nước nhà , phải vì xã tắc mà bảo trọng thân thể a! “

Mộ Dung Hoài Tần đột nhiên đứng lên khỏi long ỷ , đi đến trước mặt Liễu Yển Húc , Liễu Yển Húc hoảng sợ , liền lùi mấy bước muốn giữ khoảng cách với hoàng đế , không ngờ hoàng đế lại tiến thêm mấy bước , ôm chặt người hắn lại .

“Ái khanh có phải chỗ này không khoẻ không ? ? “

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên mông Liễu Yển Húc , trượt nhẹ vào giữa hai rãnh chân , ngón tay lượn lờ vòng vòng quanh thanh ngọc căn đó , Liễu Yển Húc kêu lên một tiếng , thân thể đông cứng lại , nhưng lại không dám đẩy người này ra mặc cho hắn muốn làm gì thì làm ,  để cho hắn khơi lên dục hoả trong người , hơi thở cũng dần dần gấp gáp lên .

“Ái khanh thật nghe lời .”

Hơi thở nồng ấm bên tai Liễu Yển Húc , tay phải vòng qua eo liền cảm nhận được cơ thể Liễu Yển Húc run lên một cơn , phản ứng thật là dễ thương mà ! Mộ Dung Hoài Tần tâm tình rất vui , cũng chỉ lúc này đây hình bộ thượng thư mới tỏ ra chân thật nhất , rất thú vị a .

“Trẻ ngoan … ha ha … ta thưởng cho ngươi , qua đây .”

Mộ Dung Hoài Tần thu hồi ngón tay , lôi Liễu Yển Húc đến bàn sách nơi để tấu chương , gạt tay một cái , tấu chương và nghiêng mực trên bàn đều rơi xuống hết , Mộ Dung Hoài Tần liền đem Liễu Yển Húc áp sấp xuống mặt bàn .

“Hoàng thượng … “

Liễu Yển Húc xoay đầu khó khăn muốn kháng cự , nhưng đột nhiên hạ thân truyền đến một luồng khí lạnh , động cũng không dám động , chỉ đợi nó qua đi , quay đầu nhìn xem , mới phát hiện , thì ra hoàng đế đã vén vạt dưới quan phục của mình lên , lại cởi cả khố tử xuống , phần hạ thân lộ ra ngoài làm Liễu Yển Húc xấu hổ hai gò má đỏ ửng lên , nhìn thấy màu đỏ ửng trên gò má khiến Mộ Dung Hoài Tần cảm thấy rất đáng yêu .

Mộ Dung Hoài Tần ngồi lên long ỷ ở phía sau Liễu Yển Húc , hai tay bài khai mông Liễu Yển Húc ra , lộ ra thanh ngọc căn đã nằm sâu trong hậu huyệt làm hậu huyệt đang sưng lên .

Chỉ thấy cúc huyệt lúc khép lúc mở , đốt cháy nhãn thần người ở phía sau hạ thân liền dựng đứng lên , thanh ngọc căn ở trong cũng trở nên trong suốt , để người ta vừa nhìn thì đã thấy cảnh xuân quang trong hậu huyệt .

Mộ Dung Hoài Tần cười tà một tiếng , liền thổi một hơi vào bên trong bờ mông đáng thương đó , Liễu Yển Húc ở dưới liền run lên , bỏ hết uy nghiêm của ngày thường bất tự giác mà bật khóc nức nở .

“Hoàng … hoàng thượng … đừng  … “

“Đừng ? Đừng cái gì hả ? “

Mộ Dung Hoài Tần cười nhếch lên .

“Trẫm vẫn chưa làm gì mà ! !”

Vươn ngón tay , xoa xoa xung quanh khẩu huyệt đang khép khép mở mở kia , hạ thân mẫn cảm của Liễu Yển Húc không ngừng du động , cơ thể càng lúc càng nóng , dục hoả bất tri bất giác bị Mộ Dung Hoài Tần làm trào dâng lên đầy đủ .


Advertisements

4 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s